con mèo mặc váy
TUYỆT ĐỐI BẬY BẠ, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC 🫵😭
★
Son Siwoo thích phụ nữ, và Jeong Jihoon ghét điều đó.
"Coi nè, bạn nữ này xinh quá đi mất!"
Son Siwoo vừa nhấm nháp bánh khoai vừa lướt mạng xã hội, tình cờ thấy một bài đăng của một hot girl được đề xuất trên news feed. Anh lập tức đưa điện thoại ra trước mặt mọi người, giọng đầy hào hứng.
"Uầy, chị ấy xinh thật đấy nha!"
Em Suhwan tò mò ghé mắt vào, rồi không quên đá nhẹ vào lưng người kế bên để thu hút sự chú ý.
Kim Kiin và Kim Geonbu chỉ liếc qua màn hình một chút, rồi lại tiếp tục trộn mì, vẻ mặt chẳng có chút hứng thú.
"Gì vậy trời, không ai có ý kiến gì hết à? Bạn nữ này hợp gu anh phết đấy! Mà gu ăn mặc của bạn này cũng đỉnh nữa, anh thích chiếc váy này ghê!"
Siwoo vẫn thao thao bất tuyệt. Anh xoay điện thoại sang một góc khác, như thể cố gắng tìm một đồng minh chung gu với mình. Nhưng đến lúc anh hướng mắt về phía Jeong Jihoon, thằng nhóc ấy vẫn im lặng.
"Sao Jihoon hôm nay lạ vậy? Mày không thấy cô ấy đẹp à? Nếu anh có người yêu đẹp như này thì sao nhỉ?"
Jihoon lúc này mới ngước mắt lên. Nó nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không có chút cảm xúc.
"Anh thích đến như thế à?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Các bạn nữ mặc váy thì lúc nào cũng xinh hết."
Siwoo hơi khựng lại khi thấy vẻ mặt kỳ lạ của Jihoon, nhưng anh không nghĩ nhiều. Dù gì thì thằng nhóc này vẫn luôn thường xuyên dở dở ương ương như vậy mà. Anh chỉ cười, tiếp tục bấm điện thoại.
Jihoon không nói gì nữa. Nó ngồi im vài giây, rồi đứng dậy, quay trở lại bàn máy tính. Màn hình phản chiếu ánh mắt nó, trống rỗng.
Ngón tay Jihoon di chuột, chọn chế độ chơi, nhưng đầu óc thì đã trôi dạt đến một nơi nào khác.
"Nhóc Suhwan có muốn duo cùng anh mày không?"
Jihoon nhếch một bên chân mày, hỏi thằng em đang ngoan ngoãn ngồi ăn mì. Chẳng chờ đợi lâu, nó đeo tai nghe lên, bỏ lại mọi thứ phía sau.
"Dạ dạ, có á! Anh Jihoon đợi em một tí!"
Suhwan đáp ngay, nuốt vội số mì còn lại trong hộp, uống nước thật nhanh rồi chạy đến bàn máy bên cạnh.
"Cái thằng chó con này."
Siwoo chép miệng chửi, rồi lại thả người xuống sofa, tiếp tục lướt mạng.
Bên này, Jihoon chơi game với tâm trạng bực bội. Nó gõ phím mạnh đến mức Kim Kiin cũng phải lên tiếng.
"Này thằng kia, gõ nhẹ chút đi chứ?"
Jihoon không thèm ngoái lại, chỉ kết thúc chuỗi âm thanh chát chúa bằng cách dằn mạnh một phím nữa.
"Cái thằng!"
"Anh Jihoon có gì khó chịu ạ?"
Suhwan gỡ tai nghe xuống. Từ nãy đến giờ hai anh em đang duo với nhau, cậu nhóc nhận ra Jihoon liên tục chửi đồng đội vì những pha di chuyển lỗi. Nhưng lạ một điều, người mất bình tĩnh nhất lại chính là Jihoon. Suốt trận, nó chỉ chăm chăm dí đánh support bên team bạn.
"Anh mày không!"
Jihoon đáp cộc lốc, cắn mạnh vào đầu ống hút, nhàu nát nó đến đáng thương.
Nhìn thấy thái độ khó ở của ông anh, Suhwan quyết định không hỏi nữa. Cậu nhóc im lặng đeo lại tai nghe, tiếp tục farm lính.
Jihoon cũng thôi không ồn ào. Nó cắm mắt vào màn hình, nhưng trong đầu lại rối tung với những suy nghĩ chẳng thể xếp vào trật tự.
Ánh mắt Jihoon vô thức liếc sang Son Siwoo.
Anh đang cười khúc khích.
Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên bàn phím, đang nhắn tin với ai đó. Nhìn vào cách Siwoo gõ loạn xạ, xem chừng anh đang rất vui khi nói chuyện với người này.
Môi Jihoon mím chặt. Nó quay mặt đi, khẽ nhíu mày.
★
Siwoo tính ra ngoài mua ít bánh quy ở cửa hàng tiện lợi, nhưng xem chừng anh chẳng đi đâu được nữa. Bên ngoài, trời mưa như trút nước, từng cơn gió mạnh lùa qua khe cửa sổ khiến anh bất giác rùng mình.
Anh đứng dậy, bước đến đóng chặt cửa sổ rồi chán nản ngả người xuống sofa.
"Hôm nay mọi người đến trễ nhỉ? Chỉ có mỗi mình và thằng Jihoon thôi... Để coi, mình nhắn tin hối tụi nó vậy."
Anh lướt điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm chung, nhưng chỉ nhận lại những lí do quen thuộc: Mưa to quá, lười đi. Tí nữa đến sau. Hôm nay bận, không thể luyện tập.
Siwoo thở dài, quăng điện thoại lên bàn.
"Anh Siwoo ơi?"
Giọng nói vang lên, nhưng tiếng mưa rơi dữ dội làm anh nghe không rõ.
Anh nhíu mày, lớn tiếng hỏi:
"Jihoon gọi anh à? Jihoon ơi?"
"Anh Siwoo, vào giúp em với!"
Lần này, giọng nói vọng ra rõ ràng hơn nhưng lạ. Không hẳn gấp gáp, cũng không giống kiểu nhờ vả thông thường.
Siwoo đứng dậy, bước qua dãy phòng ký túc xá.
"Anh mày vào nhé?"
"Vâng."
Cánh cửa hé mở.
Ngay khoảnh khắc đó, một lực kéo mạnh từ bên trong khiến Siwoo mất thăng bằng.
Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó ôm chặt, cả người ngã xuống giường.
Một cánh tay siết lấy cổ tay anh, ghìm anh lại.
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ leo lét, hơi thở ai đó phả nhẹ lên cổ anh.
Siwoo khẽ cau mày.
"...Jihoon?"
"Mày cần anh giúp g..."
Siwoo đứng hình.
Trước mặt anh, Jeong Jihoon đang mặc váy - một chiếc chân váy ngắn xếp ly màu xám.
"Ji-Jihoon... Anh không ngờ mày lại có sở thích như vậy đó nha!"
Anh bật cười, chỉ tay vào mặt Jihoon để trêu chọc, nhưng chưa kịp dứt câu, bàn tay anh đã bị nắm chặt.
Jihoon khép từng ngón tay Siwoo lại, lòng bàn tay to lớn của nó bao trọn lấy tay anh. Rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Siwoo, nó cúi đầu, chạm môi lên những kẽ ngón tay gầy guộc.
"Siwoo... Siwoo ơi."
Siwoo khẽ giật mình. Giọng Jihoon thấp hơn bình thường, tựa như một tiếng gọi tha thiết nhưng lại ngấm ngầm mang theo điều gì đó đáng sợ.
Một cảm giác ẩm ướt chạm vào da thịt anh.
Jihoon dùng lưỡi lướt qua từng đốt ngón tay, chậm rãi, tỉ mỉ, rồi nhẹ nhàng mút xuống.
Cả người Siwoo cứng đờ. Não anh trống rỗng mất vài giây trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Jihoon! Mày làm cái gì vậy?!"
Anh hoảng sợ giằng tay ra, thoát khỏi sự kìm hãm từ bàn tay Jihoon. Vết nước bọt lạnh lẽo còn vương lại trên da khiến anh gai người. Siwoo nhăn mặt, vội vàng kéo vạt áo lên chà mạnh lên tay mình, lau đến mức từng khớp ngón tay đỏ ửng lên.
Jeong Jihoon ngồi yên quan sát, ánh mắt nó tối lại.
"...Siwoo thích mà."
Lời thì thầm khe khẽ, nhưng lại khiến sống lưng Siwoo lạnh toát.
"Tao không đùa đâu, Jihoon."
Nhưng Jihoon không quan tâm.
Nó chống hai tay xuống giường, dồn sức đè Siwoo xuống. Đôi mắt nó khóa chặt lấy anh, như thể một kẻ đang dồn con mồi vào góc tối.
"Siwoo thích không? Anh thích chiếc váy này không? Anh có thích em mặc nó như thế này không?"
Giọng Jihoon khàn lại, từng câu từng chữ như dội vào tai Siwoo.
Siwoo chưa kịp trả lời, gáy anh đã tê rần.
Jihoon cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi môi nóng rực của nó áp vào da anh, cắn mút từng tấc thịt như muốn để lại dấu vết.
Siwoo giật bắn người, tay chân vùng vẫy cố đẩy nó ra. Nhưng Jihoon chẳng buông.
Ánh đèn ngủ chập chờn phản chiếu qua tấm rèm, trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn giữa hai người.
Siwoo thở dốc, ngực anh phập phồng dưới sức nặng của Jihoon. Cơ thể nóng bừng, không phải vì ham muốn, mà là vì căng thẳng tột độ. Đôi mắt Jihoon tràn ngập một thứ cảm xúc méo mó, nửa dịu dàng, nửa điên dại.
"Anh đang run đấy à?" Jihoon cúi xuống, thì thầm ngay bên tai anh, đầu lưỡi lành lạnh lướt qua phần da thịt vừa bị cắn đỏ.
"Jihoon, dừng lại." Giọng Siwoo khàn đi, không rõ là vì sợ hãi hay tức giận.
Nhưng Jihoon không dừng. Nó nhếch môi cười nhạt, những ngón tay siết chặt lấy cằm Siwoo, buộc anh phải đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, tối tăm của nó. Một ánh nhìn khiến người ta nghẹt thở.
"Dừng lại?" Nó bật cười, giọng cười khô khốc. "Anh nghĩ em có thể dừng được à?"
Những ngón tay vuốt nhẹ theo đường xương hàm của Siwoo, sau đó chậm rãi trượt xuống cổ anh. Cái chạm của Jihoon dịu dàng đến đáng sợ, giống như một con thú hoang đang ve vuốt con mồi trước khi cắn xuống.
Siwoo nuốt khan, cơ thể cứng đờ. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Jihoon phả lên da mình.
"Jihoon, đủ rồi."
Nhưng lần này, Jihoon không đáp. Nó cúi xuống, môi nó lướt qua môi anh, nhẹ như một cánh bướm.
Rồi đột ngột,
Jihoon siết chặt cổ tay Siwoo, ghì anh xuống nệm.
"Anh thuộc về em, Siwoo." Giọng nó nhỏ nhưng chắc chắn, như một lời tuyên thề.
Và trong khoảnh khắc đó, Siwoo nhận ra
Thằng nhóc này thực sự bị điên.
Tay nó lật váy lên, lôi dương vật đã cương cứng từ bao giờ. Chẳng một lời thông báo, nó bóp miệng anh và đẩy hết vào bên trong.
Siwoo bị tấn công bất ngờ. Một cơn buồn nôn dữ dội ập đến, cuộn trào trong cổ họng. Nước mắt sinh lý tràn ra, làm nhòe đi tầm nhìn, biến mọi thứ trước mắt thành một màn sương mờ ảo. Qua làn nước mắt, anh chỉ nhận ra dáng người to lớn của Jihoon, đang thô bạo lấn sâu hơn vào vòm miệng anh.
Siwoo cắn chặt răng, móng tay cắm sâu vào đùi Jihoon, véo mạnh đến mức hằn đỏ cả da thịt. Nhưng Jihoon chẳng có phản ứng gì, như thể chẳng hề cảm nhận được cơn đau ấy.
Jihoon lần tay xuống bên đầu giường, mò mẫm trong bóng tối rồi lôi ra một thỏi son còn mới tinh. Nó đưa lên miệng, cắn nhẹ vào phần nắp, dùng hàm răng xoay một chút rồi thả ra, chiếc nắp bị đẩy mạnh, va vào tường một tiếng "cạch" trước khi rơi lăn lóc xuống sàn.
Nó không biết cách bôi son. Nhưng trong đầu nó chợt hiện lên hình ảnh các chị fan trong buổi fan meeting, cái cách họ lướt thỏi son trên môi, điệu nghệ như một thói quen. Jihoon làm theo, vụng về nhưng không mấy bận tâm.
Bôi xong, nó hờ hững thả thỏi son xuống sàn, để mặc nó lăn đến đâu thì lăn.
Nó đưa đẩy một hồi rồi rút ra và bắn tất cả ra bên ngoài, đơn giản vì nó không muốn làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của Siwoo.
Siwoo như vớ được phao cứu sinh, hổn hển hít lấy hít để, hơi thở gấp gáp như thể chỉ vài giây nữa thôi, không khí sẽ bị rút cạn khỏi thế gian này.
Nhưng Jihoon chẳng để anh yên.
"Anh Siwoo, nhìn em này. Em có đẹp không hả anh?"
Giọng nó vang lên, ngọt ngào một cách giả tạo. Siwoo khẽ rùng mình. Anh biết chiêu này, biết rõ nó sẽ không dừng lại chừng nào chưa có được câu trả lời mình muốn.
Jihoon nghiêng đầu, chu đôi môi đỏ lên, đôi mắt ánh lên tia hứng thú kỳ lạ.
"Cái chị hôm bữa anh khen ấy, chị ta có đẹp bằng em không? Hả, anh Siwoo ơi?"
Nó chớp mắt, nụ cười giãn ra, nhưng ánh nhìn thì tối đi.
"Anh thích phụ nữ, đúng không? Anh thích họ mặc váy, thích họ bôi son, nên em đã mặc váy, bôi son cho anh xem đây này! Khen Jihoon đi, anh Siwoo!"
Nó nhõng nhẽo như một đứa trẻ, nhưng lại chẳng hề ngây thơ. Son Siwoo chưa bao giờ vượt qua được ải này.
"Ừ... ừ, mày xinh."
Siwoo vội vàng gật đầu, giọng khô khốc. Nếu anh nói "không", ai biết thằng mèo điên này còn có thể làm ra chuyện gì đồi bại hơn nữa.
Nghe được câu trả lời, khóe miệng Jihoon liền cong lên. Nó nheo mắt cười, khẽ nghiêng đầu như một con mèo vờn chuột trong lòng bàn tay. Ngón tay nó mân mê mép váy, như thể chờ đợi một điều gì đó thú vị hơn.
Nó nâng hai chân anh lên vai, đổ thật nhiều gel xuống bên dưới. Anh không khỏi rùng mình, vô thức liền khép chân lại nhưng bị bàn tay to lớn của Jihoon nắm chặt kéo căng ra.
Son Siwoo chỉ biết nằm im, tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ cổ họng. Cả cơ thể anh cứng đờ, từng khớp xương như đông cứng lại, nhưng dù có muốn vùng dậy cũng chẳng thể. Anh muốn thoát khỏi đây, muốn chạy trốn khỏi cái không gian ngột ngạt này.
Nhưng ông trời dường như không đứng về phía anh.
Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống tầm tã, từng giọt nặng nề quất vào cửa sổ. So với lúc nãy, cơn mưa dường như càng lúc càng lớn, như thể cũng đang giam cầm anh trong cái đêm đen ẩm ướt này.
Khi Jihoon cảm thấy mọi thứ đều đã ổn, nó tự vuốt lấy dương vật. Rồi kề xuống bên dưới anh, chà xát và vỗ xuống vài cái.
Bên trên, Siwoo vặn mình né tránh, cố rút người khỏi vòng kiểm soát của Jihoon. Anh lắc đầu, giọng khàn đi vì mệt mỏi.
"Đủ rồi, Jihoon."
Anh nói, từng lời nặng trĩu. "Anh không thể tiếp tục chiều mày bằng cách này nữa."
Ánh mắt anh trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Jihoon. Nhưng dù vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của nó, nặng nề và bám riết, như thể không chấp nhận câu trả lời này.
Tức giận. Nó đưa đẩy anh thật sâu, nắm lấy phần thân vuốt lên xuống cho đến khi Siwoo muốn ra cũng phải hết lòng năn nỉ con mèo điên này buông tay cho anh bắn.
Jihoon bên dưới ra sức thúc sâu vào bên trong anh, tay nó nâng lấy bàn tay anh đặt lên ngực. Nó nói với Siwoo bằng giọng nhẹ nhàng, dẻo quẹo, một tông giọng mà nó tin rằng tất cả phụ nữ đều có, một tông giọng mà nó nghĩ sẽ khiến anh Siwoo thích.
Nó nghiêng đầu, ánh mắt loé lên tia hứng thú đầy méo mó "Anh thích không hả, anh Siwoo? Có phải em đang rất giống họ không?"
Nó nhếch môi cười, bàn tay siết chặt vạt váy trên người, đôi mắt sáng lên như thể đang diễn một màn kịch mà nó thấy tự hào.
Nhưng không.
Siwoo cảm thấy buồn nôn hơn là thích. Cổ họng anh khô khốc, dạ dày nhộn nhạo như vừa nuốt phải thứ gì đó kinh tởm. Bàn tay anh vô thức siết chặt ga giường, như thể đang cố bấu víu vào một điểm tựa giữa cơn chóng mặt.
"Anh siwoo anh có muốn bóp ngực em không ạ?"
"Của mày bé quá..."
"Ứ...ừ ngực người ta nhỏ..." Nói rồi, nó lại đẩy thật mạnh vào bên dưới anh khiến toàn thân Siwoo run rẩy, ngón chân anh cong lên quắp chặt lấy hông nó.
Jihoon quệt lấy một ít son đỏ từ môi mình, ngón tay chậm rãi lướt qua lớp màu lem nhem rồi bất ngờ bôi lên môi Siwoo. Nó nghiêng đầu, nhìn chăm chăm như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác méo mó nào đó.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Nó hí hoáy, đầu ngón tay trượt xuống bụng dưới của anh, nguệch ngoạc vẽ một hình trái tim bằng son đỏ, nét vẽ cẩu thả nhưng đầy cố ý. Như một con mèo đang đánh dấu lãnh thổ.
Và rồi, nó ký cả tên mình lên đó.
Nụ cười của Jihoon cong lên, ánh mắt tối sầm lại đầy sở hữu.
"Giờ thì anh là của em rồi, anh Siwoo."
Chiếc váy xếp li xám bây giờ nhăn nhúm và dính đầy tinh dịch, đong đưa theo từng nhịp thúc của chủ nhân nó, cạ vào háng của Siwoo làm anh ngứa ngáy không thôi.
"Anh thích phụ nữ nhiều đến như thế lắm sao? phụ nữ đều có thể đem anh chơi sướng như thế này không hả?" Jeong Jihoon gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại. Trên đời này, không có gì khiến nó cay cú và bực mình hơn việc Son Siwoo thích phụ nữ chứ không phải là nó.
Không thể nào.
Anh chỉ được phép thích nó. Chỉ một mình nó.
"Không... không... anh không thích phụ nữ nữa mà..."
Son Siwoo lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói gấp gáp như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, anh sẽ phải trả giá. Hai má anh ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, ánh mắt chớp nhanh đầy hoảng loạn.
Jihoon nhìn anh, nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp ấy, biểu cảm run rẩy ấy.
Đẹp đến mức khiến nó phát điên.
Đẹp đến mức nó chỉ muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí, muốn giam cầm anh, muốn trói anh lại, muốn biến anh thành của riêng nó.
Nó thề.
Nó sẽ cưới anh.
"Em sẽ làm anh đến mức anh có muốn qua lại với phụ nữ sẽ đều nhớ đến em và ngoan ngoãn rút lui, cả đời này anh chỉ là của em thôi, Son Siwoo...Son Siwoo là của Jeong Jihoon này chứ chẳng phải của ai khác!" Jihoon vừa nói nó vừa thúc thật mạnh vào trong, đem toàn bộ tinh dịch rót đầy.
Siwoo run rẩy xuất ra, anh ôm lấy cổ Jihoon kéo xuống, hai chóp mũi cao chạm vào nhau.
"Hức... Jihoonie thương anh với..."
Son Siwoo thút thít, giọng nghèn nghẹn, đôi môi nhỏ chu lên đòi được Jihoon hôn.
Jeong Jihoon khẽ nheo mắt, rồi cười, một nụ cười thỏa mãn đến đáng sợ.
Anh đang van xin nó.
Tốt lắm.
Nó cúi xuống, hôn lên má, lướt qua môi, khóe mắt, từng chút từng chút rải đều xuống làn da trắng mịn, như thể muốn khắc dấu vết của mình lên khắp người anh.
Son đỏ lem nhem.
Cả người anh đều dính đầy màu của nó.
Bây giờ thì không ai có thể chạm vào anh nữa.
"Jihoonie ôm anh... ôm anh..."
Siwoo vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, móng tay khẽ cào lên bờ vai rắn chắc, cả cơ thể nhỏ bé áp sát vào ngực nó. Hơi thở anh run rẩy, như thể đang tuyệt vọng bám víu vào thứ duy nhất còn có thể bảo vệ mình.
Jihoon bật cười khẽ.
Bảo vệ?
Anh đang nhầm rồi, Siwoo à.
Nó là kẻ giam cầm anh, không phải là kẻ bảo vệ.
Bờ vai rộng của nó siết chặt lấy anh, giam anh trong một vòng tay không có lối thoát.
"Jihoon yêu anh lắm, Siwoo. Hãy là của em, chỉ của mình em thôi. Đừng là của ai khác nữa... nhé?"
Nó nói thật nhẹ, thật dịu dàng, như thể đó chỉ là một câu thủ thỉ giữa những người yêu nhau. Nhưng ánh mắt nó nói lên điều khác, một thứ ám ảnh và cố chấp đến đáng sợ.
Nó hôn lên mái tóc mềm của Siwoo, dịu dàng như đang nâng niu một con búp bê quý giá.
Siwoo không trả lời.
Hàng mi anh khẽ run lên, rồi cơ thể mệt mỏi chìm vào cơn mê man.
Jihoon siết chặt vòng tay, chôn mặt vào cổ anh, thì thầm một câu thật khẽ, như một lời nguyền:
"Anh chỉ có thể là của em, Siwoo à."
Dù có lặp lại đến ngàn lần, nó vẫn sẽ nói.
Nó yêu Son Siwoo của nó nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top