#6

Joenghan nhìn xung quanh cậu mới phát hiện trong phòng này có rất nhiều ảnh của cậu vì đêm qua trong cơn hoan ái cậu căn bản không để ý gì đến xung quanh cả nhìn vào những bức ảnh của mình
Seungchoel còn cả một tủ đựng những món quà mà cậu tặng
“ Sao lại không ngủ thêm tý nữa ” Khi tỉnh dậy anh nhìn thấy cậu đứng nhìn vào tủ kính anh liền đứng dậy tiến đến gần ôm cậu từ phía sau tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu
“Những thứ này anh vẫn giữ nó đến tận bây giờ sao ”mắt Jeonghan dần đỏ lên giọng nói ngắt quãng như đang muốn ào khóc
“ Tất cả những em tặng anh đều bỏ nó vào tủ kính liều mạng bảo vệ nó” Seungchoel xoay người Jeonghan lại mắt đối mắt mà nói ra những gì trong lòng anh
Đối với anh mà nói người con trai đang đứng ở trước mặt này là cả thế giới đối với anh nếu không phải là cậu thì sẽ chẳng là ai khác
Jeonghan khi nghe những lời đó không nhìn mà khóc nấc lên Seungchoel liền ôm lấy thân hình nhỏ bé này một tay vuốt nhẹ lưng một tay không ngừng xoa đầu cậu
Cả cùng nhau xem tivi ăn bỏng ngô vì đây là điều mà Jeonghan muốn là từ rất lâu rồi
Vì hôm nay cả hai đều không đi làm nên có nhiều lời nói ra vào ban đầu khi vừa nhận chức đã có rất nhiều lời nói không hay về cậu vì so với học lực thì ngồi vào chức thư ký riêng thì căn bản là không xứng bọn họ cho rằng cậu ôm đùi chủ tịch để được lên chức thư ký mà ngồi trên đấy nhưng Jeonghan lại chẳng để tâm vì mục đích cậu đến đây làm ban đầu là vì tiền chứ không phải là vì Seungchoel do cậu không biết công ty này là của anh
Đến chiều tối thì Seungchoel đưa Jeonghan về vốn dĩ muốn ở cạnh nhau lâu một tý nhưng cậu lại không yên tâm về Eunji nên đã nhớ Seungchoel đưa về sau khi nhìn thấy Jeonghan đã đi vào trong nhà lúc đi cũng khong quên hôn cậu một cái rõ to làm cậu đỏ cả mặt
Jeonghan vừa vào đến nhà thì liền tìm nước để uống giảm sự căng thẳng ánh mặt chợt quét sơ qua sọt rác cậu nhìn thấy bên trong có rất nhiều vỏ chai soju còn có cả mì ăn liền Jeonghan liền thấy lạ vì Eunji tuy đã đủ tuổi con bé cũng biết uống đô thì cũng tầm ở mức ổn nhưng nếu không ngủ được thì cùng lắm là chỉ uống 1 chai nhưng đằng nay là rất nhiều có đến tận 6 chai
Đang dần chìm vào suy nghĩ thì áo của cậu bị kéo nhẹ quay người lại thấy bị Eunji ôm chặt cô bé không gì mà cứ ôm cậu , Jeonghan biết em gái mình đang không được vui nên đã để con bé ôm mình
“ Ai bắt nạt em gái của anh thế ” Eunji không nói chỉ lắc đầu nhẹ rồi buông người cậu ra
Mở tủ lạnh và chỉ vào hộp đồ ăn trong tủ lạnh Jeonghan dường như đã hiểu ý của con bé
“ Anh sẽ hâm nóng thức ăn khi đói nếu em mệt hãy nghỉ ngơi đi nhé ” Jeonghan xoa đầu của Eunji nhìn con bé đi từ từ về phòng vì cậu biết con bé sẽ không nói gì khi đang không vui nhưng lần này có vẻ chuyện đã rất nghiêm trọng rồi đây
Jeonghan gọi điện cho Seungkwan với hy vọng sẽ biết được chút gì đó
{Em chịu rồi anh ơi hôm qua em ở cùng Hansol nên không biết hay để em qua đó với con bé nhé }- Boo
{Không sao đâu từ từ con bé sẽ ổn mà } – Han
Jeonghan đi về phòng sau cuộc nói chuyện với Seungkwan , vừa ngồi lên giường cậu vừa trách mình nếu như hôm qua cậu không để con bé ở một mình thì có lẽ không có tình trạng như hôm nay
Đang tính gọi cho Seungchoel thì cậu nhận được tin nhắn từ Dino
[Anh Jeonghan , Eunji có ở nhà không ạ ? em có nhắn tin và gọi điện nhưng Eunji không trả lời em ]
[ Con bé đang nhốt mình trong phòng không biết đêm qua có chuyện gì không nữa ]
[ em biết rồi ạ , em cảm ơn anh ]
Jeonghan dần thấy lạ , liền gọi cho Seungchoel
{ Bé ngoan của anh nhớ anh rồi hả }
{ Choel à hic em phải làm sao đây hic } nghe được giọng của anh cậu không kìm đươc mà òa khóc
Nghe thấy cậu khóc Seungchoel không nhịn được mà chạy ra khỏi phòng cầm lấy áo khoác mà chạy ra xe
Vừa đi vừa dỗ cậu nín sau khi nghe cậu kể thì anh cũng an ủi cậu
{ Không sao đâu , Hannie à nghe anh nói con bé chỉ đang cần thời gian để bản thân được nghỉ ngơi thôi con bé sẽ ổn mà ngoan nhé có anh ở đây , anh đang ở cổng , sắp lạnh cống rồi cần được em sưởi ấm }
Nghe được anh đang ở bên ngoài cậu liền chạy qua bên ngoài đến dép cũng không mang vào vừa nhìn thấy anh liền ôm chầm lấy anh mà khóc
Nhìn bé con không mang theo dép Seungchoel nâng nhẹ người cậu lên để cậu đứng lên giày của mình ôm chặt lấy cậu sợ cậu sẽ lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top