5.
Jihoon ngồi đó thêm vài giây trước khi đứng dậy, lặng lẽ theo sau Siwoo. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng đôi chân lại tự động bước theo hướng anh đi.
Cả đội đã có mặt ở quán ăn quen thuộc. Siwoo vẫn là người rôm rả nhất bàn, đôi mắt cong lên mỗi khi cười, còn miệng thì không ngừng trêu ghẹo hết người này đến người kia.
"Suhwan, ăn nhanh lên, em ăn chậm vậy có khi nào mai mới no không?"
"Geonbu, tập trung vào ăn giùm cái, em có cần anh đút không?"
"Jihoon, đừng nhìn anh kiểu đó, anh biết anh xinh đẹp, nhưng đừng làm người ta hiểu lầm chứ?"
Jihoon liếc nhẹ anh một cái, lười đáp lại.
Kiin ngồi bên cạnh, lạnh nhạt gắp đồ ăn bỏ vào chén mình. Siwoo nhìn thấy, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ trêu chọc.
"Kiin à, dạo này anh thấy cô đơn quá."
Cả bàn im lặng một giây, rồi Suhwan bật cười. "Anh lại đùa gì nữa vậy?"
Siwoo chống cằm, làm bộ than thở. "Anh lớn tuổi nhất đội mà chẳng ai thương hết. Hay là em chịu trách nhiệm yêu anh đi, Kiin?"
Kiin không thèm ngước mắt lên, thản nhiên nhai cơm. "Không rảnh."
Siwoo giả vờ thất vọng, đặt đũa xuống bàn. "Lạnh lùng quá vậy? Đúng là kiểu của anh mà."
Geonbu bật cười khúc khích, còn Suhwan thì khoanh tay quan sát.
"Anh Siwoo à, em nghĩ anh nên kiếm người khác đi. Kiin huynh không phải là kiểu sẽ quan tâm đến mấy chuyện này đâu."
Siwoo thở dài, chống cằm nhìn Kiin đầy "suy tư". "Vậy mà anh tưởng tụi mình có gì đặc biệt chứ."
Kiin vẫn không thèm bận tâm.
Nhưng Jihoon thì khác.
Cậu đặt đũa xuống bàn, ánh mắt trầm xuống một chút.
Siwoo lúc nào cũng thế. Trêu chọc, bông đùa, vờ như mọi thứ chỉ là trò chơi. Nhưng Jihoon hiểu rõ anh không phải kiểu người dễ động lòng với ai.
....ღ
Bữa ăn kết thúc, cả đội kéo nhau về gaming house. Trên đường về, Siwoo lại tiếp tục đùa giỡn với Geonbu và Suhwan, thỉnh thoảng quay sang trêu chọc Jihoon bằng những câu nói đầy thách thức.
"Jihoonie, nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh tưởng em đang tỏ tình mất."
Jihoon hờ hững đáp, "Anh có cần em tỏ tình không?"
Siwoo bật cười, nhưng lần này anh không đáp lại ngay.
Chỉ có Jihoon nhận ra, trong một thoáng, đôi mắt anh khẽ dao động.
Sau khi vào phòng, Siwoo cứ trằn trọc khó ngủ vì nhớ lại những lời mà Jihoon đã nói hôm nay.
Nó khiến anh hoài niệm về Jihoon của ngày xưa.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp Jihoon.
Khi ấy, Jihoon chỉ là một đứa nhóc dự bị mới chân ướt chân ráo vào đội.
Cậu có thể coi là em út của đội khi ấy, vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói khiến nhiều người tưởng rằng cậu không dễ thân thiết.
Nhưng Siwoo biết, đó chẳng qua là lớp vỏ bọc vụng về của một thằng nhóc còn đang cố gắng hòa nhập.
Lúc ấy, Siwoo là người đầu tiên nói chuyện với cậu.
Cũng là người đầu tiên kéo cậu vào những buổi ăn khuya chung với đội.
Là người phát hiện ra Jihoon không biết pha xà phòng giặt đồ, rồi vừa cười vừa chỉ cho cậu cách làm.
"Anh nghĩ là đầu tiên thì em nên bỏ một ít bột xà phòng vào thao, sau đó hãy đổ nước và khuấy lên." Siwoo cười cợt, vỗ nhẹ vào lưng Jihoon khi thấy cậu đang loay hoay với đống bọt xà phòng tràn ra khỏi thao.
Jihoon cau mày, nhưng không cáu. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, rồi sau đó... lần nào giặt đồ cũng lén nhìn xem Siwoo có làm gì khác không.
Cậu cứ như thế mà quen với sự hiện diện của anh.
Nhưng cậu chưa bao giờ gọi anh là "hyung" cả.
Ban đầu Siwoo còn trêu, nhưng sau nhiều lần, anh cũng thôi. Bởi vì thay vì nghe "Siwoo hyung," anh lại nghe một giọng nói rất nhẹ, rất tự nhiên gọi tên anh.
Một cách dịu dàng đến lạ.
Và điều lạ hơn là, anh lại thích nghe như vậy.
Hiện tại, Jihoon đã không còn là một cậu nhóc dự bị nữa.
Cậu đã giỏi hơn rất nhiều.
Nhưng cách cậu đối xử với Siwoo vẫn không thay đổi.
Cậu có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng khi đứng trước mặt anh, cậu lại có thể vô tư mà cười đùa.
Như thể anh là ngoại lệ duy nhất.
_________________
+★ để có động lực ra chap mới ạ, cảm ơn đã ghé quá góc nhỏ của tớ, tác phẩm còn nhiều thiếu sót, đọc với tinh thần vui vẻ thôi nhé!! (๑>ᴗ<๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top