🍙
Son Siwoo chưa bao giờ là người có tính kiên nhẫn, tự anh biết điều đó.
Jeong Jihoon có thể là một thằng nhóc ngon nghẻ, cao ráo, mặt đẹp, nhưng lại thẳng đuột và không ngoan ngoãn. Hai cái yếu tố này gộp lại, ngay lập tức bị loại khỏi gu của anh.
Mà một khi đã mất hứng, thì còn cố làm gì nữa?
Dạy kèm Jeong Jihoon ba tháng, Son Siwoo rút ra hai bài học quan trọng:
1. Thằng nhóc này học toán tệ đến mức nếu nền giáo dục có linh hồn, chắc chắn nó đang khóc trong vô vọng.
2. Nó không có lấy một chút phản ứng nào với những cú thả thính đỉnh cao của anh.
Thế thì chấm dứt thôi.
Anh mất gì đâu?
Siwoo thừa thông minh để nhận ra, thế giới này rộng lớn lắm, còn rất nhiều người biết thưởng thức những lời nói ngọt ngào của anh. Và vừa hay, Kim Suhwan là một trong số đó.
Nhỏ hơn anh bảy tuổi.
Học khoa luật, cao ráo, chững chạc, cư xử lễ phép.
Học hành nghiêm túc, luôn ghi chú cẩn thận mỗi khi anh giảng bài.
Nhưng quan trọng nhất—Suhwan biết khi nào mình đang được "flirting".
Mỗi lần Siwoo nói câu gì đó có ý mờ ám, cậu nhóc sẽ đỏ mặt, bối rối quay đi, ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ.
Đáng yêu quá, đúng là cậu học trò ngoan mà anh thích.
Thế là, vào cái ngày Jihoon nhắn tin hỏi lịch học, Siwoo chỉ trả lời một cách hời hợt:
"Bận rồi, để hôm khác nha."
Jeong Jihoon liếc màn hình điện thoại.
Hôm khác?
Hôm khác là hôm nào?
Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Có thể ông anh kia bận thật, dù gì cũng chỉ là một buổi học.
Rồi… một tuần trôi qua.
Trong suốt thời gian đó, Son Siwoo không nhắn tin, không gọi điện, hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Không phải cậu quan tâm.
Chắc chắn là không quan tâm.
Chỉ là trước giờ, cứ đến giờ học là ông anh này sẽ lải nhải nhắc nhở, thỉnh thoảng còn tiện miệng trêu cậu vài câu. Bây giờ bỗng dưng im bặt, có chút… khó chịu.
Cậu mở điện thoại, nhắn một tin đơn giản:
"Mai học không?"
Mười phút sau, Siwoo trả lời:
"Không được rồi, anh bận."
Jihoon cau mày.
Bận?
Lại bận?
Thôi kệ. Không quan trọng. Cậu cũng chẳng tha thiết học hành gì.
Nhưng rồi, vào một buổi chiều, khi tình cờ đi ngang quán cà phê gần trường, Jeong Jihoon bỗng dừng bước.
Ở một góc bàn gần cửa sổ, Son Siwoo đang ngồi đó.
Đối diện anh, một cậu trai trẻ, mặc áo hoodie xám, đôi mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng.
Kim Suhwan.
Jeong Jihoon không biết Suhwan là ai, nhưng nhìn cách Siwoo nghiêng người, cách ánh mắt anh cong cong đầy ý cười, cậu bỗng nhận ra một điều.
Anh ta đâu có bận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top