16
warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
____________________
sau khi hoàn tất tất cả các nghi lễ, không khí xung quanh dường như bị bao phủ bởi một lớp bụi mờ u ám. lee minhyeong đã mệt mỏi rã rời đến mức không còn sức lực để mở mắt, em gục xuống trên lưng jeong jihoon, trong khi hắn cũng không còn đủ sức để tiếp tục đứng vững. cơ thể jeong jihoon nóng phừng phừng, giống như bị đốt cháy từ bên trong. hắn cảm thấy từng đợt sóng nóng cuộn lên trong người. cuối cùng, hắn không thể duy trì được sức lực, té ngã xuống đất. jeong jiwoo vội vã chạy đến đỡ jeong jihoon. khi chạm vào cơ thể hắn, jeong jiwoo cảm thấy sự nóng bỏng như lửa, nhận ra ngay lập tức rằng jeong jihoon đang bị sốt cao nghiêm trọng. không chần chừ, jeong jiwoo đưa jeong jihoon đến bệnh viện, để hắn nhận sự chăm sóc khẩn cấp.
trong khi đó, lee seungmin bế lee minhyeong đã quá mệt mỏi và không còn sức lực trở về khách sạn. từng bước đi của ông nặng trĩu như thể gánh cả một thế giới. khi về đến khách sạn, ông đặt lee minhyeong lên giường, nhưng em chỉ nằm đó, không có dấu hiệu của sự bình yên. lee minhyeong tỉnh dậy giữa đêm, trong không khí tĩnh lặng, không còn cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ jeong jihoon. cảm giác bất an bao trùm lấy em, như một cơn ác mộng không dứt. em mở miệng lẩm bẩm gọi anh ơi, jihoonie ơi với một giọng đầy hoang mang và sợ hãi. em không ngừng gọi tên jeong jihoon, như thể việc đó có thể kéo hắn về bên em. ánh mắt em hoang mang, sợ hãi nhìn vào khoảng không, như thể thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng.
lee seungmin chứng kiến cảnh tượng này, trái tim ông như bị xé toạc. ông nhận ra rằng lee minhyeong đã hoàn toàn phụ thuộc vào jeong jihoon, và sự vắng mặt của hắn đã khiến em chìm sâu vào sự sợ hãi và cô đơn. ông cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình, nỗi đau mất mát gia đình dường như quá lớn để chịu đựng. ông không thể đứng yên, cảm giác tội lỗi và đau đớn làm cho ông không còn sức lực.
giữa đêm khuya, khi bóng tối bao phủ khắp nơi, lee seungmin không thể chịu đựng thêm. ông bế lee minhyeong, mặc kệ sự mệt mỏi và tình trạng kiệt sức của bản thân, đưa em đến bệnh viện nơi jeong jihoon đang nằm điều trị. khi vào đến phòng bệnh, ông đặt lee minhyeong lên giường bên cạnh jeong jihoon, hy vọng rằng em có thể tìm thấy chút an ủi trong sự gần gũi của hắn. không khí trong phòng bệnh nặng nề, u ám, giống như một cơn bão tâm lý chưa bao giờ dừng lại. jeong jihoon nằm bất động, kết nối với em dường như mỏng manh và yếu ớt.
jeong jiwoo và lee seungmin ra ngoài, đứng trong hành lang bệnh viện, nơi ánh sáng mờ ảo và không khí ngột ngạt. cả hai người đàn ông hút thuốc, từng làn khói thuốc bay lên hòa vào không khí tĩnh lặng của đêm khuya. họ trò chuyện trong sự im lặng, không cần phải nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là đủ. họ tìm chút an ủi trong sự đồng cảm, giữa những tiếng lặng im và khói thuốc, họ cố gắng tìm kiếm sức mạnh để tiếp tục, dù biết rằng nỗi đau này có thể kéo dài mãi mãi.
_________________
sáng hôm sau, lee minhyeong tỉnh dậy trong phòng bệnh, nhìn quanh nhưng không thấy ai. sự yên tĩnh và vắng lặng làm em cảm thấy lo lắng. em định mếu máo khóc thì bỗng nhìn sang bên cạnh, thấy jeong jihoon đang nằm im lìm trên giường, mắt nhắm nghiền. hình ảnh ấy gợi lại ký ức về ha eunjung nằm trên băng ca không động đậy làm lee minhyeong cảm thấy sợ hãi.
em dùng hết sức lực còn lại để trèo xuống giường, một cú ngã đau điếng nhưng em không quan tâm. với tất cả sự lo lắng, em bò lên người jeong jihoon, ngồi lên bụng hắn, tay lay lay hắn và chỉ biết lẩm bẩm gọi: "anh ơi, anh ơi."
jeong jihoon trong cơn mơ thấy một con gấu trắng lớn, lay hắn một cách nhiệt tình, khiến hắn cảm thấy khó thở. khi mở mắt ra, hắn thấy lee minhyeong mặt mày toàn nước, đang gọi hắn dậy. jeong jihoon giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy em, mặc dù hắn còn đang thở hổn hển. sự ấm áp từ vòng tay jeong jihoon khiến lee minhyeong cảm thấy an lòng, nhưng em vẫn nắm chặt áo jeong jihoon không buông, tiếp tục gọi: "jihoon ơi.."
lee seungmin vừa bước vào phòng thì thấy cảnh tượng này, ông vội vàng chạy đến bồng lee minhyeong lên, nhưng em đã quấn chặt lấy jeong jihoon, không chịu rời. "minhyeong, con buông anh ra nào, anh khó thở lắm," lee seungmin nói với giọng lo lắng.
jeong jihoon cười khổ vỗ về lee minhyeong: "không sao đâu thầy, để con ôm minhyeong một lát." hắn nhẹ nhàng vỗ về em, khiến lee seungmin dần yên tâm và rời đi.
cuối cùng, lee minhyeong ngẩng đầu lên, nhìn jeong jihoon bằng ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng nhưng chẳng còn chút ánh sáng nào "anh ơi...rất sợ," em thì thầm.
jeong jihoon ôm chặt lee minhyeong trong vòng tay, kề sát tai em thì thầm,"anh đây, minhyeong không sợ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top