3.

Ngày hôm sau, cả team tụ tập trong phòng luyện tập.

Geonbu ngáp dài, dựa người vào bàn phím máy, lười biếng nói: "Anh Siwoo, hôm qua em đi ngang qua phòng khách mà thấy anh với Jihoon mãi chưa chịu ngủ đấy nhé. Làm gì đấy?"

Siwoo đang ngồi chỉnh lại cài đặt chuột, nghe vậy thì bật cười, liếc mắt nhìn Jihoon một chút trước khi thản nhiên đáp: "Nói chuyện thôi mà."

Jihoon không phản ứng, chỉ tập trung mở game.

Kiin chống cằm nhìn hai người, ánh mắt có chút suy tư. "Lạ nha. Bình thường Jihoon là người ngủ sớm nhất team, hôm qua lại thức trễ vậy à?"

Suhwan ngồi cạnh cũng chen vào: "Anh Jihoon bị mất ngủ à? Hay là anh Siwoo phá anh ngủ?"

Jihoon nhìn cả đám, nhíu mày: "Các cậu rảnh quá ha."

Geonbu cười khúc khích, nhưng vẫn không hỏi thêm.

Cả team bắt đầu luyện tập như thường lệ. Nhưng giữa những trận đấu, ánh mắt Kiin cứ vô thức lướt qua Siwoo và Jihoon nhiều lần.

Đặc biệt là khi Siwoo đưa chai nước cho Jihoon mà không nói gì, còn Jihoon lại nhận lấy một cách tự nhiên như thể chuyện này đã xảy ra vô số lần trước đó.

Kiin hơi nhếch môi.

Có vẻ, có chuyện thú vị vừa mới xảy ra.

Kiin vẫn im lặng quan sát. Nhưng đúng lúc này, Siwoo chợt xoay người sang cậu, nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Kiin à, dạo này em quan tâm anh nhiều thế?"

Cả phòng luyện tập im bặt.

Geonbu đang uống nước suýt sặc, còn Suhwan thì trợn mắt nhìn chằm chằm. Jihoon cứng đờ người.

Kiin chớp mắt, có vẻ không ngờ Siwoo lại bất ngờ hỏi thẳng như vậy. Nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, trả lời bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Em mà không quan tâm thì ai quan tâm anh nữa?"

Siwoo bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, trông vừa đáng yêu vừa có chút gì đó đầy mê hoặc.

"Thế anh yên tâm rồi, vì anh có rất nhiều người quan tâm mà."

Câu nói này khiến cả phòng chợt im lặng thêm lần nữa.

Jihoon nhìn Siwoo, lòng có chút khó chịu. Anh có ý gì khi nói vậy? Là đang trêu chọc Kiin, hay là... đang trêu chọc cả cậu luôn?

Siwoo không để ý phản ứng của mọi người, chỉ nhàn nhã mở game, mái tóc hơi rũ xuống khi cúi đầu, làn da trắng mịn dưới ánh đèn trông càng thêm nổi bật.

Cậu ta đúng là đẹp đến mức không ai có thể phủ nhận.

Nhưng cái cách anh nói chuyện, cái cách anh cười, cái cách anh khiến người ta vô thức bị hút vào, mới thực sự là điều nguy hiểm nhất.

Jihoon siết chặt chuột. Cậu chợt nhận ra, từ trước đến nay, không phải chỉ có một mình cậu nhìn Siwoo như thế này.

Cậu sợ mất đi thứ tình cảm giữa mình và anh. Nhưng có lẽ, cậu còn sợ một điều khác hơn sợ rằng một ngày nào đó, Siwoo thật sự sẽ hẹn hò với ai đó khác.

Và lúc đó, cậu sẽ không còn tư cách giữ anh lại nữa.

....ღ

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, cả team tụ tập trong phòng nghỉ. Suhwan đang cầm điện thoại lướt mạng, thỉnh thoảng lại bật cười. Geonbu thì vừa ăn snack vừa xem stream. Kiin thì ngồi chống cằm, theo thói quen liếc nhìn Siwoo.

Còn Jihoon, cậu chỉ im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Siwoo như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Siwoo dường như không để ý đến bầu không khí kỳ lạ này. Anh đang ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay cầm lon nước ép. Mái tóc hơi rũ xuống, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn khiến người ta không thể rời mắt.

Nhìn kiểu gì cũng thấy anh đẹp đến mức không thật.

Geonbu bỗng quay sang Siwoo, chống cằm hỏi:

" Anh Siwoo, thật sự có định hẹn hò với anh Kiin không đó?"

Jihoon thoáng siết chặt lon nước trên tay.

Câu hỏi này làm cả phòng rơi vào im lặng.

Siwoo chớp mắt, rồi cười nhẹ. "Ủa, sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Thì không phải lúc nào trên stream anh luôn bảo vậy mà!" Suhwan hùa theo, mắt sáng rực như thể hóng drama.

Siwoo bật cười, nhún vai một cách lười biếng. "Anh nói giỡn thôi mà."

Kiin ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm chai nước, ánh mắt thờ ơ lướt qua mọi người trong phòng. Cậu vốn không quan tâm đến những chuyện thế này.

Nhưng khi thấy ánh mắt Jihoon tối lại sau câu nói của Siwoo, Kiin chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Tụi em lo xa quá rồi," cậu nói, giọng bình thản. "Anh Siwoo mà thật sự muốn hẹn hò với anh thì chắc cũng chán nhanh thôi."

Siwoo bật cười, nghiêng đầu nhìn Kiin. "Nói vậy là em đang chê anh à?"

Kiin không đáp, chỉ nhướng mày, ánh mắt như thể nói "anh tự hiểu đi".

Geonbu cười khúc khích, còn Suhwan thì nhìn hai người qua lại, có chút hoang mang.

Nhưng Jihoon thì không cười. Cậu vẫn im lặng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Siwoo.

Dù biết Siwoo chỉ đang đùa giỡn, nhưng cậu vẫn không thích nghe những lời như thế.

Điều đó làm cậu nhớ tới một cái tên, đã rất lâu rồi bỗng nhiên hiện lên trong suy nghĩ người đầu tiên mà anh yêu.

Park Dohyeon.

Cái tên này không ai trong team nhắc đến, nhưng Jihoon biết rõ. Vì năm đó, cậu là người đã chứng kiến tất cả.

Siwoo và Dohyeon từng là một bộ đôi hộ thần - thần tiễn lúc nào cũng ăn ý cạnh nhau, mở đầu cho một tương lai đầy triển vọng cho Griffin và tất nhiên là không dừng lại ở đó vì họ đã từng hẹn hò.

Nhưng không ai biết rõ họ kết thúc thế nào, chỉ biết rằng sau đó, Siwoo bắt đầu có nhiều mối quan hệ mập mờ hơn.

Jihoon là người duy nhất biết mọi bí mật về anh, cậu biết cả hai người họ đã chia tay không được gọi là êm đẹp lắm.

Chính Park Dohyeon là người đã đề nghị chia tay chỉ vì lí do muốn đến một khu vực khác để thi đấu, khoảng thời gian đó Siwoo đã suy sụp và dẫn đến tuột phong độ trong một khoảng thời gian ngắn, anh không khóc cũng không than thở bất cứ điều gì.

Nhưng Jihoon biết mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên ấy, dù chỉ là vô tình, anh vẫn luôn im lặng.

Cũng như bây giờ, khi Geonbu bỗng thốt lên một câu đùa vu vơ:

"Hay là anh Siwoo vẫn chưa quên được Dohyeon hyung nhỉ?"

Không khí trong phòng thoáng chùng xuống.

Siwoo cười nhạt, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn tươi tắn như trước nữa. Anh đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chuyện cũ rồi," anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Chỉ có Jihoon là nhận ra giọng nói ấy không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top