học bá ngầu lòi x học bá ngố tàu
Warning: Siêu OOC. Ok thì đọc không thì thôi cứ đọc mấy fic cũ đi nhá.
1.
Park Kitae cảm thấy đời mình tàn rồi.
2.
Anh Wangho vừa cầm được trên tay tấm bằng thạc sĩ là ngay tối hôm qua đã tổ chức một buổi karaoke giao lưu hội bạn bè, đa phần người quen đều được mời đi cả. Mới hát được có mấy bài, Kitae đã bị kéo đi rót rượu. Đại khái là cũng hiểu rõ cậu em này không biết từ chối, cũng không dám từ chối, mấy ông anh liền bảo em trước uống một ly, nhưng không ngờ thằng nhóc này một ly đã say. Kitae thật sự cũng không biết rằng tửu lượng của mình lại có thể kém cỏi tới vậy, chỉ đành dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại, hy vọng nghỉ ngơi một lát sẽ làm dịu đi cảm giác choáng đầu do cồn mang lại.
Chưa qua vài phút, Kitae cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, mới miễn cưỡng mở mắt ra liền bị ánh đèn màu chớp loạn xạ làm cho nheo lại ngay tắp lự. Em trông thấy ngũ quan vốn đã đẹp mắt của Jeong Jihoon dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm tinh xảo, không biết tại sao lại có chút cảm giác không giống mọi ngày.
Jeong Jihoon hỏi em, "Cậu uống rượu đấy à?"
"Hở?"
Đại khái chắc là do tác động của cồn, Kitae hoàn toàn không nghe rõ đối phương nói gì cả, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng của Jihoon mấp máy một hồi. Em cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy một lúc, sau đó đột nhiên tiến tới hôn lên đôi môi ấy.
Ban đầu chỉ là hai đứa ngồi trong góc khuất, lặng lẽ làm những cử chỉ nhỏ không ai hay biết. Nhưng bỗng nhiên không biết là ai phát hiện ra trước, chỉ nghe một tiếng hô lên thất thanh, thế là tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy cảnh này.
3.
"Anh Kitae ơi sắp đến giờ rồi đó, anh không định đi học à?" Trong phòng ký túc xá, Junghyeon thấy Kitae trùm chăn kín mít từ đầu tới chân như trốn ma bèn hoang mang hỏi.
"Chắc mấy hôm nay anh không lên lớp đâu, mày xin nghỉ hộ anh đi." Giọng nói yếu ớt của Kitae truyền ra từ trong chăn.
"Ôi, cũng biết xấu hổ rồi đó ha, tối hôm qua mặt dày mày dạn lắm cơ mà." Choi Hyeonjoon trêu chọc, "Bây giờ á, cả trường đang đồn ầm lên chuyện tình của mày với thằng Jihoon đấy. Cái gì mà 'nam sinh Kinh doanh quốc tế đau khổ yêu thầm nam thần Khoa học máy tính nhiều năm trời không có kết quả, cuối cùng cũng tỏ tình' ý, tao cười chết."
"Mẹ, thật sự là lúc đó em bị kẹp đầu vào cửa nên mới thế mà!" Kitae đạp chăn ra nhảy dựng lên, "Bỏ mẹ rồi, em không còn mặt mũi nào mà đối diện với người đời nữa."
"Tại anh không nhìn thấy á, chứ hôm qua mặt Jeong Jihoon đen như cái đít nồi luôn." Yoo Hwanjoong bên cạnh cười khà khà bồi thêm vào, "Quen nhau lâu thế rồi mà đây là lần đầu tiên em thấy ảnh có biểu cảm khác ngoài cứng đờ cái mặt ra đấy."
"Anh xin mày đừng có nói nữa mà." Kitae thật sự muốn đập chết mình, chết rồi thì không cần phải đối mặt với bất kỳ chuyện kinh hoàng gì nữa, "Anh nghĩ Jeong Jihoon nhất định sẽ giết anh."
4.
Sau một tuần trốn tiệt trong ký túc xá không dám ra khỏi cửa, Park Kitae vẫn phải quay lại đi học thôi. Dù sao kỳ thi cuối kỳ cũng đang đến gần, em cũng không muốn rớt môn chỉ vì nghỉ quá số buổi.
Cũng may là Jeong Jihoon không có rảnh rỗi mà đến tòa giảng đường khối Quản trị Kinh doanh chặn đánh em.
Sau một ngày chăm chỉ học tập, cuối cùng Kitae cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng vì mình vẫn còn sống. Còn chưa kịp mừng xong thì chuông điện thoại bỗng reo lên, là Choi Hyeonjoon gọi tới.
"Gì đấy anh?" Cứ mỗi lần trông thấy Hyeonjoon là Kitae lại nhớ tới buổi đi chơi bữa trước, mà em còn đang nghi ngờ hình như cái người hét lên lúc đó cũng chính là người anh em tốt này, thế nên lại càng thêm ám ảnh.
"Bạn học Kitae yêu ơi, xin hỏi bạn có thể đi qua văn phòng giáo sư lấy giúp mình ít tài liệu không nè?" Trong điện thoại truyền tới chính là cái giọng mắc ói của Choi Hyeonjoon chứ không ai khác.
"Đồ của mình thì tự đi mà lấy giùm cái." Kitae cự tuyệt không chút do dự, "Với cả anh có bị gì không đấy, nói chuyện bình thường đi."
"Đi mà, bây giờ anh thật sự không đi lấy được á, mày đi hộ anh tí đi lần sau anh mời mày đi ăn lẩu."
"Có một bữa lẩu mà cũng đòi mua chuộc em á hả?"
"Lần sau bonding tao bảo các anh rủ anh Seunglok đến được chưa?"
"Chốt kèo."
5.
Khó mà không nói, đu idol đúng là khiến con người ta đánh mất lý trí. Nếu không thì Park Kitae cũng sẽ không bị Jeong Jihoon bắt được giữa đường rồi bị cậu ấy ấn vào tường bốn mắt nhìn nhau.
"Sao cậu tránh mặt tớ?" Bỏ qua hết mở bài dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, không hổ danh là nam thần ngầu nhất khoa Khoa học máy tính.
"Tớ không có tránh cậu đâu, thật á." Park Kitae đang nguyền rủa Choi Hyeonjoon tám tỷ lần trong lòng, bị Jihoon ép ngẩng đầu lên nhìn đành phải nói, "Cậu có thể đi ra trước không, tớ..."
"Thế sao mấy hôm nay cậu không lên lớp?" Không hiểu vì sao mà Kitae lại nghe ra chút tủi thân từ câu hỏi này, "Là vì chuyện hôm đó sao?"
"Hic, chuyện hôm ấy là lỗi của tớ, lúc ấy tớ uống say rồi đầu óc không được tỉnh táo." Kitae cúi gằm mặt không dám nhìn đối phương. Thấy Jihoon im lặng không nói, em vội vã nói thêm, "Được rồi tất cả đều là do tớ, tớ có vấn đề, tớ có lỗi với cậu. Cậu có thể tùy ý sai bảo tớ, dùng sức lao động của tớ miễn phí, nhưng mà cậu có thể tha cho tớ một mạng được không?"
Bỗng bên tai em vang lên một tiếng cười khẽ, em hoang mang ngẩng đầu lên liền thấy khóe miệng Jeong Jihoon hơi nhếch lên.
"Sao cậu lại..."
"Kitae." Jihoon cắt ngang lời em, mỉm cười nói, "Tớ thích cậu."
6.
"Sau đó thì sao sau đó thì sao, " Quần chúng hóng hớt Yoo Hwanjoong hưng phấn kêu lên, "Đây là câu chuyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào gì vậy nè~"
"Không còn sau đó nữa, nếu không thì sao tao lại ở đây được hả mày?" Kitae dùng ánh mắt thể hiện sự câm nín nhìn Hwanjoong.
"Vậy là anh từ chối ảnh rồi cứ vậy bỏ chạy thôi hả?" Junghyeon đi ngang qua tiện mồm hỏi.
"Chứ làm sao mà anh đồng ý với cậu ấy được." Kitae nghĩ tới chuyện mới xảy ra ban nãy, cảm thấy thật là hoang đường, "Jeong Jihoon còn chưa nói chuyện với anh được mấy câu nữa, mà nói trắng ra là ấn tượng của anh về cậu ấy còn không có tốt đẹp gì."
"Topic đầu đề trên diễn đàn trường ngày mai nhất định sẽ là 'Tin sốc! Nam thần Khoa học máy tính và học bá Kinh doanh quốc tế cuối cùng cũng đã thành đôi, từ nay sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi' cho xem!"
"Mày tài vậy sao không đi qua Bộ Thông tin mà xin thực tập đi, họ cần mày lắm đấy."
7.
Màn đêm vô cùng yên tĩnh, tới cả những cơn gió thổi qua cũng khẽ khàng chẳng dám gây ra tiếng động gì, dù chỉ là một âm vang nhỏ nhất.
Park Kitae nằm trên giường ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Em chẳng biết vì sao Jeong Jihoon lại thích em, còn tỏ tình với em nữa. Trong ấn tượng của Kitae, Jeong Jihoon là cái đồ kiêu ngạo lạnh lùng, đã coi thường người khác còn bị bệnh tự luyến nữa chứ.
Kitae nhớ lại lần đầu tiên em nhìn thấy Jeong Jihoon. Khi đó em chỉ mới lên đại học, lúc đứng trên sân khâu đại diện cho tân sinh viên phát biểu có chút căng thẳng, kết quả là nói sai mấy lần liền nhưng cũng coi như là ổn. Thế mà em lại thấy Jeong Jihoon ngồi bên dưới nhìn em cười cười. Kitae cũng biết thừa mình làm trò rồi nhưng cũng đâu cần phải cười nhạo em như thế đâu cơ chứ. Vậy là từ đó trở đi, Jeong Jihoon liền bị em gắn mác "cái đồ ngạo mạn".
Sau này lại có một hoạt động ở trường, lúc từ phòng vệ sinh ra Kitae nhìn thấy Jeong Jihoon một mình đi tới liền lễ phép chào hỏi, thế nhưng đối phương chẳng nói chẳng rằng gì đi lướt qua, chỉ để lại một Park Kitae xịt keo cứng ngắc.
8.
Càng nghĩ càng giận, Kitae trở mình, thất thần nhìn lên trần nhà màu trắng.
Thật ra thì Jeong Jihoon cũng không phải lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Em đã từng thấy cậu ấy ngồi xổm che ô cho chú mèo hoang gần trường, còn cho nó ăn giữa trời mưa tầm tã, động tác vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Khi ấy em đã nghĩ, sao Jeong Jihoon không thể đối xử với người khác dịu dàng như vậy nhỉ.
Lại nhớ tới một lần nọ, tiết học quá nhàm chán khiến em không thể tập trung nổi bèn vừa xoay bút vừa nhìn ngắm hoa cỏ hoa bên ngoài cửa sổ. Thế rồi tự dưng Kitae thấy Jeong Jihoon đi ngang qua rồi ngẩng lên nhìn lại, sau đó nở một nụ cười. Em ngây hết cả người, trong đầu đâu đâu đâu cũng là nụ cười ấy của Jihoon.
Park Kitae che khuôn mặt nóng bừng của mình, em nghĩ, chắc là mình thích Jeong Jihoon rồi.
9.
Jeong Jihoon nhìn Park Kitae mặt mũi đỏ bừng thở hổn hển trước mặt, cảm thấy có chút buồn cười.
"Sao cậu..."
"Cậu nghe tớ nói trước đã." Park Kitae nuốt nước bọt rồi thở hắt ra một hơi, nhìn vào mắt Jihoon, "Hôm qua tớ đã suy nghĩ rất lâu á. Thì là, từ lần đầu chúng ta gặp nhau đến giờ, tớ rất là chân thành..." Em ngập ngừng đôi giây, hít thật sâu mới đủ dũng khí nói tiếp, "Tớ thích cậu, Jihoon. Nên nếu như lời cậu nói hôm qua còn tính thì..."
Còn chưa nói hết câu em đã bị Jeong Jihoon kéo vào lòng, em tựa trên vai người kia, nghe thấy nhịp tim cậu ấy đập điên cuồng như chú hươu con chạy loạn.
"Tớ đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, cậu biết không?"
10.
"Vậy sao cậu lại cười tớ chứ, đã thế còn không thèm để ý đến tớ nữa?" Kitae vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này.
"Lúc đó không phải là tớ chế nhạo cậu hay gì đâu, tại tớ thấy cậu đứng trên sân khấu mặt đỏ bừng siêu đáng yêu luôn nên mới cười." Jihoon kéo Kitae qua, để em ngồi cạnh ngả đầu lên vai mình, "Còn lần cậu chào tớ kia thì chắc do tớ đeo tai nghe nên không có nghe thấy thôi mà."
Thế rồi Jihoon quay sang hỏi: "Rồi nhé, giờ đến lượt tớ. Tờ giấy note có ghi đồ thị hàm số tớ đưa cậu hôm trước ấy, cậu để đâu rồi?"
"Tờ giấy nào cơ?" Kitae hơi bối rối, "Cái tờ giấy kẹp trong sách của tớ á? Tớ không hiểu nên tưởng ai để nhầm vào thôi, là cậu bỏ vào à? Có ý nghĩa gì vậy?"
"Thôi kệ đi, bây giờ cũng chẳng cần nữa rồi."
"Nhưng mà đồ thị đó nghĩa là gì cơ?"
"Là đồ thị trái tim tràn ngập tình yêu tớ dành cho cậu đó, bạn học Park ạ."
end.
các bạn đừng réo chogan nữa, tôi biết sai rồi mà!! (sau này tôi sẽ thế nữa)
bài học rút ra từ tên fic: uống rượu rồi tỏ tình đi, sẽ có bồ (giả đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top