2
lee minhyung sinh ra đã được gia đình nuông chiều vô điều kiện, bảo vệ hết mức có thể thậm chí bất chấp đúng sai nghiêm trọng cỡ nào cũng không để hắn chịu thiệt thòi nào.
chính vì quá nuông chiều nên lee minhyung đã lớn lên trong sự kiêu căng không coi ai ra gì, chỉ cần hắn thích gì nhất định phải có được thứ đó, nếu không thể dễ dàng lấy được hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn tranh dành về tay.
từ vật chất hay điểm số học tập rồi cả tình cảm nam nữ cũng thế, hắn sẽ không từ thủ đoạn để có được người mình thích.
tính tình của hắn ta bắt đầu thay đổi từ khi bắt đầu học mẫu giáo.
*
lee minhyung chán nản lấy tay chống cằm nhìn bố mẹ lee đang tranh cãi to nhỏ chỉ vì có nên cho lee minhyung đi học mẫu giáo hay không.
mẹ lee:"anh đừng nói nữa, im lặng đi, em đã nói rồi em không muốn để mindong đi học xa nhà sớm như thế. thằng bé mới ba tuổi thôi, còn bé như thế sao mà nỡ rời xa bố mẹ cả ngày chứ."
lee minhyung: xin lỗi, tôi 21 tuổi rồi và đã rời trần gian 11 năm rồi.
bố lee:"em chiều con quá nó sinh hư đấy, ba tuổi là độ tuổi hầu như đứa trẻ nào cũng đi học mẫu giáo mà em. con chúng ta rồi cũng phải lớn phải va chạm với xã hội."
"cứ để đến lúc va chạm như anh nói đi đã, nó mới ba tuổi, em không đồng ý cho nó đi học xa em đâu." mẹ lee cương quyết nói.
bố lee bất lực vò rối mái tóc than ngắn thở dài thuyết phục vợ.
lee minhyung nằm xuống sofa tai nghe cãi nhau, mắt bận rộn đọc bình luận.
[ hài hước ghê, đúng chỉ có phụ huynh con nhà giàu mới không nỡ để con cái xa nhà còn nhỏ như thế ]
[ t năm 2 tuổi rưỡi đã bị đuổi đi học mẫu giáo rồi chúng mày ạ. ]
[ ít ra thì trước khi gặp nam chính thì phản diện vẫn còn đáng yêu chán. ]
[ cứ theo dõi tiếp xem sao chứ tình trạng hiện tại t chưa thấy truyện lôi cuốn lắm ]
[ dm, nam chính sắp lên sàn chưa bay ]
[ còn lâu, mà cũng chưa biết được. ]
[ aaaaa con mẹ nó, nạp vip cho cố vào cuối cùng var phải top1 danh không xứng với thực như này hả! ]
[ sao mọi người chê truyện này nhiều vậy? thấy mấy chương đầu ổn mà.]
[ ừ, ổn mấy chương đầu thôi chứ càng về sau nó càng não tàn lắm. ]
[ chỉ mỗi việc cho đi học mẫu giáo hay không thôi mà tốn 5000 chữ hả con tác giả kia! ]
lee minhyung tắt bình luận đi, em thở dài ngồi dậy xuống bếp lấy sữa uống thì thấy ở vườn hoa bên ngoài có tiếng cãi nhau nhỏ, xuất phát từ lòng tò mò của linh hồn to lớn lee minhyung rón rén cầm hộp sữa dâu trên tay lại gần bụi hoa hồng hóng chuyện.
là nữ quản gia và minkyung đang cãi nhau gì đó.
"minkyung, mẹ nuôi nói con không nghe lời nữa đúng không? con còn nhỏ mẹ không muốn con vất vả chịu khổ cực nên mới quyết định cho con đi học sớm vậy mà con lại nhất quyết không chịu đi?"
minkyung đáp:"con còn nhỏ, chưa đến lúc cần phải đi học."
nữ quản gia bất lực:"ba tuổi rồi, bằng tuổi con người ta đi học hết từ lâu rồi, minkyung à, nghe lời mẹ đi được không?"
lee minhyung hút sữa rơi vào trầm tư, hóa ra trẻ con nhà giàu ai cũng không thích đi học à? nhưng nếu nữ chính không đi học thì sau này làm sao để ghét phản diện được?
theo như trí nhớ mơ hồ của lee minhyung và những gì bình luận hay nói thì vào quãng thời gian đi học từ mẫu giáo đến thời cấp 2 là lúc phản diện bộc lộ bản tính ngang ngược khó ưa cho đến năm 17 tuổi gặp nam chính cũng chính là lúc phản diện mở khóa năng lực chuyên gây sự ghi thù với nam chính sau này.
lee minhyung cảm thán, con nít con nôi sao lại bị nuông chiều đến mức hỏng cả tương lai như này chứ.
tối đó, bữa cơm diễn ra trong tâm trạng hậm hực khó chịu, lee minhyung không chịu nổi liền lăn ra sofa gọi điện cho anh trai.
" anh ơi, anh nói chuyện với bố mẹ đi này. bọn họ cứ cãi nhau giận dỗi làm em không thích chút nào."
lee sanghyeok đầu dây bên kia ngồi nghiêm chỉnh trên ghế tay còn cầm cây bút có vẻ là đang học bài. sợ thật, đứa trẻ thừa kế tài sản tương lai có khác, chăm chỉ từ bé.
[ bọn họ giận dỗi nhau chuyện gì? ]
lee minhyung mách lẻo:"chuyện cho em đi học mẫu giáo hay không đó anh. bố bảo muốn em đi học từ sớm nhưng mẹ thì không cho."
[ thế còn em? ]
"em á, em đã can ngăn họ không nên cãi nhau vì em rồi."
[ ý anh là em muốn đi học không? ]
lee minhyung ngừng lại vài giây rồi nói:"em có."
[ ừ, để anh nói chuyện với mẹ.]
"anh ơi, khi nào anh về nhà với em?"
lee sanghyeok im lặng vài giây, anh đáp:
[ không lâu nữa đâu. ]
"anh nhanh về chơi với em, em nhớ anh lắm."
lee sanghyeok gật đầu, nói chuyện thêm vài câu rồi tắt máy. lee minhyung thầm nghĩ nếu bây giờ không bắt đầu bước vào cốt truyện thì chẳng biết đến bao giờ mới được về nhà nữa. lại còn cái hệ thống chết tiệt đem em thả đến đây rồi trốn đi mất tăm không một cái buff nào thì đúng là biết làm khó nhau.
lững thững đi lên lầu lee minhyung gặp minkyung đang xuống cầu thang, nghĩ ngợi vài giây lee minhyung chặn đường minkyung lại hỏi chuyện.
"chị minkyung, chị có muốn đi học cùng em không?"
bố mẹ lee cùng quản gia vừa đi đến cửa nhà vội phanh gấp bước chân dừng lại nhìn lên cầu thang.
minkyung nhìn lee minhyung hồi lâu không đáp, ngược lại lee minhyung lại nói liên hồi:
"chị minkyung không được đi học với em hả? chị đừng lo, em có nhiều tiền lắm có thể trả tiền học cho chị mà, chị đi học với em đi cho vui."
giọng nói non nớt của đứa trẻ ba tuổi vang lên làm ba người lớn đứng phía dưới há miệng không nói nên lời, là ai dạy nó nói những lời ngứa đòn như vậy hả?
[ omg, cái gì vậy? chẳng phải nói phản diện từ nhỏ đã rất thích nữ chính rồi sao? còn vì nữ chính mà đòi học cùng mà sao giờ lại thành đi khiêu khích nhau thế này?? ]
[ phản diện thức tỉnh phải không, chứ không thể nào một đứa nhóc 3 tuổi đang thơm mùi sữa lại có thể nói ra câu nói của phản diện năm 17 tuổi thế này được. ]
[ đệt, mới đầu mà gay cấn thế, đúng là láo từ nhỏ có khác. ]
[ chắc ba người lớn kia sốc lắm. ]
[ ai cho t biết tại sao phản diện lại khùng điên trước cả chương sau không. ]
lee minhyung cười tủm tỉm: làm phản diện thôi mà, đơn giản!
thay vì rảnh rỗi chờ đợi đến khi gặp. nam chính thì mình có thể gây sự với nữ chính trước để bố mẹ lee trách móc phản diện bảo vệ nữ chính. có lẽ như thế sau này khi phản diện đối đầu với nam chính thì nữ chính sẽ nể tình này mà tha cho bố mẹ lee.
đó là những gì lee minhyung nghĩ ra khi cố nhớ lại cốt truyện, em đơn giản nghĩ rằng tiểu thuyết thôi mà, mình cho tình tiết tiến triển nhanh hơn vài nghìn chữ thôi chứ có gì đâu.
minkyung chết chân ở cầu thang nhìn gương mặt búng ra sữa của lee minhyung, đi không được mà lùi cũng không xong. lee minhyung lại bồi thêm câu:
"chị ơi, hay là chị nghĩ rằng chị không có cùng đẳng cấp để đi học cùng em? không sao đâu mà, em có xem chị là người hầu bao giờ đâu, chị đừng ngại nhé."
mẹ lee vội vã bước tới vỗ nhẹ vào mông lee minhyung:"mindong, ai bảo con nói những lời đó thế hả? mẹ có dạy con nói chuyện như thế không? nhanh xin lỗi minkyung đi."
lee minhyung chu mỏ quay đầu không nhìn minkyung nữa:"hứ, con nói không đúng à. là do chị e ngại thân phận nên mới không dám đi học cùng con mà, con nói đâu có sai!"
bố lee ngại ngùng nhìn nữ quản gia:"thật ngại quá, tôi sẽ dạy dỗ lại mindong..."
nữ quản gia im lặng nhìn bố mẹ lee nửa lôi nửa bế lee minhyung về phòng dạy dỗ lại nhìn minkyung đứng ở cầu thang, cô chua sót tiến tới.
"minkyung à, đừng để bụng lời tiểu thiếu gia nói, trẻ con chưa hiểu chuyện...."
minkyung cắt ngang lời:"chẳng phải chỉ là đi học thôi sao, con cũng muốn đi học."
nữ quản gia bất lực xoa đầu minkyung:"vậy con phải nghe lời tiểu thiếu gia, đừng quên chăm sóc cậu ấy."
trên phòng, lee minhyung làm ầm ĩ một trận với bố mẹ lee mới yên tĩnh nằm lên giường vui vẻ đọc bình luận.
[ con bà nó, tao mà là nữ chính là tao cho thẳng cu phản diện mới nhú này ăn bạt tai rồi đấy! ]
[ ai cho tao biết là tao có bỏ qua chi tiết nào không chứ phản diện ba tuổi của tao hắc hóa từ lúc nào thế? ]
[ lần đầu gặp phản diện hắc hóa từ ba tuổi bay ơi bay. ]
[ bẻ cua gắt quá, cho tác giả một like vì motip phản diện hắc hóa từ nhỏ chứ không phải vì tình yêu mù quáng mà hắc hóa ]
[ đệt, sao nghe bảo phản diện gặp nam chính mới hắc hóa chuyên đi gây sự mà bay? ]
[ sao tao lại nghe bảo phản diện cậy gia đình sủng mà sinh kiêu nên mới quậy phá từ nhỏ? ]
[ ờ, sau này học cấp ba gặp nam chính mới biết bản thân thích nữ chính nên mới bắt đầu bày trò quậy đục nước tranh giành với nam chính. ]
[ lạy phật, mong là thay đổi cốt truyện đi chứ con mẹ nó tao sợ cái motip cũ lắm bay ơi ]
[ hay lắm con trai, đến và làm phản diện vả từng đứa một đi con. mẹ ủng hộ con. ]
lee minhyung hài lòng đắp chăn đi ngủ, ngày mai không biết nên bày trò gì cho vui nhà vui cửa đây ta?
ở một góc khác, khu bình luận ẩn lại đang rầm rộ đến lạ.
[ tao nói rồi mà, đúng là chỉ có góc nhìn của phản diện là thú vị vcl ]
[ +1 tao đã quá quen thuộc với cái kiểu đồng hành cùng vai chính rồi, hãy đến và phá đảo thế giới đi tiểu thiếu gia, thế giới này cung phụng em]
[ nạp vip chỉ vì tình tiết hắc hóa sớm của tiểu thiếu gia, đúng là người có iq xuyên không nó khác hẳn bay ơi, tao yêu phản diện, tao yêu tiểu thiếu gia]
[ thề với trời, bộ truyện này được lọt vào top1 là do lần xuyên không này thuộc về vai phản diện chứ đéo phải do nam nữ chính. ]
[ hay đấy, đi ngược lại với cốt truyện mới đúng là cách vận hành của người xuyên vào phản diện. ]
[ tao đọc bộ này rất nhiều chỉ để tìm ra một kịch bản hành xác nam nữ chính vì cái tội vì chúng nó mà nhiều nhân vật tao thích chết oan uổng. đcm cuối cùng cũng có hi vọng vào lần này, tiểu thiếu gia cố lên, em tin anh. ]
[ sao chúng mày bên phản diện ghê thế, tao cũng bênh, tao quá chán với cái kiểu cả thế giới vì nam nữ chính rồi. đây là thế giới của phản diện, tiểu thiếu gia cố lên, mình có quyền có tiền mà, tiến lên đi, mọi người đều đến đây vì em ]
[ bình tĩnh bay ơi, ẻm mới ba tuổi thôi, linh hồn có lớn thì trong thân xác trẻ con cái gì cũng phải từ từ. ]
[ yêu cầu lee minhyung lớn nhanh lên! lớn nhanh còn đi hủy diệt thế giới!]
[ đọc bình luận tao không biết còn tưởng truyện tận thế hủy diệt trái đất chứ không phải truyện ngôn tình tổng tài đấy chúng mày ạ :)) ]
[ tổng tài gì? tổng đài thì có! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top