4.

Siwoo luôn là như vậy một bức tường mỏng manh nhưng không thể xuyên qua.

"Anh đã thực sự quên được Dohyeon hyung chưa?"

Khi mọi người đều đã quay về phòng hết, chỉ còn lại cả hai thì Jihoon bỗng nhiên lại cất tiếng làm cắt ngang bầu không khí yên lặng.

Siwoo thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó anh bật cười. "Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

Jihoon vẫn nhìn anh, không chút chần chừ. "Vì hyung ấy từng khiến anh tổn thương nhiều đến vậy mà, em đã chứng kiến hết những điều đó."

Siwoo im lặng.

Anh biết rõ điều đó.

Biết từ khoảnh khắc cái tên ấy xuất hiện trên bảng tin chuyển nhượng, biết từ lần đầu tiên hai đội gặp nhau trên sân đấu, biết từ ánh mắt mà Dohyeon dành cho anh qua lớp kính dày khi cả hai chạm mặt nhau trong hậu trường.

Nhưng Siwoo chưa từng một lần chủ động nói chuyện với Dohyeon.

Chưa một lần.

"Vậy nên?" Siwoo khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng như không để tâm.

Jihoon nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. "Vậy nên... em nghĩ anh vẫn chưa quên được."

Siwoo mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn tươi tắn như trước nữa.

Anh không phủ nhận.

Không cần phải phủ nhận.

Bởi vì Jihoon nói đúng, anh sẽ không dễ dàng quên đi được

Park Dohyeon là mối tình đầu của anh.

Và dù anh có giả vờ thế nào đi nữa, anh vẫn chưa thể hoàn toàn bỏ lại quá khứ phía sau.

....ღ

Siwoo vươn vai một cách lười biếng, vươn tay lấy chai nước trên bàn rồi ngửa đầu uống một ngụm.

Hành động vô tư ấy khiến sống lưng Jihoon đứng hình trong vài giây, nhưng cậu nhanh chóng che giấu đi phản ứng của mình.

Anh đặt chai nước xuống, liếm nhẹ môi rồi nghiêng đầu nhìn Jihoon, nụ cười tinh nghịch nở trên gương mặt xinh đẹp.

"Sao thế? Nhìn anh dữ vậy? Hay em cũng muốn thử một ngụm?"

Jihoon thoáng nhíu mày, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Siwoo đã giơ chai nước lên trước mặt cậu, ánh mắt tràn đầy trêu chọc.

"Uống chung không? Anh không chê đâu."

"Không cần." Jihoon đáp gọn, giọng điềm tĩnh, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ đã sớm tố cáo cậu.

Siwoo bật cười, chống tay lên cằm quan sát cậu với vẻ thích thú.

"Em lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh như thế này hả?"

"Còn không phải tại anh cứ thích đùa giỡn sao?" Jihoon liếc nhẹ.

"Ơ hay, em trai gì mà khó tính vậy?" Siwoo chu môi, giả bộ giận dỗi rồi chọt nhẹ lên cánh tay Jihoon. "Chắc em cũng biết anh có sức hút thế nào mà, nên mới không dám lại gần chứ gì."

Jihoon quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.

Lần này, Siwoo lại là người bất ngờ khi thấy ánh mắt cậu sâu thẳm hơn bình thường, không còn nét lảng tránh hay e dè.

"Anh có bao giờ thật sự nghiêm túc không?"

Siwoo chớp mắt, nụ cười trên môi khựng lại một chút.

Nhưng ngay sau đó, anh bật cười, lắc đầu. "Với ai cũng vậy, nhưng với em thì không đùa đâu."

Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian yên tĩnh.

Jihoon không đáp lại, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.

Dù biết Siwoo là người hay trêu chọc, nhưng lần này, cậu lại cảm thấy có gì đó... thật hơn mọi khi.

Kiin đứng từ xa, nhìn về phía Siwoo và cất giọng lười biếng:

"Đi ăn không?"

Siwoo lập tức quay ngoắt sang, đôi mắt ánh lên vẻ "bất mãn" rõ ràng.

"Gì đấy? Gọi anh một tiếng coi nào?"

Kiin lười biếng nhướn mày, nhưng vẫn chẳng thèm sửa lại cách gọi. "Đi không?"

Siwoo giả vờ thở dài, lắc đầu đầy "bất lực". "Cái thằng nhóc này, càng ngày càng hỗn nhỉ?"

Kiin không phản ứng, chỉ nhấc điện thoại lên, bấm bấm gì đó rồi quay lưng đi thẳng. "Không đi thì thôi."

Siwoo bật cười, đứng dậy, vừa bước theo vừa làu bàu: "Tại sao trong đội này không ai tôn trọng anh hết vậy?"

Anh quay lại nhìn Jihoon, nở một nụ cười tinh quái. "Đi luôn không? Hay là muốn ở lại đây suy nghĩ về anh tiếp?"

Jihoon liếc anh một cái. "Anh tự tin quá rồi."

Siwoo bật cười. "Ừ thì anh xinh đẹp mà."

Nói rồi, anh rời đi trước, nhưng Jihoon vẫn ngồi yên, ánh mắt khẽ trùng xuống.

Cậu biết Siwoo chỉ đang đùa giỡn.

Nhưng cái cách anh ấy đối xử với cậu, cái cách anh luôn khác biệt với cậu, dễ khiến người ta hiểu lầm ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top