Chap 3

01.
"C-có bầu?"

"Nhỏ tiếng thôi, Seong Hoon!"

Son Si Woo mệt mỏi nằm dài trên giường, đầu anh đang muốn nổ tung ra sau khi xác nhận đã có bầu 2 tháng.

Còn Hwang Seong Hoon thì hoang mang ngồi bên giường Son Si Woo, cố gắng tiếp nhận thông tin anh đội trưởng đã có bầu. Cậu dè dặt hỏi:

"Anh Si Woo, v-vậy ..."

"Anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu, mấy hôm nữa có lịch nghỉ thì ... sẽ đi bỏ."

Son Si Woo giọng đều đều nói, cứ như là một chuyện vô thưởng vô phạt, chẳng có gì nghiêm trọng vậy.

Hwang Seong Hoon giật mình vì quyết định chóng vánh của anh, cậu vẫn đánh bạo hỏi tiếp:

"Anh à, thế còn ... bố đứa bé? Bố đứa bé có biết không?"

"Seong Hoon à, anh là bố đứa bé, mà không, ... sắp không phải rồi."

Hwang Seong Hoon biết không thể khuyên được anh, nhưng beta nam phá thai thật sự quá mạo hiểm.

"Anh à, em không muốn lắm lời, nhưng mà... nhưng mà ... việc đó quá nguy hiểm, anh à..."

Son Si Woo đương nhiên là biết, dù có vô tâm đến đâu anh cũng biết việc mang thai vốn không dành cho beta nam, những sinh vật đã thoái hóa khoang sinh sản. Chỉ một đêm hoang đường, cố tình lại...

Không thể nói là anh hoàn toàn vô tình với sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, nhưng so với toàn đội thì chuyện riêng của anh chẳng đáng là gì, Son Si Woo nghĩ thế. Anh thật sự thất vọng về chính mình, anh đến đây là để tìm đường đi lên, vốn dĩ tự coi mình là anh lớn là trụ cột tinh thần của đội, vậy mà lại xảy ra chuyện này.

Son Si Woo nhắm chặt mắt, khó khăn đáp lời Hwang Seong Hoon.
"Anh biết, anh sẽ nói với thầy, ... không thể để ảnh hưởng toàn đội được. Xin lỗi, Seong Hoon!"

"Anh à ..." - Hwang Seong Hoon nghẹn ngào, sao đội của họ năm nay lại trắc trở vậy chứ.

Vào lúc Son Si Woo bị ngất, thật may là chỉ có cậu bên cạnh nên mới biết được việc anh đã có bầu. Nhưng giờ anh không chịu nói đứa bé là của ai, lại lựa chọn cách cực đoan nhất để giải quyết, tâm trạng Hwang Seong Hoon trùng xuống, không biết phải làm sao mới phải.

02.
"Có bầu?"

"Nhỏ tiếng thôi, anh Ki In!"

Đường trên Nongshim trùm mũ kín mít thấp thỏm ra hiệu cho đường trên GenG, việc cậu gặp Kim Ki In là tối mật, nếu để lộ ra thì chết chắc.

Trái ngược với suy đoán của Hwang Seong Hoon, Kim Ki In chỉ thoáng hiện nét hoang mang trong vài giây rồi bình tĩnh hỏi lại Hwang Seong Hoon:

"Anh ấy định bỏ thai sao? Người nhà và lãnh đạo đã biết chưa?"

Hwang Seong Hoon thoáng do dự, mấy chuyện này vốn là chuyện riêng của anh đội trưởng nhà cậu, nhưng đã đến nước này rồi thì mấy chuyện đó có lẽ không còn quan trọng nữa:

"Anh ấy đúng là định bỏ thai. Phía người nhà và lãnh đạo, cái này... cái này không tiện nói lắm. Anh Ki In, anh biết bố đứa bé là ai chứ?"

Bất ngờ, Kim Ki In lạnh nhạt nhìn cậu, hỏi:

"Sao cậu chắc chắn bố đứa bé là người của GenG?"

Hwang Seong Hoon ngớ người, cảm giác như bị hố vậy, cậu biết GenG có ít nhất hai người từng dây dưa với anh đội trưởng nhà mình, cậu đã suy đoán người đó là một trong hai: alpha Park Jae Hyuk hoặc là người trước mặt beta Kim Ki In.

Nhưng câu trả lời của Kim Ki In khiến cậu mắc nghẹn, nói như thể anh ta đang chụp mũ Son Si Woo quan hệ lăng nhăng vậy. Hwang Seong Hoon mặt đỏ bừng kéo khẩu trang xuống thấp một chút, gằn giọng đáp lại:

"Anh ấy chỉ mới có bầu 2 tháng, 2 tháng trước, anh ấy đã đến GenG. Vả lại ... vả lại, ở GenG anh ấy cũng chỉ quen biết mấy người các anh."

Kim Ki In bật cười, cậu trào phúng nhìn đường trên trẻ tuổi trước mặt đang cố đòi công đạo cho anh đội trưởng nhà mình:

"Thì sao chứ? Anh Si Woo cũng đâu xác nhận với cậu bố đứa bé là ai? Hơn nữa, trong giới này, người quen biết Son Si Woo cũng không phải một hai. Cậu đi một vòng hỏi từng đội, có khi sẽ ra đấy."

Câu trả lời trời đánh của Kim Ki In khiến Hwang Seong Hoon tức muốn đập cho một trận, cậu cố gắng kìm nén không đấm vào mặt anh ta trước khi rời đi.

"Hãy cầu nguyện là không phải thành viên GenG đi! Nếu phải, chúng tôi sẽ không để yên đâu."
"Tùy cậu!" - Kim Ki In nhún vai, nhấm nháp ngụm trà đắng, vẻ mặt chẳng có gì quan trọng đáp lại khí thế của Hwang Seong Hoon.

03.
Đường trên Nongshim trở về căn cứ trong tâm trạng hỗn độn và buồn bã. Cậu tự trách mình không hỏi ý Son Si Woo mà đã vội vã đi tìm Kim Ki In, cuối cùng lại để người ta sỉ nhục anh đội trưởng nhà cậu.

Bước chân cậu nặng nề, đầu óc chìm trong suy tư, Hwang Seong Hoon chẳng mảy may để ý phía trước mặt là một nhóc khủng long khổng lồ dang hai tay sẵn sàng chờ anh ôm.

Ấy vậy mà, ...

Kim Geon Woo tủi thân vì anh người yêu đã lạnh nhạt với cậu suốt cả tuần nay, dù cậu mới đánh bại anh xong, nhưng mà công việc là công việc, tình yêu là tình yêu, phải rõ ràng chứ.

Nghĩ đến đây, khủng long nhỏ lại bắt đầu tủi thân, cậu làm nũng dụi đầu vào hõm cổ anh yêu.

"Anh không nhớ em à? Nhắn mấy chục tin mà anh không thèm rep. Không gặp cả tuần mà cũng không thấy nhớ em à 🙁"

Tâm trạng rối bời của Hwang Seong Hoon cả tuần nay bỗng chốc dịu lại, cậu vò đầu chú cá khủng long của mình.

Kim Geon Woo lại được đà, cậu bắt đầu nũng nịu, nấu xói mấy ông anh trai trong đội:

"Seong Hoonie không biết đâu, ở biệt thự mới nhưng mà em không được ở phòng riêng. Hết anh Do Hyun lại đến anh Wang Ho, ...."

Nghe đến tên anh đội trưởng nhà khủng long nhỏ, Hwang Seong Hoon đầu nảy số, vội huých đầu nhóc dậy.

"Geon Woo, gửi số anh Wang Ho cho anh, nhanh lên!"

"..."
.
.
.
"Những người có mối quan hệ ấy hả?"

"Vâng."

Hwang Seong Hoon khẩn thiết nhìn Han Wang Ho như một vị cứu tinh, còn Han Wang Ho thì cười ái ngại.

"Ưm.. Seong Hoon này, mấy việc cá nhân như thế này, không thể tùy tiện nói ra được đúng không?! Dù có thân quen đi nữa thì ..."

Hwang Seong Hoon gấp gáp chen lời anh:

"Anh Si Woo có bầu rồi ... em nghĩ ... bố đứa bé là người của GenG. Em đã ... em đã nói chuyện với tuyển thủ Kiin. Nhưng anh ta ... thôi bỏ đi, bên đó có vẻ không muốn thừa nhận. Vậy nên, ..."

Han Wang Ho chết lặng, mới mấy hôm trước còn cợt nhả với Son Si Woo vì thái độ kì quái của anh, trêu chọc rằng có phải anh đang yêu đương với ai không mà làm lơ mình, kết quả là anh có bầu.

"Anh Wang Ho, mấy ngày nữa anh Si Woo sẽ đi ... đi làm phẫu thuật. Anh ấy muốn thi đấu tiếp." - Hwang Seong Hoon thấp giọng, vẻ mặt lo lắng nhìn Han Wang Ho.

Tất nhiên Han Wang Ho hiểu rõ ý tứ của Hwang Seong Hoon, căn bản cơ thể beta nam vốn đã không dành cho việc mang thai, dù có phẫu thuật thành công đi nữa cũng sẽ để lại di chứng, việc phá thai là không khả thi.

Hiện giờ thằng khốn làm Si Woo của anh to bụng còn không chịu lộ diện chịu trách nhiệm, nói cho cùng, chỉ có sức khỏe, tâm lí, thành tích của Son Si Woo chịu ảnh hưởng, còn thằng khốn đó chơi xong thì xách quần lên chạy mất dạng.

Nghĩ đến đây, Han Wang Ho nghiến răng, đập rầm một cái lên bàn, Kim Geon Woo giật mình, hoảng hốt đứng dậy nhìn về phía hai người, lòng thấp thỏm không biết có chuyện gì mà hai bên căng thẳng như vậy.

"Seong Hoon, trước mắt đừng lo về việc tìm bố đứa bé nữa." - Han Wang Ho trấn tĩnh lại, trầm giọng nói.

"Vâng, vậy ..."

"Anh sẽ nói chuyện với Si Woo."

"Vâng!"

"Anh sẽ là bố đứa bé!"

"Vâng! Dạ... Hả?!!! Gì cơ ạ?!!!"

04.
"Ý cậu là sao?"

"Ha... đừng có hỏi lại lần hai nữa. Phải, Son Si Woo có bầu rồi, có lẽ Han Wang Ho sẽ chăm sóc anh ấy."

"Sao cậu không nói cho anh chuyện này sớm hơn chứ?"

"Để làm gì, để anh chạy sang bên đó đổ vỏ hả, Park Jae Hyuk?"

"KIM KI IN!"

"Được rồi, em không điếc. Anh bình tĩnh chút đi, sắp tới sẽ là trận quan trọng. Thi đấu xong đã, rồi muốn quan tâm ai thì quan tâm."

"Nhưng ..."

"Anh có cách giải quyết tốt hơn không? Để thằng Ji Hun qua đó chịu trách nhiệm rồi banh luôn cả giải đấu hả. Ừ, cứ cho là Ji Hun nó chịu, liệu anh Si Woo có chịu không, hay sẽ đi phá ngay lập tức. Với đầu óc thằng Ji Hun kiểu gì cũng nhặng lên đòi cưới, anh Si Woo sẽ chỉ áp lực thêm thôi, không sớm thì muộn cũng sẽ phá. Với cái sức khỏe đó, phá thai xong thì anh ấy còn thi đấu được nữa không. Rồi, còn giờ anh ấy cũng đang bầu bí, suy nghĩ nhiều, ai có thể làm dịu tình hình của Son Si Woo lúc này được. Anh hả? Hay thằng Ji Hun? Mấy thằng alpha các anh ngoại trừ hứng lên là thả pheromone bất chấp muốn đánh dấu người ta thì còn biết làm gì nữa không?"

Park Jae Hyuk cứng họng, bực bội ngồi phịch xuống ghế sofa. Không thể không thừa nhận lời Kim Ki In nói, dù chẳng dễ chịu gì.

"À, tất nhiên còn Park Do Hyun, nhưng cậu ta còn tàn nhẫn hơn em đấy. Đoán xem dự định của cậu ta là gì?"

Park Jae Hyuk nhướng mày.

"Cậu ta muốn Son Si Woo bỏ đứa bé, giải nghệ, lui về sau làm hậu phương cho cậu ta. Có điên không chứ? Nhưng mà, cũng đúng, cậu ta chẳng quan tâm Son Si Woo qua lại với người khác, nhưng tuyệt sẽ không chấp nhận cho anh ấy mang thai con thằng khác. Nếu không phải là Han Wang Ho đứng ra, cậu ta có thể còn điên hơn nữa."

Park Jae Hyuk thở hắt ra, chuyện đến bước này ...
"Kim Ki In, là cậu cố tình sao?"

Kim Ki In nhếch khóe miệng:
"Cố tình gì chứ?"

"Cố tình gọi Si Woo đến vào hôm Ji Hun phát tình. Cậu biết Ji Hun có tình cảm với Si Woo, vậy mà vẫn để cậu ấy tiến vào phòng Ji Hun. Cậu đang mưu tính gì vậy, chẳng phải cậu cũng có tình cảm với Si Woo sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top