End-Chúng ta sẽ hạnh phúc ở một chiều không gian khác.

Chúc mừng người chơi đã hoàn thành tất cả vụ án.

Kết thúc rồi? Kết thúc thật rồi sao?
Siwoo nắm chặt tay Jihoon cuối cùng bọn họ... đã cùng nhau vượt qua tất cả.

Chiều không gian thay đổi nhưng thay vì về lại hiện thực Son Siwoo và Jeong Jihoon lại trở về 4 bức tường trắng trống rỗng.

"?"

Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên đầu cả 2 chưa kịp để bọn họ thắc mắc, một giọng nói lại vang lên.

Nhiệm vụ trừng phạt của người chơi B: Tuyển thủ Chovy đứng nhìn tuyển thủ Ruler quan hệ tình dục với tuyển thủ Lehends. Người chơi có 2 tiếng để nghỉ ngơi trước khi chịu sự trừng phạt của hệ thống.

Bầu không khí trầm xuống đến tột độ. Jeong Jihoon chết điếng người không tin vào những gì mình nghe thấy.

Cậu đứng trân trân tại chỗ như 1 xác chết, không cảm nhận được bên cạnh Siwoo đã run lên vài nhịp.

Anh trấn an bản thân mình nhìn Jihoon như người mất hồn, mỉm cười nhẹ
"Anh vào nhà vệ sinh trước, em nghỉ ngơi đi"

Nói xong anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, mặc cậu có nghe những lời mình nói hay không.

Tinh dịch nhớp nháp vẫn còn đọng lại trong người anh, chỉ mới vài tiếng trước...

Lòng Siwoo như bị bóp nghẹn lại, anh khó thở đến cổ họng khô khốc. Khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, anh phải làm sao với chuyện này?

Làm gì để chấp nhận nó?
Và liệu anh có làm được không?

Tâm trí trống rỗng Siwoo không biết tiếp theo bản thân nên làm gì... không sao, không sao hết. Chỉ cần bảo vệ được Jihoon, đúng rồi chỉ cần bảo vệ được Jihoon. Được, được mà, anh sẽ làm được mà.

Một dòng chữ đỏ hiện lên trước mặt Siwoo, anh ngẩn ngơ nhìn dòng chữ ấy mãi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Siwoo bước ra vẫn thấy Jihoon đứng yên như bức tượng, im lặng không nói gì.

Những bước chân nặng trĩu từng bước, từng bước tiến về phía cậu.

"Jihoon ah"

Cậu không nghe thấy, cậu không nghe thấy tiếng anh gọi mình.

"Jihoonie... anh ổn mà, sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây mà phải không?"

Jihoon từ từ quay mặt về phía anh, đôi mắt sớm đã đỏ ửng.
"Anh ơi... làm sao có thể? Em làm sao có thể chịu được?"

Lời nói vừa cất lên, những giọt lệ cũng rơi dài trên má.
"Em làm sao có thể đứng nhìn người mình thương chịu đựng vì mình được? Anh ơi... tại em, tất cả là tại em. Đáng lẽ em nên nhẫn nhịn, em không nên nóng tính như vậy... anh ơi... Siwoo-hyung"

Bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt trực trào, Siwoo khẽ miết nhẹ vào chiếc má phính.
"Jihoonie... anh làm chuyện có lỗi em vẫn sẽ yêu anh chứ?"

"Anh không hề có lỗi, người có lỗi là em và cho dù có như thế nào em vẫn sẽ yêu anh, chỉ mỗi anh và duy nhất một mình anh. Đến khi con tim này ngừng đập nó vẫn chỉ sẽ chứa đựng một mình anh"

"Vậy chúng ta sẽ cùng ra ngoài nhé? Em chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, có được không?"

Chân Jihoon run run như mất đi sức lực, cậu từ từ ngã sụp xuống ôm lấy Siwoo.
"Anh ơi... em không thể. Em thực sự không thể! Em không thể nào tận mắt chứng kiến anh vì em mà chịu tổn thương được. Anh ơi.... Anh ơi"

Liệu còn đường nào để chúng ta lựa chọn? Hết cách rồi... từ đầu vốn dĩ đã không có con đường nào khác cả.

"Jihoonie... trước giờ anh chưa từng cầu xin em điều gì. Nhưng chỉ lần này thôi, duy nhất một lần này thôi! Anh xin em, em nhẫn nhịn một chút... một chút thôi có được không?"

Từng lời nói của Siwoo như khứa vào tim cậu. Rốt cuộc cậu đang làm gì thế này? Chính tay cậu là người gián tiếp tổn hại anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận điều đó để bảo vệ cậu. Siwoo chưa từng so đo với cậu dù chỉ 1 lần.

"Anh ơi! Em có đáng để anh làm vậy không?"

"Sóng gió thăng trầm-không hối hận"

Sức lực níu giữ anh lại cũng không còn nữa, đôi tay Jihoon buông xuôi cả người gục xuống nền gạch. Siwoo vẫn đứng đó, anh không nói gì, cũng không đỡ cậu lên, từ từ bước về chiếc giường cả 2 đã từng ngủ chung ngồi phịch xuống.

Còn 1 phút.

Siwoo quay ra nhìn Jihoon, giọng điệu rất nhẹ nhàng...
"Em vẫn sẽ yêu anh như vậy mà phải không?"

"vẫn luôn như vậy"

Nước mắt vẫn cứ rơi, lời nói trở nên rời rạc. Tình yêu và sự dịu dàng của Siwoo quá đỗi to lớn, cậu thấy bản thân mình không xứng với những gì anh đã làm. Cậu vẫn không thể chấp nhận điều đó!

Không cam tâm! Không có hi vọng sẽ có một lựa chọn khác. Vậy tại sao không tự cứu lấy bản thân. Đúng vậy? Tại sao?

Đức tin? Trong đây làm gì có đức tin? Làm gì có phép nhiệm màu nào sẽ xảy ra? Chỉ có cậu, chính cậu sẽ tìm đường giải thoát cho anh.

Jihoon nhìn dòng cảnh báo màu đỏ nhỏ ở dưới dòng trừng phạt.

Nhiệm vụ thất bại người chơi B sẽ thay thế vị trí của Bob ở trong căn phòng này mãi mãi.

Yêu một người mà không bảo vệ được người đó? Tình yêu thật vô nghĩa.

Em yêu anh, yêu nhiều đến không còn đường lui nữa rồi. Tình yêu trong em thật điên cuồng.

Hết thời gian, tuyển thủ Ruler xuất hiện. Siwoo chỉ cười trừ, thật biết chọn người. Ruler trong đây đôi mắt vô hồn, cử chỉ như bị điều khiển, im lặng không nói gì, hành động như một cỗ máy thiết lập sẵn.

Giây phút thấy Ruler trong mắt Jihoon, nụ cười nở trên môi nhàn nhạt.

Jihoon không còn hiểu rõ xúc cảm của bản thân nữa. Hành động tất cả bằng trực giác.

Sao cũng được.

Chỉ cần người đó không phải anh, chỉ cần anh một đời bình an... thì sao cũng chẳng quan trọng.

Khi đôi môi của cả 2 sắp chạm vào nhau, Jihoon bước tới ngăn cảng nó lại.

Siwoo chầm chậm mở mắt ra nhìn, thấy tấm lưng to lớn của Jihoon chắn trước mặt.

"Jihoon?"

Không tiếng phản hồi, không ai nói gì...

Siwoo cảm nhận được dưới chân mình có gì đó ẩm nóng, anh liếc mắt nhìn xuống. Một màu tươi đỏ thẫm từ từ lan rộng ra sàn nhà. Siwoo hoảng hốt đứng dậy muốn kéo lấy Jihoon.

"Jihoon, Jihoon!!! Em làm cái gì vậy"

Anh cảm giác như chẳng thể chạm vào cậu, càng muốn lại gần Jihoon càng di chuyển ra xa cùng với Jaehyuk. Đến khi 2 người đàn ông to lớn dồn vào 1 góc phòng.

"Jihoon!!! JIHOON! JEONG JIHOON"

Siwoo đứng chết trân, chân anh không thể nào cử động được, anh chỉ có thể gào thét tên cậu trong vô vọng. Và dường như Jihoon hoàn toàn không còn nghe tiếng anh nữa, tai cậu như ù đi. Những vệt dao đâm càng thêm loang lỗ, máu tươi thấm đẫm một góc phòng, khuôn mặt sớm đã lem nhem vì chất lỏng phun trào. Người trước mắt không còn nhìn rõ được ngũ quan... chúng hoàn toàn được phũ màu đỏ của máu.

Mọi thứ thật hỗn loạn...

Lúc Jihoon quay đầu lại, chỉ thấy 1 Siwoo đang ngồi ở giường thất thần nhìn cậu. Jihoon nắm lấy con dao dính máu tanh từ từ bước lại chỗ anh.

"Cho em... cho em ôm anh một chút thôi Siwoo..."

Siwoo im lặng để người trước mặt cứ thế dang tay đẫm máu ôm lấy anh, 2 tay cậu vòng qua đôi vai gầy, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, thật không dễ chịu chút nào. Jihoon gục đầu xuống vai Siwoo, anh cảm nhận được sự ấm nóng trên bề mặt da.

"Xin lỗi... em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi"

"Vì điều gì?" Giọng Siwoo lạnh lẽo

Giọng Jihoon trở nên run rẩy
"Em đã không giữ lời hứa...em không nỡ, em không cam tâm, Siwoo à... em thật sự xin lỗi"

"Chỉ một chút thôi Jihoon, em làm điều đó là vì điều gì?"

"Em không muốn nhìn anh tổn thương vì em..."

"Jihoon à~ nếu em ở lại đây mãi mãi, đồng nghĩa em sẽ để anh một mình sao? Sau này, anh sẽ thích một người khác, yêu một người khác, lặng lẽ động chạm cùng người đó... em cam tâm sao?"

"Chỉ cần anh thấy hạnh phúc"

Hãy để căn phòng này giữ lại những kỷ niệm cuối cùng của đôi ta. Những điều hạnh phúc và những cảm xúc chân thật, em sẽ cùng nó chôn vùi. Căn phòng sẽ không còn lạnh lẽo nữa, chúng sẽ thật ấm áp.

Không còn nhìn thấy bầu trời, không còn thấy được màn đêm buông xuống. Rồi cũng sẽ tốt thôi... nơi đây sẽ luôn tươi sáng, nụ cười của anh sẽ in sâu trong tâm trí mãi mãi không bao giờ quên.

"Là vì điều gì?"

"Là vì... em, yêu, anh"

Dáng vẻ chật vật ngày hôm nay của em sẽ chỉ có một mình anh được nhìn thấy.

Siwoo đẩy Jihoon ra, tay cầm con dao đang rướm máu của cậu. Giọng điệu trở nên lạnh nhạt.

"Còn anh... thực sự ghét em đó Jihoonie à"

Cơn đau nhói ở bụng khiến Jihoon như bị bóp nghẹt. Cậu tròn mắt nhìn anh, cơ thể từ từ gục xuống.

Máu lan ra vươn vãi khắp người Siwoo, sự ướt át này không dễ chịu chút nào. Anh đẩy cậu tự do ngã xuống sàn nhà, nơi vẫn còn chất lỏng màu đỏ.

Jihoon như bị nhấn chìm xuống vùng biển toàn máu tươi.

Một cánh cửa xuất hiện, nơi có ánh sáng... rất sáng loé lên. Jihoon nhìn theo bóng lưng Siwoo bước đi về nơi sáng chói ấy!

Cũng tốt... đừng quay đầu nhìn lại! Hãy bước đi, sống một cuộc sống thật hạnh phúc... hãy luôn giữ nụ cười ấy trên môi anh.

Mọi thứ trở nên thật hư ảo.

"Chúc anh hạnh phúc"

Thuận theo mọi thứ, nhìn về ánh sáng nơi anh rời đi. Hồi ức từng chút một hiện lên trước mặt... sẽ ổn thôi, sẽ không sao mà.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc ở một chiều không gian khác... đúng không?

Nói không đau là nói dối,dù gì cậu cũng làm từ máu, thịt và xương mà.

Lúc anh rời đi, tim em như hàng ngàn vết dao cắt, nỗi chua xót từ tận đáy lòng dâng lên, em yêu anh nhiều đến thế? Sao ta không thể cùng nhau đi tiếp. Ít nhất, lời cuối cùng anh có thể nói là yêu em cũng được mà.

Sao anh tàn nhẫn quá vậy.... ?

Thế giới chìm vào bóng đen vô tận.

Không biết qua bao lâu, Jihoon tỉnh dậy, đôi mi khép hờ chưa kịp thích nghi với ánh sáng.

Cậu bật dậy, day day đôi mắt mình. Xung quanh cậu chỉ là một màu trắng vô tận....

"Cảm giác cô độc thật"

Chỉ có một màu trắng tinh bủa vây làm bạn. Cuối cùng cũng không thể ngăn giọt lệ rơi xuống, lạc lối ở nơi không người, không ai nương tựa, cô đơn lẻ loi không lối về.

Gặp gỡ đến chia ly... từng dòng kí ức trải qua, không tệ nhỉ?

Sự cô đơn này... quá to lớn rồi.
Từng nói sẽ bên cạnh anh suốt đời, từng nói sẽ cùng nhau ngắm sao trời, từng nói sẽ cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại. Hiện tại thất hứa rồi! Thật sự muốn thời gian xoay chuyển.

"Em nhớ anh rồi Son Siwoo..."

"J-JIHOON"

Là anh gọi em sao? Phải không? Tiếng này là của anh phải không Siwoo?

Jihoon đứng phắt dậy, cậu nhìn xung quanh.

"Jihoonie"

Đúng thật là giọng anh, là tiếng Siwoo gọi cậu.

"SIWOO-HYUNG"
"SIWOOO"

Jihoon gào lên tên anh trong không gian rộng lớn, cậu không thấy anh.

"Jihoon à~ anh ở đây"

Jihoon thật sự không nghe lầm, miệng cậu liên tục gọi tên anh, đôi chân không tự chủ được chạy về phía trước thật nhanh. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ muốn gặp Siwoo, cậu chỉ muốn gặp Siwoo thôi.

Cậu chạy rất lâu, gọi tên anh đến khan cả giọng nhưng vẫn chỉ là một không gian vô tận, không tìm thấy anh, mãi mãi không tìm thấy anh.

Chân cậu mất hết sức lực, run rẩy ngã khuỵ xuống.

"Siwoo... Siwoo.... Siwoo ah"
Giọng yếu ớt gọi tên anh.

"Anh ở đây~Jihoonie"

Jihoon quay đầu nhìn lại, thấy bóng hình quen thuộc đang đứng cách không xa cậu. Như đứa trẻ được cho kẹo, chúng vui vẻ hớn hở chạy lại nơi có mật ngọt.

Cậu thấy anh vẫn đứng ở đấy không di chuyển, nhưng khoảng cách của cả hai không thể nào rút lại, cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh.

Siwoo nở một nụ cười ôn hoà, Jihoon đứng khựng lại nhìn nụ cười ấy, miệng mấp máy nhưng không nói thành lời. Cảm giác bất lực đan xen lấy trong tâm trí.

Siwoo có ý định bước về phía Jihoon, chân vừa di chuyển được 1 bước thì anh lại rút về.

Giữ nét tươi cười trên khuôn mặt, Siwoo dịu dàng như ánh nắng ban mai.

Anh vẫn rất đẹp... dù anh có ghét cậu, Jihoon vẫn thấy anh rất đẹp.

"Jihoonie~ sau này không còn anh bên cạnh nữa phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé?"

Lời nói Siwoo khiến tâm trí Jihoon lắng động, ý anh là gì? ý anh là sao? Khuôn mặt cậu trở nên ngờ nghệch.
Chẳng phải người nên nói câu ấy mới là cậu sao?

Siwoo hiểu rõ sự bối rối trên khuôn mặt Jihoon nhẹ giọng nói tiếp
"Xin lỗi vì đã không nói điều này nhưng giờ chẳng còn quan trọng nữa, Jihoonie em chỉ cần biết quãng đường tương lai phía trước em hãy thật mạnh mẽ, vững vàng và... hãy xem anh như chưa từng tồn tại"

Jihoon không phải kẻ ngốc, cậu ngời ngợi hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Siwoo. Một cảm xúc tức giận xâm nhập trong thâm tâm cậu.
"Siwoo! SON SIWOO?! ANH BỊ ĐIÊN RỒI À?"

Jihoon điên cuồng tiến về phía anh, cậu muốn chạm vào anh, muốn trực diện vào đôi mắt ấy nhìn vào sâu thẳm bên trong anh, rốt cuộc cậu xứng với những điều anh ấy đã làm cho cậu sao?

Nhưng dù cố chạy thế nào cậu cũng chẳng thể nào làm đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của cậu nữa.

"SON SIWOO! TÔI HỐI HẬN RỒI! Hối hận khi đã gặp anh, hối hận khi đã không ngăn được những cảm xúc của bản thân, hối hận vì đã cùng anh hứa hẹn một tương lai phía trước. Tôi ghét anh! Son Siwoo... làm ơn, tôi xin anh hãy quay về đi mà, bỏ mặc tôi lại nơi đây đi, làm ơn... tôi xin anh mà. Rõ ràng anh đã nói ghét tôi còn gì?... sao anh không ghét tôi như những gì anh đã nói. Sao anh,sao anh còn yêu tôi làm gì"
Đôi mắt Jihoon ửng đỏ, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu ôm mặt khóc lóc như đứa trẻ, tâm can cậu thống khổ đến cùng cực.

"Jihoonie ngoan, đừng khóc"

Lúc trước mỗi lần Jihoon khóc Siwoo đều chạy về phía cậu... giờ chắc có lẽ là hết rồi khi Siwoo chỉ đứng đó nhìn cậu khóc, chân chẳng hề lay chuyển.

Jihoon nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước nhìn Siwoo.
"Vì điều gì? Là vì điều gì hả Son Siwoo"

Câu này trước đó Siwoo cũng đã Jihoon, bây giờ cậu cũng lấy câu đó hỏi ngược lại chính anh.

Siwoo mím môi im lặng, anh không trả lời chỉ đứng im nhìn cậu.

"Sau này em yêu người khác, bên cạnh người khác, âu yếm cùng người đó anh cam tâm sao? Hả? SON SIWOO ANH CAM TÂM SAO?"

Anh im lặng thêm vài giây, xong thở dài.
"Tương lai của em hãy giống như ánh mặt trời rực rỡ chói lọi và... thật hạnh phúc nhé? Sau khi em trở về, mọi thứ liên quan tới anh đều sẽ biến mất, sẽ không ai nhớ tên anh... có lẽ em cũng vậy."

Phải nói rằng Jihoon đã bất lực đến nhường nào khi nghe Siwoo trả lời như vậy. Cậu đứng trơ ra, môi mấp máy run rẩy lên từng nhịp thở.

"Em xứng đáng để anh yêu như vậy sao?"

"Không! Jihoonie... em sai rồi! anh không yêu em, anh chỉ yêu con tim mình thôi"

Nói xong cũng là lúc Siwoo quay đầu, bỏ rơi lại con tim của chính mình.

Jihoon cả cơ thể đóng băng chỉ có thể vươn đôi mắt nhìn ánh sáng mặt trời dần buông.

Trước khi mọi thứ tan biến, Siwoo quay đầu nhìn cậu lần cuối. Không biết từ đâu có một cơn gió thổi thoang thoảng làm tóc anh bay che phủ mờ đi đôi mắt, Jihoon chỉ thấy được nụ cười và hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má anh.

Nỗi đau đớn thấu tận xương tuỷ.

Jihoon vô lực rơi xuống, mi mắt khép lại...

Mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi sao?

____

Một lần nữa Jihoon từ từ mở đôi mắt tỉnh dậy. Lần này, cậu đã thực sự trở về căn phòng của...

Cậu bật cả người ngồi dậy, cạnh giường đã không còn hơi ấm chỉ còn một mảng lạnh tanh. Bất giác, những giọt nước mắt tự rơi xuống khoé mi, nỗi đau vẫn còn đang nhói lên trong lòng ngực.

Jihoon mặc kệ bản thân trong dáng vẻ thê thảm và chật vật như thế nào, cậu như một tên điên xong ra ngoài tiến tới phòng chờ.

Son Siwoo... Siwoo là đồng đội của mọi người, không thể nào nói biến mất là biến mất, cậu muốn biết Siwoo vẫn còn tồn tại trong tâm trí mọi người hay không? Làm cách nào thế giới hư ảo đó giam anh lại?

Hay tất cả chỉ là một trò chơi, hay chỉ là giấc mơ của cậu?

"Son Siwoo, Siwoo anh đâu rồi"

Jihoon bật mạnh cách cửa, trong căn phòng mọi người có mặt đầy đủ nghe tiếng động mạnh liền đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Jihoon quan sát, đưa mắt nhìn quanh... chết tiệt không có anh, vẫn không thấy anh.

"Siwoo... Son Siwoo? Tuyển thủ Lehends Ở ĐÂUUU"

Mọi người nghe xong điều nghệch mặt ra không hiểu lời Jihoon nói.

Suhwan: "Tuyển thủ Lehends?"

Geonbu lắc đầu.

Gi-in: " Hôm qua mày uống nhiều quá nên mất não à?"

Ban HLV cũng lần lượt hỏi thăm cậu có ổn không.

Jihoon đau đớn gục xuống.. có lẽ nào? Nước mắt không tự chủ được cứ rơi. Cậu mất anh thật rồi sao?

Nhìn 1 Jeong Jihoon thảm hại như vậy nét mặt của mọi người thoáng chút bối rối.

Bỗng dưng cảm giác ấm áp bao quanh lấy thân thể cậu. Jihoon từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn nhoè ngấn nước nhưng cậu lại thấy rõ mọi thứ lạ thường.

Là thật đúng không?

"Jihoon à~ sao lại khóc ?"

Jihoon mở tròn đôi mắt nhào tới ôm lấy Siwoo dụi cả thân hình to lớn vào người khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Cứu anh cứu anh! Jihoon đè anh sắp ngạt thở"
Siwoo đưa 2 tay cầu cứu đồng đội của mình. Hình như ai cũng làm ngơ.

Jihoon lại siết chặt vòng tay mình hơn, bật khóc thành tiếng.

"Ngoan, không khóc! Anh vẫn ở đây mà"

"Chết tiệt, chết tiệt em ghét anh"

Siwoo bật cười vỗ tấm lưng to lớn của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta đã làm rất tốt. Trò chơi này chúng ta thắng rồi"

Jihoon bất giác im lặng.

Thế giới song song đó thực sự vẫn tồn tại, lần này cậu đã thắng... liệu nó còn tìm tới lần sau không? Jihoon sợ lắm... cậu đã rất sợ, cậu sợ mất Siwoo nhiều hơn cả trò chơi đó.

"Siwoo-hyung... em đã tưởng..."

"Không sao rồi..."

Jihoon nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của anh, nó đang phảng phất hình ảnh của cậu.

Gi-in: " Có thôi lăn lộn dưới s-"
Phút chốc Gi-in đứng hình, lời nói cũng nuốt ngược lại vào trong bụng.

Tất cả mọi người cũng đóng băng tại chỗ.

Cái gì thế này?

Jihoon đè Siwoo xuống hôn ngấu nghiến trước mặt tập thể mọi người.

Cậu không biết ngại nhưng anh thì có!!!

Siwoo lấy sức mình đẩy cậu ra, liên tục đấm vào vai cậu nhưng không mấy khả quan, cho đến khi con mèo này thoã mãn nó mới chịu buông tha cho anh.

Cả căn phòng rơi vào tình trạng đình hoãn trì trệ.

HLV ho khan một tiếng rồi rời đi không nói gì. Bỏ lại 5 cặp mắt đang nhìn nhau.

Geonbu bình tĩnh nhắm mắt lại.
"Cứ xem như em bị mù, mọi người tiếp tục đi"

Gi-in quay ngoắc đi chỗ khác:"Không biết xấu hổ"

Suhwan tròn xoe đôi mắt nhìn Jihoon và Siwoo: "2 anh đang quen nhau ạ?"

Chả biết Siwoo lúc đó đã nói gì nữa, chỉ biết lúc đó anh thà bị nhốt trong thế giới hư vô đó mẹ cho rồi.

____

"Siu-hyung... em muốn hỏi"

Siwoo nhìn khuôn mặt e dè của Jihoon cũng hiểu lời cậu định nói ra.

"Haizz... là như vầy. Sau khi em trở về, anh vẫn đứng trong khoảng không vô tận đó! Bob đã xuất hiện, cậu ta hỏi anh rằng "yêu một người nhiều hơn cả sinh mạng sao".

Anh chỉ trả lời câu nói ấy, sau đó mỉm cười. Nó lại hỏi anh "muốn trở về không?". Anh gật đầu và thế khi mở mắt dậy anh đã thực sự trở về."

"Câu trả lời của anh là gì?"

"Bí mật"

/////

"Yêu một người nhiều hơn cả sinh mạng sao?"

Siwoo nhàn nhạn nở nụ cười trên môi.
"Không hẳn... chỉ là con người nếu mất đi trái tim sẽ cô độc đến chết"

"Siwoo nếu anh chọn ở đây anh cũng cô độc mà thôi?"

"Ít nhất tôi bất tử mà phải không?"

Đến cả người máy cũng phải bó tay.
"Sau này cậu ta sẽ quên anh, sẽ hạnh phúc nắm tay người khác, vui vẻ bên cạnh người khác, một người khác sẽ thay thế vị trí của anh trong lòng cậu ta, kí ức về anh cũng sẽ dần lãng quên... những điều đó anh cam tâm sao?"

Chân Siwoo run run không đứng vững nữa mà gục xuống, những cảm xúc không kìm nén được nữa mà bật ra. Anh khóc lóc ôm lấy thân mình.

"Tôi sợ... tôi thật sự rất sợ cô đơn, tôi sợ lắm! Tôi cũng ghét em ấy có người mới, tôi ghét em ấy hạnh phúc khi không có tôi bên cạnh, tôi ích kỷ muốn em ấy mãi mãi không quên được tôi. Những điều đó tôi thật sự không muốn! TÔI KHÔNG CAM TÂM"

"Tôi không giữ cậu lại nữa! Về đi, hãy nhớ sau này thành thật với bản thân mình hơn, đừng dày vò nó nữa."

\\\\
Bob: "Nếu bạn cảm thấy hài lòng. Nhớ đánh giá trò chơi 5 sao nhé?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top