1
tôi yêu nơi này.
hòn đảo nhỏ mà tôi sống có mọi thứ - biển, núi, không khí trong lành, hải sản, cây cối. chỉ thiếu mỗi sự đông đúc của con người. người trẻ và trung niên ở đây đều bỏ lên thành phố cả rồi. họ bảo ở trên đấy dễ sống hơn.
riêng tôi thì thấy ở đâu cũng dễ sống cả, nếu họ chịu cố gắng!
thế là, trên đảo chỉ còn mỗi người già, những thứ tôi kể trên, vài bé chó mèo. và tôi - người trẻ duy nhất còn lại ở nơi này.
tại sao tôi không rời đi như họ à? tôi đã giải thích rồi đấy. tôi yêu nơi này. và muốn gắn bó với nó đến trọn đời.
hơn nữa, tôi yêu mọi người quanh tôi. dù họ chỉ là những ông bà gần đất xa trời, bệnh tật liên miên, đãng trí đến mức quên luôn sự hiện diện quen thuộc của tôi. nhưng họ là những người thân duy nhất!
và bà tôi. chính xác hơn, là bà nội của tôi. hai người ông và bà ngoại của tôi đều mất cả rồi - từ lúc tôi còn rất bé. bà một mình nuôi tôi khôn lớn, vì bố mẹ tôi đã bỏ đứa con thơ của mình lại để lên thành phố tìm hạnh phúc mới. vậy tôi là sự đau buồn sao?
tôi không muốn nghe câu trả lời.
nhờ những con người vô tâm như bố mẹ tôi, và những người trẻ khác đã rời hòn đảo này mà người già ở lại cứ chiều chiều lại ngơ ngẩn ôm ảnh con và cháu mình ra hiên nhà ngồi. họ nhìn về hướng thành phố, họ mong một con người từ lâu đã chẳng liên lạc với họ, họ chờ những người như thế quay về.
nhưng không phải ai cũng chờ được.
các ông bà mất dần. hòn đảo vì thế đã vắng càng trở nên vắng hơn. đi ngược đi xuôi, đi quanh đi lại cũng chỉ còn vỏn vẹn tầm hơn mười nhà.
hỏi tôi có thèm cái cảm giác đông đúc, sự hiện đại và tiện nghi của thành phố không? tôi thèm chứ! thành phố cái gì chả có, cái gì chả tốt. chỉ có sống trong thành phố là những con người vô tâm thôi.
họ chi tiền cho sở thích của họ, họ cho con họ tiền tiêu vặt mà chẳng cần biết chúng dùng với mục đích gì, họ quyên góp từ thiện với thái độ miễn cưỡng.
tôi thèm nhưng tôi không muốn!
tôi không muốn giống họ. những con người vô tâm, hoang phí và dơ bẩn ấy. tôi chỉ cần những con người ở đây, dù vẻ ngoài già cỗi nhưng tâm hồn trong sạch, thanh khiết như ngọc trai dưới nắng mai.
đã đủ để trả lời cho câu hỏi kia chưa nhỉ?
tôi nghĩ là rồi.
à, nếu bạn thắc mắc tôi đi học hay làm gì để sống thì tôi xin trả lời, bà tôi đã dạy tôi hết đấy! trong mắt tôi hồi còn là một đứa trẻ, bà tôi chính là bà tiên được chúa trời phái xuống để giúp đỡ tôi. bà tôi cái gì cũng biết. đến bây giờ, lớn hai mươi tuổi đầu rồi, tôi vẫn tin bà là người của trời, hoặc không, thì là xuất chúng như thánh thần.
ở đây không có trường học. dĩ nhiên rồi, vì làm gì có trẻ con mà xây trường? nên tôi không thể làm giáo viên. cũng không có đồn cảnh sát. vì những người dân rất thật thà và lương thiện, họ mượn đồ nhau chứ không lấy cắp ai một cái gì. trạm xá cũng không có. chỉ có một phòng khám nhỏ, có vài loại thuốc thông dụng để người già đến lấy nếu họ gặp phải bệnh gì.
tôi là người trông coi cái phòng khám này. à, bạn định hỏi tôi không có bằng cấp hay kinh nghiệm gì mà tự tiện như vậy hả? dĩ nhiên là tôi không có cả hai cái, nhưng tôi có những người dân, và bà tôi. họ có những bài thuốc gia truyền thần kì, dù phải gia chế kì công, nhưng một khi uống vào, thì tuổi thọ của bạn có thể kéo dài một hai tháng nữa.
nhưng không phải bệnh nào cũng dùng thuốc gia truyền được. tôi lại không có kiến thức y khoa bài bản, nên việc có người ra đi là không tránh khỏi.
ở đây có luôn có một chuyến tàu nhỏ chở hàng từ đất liền. mọi người bán cho bác chủ tàu hải sản, rau sạch, đôi khi là hoa thơm để mua những đồ dùng thiết yếu cho mình. dù cho họ chẳng còn răng để dùng bàn chải, mắt chẳng đủ sáng để viết chữ, tay chẳng đủ khéo để may đồ nhưng họ vẫn bán, và mua. mọi người bảo: "để cho yerim có đồ dùng!"
tôi bật cười: "thiếu những thứ đấy cũng chẳng vấn đề gì. cháu cần mỗi các ông bà thôi!"
tôi nghĩ rằng, đến lúc họ đi hết rồi. thì tôi cũng chẳng luyến tiếc gì với cuộc đời này nữa. tôi sẽ đi theo họ luôn!
tôi là cháu gái của bà tôi, nhưng cũng là cháu gái của mọi người. "cô thiên thần nhỏ" - bà gangjin bảo vậy. thiên thần à? giá như tôi có thể làm mọi người sống mãi với tôi thì tốt nhỉ?
tôi luôn tâm niệm. trong cuộc đời của mình, điều trân quý nhất là bà, thứ hai là hòn đảo, và cuối cùng là mọi người.
thế mà, điều số bốn lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top