hạ chí, chí huân

Vũ lớn lên ở làng quê bé xíu, nơi mà mọi người đã sớm quen mặt nhau, rù rì vào tai mấy câu chuyện đời cùng vài ánh mắt đưa đẩy phán xét mỗi khi thấy ai đó lướt qua hiên nhà. Mẹ Vũ mất khi vừa sinh anh ra, băng huyết, hay là cái gì đấy tương tự quá phức tạp để mà anh có thể nhớ. Ba Vũ cũng mất ngay sau đó trên đường tới viện vì tai nạn xe, chi tiết thế nào thì anh cũng không rõ lắm vì điều duy nhất Vũ được biết và được nghe là cả hai đã chết vì anh, một ngôi sao chổi, là điềm gỡ của dòng họ Tôn như trong mỗi lời mắng nhiếc mà anh nghe hằng ngày từ dì và dượng hai.

Thi Vũ không chắc mình có thể gọi đây là nhà hay không, anh có chỗ để ngủ, có cơm để ăn, có áo để mặc nhưng không ai tình nguyện chào đón một đứa như anh quay về nhà. Vũ từng ngồi vất vưởng trên cành ổi trồng sau sân giữa trưa nắng gắt mà không dám vào vì vô tình nghe tiếng mắng vọng ra từ phòng khách.

"Sao thằng lõi đó không chết quách đi cho xong, nuôi tốn cơm tốn gạo, không nuôi thì bị cả cái làng này chỉ trỏ phát mệt."

Không phải là chưa từng nghe qua, anh đã sớm quen thuộc với tiếng chửi rủa bên tai, dù sao thì từ bé đã phải nghe, không quen sao được. Mà cũng phải, ở cái làng quê nghèo này thêm một miệng ăn là thêm việc, thêm tiền thêm bạc, dì dượng 2 làm lụng vất vả nuôi 2 đứa con còn chưa xong chứ nói gì tới chuyện mang thêm một đứa như Vũ về mà nuôi, chẳng ai tình nguyện vác thêm một cục nợ về bao giờ cả. Thi Vũ đã sớm biết, cũng sớm hiểu mình sống được tới bây giờ là nhờ ai, vì điều gì, nếu không có dì dượng thì Vũ đã sớm bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn. Dù cho họ có làm vì áp lực xã hội và xiềng xích đạo đức ràng buộc thì Vũ vẫn nợ dì dượng ơn nuôi dưỡng, vài ba lời mắng mỏ này có đáng là bao, anh cũng chẳng có tư cách gì để mà cãi lại. Đôi khi Vũ cũng nghĩ tới chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngày đó dì dượng cứ bỏ mình lại để không phải tối ngày lo cơm áo gạo tiền, có lẽ như vậy dì dượng và cả Vũ sẽ đỡ khổ hơn bây giờ.
...

"Thi Vũ"

Đột nhiên cành cây Vũ đang ngồi đung đưa nhẹ, một bóng người đột ngột xuất hiện thì thầm bên tai làm anh giật mình suýt thì lộn nhào rơi xuống đất. Cũng may là người phía sau kịp đưa tay vòng qua eo kéo anh lại khỏi ngã, trong lúc hoảng loạn Thi Vũ cũng vội vàng choàng một tay qua cổ người ta ôm ghì lấy. Sau khi ổn định lại vị trí, Thi Vũ thở phào một hơi rồi lại quay sang trừng mắt, mắng thằng nhóc cao nhồng với cái răng mèo bên cạnh.

"Trịnh Chí Huân mày bị dở người à, suýt nữa thì hù chết anh rồi."

"Sao anh mắng em, rõ ràng em gọi mãi mà anh không nghe chứ bộ."

Nhìn con mèo con ủ rũ, oan ức bên cạnh Vũ cũng không nỡ mắng nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng quay đi chỗ khác.

"Bỏ tay ra rồi nhích qua kia một chút, trời nóng lắm đừng có xáp vào anh."

Trịnh Chí Huân vẫn luôn khó chiều, bướng bỉnh, anh nói gì thì em chắc chắn sẽ tìm cách làm ngược lại. Một phần vì muốn đùa giỡn, phần còn lại là vì Chí Huân chắc rằng Thi Vũ sẽ không nỡ giận mình thật. Được nước làm tới, Huân không những không dịch ra mà còn nhào tới gục đầu dụi lấy dụi để vào hõm cổ gầy gò của Vũ. Tóc Huân bông xù thơm mùi nắng, lướt qua cần cổ anh vừa ngứa vừa nhột, nhưng một tay Vũ bị thằng nhóc này giữ lấy, tay còn lại thì phải bám vào cành cây nên không có cách nào đẩy được nhóc con này ra nên anh đành phải giương cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi, được rồi không mắng em. Anh xin lỗi mà, dừng lại đi Huân."

Tạm hài lòng với câu trả lời của người lớn hơn, Chí Huân ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn anh cười toe toét. Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên đôi gò má điểm nhẹ trên những chấm tròn dưới đuôi mắt em. Vũ thoáng ngẩn ngơ ngắm nhìn, anh thấy có hơi lóa mắt, cũng chẳng biết là do mặt trời sau lưng em nhỏ hay vì nụ cười rạng rỡ trước mặt anh đây.

"Thi Vũ, đừng nhìn em nữa, em biết em đẹp trai mà."

"Câm mồm, anh mày chỉ bị say nắng thôi."

"Người thì yếu như sên mà cái tật trèo cây giữa trưa mãi không bỏ, ốm vật ra đấy em không thèm chăm đâu."

Trịnh Chí Huân nhăn mày không hài lòng, như được bật công tắc em bắt đầu chống tay chỉ trỏ, nói liên tục về mấy chuyện ngủ nghỉ, ăn uống tập thể dục và sức khỏe. Dáng vẻ như ông cụ non sành đời của Chí Huân chọc Thi Vũ cười không ngớt. Môi mèo của Chí Huân cũng trộm cong lên khi đáy mắt em tràn ngập bóng hình Thi Vũ cười đến ửng hồng hai má.

"Cho anh này, ăn đi cho nhanh lớn."

Thi Vũ dở khóc dở cười nhìn củ khoai nóng hổi vừa được nhét vào tay.

"Anh lớn hơn mày đấy."

"Thì sao? vẫn thấp hơn em gần một cái đầu thôi.

...

Có thể nói Tôn Thi Vũ là một phần mùa hè của Trịnh Chí Huân, nhà ông Trịnh ở sát bên nhà họ Tôn, mỗi khi hè đền Chí Huân lại được cả nhà dắt về quê chơi cả tháng trời, nên từ mùa hè năm 10 tuổi Thi Vũ cho đến năm anh 18 đã có một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau anh đi khắp nơi.

Ban đầu Chí Huân có hơi sợ Thi Vũ, vì cậu thấy anh cứ lầm lũi một mình không chơi cùng ai, lại thường xuyên bị mắng nên cứ nghĩ chắc hẳn anh phải hung dữ lì lợm lắm nên mới bị người lớn trách phạt. Nhưng người Thi Vũ gầy nhom, con mèo con Chí Huân cứ tò mò mãi rằng liệu có người xấu nào trông buồn bã và ốm yếu như Thi Vũ không nhỉ.

Cả hai chính thức nói chuyện với nhau vào một buổi trưa hè oi ả, Trịnh mèo con ôm rịt lấy anh trai nhỏ vừa kéo mình lên bờ vừa mếu vừa khai báo rằng hôm nay em trốn ngủ trưa, chỉ định xuống dưới suối chơi một xíu thôi nhưng lại trượt chân ngã, chân em đau quá không đi được, người em cũng ướt hết, về ông ngoại sẽ đánh đòn rồi đuổi em ra khỏi nhà mất. Càng kể giọng nhóc con 7 tuổi càng bi thương, cuối cùng thì oà lên khóc một trận thật to. Thi Vũ bị Chí Huân dọa sợ không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhè nhẹ vỗ lưng an ủi, dịu giọng dỗ dành.

"Em đừng khóc mà, đừng khóc."

"Ông sẽ không đuổi em đi đâu, để anh đưa em về nhé."

Chí Huân sau khi được anh dỗ một lúc cũng chịu nín khóc, mũi vẫn sụt sịt trông rất đáng thương. Em đưa tay dụi mắt nhìn anh trai nhỏ trước mặt, trông anh không khác lắm với những lúc Huân trộm nhìn lén anh sau bờ rào, nhưng có vẻ như anh không phải là người xấu, giọng anh cũng rất dịu dàng.

"Em là Chí Huân, Trịnh Chí Huân. Anh tên gì vậy ạ?"

"Anh là Tôn Thi Vũ, rất vui được gặp em."

Sau đó thì Thi Vũ đưa Chí Huân về nhà, mèo con vẫn bị mắng nhưng lại lãi thêm được 1 anh trai.

Kể từ ngày đó hôm nào Trịnh mèo con cũng chạy sang tìm Tôn Thi Vũ, anh làm việc thì nhóc con cũng ngồi một bên vừa nhìn vừa líu lo kể đủ thứ trên đời, nhóc con nghịch ngợm cứ trưa đến là lại trốn ngủ trưa thập thò trước cửa nhà Thi Vũ đòi anh dẫn đi chơi. Mùa hè đầu tiên xa nhau, Trịnh mèo con mít ướt lủi vào lòng Thi Vũ khóc một trận tưng bừng, bao nhiêu nước mắt nước mũi chùi hết vào áo anh nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Bịn rịn cả nửa tiếng Chí Huân mới chịu tạm biệt sau khi bắt anh móc ngoéo là sẽ chờ nhóc con về và không bao giờ được quên em.

Cứ như vậy mà đã qua 8 năm, mỗi khi hè đến Thi Vũ sẽ nhìn thấy Trịnh Chí Huân đứng trước cửa nhà, nghiêng đầu cười lộ ra hai cái răng mèo phấn khích gọi "Anh ơi".

...

Cuộc đời của Vũ không có sẵn định nghĩa về mùa hè, nhà Vũ nghèo nên Vũ cũng chỉ được học hết lớp 2, vừa đủ biết đọc biết viết. Vũ đi làm phụ giúp dì dượng quanh năm, không nghỉ ngày nào, sự phấn khởi của mấy đứa con nít khi hè tới khi được nghỉ học, được ăn, được chơi đối với Vũ có hơi xa vời. Mùa hè của Vũ cũng chỉ giống như những mùa khác trong năm, không khác nhau là mấy, đôi lúc Vũ cũng tò mò không biết là bao giờ thì mình mới có cơ hội tận hưởng cái thú đó của bọn trẻ con.

Nhưng rồi Chí Huân đã đến vào một ngày hạ chí và em quay trở lại vào mỗi năm mỗi khi mặt trời treo trên đỉnh, lúc đó Thi Vũ chợt nhận ra có lẽ mùa hè của mình mang tên Trịnh Chí Huân.

Một năm Thi Vũ chỉ gặp Chí Huân vỏn vẹn gần hai tháng, trong suốt khoảng thời gian đó Vũ vẫn phụ giúp dì dượng việc đồng áng, việc buôn bán trong nhà nhưng chỉ khác một điều là theo sau Thi Vũ là một cái đuôi nhỏ miệng ríu rít không ngừng. Những ngày đầu còn chưa quen, Vũ thấy hơi phiền vì những câu chuyện của Chí Huân làm anh phân tâm, hiệu quả làm việc giảm đáng kể, tần suất ăn mắng cũng tăng lên. Cho đến ngày thứ ba bị Chí Huân bao vây bởi mấy câu chuyện vặt vãnh, Vũ như chịu hết nổi mà quay sang tính bảo em hãy để mình yên một chút thì lại thấy Trịnh Chí Huân ôm trong lòng bó rơm, mắt to tròn ngước nhìn anh đầy thắc mắc thì Vũ cảm thấy mình như quả bóng bị xì hơi. Anh dường như không có cách nào tức giận với thằng nhóc con vừa quen được ba hôm này.

"Sao vậy ạ? Anh ơi?"

"Anh...Em...Thôi đành vậy. Thằng Phúc nó ngủ gật rồi sao nữa."

Trịnh mèo con thấy anh có lắng nghe mấy câu chuyện nó kể vu vơ thì mừng húm cười tít mắt, phấn khích chạy lên trước xoay người nhìn anh líu lo tiếp tục kể đủ thứ chuyện nó gặp trên đời. Vũ thấy vậy cũng chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng, có lẽ ông trời thấy cuộc đời Vũ hiu quạnh quá nên gửi tặng anh một con mèo lắm mồm, một cái máy nói chính hiệu chạy bằng cơm.

Trước lạ sau quen, ở với Huân mãi anh cũng học được cách ở chung với con mèo này, bây giờ đối với Vũ thì tiếng Huân kể chuyện như một loại tiếng ồn trắng anh nghe khi làm việc, không có thì lại cứ thấy thiếu thiếu. Chắc là vì một năm gặp nhau được mỗi một lần nên Chí Huân để dành tất cả chuyện một năm để kể cho anh nghe, mấy câu chuyện Chí Huân kể Thi Vũ cũng không tập trung nghe hết toàn bộ. Khi nào rảnh thì anh sẽ nhiệt tình nghe và đánh giá mấy câu chuyện em kể, còn khi bận thì anh cứ ậm ừ cho qua lỡ như Huân có phát hiện anh mất tập trung mà hỏi lại thì anh chỉ cần giả vờ ngốc nghếch bảo "Huân ơi, anh chưa hiểu, em kể lại một lần nữa nhé." thì ngay lập tức Chí Huân sẽ cười đắc chí ưỡn ngực ra oai nói rằng "Anh Vũ ngốc quá đi, nể tình anh em thì Huân sẽ giải thích lại một lần nữa vậy."

Chí Huân ấy mà nhanh giận nhanh quên, dỗ nó dễ ẹc, một chiêu xài được từ bé đến lớn không phải đổi.

Trịnh Chí Huân bướng nhưng đồng thời cũng rất ngoan, thằng bé biết anh bận nên không bao giờ vòi vĩnh anh phải bỏ thời gian chơi cùng mình mà chỉ lẽo đẽo bám theo anh tự chơi tự vui, nếu được sẽ phụ giúp anh một tay. Lúc nào được cho quà vặt, đồ ăn ngon Chí Huân cũng sẽ đi tìm anh chia cho một nửa, có đồ chơi gì mới cũng đều mang sang khoe với anh nếu nhóc mèo con phát hiện ra anh thích thì cuối mùa hè trên đầu giường của Thi Vũ sẽ có nhiều thêm một món đồ.

Thi Vũ đã nhiều lần từ chối và ngăn Chí Huân đưa thêm đồ cho mình, nhưng Trịnh mèo con bướng bỉnh không nghe, lần nào cũng sẽ chống nạnh cãi lại "Em tặng thì anh cứ nhận đi nếu không thì năm sau em sẽ không thèm về chơi với anh nữa." Làm Thi Vũ không dám chống cự quyết liệt, chắc vì anh sợ thằng bé sẽ không về thăm anh nữa thật.

Trịnh Chí Huân hồi nhỏ gầy tong teo như con cá mắm nhưng lại đã từng vì anh mà đánh nhau một trận um sùm. Một lần là khi thấy con trai lớn của dì dượng cướp mất đồ chơi thằng bé vừa tặng, lại còn đẩy anh ngã xuống đất. Không biết thằng nhóc gầy 12 tuổi lấy đâu ra sức lực mà lao tới đẩy ngã người cao to hơn mình, giật lại đồ chơi, còn thụi cho nhóc kia một phát, xong rồi hai đứa lại lao vào đánh nhau, Vũ muốn cản mà không được. Cho đến khi người lớn phát hiện tách ra, chửi cho một trận thì Chí Huân vẫn nhất quyết không chịu xin lỗi, đã vậy còn chỉ thẳng mặt thằng nhóc kia mà đòi nó xin lỗi. Thằng bé kia cũng không vừa, nó nghe thấy Huân nói thế cũng giãy nảy lên phản đối.

"Mày tự nhiên đánh tao thì sao tao phải xin lỗi."

"Tao nói mày xin lỗi anh Vũ, không phải tao."

"Tôn Thi Vũ ở ké nhà tao nên đồ của nó cũng là của tao, ba mẹ tao nuôi nó, nó phải trả ơn, nó không có quyền từ chối."

"Câm mồm, mày thì biết cái gì, xin lỗi anh Vũ ngay."

Sau đấy thì Vũ cũng không nhớ lắm người lớn hòa giải như thế nào, anh chỉ nhớ mình đã dẫn Chí Huân ra con suối sau nhà, tay cầm tăm bông thấm thuốc đỏ chấm lên vết rách trên môi em. Chí Huân thấy anh im lặng thì lãi trở nên bồn chồn, tay chân xoắn xuýt, muốn nói lại thôi. Vũ đương nhiên thấy con mèo nhỏ đang lo lắng, đợi mãi vẫn chưa thấy nói gì đành ấn mạnh một phát lên vết thương làm Chí Huân la oai oái.

"Em làm sao, muốn nói gì thì nói đi."

"Anh giận em ạ. Anh đừng giận, em xin lỗi mà, em không có gây sự vô lý đâu tại thằng đó nó, nó, nó..."

"Nó làm sao."

"Nó nói thế thì đáng bị đánh mà."

Nhìn Trịnh mèo con tuổi thân bĩu môi nhìn mình, Thi Vũ không nhịn được mà tiến tới ôm em vào lòng. Chí Huân được anh ôm thì lại càng bối rối, tay chân lóng ngóng không biết đặt ở đâu.

"Cảm ơn em vì đã đứng về phía anh. Cảm ơn em Trịnh Chí Huân."

Chí Huân sững sờ nhìn anh ôm chặt lấy mình, hình như Chí Huân cảm thấy vai áo mình cũng hơi ẩm ướt, hốc mắt mèo con đột nhiên cũng cay xè ửng đỏ, nhưng đấng nam nhi thì không được khóc nhè nên Chí Huân cũng chỉ đành sụt sịt, ôm anh chặt thêm một chút.

"Không có gì mà."

"Anh đừng khóc, nếu ai dám bắt nạt anh thì phải nói với em, em sẽ bảo vệ anh, nhé.

Kể từ ngày anh bắt đầu có ký ức về cuộc đời mình, Trịnh Chí Huân là người đầu tiên đứng về phía anh, là người đầu tiên nói là sẽ bảo vệ anh. Từ nhỏ Thi Vũ cho rằng mọi yêu thương trên đời này đều phải đánh đổi để mà có được, nếu muốn được dì dượng vui vẻ nói chuyện thì Thi Vũ phải chăm chỉ làm việc kiếm thêm tiền, nếu muốn sống yên ổn với em họ thì Vũ phải biết nhường nhịn, Vũ cho rằng sẽ không ai đứng về phía mình còn mình thì quá nhỏ bé để trở mình thành một ai khác. Chỉ cho đến khi Chí Huân xuất hiện Thi Vũ mới nhận ra hóa ra trên đời này sẽ có người tình nguyện đưa tay về phía anh mà không đòi hỏi Thi Vũ phải đền đáp bất kì điều gì.

...

Chí Huân lớn nhanh như thổi, mấy năm đầu còn đỡ, chứ 3 năm gần đây lần nào em về thăm quê anh cũng suýt nữa không nhận ra nhóc con này nữa. Bước vào cái tuổi dậy thì hai cái má phúng phính của con mèo cũng dần mất đi, nhóc con cũng trổ giò cao lên hẳn, mặt mũi cũng gọi là đẹp trai chỉ tiếc là năm 16 tuổi Chí Huân đi niềng răng nên hai cái răng mèo cũng không còn, anh có hơi nhớ.

"Không còn là Trịnh mèo con nữa rồi à."

"Anh nói gì vậy?"

Nhìn thằng nhóc ngơ ngác, nghiêng đầu, tròn mắt đầy thắc mắc nhìn anh Thi Vũ chợt phì cười, được rồi dù có răng mèo hay không thì Trịnh Chí Huân vẫn là Trịnh Chí Huân, một con mèo con khó chiều cả ngày meo meo quấn người.

"Không có gì, ngày mai anh bận, đi tìm Thừa Dũng chơi đi đừng sang kiếm anh."

"Anh đi đâu? Lại đi cùng thằng cha Đáo Hiền hả?"

"Thằng cha đó lớn hơn em 1 tuổi đó."

"Anh bênh cha đó mà không bênh em á?"

"Anh với Hiền đi làm thêm trên trấn mà."

"Em không biết, mai anh phải ở nhà với em!"

"Huân, đừng bướng."

"Em không có bướng, cả tuần rồi anh gặp em mỗi một hôm thôi, một năm em gặp anh được bao nhiêu ngày chứ? Không phải chỉ có mấy đồng bạc lẻ thôi sao, anh thiếu thốn vậy hả, nói đi, bao nhiêu em trả an-"

Chí Huân bị cơn giận che mờ mắt chỉ cho tới khi cảm nhận được cơn đau bên má thì em mới chợt tỉnh. Thi Vũ đứng trước mặt hai tay nắm chặt, Chí Huân thấy khớp ngón tay anh ửng đỏ, lồng ngực anh phập phồng, nặng nhọc thở từng hơi, đôi môi khốc mím chặt và khi nhìn vào đôi mắt đầy nước của anh, Chí Huân tựa như ngừng thở.

Tôn Thi Vũ không tức giận, anh đang tổn thương và trái tim Chí Huân vỡ nát khi nhận ra người vừa cầm dao đâm một nhát lại chính là mình.

"Anh... em không...anh"

"Trịnh Chí Huân đi ngay đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa"

...

"Em thật sự nói như thế?"

"Dạ."

"Trịnh Chí Huân ơi mày điên rồi."

"Em biết."

Lý Thừa Dũng nhìn con mèo ỉu xìu thẫn thờ trước mặt cũng không biết nói gì hơn. Mới sáng ra mở cửa nhà đã thấy Chí Huân bó gối ngồi trước cửa đợi, mắt thằng nhóc sưng húp, anh cá là vì nhóc con đã khóc cả đêm. Thừa Dũng hốt hoảng xách vội con mèo vào nhà trước khi nó lại sụt sịt khóc òa ra đấy thì lại khổ.

Lý Thừa Dũng là con trai của bác Lý đầu làng, hồi còn bé Dũng cũng muốn lại gần chơi cùng anh Vũ lắm nhưng mà cu cậu còn nhát, chỉ dám nhìn từ xa. Chỉ tới khi thấy Chí Huân tò tò theo sau Thi Vũ thì mới đủ can đảm lại gần làm quen, sau đấy thì thành công trở cái đuôi thứ hai của anh.

"Huân ơi mày chỉ là em trai thời vụ của anh Thi Vũ thôi, anh đây mới là em trai toàn thời gian của ảnh nhé."

Hồi còn nhỏ Thừa Dũng hay trêu Chí Huân giống như thế, lần nào Trịnh mèo con cũng xù lông cãi nhặng lên rượt anh chạy vòng vòng. Thật ra lớn rồi thì vẫn thế, không khác gì mấy, lần nào Thi Vũ cũng phải đứng ra vuốt lông mèo cho em, còn Chí Huân thì cứng miệng không chịu thừa nhận chuyện nó thích quấy nhặng lên chỉ vì muốn được anh dỗ dành đâu. Con mèo giấu kỹ lắm, nhưng Dũng biết thừa mấy cái trò vặt này, chẳng qua Dũng lớn rồi, không thèm chấp nhặt trẻ con.

"Dũng ơi, cả chiều tối hôm đó em đứng chờ trước cổng nhưng Vũ đi đâu mất không chịu gặp em."

"Sáng hôm sau em dậy sớm chờ trước cửa nhà, anh Vũ cũng chỉ lướt qua đi cùng Đáo Hiền nhưng không chịu quay đầu nhìn em một cái."

"Ba ngày rồi Vũ không nói chuyện với em nữa, Dũng ơi em biết sai rồi mà, giờ em phải làm sao."

Thật ra Dũng cũng không biết phải làm sao, 17 năm cuộc đời Lý Thừa Dũng mới thấy Tôn Thi Vũ giận đến mức này. Thi Vũ vốn là người ôn hòa, tuy anh có hơi ồn ào nhưng thực chất anh vẫn luôn rất kiên nhẫn chiều chuộng mọi người, nhất là với Trịnh Chí Huân. Giờ thằng nhóc con này ỷ được chiều mà chạm vào vảy ngược của anh, không những thế nó còn mạnh tay giật nó lên khiến máu chảy đầm đìa. Giờ thì hay rồi, vì con mèo nghịch dại nên anh Vũ giận dỗi để lại hai đứa khờ nhìn nhau.

"Nhưng rốt cuộc thì tại sao mày lại làm thế hả Huân. Cũng có phải lần đầu mày thấy anh Vũ đi làm thêm đâu mà, bình thường không sao, hôm nay nổi điên cái gì?"

"Em không biết nữa."

"Thành thật chút đi, mày tốn 3 ngày ngồi ở nhà, anh không tin mày chưa từng nghĩ đến lí do."

"Thì...chắc là do Phác Đáo Hiền."

"Đáo Hiền? Đáo Hiền thì làm sao?"

"Em không thích anh Vũ đi chung với tên đó. Mấy năm trước anh Vũ đi một mình hoặc với anh, năm nay mọc đâu ra một Đáo Hiền chứ."

Thừa Dũng khoanh tay nhếch mày nhìn Huân bối rối mân mê vạt áo trước mặt, hình như cậu biết lý do tại sao con mèo con này phản ứng như bị giẫm phải đuôi rồi.

"Ghen à?"

"Hả?"

"Ghen tị với Đáo Hiền à?"

"Nói gì vậy, anh điên hả."

"Em sợ Đáo Hiền xuất hiện sẽ cướp mất vị trí của em à?"

Thấy con mèo không phản bác mà chỉ im lặng, Thừa Dũng sẽ xem thằng nhóc này đồng ý với những gì anh nói. Thờ dài một hơi, đưa tay xoa đầu con mèo trước mặt.

"Em hiểu anh Vũ mà, em còn hiểu anh ấy hơn cả anh nữa. Thi Vũ sống được tới bây giờ thật sự không dễ dàng, anh và em tụi mình có người nhà, được ăn được chơi và được học. Thi Vũ thì không có những thứ đó, anh ấy thật sự rất bận và chỉ khi em về anh ấy mới cho mình nghỉ ngơi một tí. Anh năm nay 17, em thì 15 nhưng Thi Vũ thì sao chứ, anh ấy cũng chỉ mới 18 thôi, 18 tuổi Chí Huân à."

"Anh ấy khát khao tình thương, nhưng đối với anh ấy đó là thứ xa xỉ vì nếu muốn có anh ấy phải trả bằng tiền. Anh ấy bận rộn quanh năm, việc gì cũng làm là để kiếm tiền trả ơn nuôi dưỡng, dì dượng của anh ấy chỉ thương anh ấy khi anh có tiền trong tay. Tình thương duy nhất Vũ có mà không phải đánh đổi bằng bất cứ cái giá nào đó chính là em và anh, đặc biệt là em."

"Chí Huân đừng biến nó thành đặc quyền để tổn thương anh ấy."

...

"Anh bỏ thằng nhóc đó lại có sao không."

"Không sao, nếu chán em ấy sẽ tự về thôi."

Đáo Hiền cẩn thận liếc nhìn người anh mình vừa quen được ít lâu trước mặt. Đáo Hiền và Thi Vũ chỉ tình cờ gặp nhau năm ngoái, khi anh lên trấn để bán nốt mớ hàng ở nhà rồi vô tình giúp Đáo Hiền chặn đầu tên trộm vừa thó mất ví của gã. Lúc mới quen thì anh có hơi khách sáo, tiếp xúc nhiều hơn một chút thì mới thấy hai người nói chuyện rất hợp, vậy nên mỗi khi anh lên trấn bán hàng thì Hiền sẽ ghé qua ủng hộ với ngồi chơi, lâu lâu Hiền sẽ cùng anh đi về làng đòi anh dẫn đi vòng vòng ngắm cảnh.

Thi Vũ hay cười, nụ cười của anh rất dịu dàng nhưng Đáo Hiền vẫn thấy có chút kỳ lạ vì dường như nụ cười hiếm khi lan được tới mắt anh, gã đã đoán rằng có thể là bởi vì anh có đuôi mắt cong và hàng mi rũ hoặc là do vốn dĩ anh cũng không vui đến thế. Đáo Hiền chỉ lờ mờ nhận ra đáp án khi tận mắt thấy ánh sáng lập lòe từ đôi mắt Thi Vũ khi anh nhắc về "Trịnh Chí Huân".

"Thằng bé đó có vẻ không thích em lắm."

"Xin lỗi Đáo Hiền nhé, còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện."

Đáo Hiền im lặng nhìn bóng lưng Thi Vũ phía trước, gã có một suy đoán hơi lớn mật băn khoăn không biết có nên hỏi không. Sau một hồi đấu tranh vẫn là nhịn không nổi mà mở lời.

"Thi Vũ, anh có nhận ra mình đối với Chí Huân có chút đặc biệt không."

"Thằng bé là em trai anh mà."

"Anh biết ý em không phải thế mà, em, ý em là trên phương diện tình cảm ấy."

Lần này Thi Vũ không đáp, anh chỉ im lặng bước tiếp, sự im lặng kéo dài của Thi Vũ khiến Đáo Hiền cảm thấy hơi chột dạ, đang lúc định xin lỗi vì lỡ lời thì gã nghe tiếng anh đáp lại rất khẽ.

"Anh biết, nhưng anh cũng chỉ có thể biết thôi."

"Anh không có tư cách, anh và em ấy vốn dĩ không cùng một loại người."

...

Khi Thi Vũ về nhà, trời đã nhá nhem tối, anh không nói chuyện với Chí Huân được 3 ngày rồi thật ra kéo dài quá cũng không tốt, thời gian thằng bé ở lại đây cũng không còn nhiều cứ như vậy cả hai đều không vui. Thi Vũ định ngày mai sẽ đang tìm Chí Huân để xin lỗi, dù gì thì anh cũng đã đánh thằng bé một cái. Nhưng khi đến trước cổng nhà anh thấy đã có người ngồi cuộn mình đợi anh làm Thi Vũ hốt hoảng, vội vàng chạy đến.

"Chí Huân, em ngồi đây từ bao giờ."

Chí Huân nghe anh gọi thì ngẩng đầu dậy, thấy anh ngồi xổm lo lắng nhìn mình thì đột nhiên khóc òa lên kéo anh ôm vào lòng.

"Anh ơi em xin lỗi, em xin lỗi mà. Em giận quá lỡ lời thôi, không có ý đó đâu."

"Anh ơi Chí Huân xin lỗi, anh bỏ qua cho em lần này thôi tuyệt đối không có lần sau."

"Anh Vũ ơi đừng không cần em nữa mà, anh ơi đừng bỏ em."

Chí Huân cứ ôm ghì lấy anh trai nhỏ vừa khóc, vừa mếu máo xin lỗi. Thi Vũ cũng chỉ biết ôm lấy con mèo, vỗ vỗ lưng chờ em bình tĩnh lại. Cho tới khi tiếng khóc của Chí Huân nhỏ dần và chỉ còn lại vài tiếng nấc khe khẽ Thi vũ mới nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Chí Huân đừng khóc, anh sẽ không trách em nữa được không, đừng khóc."

"Dạ..."

Thấy có vẻ em đã dịu xuống, Thi Vũ liền nởi lỏng vòng tay muốn đấy em ra một chút để xem tình hình nhưng Chí Huân không chịu cứ nhất quyết ôm ghì lấy anh, gục mặt vào hõm vai anh không rời.

"Huân, ngẩng mặt lên cho anh nhìn chút."

"Không đâu, xấu lắm."

"Bộ dáng em khóc lem nhem thành con mèo hoa anh cũng thấy rồi thì em ngại gì nữa chứ."

"Anh không được cười."

Chí Huân nằm trong lòng thấy anh cười khúc khích thì bực bội cắn anh một cái, cho tới khi anh la oai oái kêu đau thì mới chịu thôi. Ngẩng mặt lên lấy hai tay lau qua loa nước mắt còn đọng trên má, Chí Huân dùng hai tay mình nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lướt qua từng vết chai rồi lại ôm trọn lấy ủ trong lòng.

"Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi, em không có gì để biện hộ cho lời nói của mình vì đáng lẽ ra dù có như thế nào em cũng không được phép nói ra những điều tổn thương anh để làm dịu đi cảm xúc của bản thân."

"Được rồi, không sao, anh cũng xin lỗi vì đã đánh em."

"Anh không cần xin lỗi, lúc đó anh nên đánh em để em tỉnh ra."

"Tôn Thi Vũ, em thừa nhận mình có chút ghen tị khi anh đi với Đáo Hiền, em sợ anh sẽ không cần em nữa, một năm em chỉ được gặp anh 1 tháng hơn thôi, em sợ anh đi với Đáo Hiền mãi rồi sẽ quên em."

Thi Vũ nhìn Chí Huân cúi đầu nhỏ giọng giãi bày mà lòng mềm thành một vũng nước, lần kéo em vào lòng, gác cằm lên mái tóc em, Thi Vũ nghĩ rằng hôm nay mình có thể buông thả và nuông chiều bản thân một chút nên anh đã trộm đặt lên tóc em một nụ hôn.

"Chí Huân nghe này, em có nhớ năm đầu tiên mình gặp nhau anh đã hứa với em là sẽ luôn chờ em về và không bao giờ quên em không. Anh nói được làm được, Tôn Thi Vũ sẽ luôn giữ lời mà."

"Dạ."

"Giờ thì về nhà đi, muộn rồi."

"Anh, mai anh cho em đi cùng anh lên trấn nhé. Em hứa sẽ ngoan, không làm phiền anh đâu."

"Anh...Thôi được rồi, sáng mai anh dẫn em đi."

...

Mối quan hệ của Chí Huân và Đáo Hiền đã phát triển theo hướng anh chưa bao giờ ngờ tới. Ban đầu thì mối quan hệ của hai đứa không tốt lắm, trước mặt anh thì Chí Huân không dám làm gì những chỉ cần anh quay đi thì thằng nhóc này lại nhảy dựng lên, xù lông với Đáo Hiền, còn Đáo Hiền thì nhìn có vẻ như không thèm chấp nhặt, nhưng anh biết con rắn con này cũng thù dai nên cũng không để phí cơ hội nào để đâm chọt, ghẹo gan Chí Huân. Tưởng chừng như hai đứa sẽ tối ngày cãi nhau gà bay chó sủa nhưng có vẻ cãi mãi thành nghiện, giờ chúng nó thân nhau kinh khủng, nói đủ thứ chuyện lúc đi học khiến Thi Vũ đôi khi còn thấy mình bị bỏ rơi.

Nhưng hai thằng nhóc này là hai đứa sĩ diện nhất Thi Vũ từng gặp, rõ ràng là đang nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ cần Thi Vũ hỏi chọt thêm một câu "Hai đứa thân quá nhỉ" là cả hai lại nhảy dựng lên phản đối, nhìn nhau như thể đối phương là mấy con vi rút, dịch hạch.

Trẻ trâu thế mới chơi được với nhau còn gì.

Ngày Chí Huân về lại nhà để tiếp tục việc học cả Thi Vũ, Thừa Dũng, Đáo Hiền đều đến tiễn em. Trịnh Chí Huân trực tiếp bỏ qua Đáo Hiền, vỗ vai Thừa Dũng và ôm chặt lấy Thi Vũ trước khi rời đi.

Lúc vẫy tay tạm biệt Chí Huân, Thi Vũ cho rằng mùa hè năm 18 của mình là một mùa hè trọn vẹn và tràn ngập niềm vui, nhưng anh không nghĩ đó lại là mùa hè cuối cùng anh có trong đời.

...

Mùa hè năm Thi Vũ 19 tuổi, Chí Huân đột nhiên không quay lại nữa.

Mùa hè năm Thi Vũ 20 tuổi, nhà Chí Huân quay về đón ông Trịnh lên sống cùng, nhưng Trịnh Chí Huân vẫn không xuất hiện.

Mùa hè năm Thi Vũ 21 tuổi, dường như không còn vết tích gì của Chí Huân trong đời thi vũ ngoài những món đồ chơi đã cũ trên đầu giường, lời kể của Thừa Dũng, lời nhắc vẩn vơ của Đáo Hiền

Mùa hè sẽ biến mất trong tâm trí tụi trẻ con khi chúng đến tuổi trưởng thành, như cái cách mà Chí Huân không còn ghé lại vào những ngày hạ chí khi Thi Vũ tròn 18.

...

"Thằng Huân nó thương anh nhất cái làng này, anh biết điều đó mà."

"Ừ nhưng Dũng à, thằng bé cũng là người rời đi mà em."

...

"Anh biết không, em nghĩ rằng Chí Huân thật sự không chỉ xem anh là anh trai."

"Nhưng Đáo Hiền à, em ấy đã sớm không còn quay về nữa."

...

Thi Vũ có thể lừa dối Thừa Dũng và Đáo Hiền rằng anh không sao cả, nhưng anh lại không thể lừa dối chính mình khi anh vẫn luôn nhớ về Trịnh Chí Huân, nhớ kỹ những mùa hè em đã từng ghé lại, nhớ vệt nắng vàng vương trên đôi gò má em và nhớ nụ cười anh đã lâu rồi anh không còn được nhìn thấy.

Thi Vũ nhớ em vô cùng, nỗi nhớ em da diết, cuộn trào trong lòng anh như sóng biển vỗ vào bờ và những cơn sóng ngày càng to và dữ dội hơn khi những ngày hạ gần kề. Vũ không có cách nào cũng không có đủ dũng khí để tìm em, anh sợ câu trả lời mình nhận được là em không còn cần anh nữa.

Dù cho tuyệt vọng đến vô cùng nhưng Thi Vũ vẫn đợi, vẫn cố giữ lấy lời hứa ngày xưa mà có vẻ như là chỉ mình anh còn nhớ. Đáo Hiền đã nhiều lần ngỏ lời muốn rủ anh cùng lên Tỉnh làm ở nhà máy của nhà mình để có một cuộc sống tốt hơn, nhưng Vũ từ chối và cứ cố ở lại cái làng này tới tận bây giờ. Tuy rằng anh không nói nhưng ai cũng biết anh ở lại chờ ai và ở lại vì điều gì.

Chỉ cho đến một ngày Vũ vô tình nghe được mọi người đứng ở đầu làng nhắc về việc cháu trai nhà họ Trịnh hình như sắp lấy vợ, vừa xinh vừa giàu thì anh mới như tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Sau ngày hôm đó anh đã tìm Đáo Hiền với bọng mắt sưng húp, nở một nụ cười mà Đáo Hiền cho rằng là thứ khó coi nhất trên đời và nói rằng.

"Hiền ơi việc trên tỉnh còn không em, anh nghĩ kĩ rồi, anh nên đi thôi."

Mùa hè năm đó Tôn Thi Vũ rời đi, bỏ lại mùa hè sau lưng và chấp nhận rằng những ngày hạ chí của anh sẽ mãi mãi không còn Chí Huân nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top