Tội ác số 3- Phản bội ngọt ngào.

Thời gian trong mơ dù có dài trăm năm cũng gói gọn một giấc.

Khoảng thời gian ở đây tuy tệ thật nhưng ít nhất chỉ có riêng chúng ta.

"Siwoo-hyung... anh không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, em ở đây."

Nụ cười trên môi nhưng lòng đầy chua xót. Thấy được đứa trẻ năm ấy đã trưởng thành đáng lẽ anh phải thấy vui chứ? Tại sao lại vậy nhỉ?

Nếu chúng ta thành công rời khỏi đây, khi ra ngoài mối quan hệ vẫn vậy hay có gì đó khác lạ. Không biết, không rõ nữa...

Chiều không gian thay đổi.

Jihoon và Siwoo vẫn ở đó chỉ khác là trước mặt 2 người đang là cặp bạn thân đang nô đùa chuẩn bị mở tiệc. Vẫn như cũ, đây là hồi ức bọn họ không thể thấy cậu và anh. 2 người cứ ung dung quan sát xung quanh đợi chờ người chồng quay về để xác nhận hung thủ. Lần này đã biết trước diễn biến vụ án nên phần nào đó tâm lí cũng được chuẩn bị.

Khuôn mặt cô gái hiện lên nét tươi vui, có lẽ cô ấy đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tay xoa xoa chiếc nhẫn trên tay Siwoo và Jihoon đoán chắc rằng đấy là nhẫn cưới, cô ấy đã có 1 cuộc hôn nhân viên mãn... tiếc rằng....

"Mei Fang à, chồng tao thật sự rất tốt anh ấy vừa mua cho tao nhẫn của Darry Ring. Mày biết đấy nhẫn của hãng ấy chỉ có thể mua 1 lần trong đời... tuy tao và anh ấy đã cưới nhau tặng nhẫn nghe thấy rất vô lí nhưng anh ấy vẫn mua tặng tao để thể hiện tình yêu chung thuỷ duy nhất mỗi mình tao thôi. Vì vậy mày đừng suốt ngày nói xấu về anh ấy nữa nhé?"

Cô bạn thân giây trước còn đang cười vui vẻ giây sau đã tắt hẳn khuôn mặt đột ngột trầm lắng xuống, thay vào đó là 1 nụ cười khẩy. Cô bạn thân cầm bàn tay nhỏ nhắn đang đeo nhẫn cưới của cô gái đưa lên xem xét

"Có hơi rộng rồi"

"À mày biết mà nhẫn này phải đặt rất lâu mới có, dạo gần đây tao mới giảm cân nên bị lỏng thôi"

"Thế à"

Cô gái gật đầu cười híp mắt nhìn bạn thân mình, nụ cười hạnh phúc!

Bạn thân không nói gì chỉ nhìn đống đồ đã được trang trí, nói tiếp

"Yu Ying... nếu 1 ngày nào đó anh ta lừa dối mày, mày sẽ làm gì?"

"Sẽ không đâu! Anh ta sẽ không bao giờ lừa dối tao đâu, tao tin anh ấy hơn bất kì ai hết"

Cô bạn thân nở 1 nụ cười nhàn nhạt
"Vậy sao...hhaha. Tao nghe bảo rằng mày đã chuyển nhượng hoàn toàn số cổ phần công ty đứng tên anh ta?"

"Ừm! Điều đó là sớm muộn thôi mà? Tao cũng không muốn quản lí công ty ấy đâu, tao sẽ là hậu phương vững chắc cho anh ấy!"

"Mày nói chuyện hài thật. Điều gì đã khiến mày tin tưởng anh ta tới vậy?"

"Yêu, vì tình yêu. Tao yêu anh ấy và thật tuyệt rằng anh ấy cũng yêu tao"

Tình yêu?

Tình yêu có thể mãnh liệt đến vậy sao? Bất chấp tất cả chỉ vì 1 người?

Tâm trí rối bời Jihoon nhìn sang Siwoo, nhìn vào sâu trong đôi mắt anh. Nếu thực sự những thứ đó có thể đánh đổi lấy được trái tim, tất cả mọi thứ em có đều trao anh tất, chỉ cần bình yên bên cạnh anh...
Em muốn hỏi... thôi không cần nữa.

Cô bạn thân nghe xong chỉ im lặng. Bầu không khí như trùng xuống.

Nụ cười cô gái ấy vẫn trên môi.

Tiếng chuông cửa vang lên

"Mày trốn đi! Theo như kế hoạch nhé?"

"Ừm"

Cô gái thân hình nhỏ nhắn bước tới cánh cửa rộng lớn khẽ mở. Không phải là người chồng của cô chỉ là người giao đồ. Cô gái khó hiểu rõ là bản thân chẳng đặt gì nhưng cô vẫn kí tên nhận đơn hàng.

1 lá thư khá dày không ghi tên người gửi, cô chẳng mảy may nghi ngờ gì! Có thể là bức thư tình mà chồng cô bí mật gửi về cho cô tạo bất ngờ chẳng hạn? Cô mỉm cười khuôn mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Nụ cười tắt đi khi cô mở lá thư...

Với tính tò mò Siwoo bước lại chỗ cô gái. Anh biết lí do rồi!

Lá thư kèm theo những tấm ảnh mà tình yêu của cô đang ôm ấp tri kỉ của cô trong khách sạn.

Jihoon cũng bước lại chỗ anh cả 2 nhìn nhau, gật đầu hiểu ý.

Cô gái đứng chết trân tại chỗ, chuyện này như 1 cú sốc khiến não cô không kịp tiếp nhận.

*cạch

Tiếng cửa lại mở lần này chắc chắn là người chồng. Hắn ta thấy cô gái đứng trước cửa chỉ chăm chăm đôi mắt vào thứ gì đó, hắn không để tâm lắm vừa cởi đôi giày tiến đến ôm lấy vợ mình.

"Vợ yêu sao thế?"

Có lẽ thời điểm đau lòng nhất không phải là chia tay mà là tưởng rằng bản thân rất hạnh phúc nhưng cuối cùng lại chỉ là sự lừa dối và phản bội.

Nghẹn lòng chẳng thể nói nên lời, đau đến mức trái tim vụn vỡ thành nhiều mảnh.

Những tấm hình dính những giọt nước mắt của cô gái, người chồng thấy có điều gì đó kì lạ mới quay người cô gái về phía mình

"Em sao thế? Sao lại khóc?? Nói anh nghe thế giới ngoài kia lại làm gì tổn thương công chúa điều gì? Anh sẽ đòi lại công bằng cho em, đừng khóc!"

Lời nói ngọt ngào chứa đựng đầy tình yêu thương nếu như cô gái không biết mình bị phản bội thì chắc những lời này sẽ khiến cô cảm thấy hạnh phúc mà nhảy cẩn lên.... Bây giờ cô chỉ thấy kinh tởm và sợ hãi.

Cô gái đẩy anh ra

"Làm ơn đừng nói nữa, anh làm tôi buồn nôn"

Người chồng như hiểu ra điều gì hắn dựt những thứ trên tay cô xem . Cô gái cũng không quan tâm 1 mạch chạy vào trong lôi cô bạn thân đang ở sau tấm rèm.

Cô gào lên như 1 đứa trẻ, giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống

"Tại sao? Tại sao mày lại làm vậy với tao hả? WANG MEI FANG tao xem mày là bạn thân là tri kỉ rồi giờ mày làm những điều này ở sau lưng tao?"

Cô bạn thân vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, như chuyện ngoại tình với chồng bạn thân chẳng có gì to tát.

"Tới tận bây giờ mới biết à?"

"Ý mày là sao? Wang Mei Fang? Ý mày là sao? Bọn bây... bọn bây làm thế bao lâu rồi?"

"Haha từ khi mày cưới anh ta"

2 năm. 2 năm chẳng phải thời gian dài mà cũng chẳng ngắn. Ngày cô hạnh phúc nhất cũng là ngày anh ta phản bội tình yêu này!

Cơn đau dấy lên từng hồi, trái tim cô như có hàng ngàn vết dao đâm vào, khó thở.

Tại sao bạn thân cô có thể trơ trẽn đến mức ung dung thốt ra những lời ấy như thể bản thân không hề sai? Cô chua xót , trong phút giây nào đó cô đã nghĩ rằng bọn họ chỉ mới phạm lỗi chỉ cần cầu xin cô tha thứ van xin cô cho họ 1 cơ hội... có thể cô sẽ chấp nhận!

Cô bước tới túm lấy tóc bạn thân mình định giáng xuống 1 cú tát thật đau để bạn thân mình có thể ngộ nhận ra, chỉ vừa giơ tay lên người chồng khốn nạn đã bước tới cản lại.

"Yu Ying à ... bình tĩnh, chúng ta từ từ giải quyết"

"Bình tĩnh? Tới nước này anh còn kêu tôi bình tĩnh? JIN DONG ZHUN anh quên rồi sao? Anh quên là ai đã giúp đỡ anh để anh có ngày hôm nay sao? Và giờ anh trả ơn bằng cách phản bội tôi?"

Cô gái quay qua tát mạnh lên má người chồng tồi tệ của mình. Hắn xoa xoa má mình sắc mặt cũng thay đổi.

"Cô bị điên à?"

"Anh chửi tôi điên? Hahaa người cùng chung chăn gối mỗi đêm, hằng ngày đều rót mật ngọt vào tai. Thật chất chỉ là thằng đàn ông có nhân cách thối tha và đang chửi tôi điên. Buồn cười thật, tôi yêu anh, tôi cho anh tất cả, sự nghiệp, địa vị, tiền tài, danh vọng anh muốn tôi đều cho anh, tôi có gì khiến anh không hài lòng?"

Giọng nói của cô gái chứa đựng đầy sự phẫn nộ nhưng vẫn đâu đó có chút tủi hờn. Cô gái chỉ tay vào bạn thân mình nói tiếp

"Cô ta, cô ta thì có cái đéo gì hơn tôi? Nếu anh ngoại tình với 1 cô gái hơn tôi, chỉ cần hơn tôi về nhan sắc hoặc tiền bạc thôi tôi cũng thấy phần nào an ủi! Nhưng tại sao lại là cô ta? Anh biết cô ta là bạn thân tôi thậm chí cô ta chẳng có cái đéo gì hơn tôi cả! Mồ côi, nhan sắc thì tầm thường. Anh và cô ta đều chính là nhờ tôi mới có được ngày hôm nay!"

Như động vào lòng tự tôn của con người, cô bạn thân đánh mạnh xuống má cô gái đang khóc lóc đến khuôn mặt đỏ ửng.

"Mày nói đủ chưa?"

Cô gái như phát điên muốn bước tới đánh cô bạn thân mình nhưng không thể, cô bị người chồng mình giữ chặt. Đến cuối cùng người đàn ông khốn nạn này vẫn muốn bảo vệ cô ta.

Cô càng dẫy dụa hắn ta càng giữ chặt hơn. Đến khi cô gái không còn sức lực nữa hắn ta mới thả cô ra, cô ngã khuỵ xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Cảm xúc của cô đã thay đổi không còn trào dâng sự căm phẫn như lúc nãy nữa, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn

"Jin Dong Zhun anh nói yêu em mà? Anh nói chỉ yêu mỗi em thôi mà? Anh cũng biết mà em cũng yêu anh chỉ yêu mỗi mình anh? Sao anh lại đối xử với em tệ đến thế? Anh biết từ nhỏ em đã không có tình yêu thương trọn vẹn, anh đến bên em bù đắp những mất mát trong cuộc đời em... và giờ anh phản bội em? Jin Dong Zhun anh có yêu em như những lời anh nói không?"

Lừa dối tình cảm suốt 2 năm, nói thật nếu là Jihoon, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho họ! Cậu đã nghĩ thế nhưng chính cậu lại là người tự lừa dối bản thân suốt 5 năm.

Đôi mắt ướt cô gái nhìn bạn thân mình tiến lại nắm tay người mà cô gọi là chồng. Thảm thương thật!

"Tất cả những gì tôi làm và rồi tôi nhận được thứ này sao? Tình yêu của tôi?... Dong Zhun anh là người nói yêu tôi trước mà? Những lời anh nói sao anh lại quên rồi? Là ai đã nói sẽ không nuốt lời? Ai đã nói bên nhau suốt đời? Tại sao lại không nhớ?"

"Yu Ying... xin lỗi"

"Xin lỗi?.... Hahhahaha xin lỗi?"

Cô bạn thân đứng cạnh không nhịn được nữa mà lên tiếng

"Zhi Yu Ying mày diễn đủ chưa?"

"WANG MEI FANG mày có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Kẻ thứ 3 từ bao giờ có quyền vậy? Mày nên nhớ không có tao giúp đỡ mày có ngày hôm nay sao? Giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân báo oán!"

"Rồi sao nữa? Zhi Yu Ying tao tưởng những việc mày làm chính mày rõ nhất chứ nhỉ? Nét đẹp thanh thuần không vướng hạt bụi trần giang, vẻ ngoài ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ thật chất bên trong là con quỷ đội lốp cừu. Không cần phải diễn nữa! Mày nói mày yêu người đàn ông này sao? Mày căn bản không biết cách yêu anh ta. Trong thâm tâm mày tao và người mày gọi là chồng cũng chỉ là lót đường cho cuộc đời của mày thôi mà? Please... đừng diễn nữa"

Mọi chuyện đang diễn biến theo 1 hướng khác mà cả Siwoo và Jihoon đều bất ngờ. Càng ngày càng khó hiểu, góc khuất bên trong câu chuyện này có lẽ còn nhiều hơn những gì mà Siwoo đoán ban đầu.

Cũng phải thôi nếu đơn thuần chỉ là phát hiện ngoại tình thì làm gì đến nỗi xảy ra án mạng. Với lại nhìn người chồng không có vẻ gì là người có thể ra tay tàn nhẫn như thế! Đây là mâu thuẫn vì tình yêu hay là điều gì khác nữa? Jihoon nắm lấy tay Siwoo

"Hyung! Anh có nghĩ lời khai của nhân chứng là nói dối không?"

"Từ đầu đã không khớp với lời khai rồi Jihoon à!"

Rốt cuộc hung thủ có phải người chồng kia không? Hay là 1 người khác? Không thể... điều đó không thể chỉ có thể là những người có mặt ở đây.

Hệ thống từ đầu cho biết hung thủ chắc chắn là nam nếu không phải là Jin Dong Zhun thì là ai khác? Mọi chuyện trở nên rối bời!

Cô gái từ từ ngồi dậy đứng trước đôi cẩu nam nữ, lúc nãy còn khuôn mặt khóc lóc thê thương bây giờ nụ cười quỷ dị nở trên môi.

"Jin Dong Zhun tôi cho anh cơ hội cuối cùng tôi hoặc nó"

Người chồng có chút run nhẹ, ánh mắt né tránh. Cô bạn thân thấy vậy liền nắm chặt tay người đàn ông xoa dịu nỗi sợ bên trong hắn.

"Xin lỗi"

"Ha? Anh vẫn chọn cô ta? Dong Zhun anh chọn cô ta cũng biết kết quả sẽ ra đi bàn tay trắng mà phải không? 20% cổ phần anh đang nắm giữ anh cũng đâu làm gì được? Tôi nói ba tôi chuyện này ông ta cũng có cách làm anh trả hết tất cả. Còn về phần cô ta chỉ là nhân viên quèn trong công ty nếu tôi đuổi 2 người đi thì 2 người sẽ như nào? 1 túp liều tranh 2 quả tim vàng à?"

Con người đáng sợ thật...

"Yu Ying mày thua rồi! Mày quên ba mày đang nằm ở bệnh viện à? À quên nữa mày làm gì biết chuyện này, người mẹ kế của mày vừa được ông ta chuyển cho 10% cổ phiếu chưa?"

Cô gái lúc này tức giận, ánh mắt sắc lẹm nhìn bạn thân mình, cô ghét cay ghét đắng bà già thảo mai hằng ngày ở bên cạnh nũng nịu bố mình.

"Mày nhắc bà ta làm gì? Đó coi như là quà mà bố tôi trả công vì chăm sóc ông ấy thôi. Chết tiệt... nó quá nhiều so với công lao của bà ta, cũng chẳng sao xem như điếm hạng VIP"

"Xem ra nói chuyện với kẻ ngu chẳng được tích sự gì cả! Mày chỉ cần biết công ty của mày sắp thuộc về tao và người ba của mày chắc gần toi rồi đấy thay vì ở đây làm khùng làm điên thì về chăm sóc ông già mày được ngày nào hay ngày đó đi"

*chát

Cô gái thẳng tay tán mạnh vào má bạn thân mình, người chồng đứng cạnh cũng không kịp phản ứng

"WANG MEI FANG MÀY CÂM MIỆNG MÀY LẠI. MÀY NGHĨ TAO TIN ĐỨA MỒ CÔI NHƯ MÀY SAO?"

"Haha mày không thắc mắc sao tao lại nói vậy sao? Cảm ơn 20% cổ phần của mày nên nhờ đó tao mới có thể quang minh chính đại bước lên làm chủ tịch công ty"

"Cái gì cơ? Mày nói cái gì?"

"Tao nói là món quà mà mày tặng cho chồng mày đã thuộc về tao. Còn nữa mẹ kế mày là mẹ nuôi của tao! Sao bất ngờ không? Bạn thân của tôi?"

Lời nói như sét đánh ngang tay khiến cô gái nhất thời hoảng loạn.

Cô bạn thân nói tiếp
"Zhi Yu Ying những việc mày làm nhận được kết quả như thế này xứng đáng mà?"

"Wang Mei Fang con khốn vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát"

"Buồn cười cho câu ăn cháo đá bát, mày đã giúp gì cho tao vậy ?"

"Chẳng phải nhờ tao giúp đỡ mày mới có ngày hôm nay sao?"

"Giúp đỡ? Yu Ying à tao bảo việc mày làm thâm tâm mày rõ nhất mà? Đến cả chồng mày mày cũng chỉ xem anh ta như 1 quân cờ điều khiển, tình bạn của mày khiến tao kinh tởm, tình yêu của mày chỉ toàn là rác rưởi"

"Mày..."
Cô gái nhất thời không biết nói gì im lặng 1 lúc
"Không được, tao không để công ty rơi vào hạng người như mày được, ba tao, tao phải tìm ba tao"

"Tao đã bảo ba mày đang ở viện mà?"

"CON KHỐN"
Kích động lên tới đỉnh điểm cô gái quơ lấy cây dao trên bàn định túm lấy đâm bạn thân mình. Người chồng bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát phản ứng kịp đẩy mạnh cô gái ra.

Lực quá mạnh khiến cô gái mất thăng bằng chao đảo ngã người vào cạnh bàn thuỷ tinh, chiếc bàn vỡ tan tành, cô gái nằm trên những vụn kính máu túa ra xung quanh nhuốm 1 thảm đỏ.

Chàng trai thấy máu chảy ra sợ hãi tay chân luống cuống định bước lại xem như nào thì bị bạn thân ngăn cảng lại.

"Để em"

Khuôn mặt cô bạn thân vẫn lạnh tanh từ từ ngồi xổm xuống chổ cô gái nằm im bất động, đưa tay lên mũi, cô bạn thân không nói gì chỉ quay qua nhìn chàng trai đang đứng run sợ lắc đầu 1 cái.

Đồng tử chàng trai dãn ra, sự lo lắng và sợ sệt thể hiện ra rõ khuôn mặt, hắn nhất thời không đứng nổi lùi vài bước ngã khuỵ xuống.

Cô bạn thân bước đến dịu dàng ôm lấy chấn an nỗi sợ trong lòng chàng trai.

"Không sao.... Em có cách giải quyết, anh có tin em không?"

Chàng trai hối hả đáp
"Anh tin em, tin em mà, cách gì? Em nói đi. Anh sẽ nghe theo em tất"

Cô gái như sợi rơm cứu cánh lấy chàng trai. Cô dịu giọng trả lời
"Chia thi thể ra đem giấu nó. Ngoài anh và em không ai biết cô ta đã chết! Anh yên tâm vợ anh là 1 người hay đi du lịch, sẽ chẳng ai quan tâm cô ta mất tích đâu ngoại trừ ba cô ta.  Nhưng chủ tịch cũng đang trong tình trạng sức khoẻ yếu kém rồi! Chỉ cần chúng ta giấu xác cô ta đi, sẽ chẳng ai biết điều này hết. Em và anh có thể đường đường chính chính bước lên làm chủ công ty sống hạnh phúc bên nhau không lo gì nữa cả"

Chàng trai ngẩn đầu không tin vào những gì mình vừa nghe, đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc

Cô gái thấy vậy nói tiếp
"Hay anh muốn chúng ta ngồi tù? Sống quãng đời còn lại trong ngục tù tâm tối? Cứ xem như đây là cái giá cô ta phải trả cho những gì đã làm thời gian qua. Anh đã quên rằng ai là người đẩy mẹ anh té ngã qua đời à? Chúng ta chỉ đang thay trời hành đạo thôi, tội ác cô ta gây ra đến lúc phải trả giá rồi"

"Anh...anh"
Chàng trai nhất thời không biết nói gì, ánh mắt dời sang chỗ khác khẽ gật đầu.

"Được! Vậy bây giờ anh đi mua 1 lượng lớn chất tẩy giúp em nhé?"

"Em cần thứ ấy để làm gì?"

"Chúng ta cần phân xác cô ta ra, máu quá nhiều sẽ dễ để lại mùi tanh hôi, rất dễ bị phát hiện."

Chàng trai gật đầu đứng dậy định đi mua

"Khoan đã. Anh cùng em kéo cô ta vào nhà vệ sinh trước đi, để đây không hay"

Nói rồi cả 2 cùng nhau lôi xác người vợ vào nhà vệ sinh, vệt máu được kéo dài theo.

Jihoon và Siwoo nhìn hàng loạt động tác của cô bạn thân và người chồng có chút dã man quá rồi.

Nói như nào, dù cô vợ có xấu tính đến mấy nhưng không đáng tới mức dùng cái chết để tạ lỗi. Theo như từ nãy giờ diễn ra, Siwoo có thể đoán ra được cô vợ chỉ lợi dụng chồng và bạn mình điều đó thì có xứng đáng với cái chết không? Ai cũng có mục đích của bản thân, họ đánh đổi tất cả để đạt được mục đích. Biết là cô vợ sai khi đã làm vậy nhưng chết để tạ lỗi thì hoàn toàn không xứng đáng!
Dù cho phía sau cô vợ có lỗi gì lớn hơn nữa việc giết người còn phân xác dã man như thế này hoàn toàn là sai trái.

"Jihoon à... tiền tài danh vọng thực sự có thể khiến con người ta trở nên vô nhân đạo"

"Xã hội vốn dĩ là như vậy mà anh... sẵn sàng giẫm đạp lên nhau chỉ vì vinh quang lợi lộc"

"Ừm... một ngày nào đó em có vì những thứ đó..."

Không đợi Siwoo nói hết câu Jihoon đã vội cắt lời
"Hyung... em vì chúng ta"

Ý gì đây? Siwoo nghệch mặt ra nhìn cậu, mặt Jihoon vẫn không để lộ biểu cảm gì chỉ tiếp tục với cảnh tiếp theo của hồi ức.

Sau khi kéo thi thể vào nhà vệ sinh, chàng trai vội rời đi mua thứ cô bạn thân yêu cầu.

Cô bạn thân không vội, nhìn căn nhà rồi nhìn vào nơi đang chứa đựng thân xác. Cô đi loanh quanh kiếm được cây gậy bóng chày từ từ bước vào nhà vệ sinh.

"Xin lỗi! Những việc mày làm với tao không đáng chết nhưng việc mày giết mẹ chồng thì nên mạng đổi mạng đấy! Yu Ying à... tao mong mày xuống địa ngục chịu hết những hình phạt mà diêm vương ban cho. Mày cũng yên tâm trước khi tao xuống chung với mày, tao phải sống hết đời người thật vui vẻ và hạnh phúc, không chết trẻ như mày được"

Nói rồi cô bạn thân vung gậy bóng chày mạnh vào đầu cô gái đang nằm dưới. Máu văng tứ tung khắp 4 mặt tường, không chỉ 1 cái, cô bạn thân liên tục đập mạnh cho đến khi đầu cô gái be bét không nhận ra hình thù gì nữa, máu vung vãi khắp nơi, bồn cầu, bồn tắm, bệ gương không nơi nào không dính thứ chất lỏng màu đỏ. Khung cảnh trở nên rợn người, cô gái điên cuồng cười lớn, ánh mắt trở nên hung hăng.

Cô rửa sạch cây gậy để vào chỗ cũ, vào nhà bếp lấy 1 con dao đi mài thật sắc bén.

Siwoo và Jihoon kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời!

Nói như vậy là cô gái kia từ đầu đã chết hay chưa? Không biết, không rõ nữa, tất cả lời nói điều không thể biết là giả hay thật! Mọi thứ không đơn giản, nó trở nên phức tạp. Đây là 1 vụ án giết người mang theo sự tàn ác và mang rợ.

Cả 2 nắm chặt lấy tay nhau, khung cảnh rùng mình trước mặt không khỏi khiến người ta sợ hãi. Nếu ai tâm lí yếu chắc có lẽ đã ngất khi thấy cảnh tượng ấy.

Da thịt trộn lẫn với máu đầu vỡ tới nổi có thể thấy được bộ não bên trong. Cả người Siwoo nổi da gà lên, cái rợn người khiến anh khẽ giật run. Jihoon bên cạnh cũng không khá hơn với cảnh đấy, đôi mắt mèo giãn ra, bấu chặt lấy Siwoo bám cả người mình lại để tìm hơi ấm của lòng người.

Quá đáng sợ, quá tàn bạo rồi!

Cô gái quay lại với 1 con dao to được mài sắc bén, chiếc đầm cũng sớm vấy bẩn những vệt đỏ, gương mặt thanh thoát cũng nhuốm màu kinh dị. Cô ngồi xổm cuống cái xác bên cạnh, con dao trên tay từ từ chạm vào thể xác từ từ cắt xuống.
Máu tuông ra thành dòng, liên tục chảy ra, cô gái vui vẻ vừa tập trung vào công việc vừa ngân nga 1 giai điệu bài hát.

Siwoo nhịn không nổi nữa kéo Jihoon quay mặt đi chỗ khác. Thứ đáng sợ nhất ở đây là thái độ của cô bạn thân thản nhiên như bản thân chỉ đang làm thịt động vật thôi vậy. Giai điệu bài hát ấy có lẽ sẽ khiến anh ám ảnh 1 thời gian khá dài!

Đến khi chàng trai mở cửa quay về với đống chất tẩy rửa trong tay, vừa bước vào nhà đã thấy khung cảnh kinh hoàng trước mắt, chàng trai ngã khụp xuống đống chất tẩy lăn dài khắp sàn nhà. Cô gái theo âm thanh nhìn ra

"Anh làm sao đấy?"

Chàng trai sợ đến mức tiểu ra sàn nhà, quần ướt 1 mảng. Cô gái thấy vậy thì phì cười

"Sợ à? Anh nhát gan thế?"

Khi chàng trai về cô gái đã tách được kha khá các khớp đem chia ra các túi bóng đen. Còn lại những phần khớp cứng buộc phải dùng sức cô gái đang đợi chàng trai về làm, nhìn thấy vậy cô gái biết chuyện này bản thân phải tự làm rồi.

Hồi ức nhân chứng về vụ án kết thúc.

Không gian thay đổi về căn phòng ban đầu, Siwoo và Jihoon liền ngã khuỵ xuống tựa vào nhau. Chân của cả 2 đã nhũn ra không đứng nổi nữa. Sự việc trên quả thật rất khủng khiếp! Đó là điều có lẽ cả đời cả 2 cũng sẽ không trải qua.

Xin mời người chơi đưa ra đáp án của mình.

Siwoo giữ chặt lấy Jihoon trấn an anh và cả cậu.

"J-Jin.. Dong Zhun"

Đáp án chính xác.

+25 điểm. Điểm số hiện tại 75/100

Sau đây video lời thú tội của hung thủ.

Còn lời thú tội nữa à? Siwoo quả thực không muốn nghe nữa đâu, anh quá mệt mỏi rồi.

Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của chủ tịch tập đoàn ZHI báo rằng con gái của ông Zhi Yu Ying mất tích không nguyên nhân. Cảnh sát ngay lập tức cử người điều tra thăm khắp mọi nơi.

Anh Jin Dong Zhun chồng Zhi Yu Ying, chúng tôi đã đến tìm anh anh cho chúng tôi biết vợ anh người hay du lịch đã đi du lịch được hơn 1 tuần. chủ tịch không biết thời gian không liên lạc được với con gái ông nên chúng tôi đành bỏ qua.

Sau đó khoản tầm 3 ngày sau chúng tôi lại nhận được 1 cuộc điện thoại của 1 thanh niên tập thể dùng cùng chú chó của mình quanh sông Hàn, khi đến gần cầu sông Hàn chú chó đột ngột chạy thẳng xuống gầm cầu đào bới thứ đó. kêu chú chó mãi không được chàng trai đành chạy xuống định kéo chú chó mình lên thì thấy 1 bọc đen lạ được bới lên, theo sự chàng trai mở ra 1 mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào đại não. Lúc đầu chàng trai chỉ tưởng đó xác động vật ai đó đem chôn cho đến khi nhìn chàng trai thấy xương các đốt bàn tay trộn lẫn trong đống chất đen kinh tởm. Ngay lập tức chàng trai đã báo cho quan chức năng phong toả hiện trường.

Vụ việc vừa được phát hiện ra chồng Zhi Yu Ying anh Jin Dong Zhun đã tới tự đầu thú.

Khi nghe tin hung thủ ra đầu thú, nhân chứng Wang Mei Fang cũng ngay lập tức tới trụ sở cảnh sát để khai ra sự việc.

Lời thú tội hung thủ.

'Tôi Jin Dong Zhun chồng cô Zhi Yu Ying, chúng tôi cưới nhau được 2 năm. Ngày kỉ niệm cưới cũng là ngày tôi ra tay giết chết người vợ của mình.

Lí do à? Không phải do tôi ghen đâu, những tấm hình tôi đem ra buộc tội cô ta cũng chỉ là do tôi thuê người cắt ghép thôi.

Các anh hỏi sao tôi làm vậy? Hahaha tôi cũng đâu có muốn giết vợ mình? Tôi hết lòng yêu thương cô ta, nghĩ bản thân đã tìm được đúng người trở nên hạnh phúc và sung sướng quãng đời còn lại.

Nhưng tôi đâu có ngờ ngày cô ấy ra mắt người mẹ già tảo tần nuôi tôi khôn lớn để tính tới chuyện hôn nhân cũng là ngày mà mẹ tôi ra đi mãi mãi.

Lúc đầu tôi nghe tiếng hét thất thanh của cô ta, tôi vội chạy ra xem như nào thì cô ta chỉ xuống dốc sườn bảo rằng lúc nãy cô ta thấy mẹ đi đâu đó định chạy lại đỡ mẹ nhưng chưa kịp đã thấy mẹ trượt chân ngã xuống. Tôi hoảng hốt tin vào lời cô ta mà không hay biết rằng chính cô ta là người đã đẩy mẹ tôi xuống.

Đối với cô ta, mẹ tôi là người phụ nữ dơ bẩn nếu như xuất hiện trong lễ cưới không khác gì đang sỉ nhục lên bộ mặt của mình. Cô ta vừa không muốn mất người siêng năng tài giỏi như tôi vừa không muốn làm ô uế bộ mặt gia đình... giết chết mẹ tôi là lựa chọn của cô ta.

Ban đầu tôi cũng chỉ định cãi lộn rồi ly dị với cô ta thôi, chịu đựng từng ấy năm cuối cùng cô ta cũng chịu kí tên sang nhượng cổ phần cho tôi. Tôi còn dại gì sống chung với người giết mẹ mình nữa? Tôi lập kế hoạch kết thúc mối quan hệ này.

Có điều xảy ra việc ngoài ý muốn, trong lúc cãi lộn tôi đã mất kiểm soát lỡ tay đẩy mạnh làm cô ta ngã ra bàn, chiếc bàn vỡ tan tành hoà lẫn với vết máu.... Cô ta chết rồi! Vậy là... vậy là tôi đã trả thù được cho người mẹ đã khuất của mình.

Vì không muốn bị phát hiện, tôi đem thi thể cô ta phân ra làm 3 phần đem chôn ở 3 nơi khác nhau.

Phần tay chân tôi đem chôn ở dưới gầm cầu sông Hàn nơi ít người qua lại.

Phần thân tôi đem giấu ở cống 1 ngôi nhà bỏ hoang từ rất lâu ở khu xxx.

Phần đầu tôi đem chôn ở khu rừng xy cách đâu 30km.

Tôi tưởng bản thân sẽ sống thảnh thơi được 1 khoảng thời gian dài tận hưởng cuộc sống trước khi đầu thú ăn cơm nhà nước. Nhưng đời mà hahaha chẳng được bao lâu tôi đã bị phát hiện ra rồi, thôi đành đầu thú vậy'

Lời thú tội kết thúc.

Tất cả chỉ là lời nói xạo!

Buồn cười thật con người ta có thể ngu đến vậy à?

Jin Dong Zhun ơi là Jin Dong Zhun anh sợ cái gì mà lại gánh chịu mọi tội lỗi về phần mình.

Siwoo lần này chỉ thấy buồn cười. 1 chàng trai hèn nhát cuối cùng lại có dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm.

Jihoon cũng thấy hài, người đứng phía sau thì tỏ vẻ là người tốt e dè sợ sệt, còn người bị hại thì chịu hết mọi tội lỗi.

Cuộc sống vốn dĩ là như vậy sao?

Lời thú tội và lời khai nhân chứng đều khớp với nhau. Jin Dong Zhun đã bị cô gái kia thao túng như nào để tự nguyện nhận hết tội lỗi về phần mình như này? Siwoo thật sự nể phục cô gái với bộ não ấy, quả thực là 1 người tài giỏi.

Tinh thần của cả 2 có vẻ đã ổn định hơn. Căn phòng trở về 4 bức tường trắng.

"Em tắm đi rồi nghỉ ngơi"

"Hyung... chúng ta sắp rời khỏi đây rồi sao?"

"Ừm.... Nếu theo đà này, chỉ cần giữ vững tâm lí. Chúng ta sẽ sớm rồi khỏi đây thôi mà"

"Anh nói đúng"

"Jihoonie, đừng lo! Anh vẫn luôn bên cạnh em, dù như nào chỉ cần nắm lấy tay anh là được"

"Siwoo-hyung... em sẽ giữ lời thoát ra khỏi đây em nhất định phải cưới anh"

Siwoo cười híp mắt nhìn cậu, dường như chuyện kinh khủng trước đó chưa từng xảy ra.

"Em bị điên à, tha cho anh đi. Mày không bắt anh bóc vỏ quýt nữa thực sự là anh đã biết ơn mày lắm rồi"

Jihoon cười hì hì rồi bước vào phòng tắm.

Cả 2 thở phào sụp xuống. Thật sự thật sự cảm giác rất nặng nề. Nhiệm vụ cuối cùng rốt cuộc sẽ còn kinh khủng như nào nữa? Siwoo và Jihoon nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay quá sức với cả 2 rồi.

Tiền tài, danh vọng, vật chất vốn luôn là những thứ cần thiết tồn tại somg song với cuộc sống. Chúng là mũi nhọn vô hình của địa vị xã hội. Chúng có thể thay đổi bản chất con người hoặc khơi dậy lòng tham vô đáy sự ích kỷ của con người.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top