4
warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
_____________
kim sunhee đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. bà khẽ rên nhẹ rồi lật mình, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. là chồng bà, jeong jinwoo, gọi từ xa. bà nhấc máy, giọng vẫn còn mệt mỏi.
“alo, em đây,” bà lên tiếng, đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở.
“sunhee, xin lỗi em vì gọi muộn thế này,” giọng kim jinwoo vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chút gấp gáp. “bên anh đang có chuyện gấp, anh cần em qua đây hỗ trợ vài ngày, được không?”
kim sunhee khẽ nhíu mày, ngồi thẳng dậy. “nhưng... ở nhà chẳng ai trông jihoon cả. con còn nhỏ, em lo lắm.”
ngay khi nghe đến tên mình, jeong jihoon đã mơ màng tỉnh giấc. hắn xoay người, đôi mắt còn mờ mịt, ngái ngủ nhưng nhanh chóng mở to hơn khi thấy mẹ đang cầm điện thoại, vẻ mặt trầm tư.
“mẹ, có chuyện gì vậy?” hắn hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
kim sunhee nhìn con trai rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn. “ba con cần mẹ qua giúp vài ngày, nhưng mẹ lo không biết gửi con ở đâu.”
jeong jihoon tuy mới năm tuổi nhưng đã hiểu chuyện. hắn ngồi hẳn dậy, mắt sáng lên một chút như nghĩ ra điều gì đó. “mẹ ơi, con có thể ở nhờ nhà sư phụ ở võ đường. con sẽ ngoan và không làm phiền ai đâu.”
kim sunhee ngạc nhiên nhìn con trai. “ở nhờ nhà sư phụ con hả? nhưng mẹ ngại lắm, sợ phiền người ta...”
jeong jihoon nắm lấy tay mẹ, nụ cười trên mặt hiện rõ sự tự tin. “mẹ đừng lo. sư phụ quý con lắm, còn có minhyeong nữa mà. minhyeong thích con, không sao đâu mẹ.”
kim sunhee vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nhưng nhìn sự quyết tâm trong mắt con trai, bà không khỏi mềm lòng. “được rồi, để sáng mai mẹ dẫn con qua đó hỏi xem sư phụ có đồng ý không nhé.”
_______________
sáng hôm sau, kim sunhee dẫn jeong jihoon đến võ đường. trên đường đi, bà không ngừng lo lắng, đầu óc nghĩ đến đủ thứ tình huống khó xử. nhưng khi vừa bước vào võ đường, cảnh tượng trước mắt khiến bà vô cùng ngạc nhiên.
lee minhyeong, em nhỏ xíu với đôi mắt đen láy, vừa nhìn thấy jeong jihoon đã bật cười, bò lại nhanh như chớp.
jeong jihoon cúi xuống, mở rộng vòng tay đón lấy em. “minhyeong!” hắn cười tươi, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng bế em lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn chặt cứng.
“mẹ, mẹ thấy không? minhyeong thích con mà!” jeong jihoon quay sang nói với mẹ, giọng đầy tự hào.
kim sunhee nhìn cảnh tượng đó mà lòng chợt nhẹ bẫng. lee minhyeong nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay jeong jihoon, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy tin tưởng. thằng bé bám dính lấy jeong jihoon không rời, cứ như sợ mất hắn.
ha eunjung đứng gần đó, cũng bật cười khi nhìn thấy cảnh này. “chị sunhee đừng lo. jihoon là học trò cưng của chồng em, còn minhyeong nhà em thì quấn lấy thằng bé như vậy, có gì mà phải ngại chứ?”
kim sunhee khẽ thở phào, gật đầu cảm ơn ha eunjung. “vậy thì...chị xin phiền em vài ngày vậy.”
“không có gì đâu, chị yên tâm mà đi. jihoon sẽ được chăm sóc chu đáo mà,” ha eunjung cười, rồi cúi xuống nhìn con trai mình. “minhyeong, con ngoan ngoãn nghe lời anh jihoon nhé.”
lee minhyeong cười toe toét, ôm lấy cổ jeong jihoon. hắn ôm chặt lấy lee minhyeong, rồi quay sang nhìn mẹ. “mẹ ơi, con sẽ ngoan mà, mẹ cứ yên tâm đi với ba nhé!”
kim sunhee vuốt nhẹ tóc con trai, lòng tràn đầy tình yêu thương. “con phải ngoan đấy nhé, không được làm phiền sư phụ và cô eunjung đâu đấy.”
“con biết rồi mà!” jeong jihoon trả lời, rồi nháy mắt với minhyeong. “đúng không, minhyeong?”
lee minhyeong cười khúc khích, dụi đầu vào ngực jeong jihoon, đáp lại bằng cái gật đầu nhiệt tình. kim sunhee nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ, lòng dạ nhẹ nhàng hẳn, cũng có thể yên tâm mà đến hỗ trợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top