🙈
Sau rất nhiều lần tiếp xúc với Jeong Jihoon, Son Siwoo thật sự tin rằng mình nên cầm tiền của nó đi khám tâm lý.
Được rồi, thật ra cũng không lỗ lắm.
Anh đến đây là vì gì cơ chứ? Dạy học à? Không, đương nhiên là không. Mấy đồng lẻ này anh không thiếu, chủ yếu đến ngắm trai đẹp thôi. Ai mà chẳng biết Son Siwoo thích ngắm trai trẻ đến mức nào?
Nhưng vấn đề là—Jeong Jihoon đẹp thì đẹp thật, nhưng cái thái độ đó… quá đáng vl.
Lần đầu gặp, thằng nhóc quăng vở lên bàn, ngồi dựa ghế, cất đúng hai chữ:
“Dạy đi.”
Lần thứ hai gặp, nó làm y chang.
Lần thứ ba gặp, cũng chẳng khác gì.
Son Siwoo thật sự tự hỏi, rốt cuộc là nó học toán hay là nó thuê anh về làm cái máy giảng bài tự động vậy?
Nhưng mà không sao, dù bị đối xử như cái bảng tính nhân, Siwoo vẫn là một gia sư có tâm. Và một người đàn ông có gu thẩm mỹ.
Thế là anh tán.
Rất chăm chỉ.
Rất kiên trì.
Và rồi nhận ra một điều cực kỳ đau đớn.
—Jeong Jihoon không chỉ không thích anh.
Mà còn éo biết mình đang bị tán tỉnh.
Không phải là phũ, không phải là cố tình lơ đẹp anh.
Mà là, nó không biết.
Không biết một chút nào hết.
Siwoo đã từng thử rất nhiều cách.
Anh từng chống cằm, nhìn Jihoon với ánh mắt đầy ẩn ý:
"Em có biết mình đẹp trai không?"
Jihoon lật vở bài tập, giọng điệu vô cảm:
"Biết."
"Vậy em có biết anh thích kiểu người đẹp trai không?"
Jihoon gật đầu: "Anh nói rồi."
Siwoo cười cười, nhích lại gần hơn:
"Thế em đoán xem, anh thích ai nhất?"
Jihoon ngẩng lên, nhìn anh đúng ba giây, rồi nghiêm túc đáp:
"Chính anh?"
Siwoo: "…"
Khoan.
Gì cơ?
Anh tán trai mà bị nó hiểu thành anh tự luyến là sao?
Nhưng không sao.
Anh không bỏ cuộc.
Một lần khác, Siwoo cố tình kề sát Jihoon hơn, thấp giọng nói:
"Em à, em có biết khi người ta thích nhau thì sẽ thế nào không?"
Jihoon gật đầu, mắt vẫn dán vào vở bài tập:
"Biết."
"Vậy em thử đoán xem, giữa anh và em, ai thích ai?"
Jihoon im lặng ba giây. Rồi cậu chậm rãi đóng vở lại, thở dài, nghiêm túc nói:
"Anh thích tiền?"
Siwoo: "…"
Làm gia sư không đáng sợ.
Bị phũ cũng không đáng sợ.
Đáng sợ là, Jeong Jihoon đúng nghĩa không quan tâm.
Không chỉ không thích, mà còn chẳng thèm nghĩ.
Siwoo đè trán, thở dài một hơi thật dài.
Lương tháng này không xứng đáng với tổn thương tâm lý anh đang chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top