🐵

Son Siwoo là một gia sư mẫu mực.
Hoặc ít nhất, anh đã từng nghĩ như vậy.

Jeong Jihoon—sinh viên năm cuối khoa kinh tế, một thằng nhóc cũng ưa nhìn, cao hơn Siwoo cả cái đầu, nhưng học lực thì đúng là một nỗi nhục của ngành giáo dục. Nhìn cậu chểnh mảng với đống bài tập toán, Siwoo không khỏi tự hỏi: Trời sinh một thứ, lấy đi một thứ, vậy có phải nhan sắc bù cho não không?

Và thế là, nhờ sự sắp đặt đầy nhân văn của định mệnh (và một người quen chung nào đó), Son Siwoo trở thành gia sư của Jeong Jihoon. Một công việc được trả lương hậu hĩnh, chỉ có điều đi kèm với một thử thách: học trò của anh là một con mèo bự khó chiều.

Siwoo nhớ rất rõ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Hôm ấy trời khá lạnh, nhà Jeong Jihoon còn lạnh hơn do điều hòa thổi phù phù , vậy mà Jeong Jihoon vẫn thong dong ngồi đó, gác một tay lên thành ghế, chai nước cam còn đầy nguyên, gương mặt chẳng có lấy một chút căng thẳng của một đứa sắp thi mà học kém.

Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, lật cuốn sổ ghi chép của mình ra, định mở đầu một cách đầy chuyên nghiệp:

“Em gặp vấn đề với phần nào?”

Nhưng Jeong Jihoon chỉ dựa lưng ra sau, vắt chân lên ghế, quăng vở lên bàn, cười nhàn nhạt mà phun ra hai chữ:

"Dạy đi."

Chỉ hai từ, không thêm không bớt.

Son Siwoo thật sự có chút cạn lời.

Nghề gia sư này khó quá, anh từ bỏ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top