6.

Hôm sau, Hyukkyu vội vã đòi xuất viện để quay lại làm việc. Biết anh là người cuồng công việc hiếm có, và đống báo cáo đang chuẩn bị đè sập mình, Kwanghee vẫn tỏ ra miễn cưỡng khi giúp anh thu dọn đồ đạc.

"Anh nên nghỉ thêm một hôm."

"Và em sẽ bị đống giấy tờ giết chết hả? Em biết chúng ta rất bận mỗi ngày." Hyukkyu nói mà không quay đầu lại, anh kéo khoá áo rồi bước ra ngoài trước.

"Với cả anh phải liên hệ với cậu ta để kiểm tra nữa, nếu anh không làm thì em sẽ tự liên lạc đấy."

"Ừm ừm, biết rồi mà."

Kwanghee lẩm nhẩm trong bụng, anh thì biết cái quái gì. Nó xem qua rồi, cũng đủ hiểu chuyện gì đã diễn ra đêm hôm trước. Hình tượng của Jihoon trong lòng Kwanghee thật ra khá tốt, không làm ầm ĩ, thậm chí còn không cả liên hệ, biết điều đến lạ lùng.

Chẳng phải nó luôn suy nghĩ xấu xa, nhưng miếng mồi ngon như Kim Hyukkyu thật khiến người ta khó lòng từ chối. Giàu có, vẫn còn trẻ đẹp, hơn hết là dễ lừa gạt. Ở trong công việc nhanh nhẹn ra sao thì ở ngoài ngơ ngác bấy nhiêu, ngoài chuyên môn của mình ra thì hoàn toàn lười biếng và ỷ lại. Cảm giác bản thân sắp không còn là thư ký mà chuyển sang thành mẹ già của anh ta, tối ngày cằn nhằn cau có.

So với Kwanghee, Hyukkyu cũng suy nghĩ tương tự về việc Jihoon không liên lạc. Anh hơi lo lắng về việc mình tự ý dàn xếp khiến cậu ta tổn thương lòng tự trọng, nhưng ngoài tiền và quyền lợi, anh không thể cho cậu thứ gì hơn.

Khi đang ngồi trên xe, Kwanghee đột nhiên nói một câu khiến Hyukkyu giật mình.

"Công ty đang cần quảng cáo bộ sưu tập nước hoa mới, anh có muốn mời cậu ta không?"

Đôi mắt nhắm hờ đột ngột mở to, dường như không hiểu ý nghĩa đằng sau trong lời nói của cấp dưới.

"Bán đi một ân huệ nữa, anh sẽ dễ nói chuyện hơn." Hyukkyu luôn rất bị động, nó cũng chỉ có thể nói đến bước này. Kwanghee đã hỏi thêm vài điều về tình trạng đánh dấu giả, nếu không tìm ra nguyên nhân chính thì Hyukkyu sẽ có khả năng rơi vào động dục không báo trước với tần suất cao. Không cần động não cũng biết điều này gây nguy hiểm thế nào cho anh.

Hyukkyu day trán, cuối cùng vẫn mở điện thoại lên và tìm ig của Jihoon xem qua một lượt. Giờ anh mới để ý, dù là tài khoản nghệ sĩ nhưng cũng không nổi bật là bao, số người hâm mộ ít ỏi, hầu như chỉ nhận quảng cáo cho các nhãn hiệu vô danh. Đóng phim cũng mờ nhạt giữa dàn vai chính, kịch bản thì nhàm chán cũ kỹ.

"Vậy cứ để lại cho cậu ấy đi."

Không ngoài dự đoán, ngay chiều hôm đó, Kwanghee đã gửi anh một tin nhắn giữa quản lý mới của Jihoon và bên phòng truyền thông, kèm theo một icon mặt cười. Hyukkyu cầm lên lại đặt xuống, cuối cùng chọn làm lơ, để mặc Kwanghee điên cuồng spam tin nhắn.

Ngày quay chụp rất sát, bởi vốn dĩ ban đầu Hyukkyu không định quảng bá rầm rộ dòng sản phẩm này. Anh luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó trong thành phần nên rất bứt rứt, thậm chí định huỷ bỏ toàn bộ. Nhưng Kwanghee đã giữ nó lại vào phút chót và thuyết phục anh rằng nó không tệ đến vậy, nên Hyukkyu đành thôi.

Mùi hương luôn để lại cho anh sự quyến rũ kì lạ, có lẽ do cảm giác trống trải khi không thể cảm nhận được pheromone như thiên tính đã định. Hyukkyu luôn cố gắng tìm kiếm một nốt hương độc nhất, nhưng lần nào cũng thất vọng ê chề.

Bộ sưu tập lấy màu chủ đạo là đỏ cam, giống như chính nguyên liệu của nó là hương cam quýt. Chua ngọt và mọng nước, lưu hương mát mẻ nhưng không gay gắt, để lại cảm giác thanh tao như đang ngậm một miếng cam lạnh vào cuối hè. Hyukkyu mơ màng nghĩ, hình như mùi pheromone hôm đó cũng mang vị cam ngọt phảng phất. Một mối liên hệ kì lạ giữa họ, bởi dòng nước hoa này đã được anh ấp ủ từ lâu rồi, nhưng lại ra mắt đúng lúc gặp cậu.

Sản phẩm mẫu được gửi đến trước cho Jihoon để tìm kiếm cảm giác trước buổi chụp hình. Siwoo đưa cho cậu rồi dặn dò cẩn thận phải dùng thử trước, hiểu rõ sản phẩm để có bộ hình vừa ý đối tác. Chính Jihoon cũng biết đây là một dòng nước hoa có tiếng, cậu cẩn thận mở hộp, nhưng hương cam dịu lại khiến cậu thoáng ngẩn ra. Đôi mắt mèo chớp chớp, cậu lại đưa sát lên mũi ngửi thêm một lần.

So với pheromone của cậu không khác là bao, Jihoon đã dở tung cả chiếc hộp. Sản phẩm chính là nước hoa, bên cạnh còn có nến thơm và tinh dầu, tất cả đều mang vị cam thanh khoan khoái. Từ vài lời nói úp mở của Siwoo, Jihoon từ anh biết chủ nhân của nhãn hàng cũng chính là vị "quý nhân" cậu từng cùng trải đêm xuân. Vậy ra anh ấy rất hài lòng? Jihoon không rõ, làm sao để hiểu được suy nghĩ của những người giàu có trong khi cậu chỉ là con kiến trong lòng bàn tay họ.

Yêu cầu của nhãn hàng không rõ ràng, chỉ vỏn vẻn bốn chữ ngắn ngủi "tự do phát huy", sau đó Jihoon đã có mặt ở phòng chụp.

Hyukkyu đứng ở góc phòng, tách bạch hoàn toàn khỏi khung cảnh xung quanh. Giữa lớp nhân viên hậu cần tất bật chạy qua, sắp xếp bối cảnh và thiết bị, anh chỉ đứng đó như một pho tượng với đôi tay khoanh hờ trước ngực.

Hiếm khi anh thích quảng bá rầm rộ cho sản phẩm của mình, Hyukkyu đơn giản nghĩ người yêu thích sẽ tự tìm đến mùi hương họ cần, và hạnh phúc khi nó đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho từng khách hàng. Với cách phát triển kỳ lạ, từng bộ sưu tập của anh vẫn nằm chiễm chệ trên bảng xếp hạng, cháy sạch hàng cùng với hiệu ứng lăng xê bùng nổ cho từng người mẫu tham gia.

Dù cho vậy, đây là lần đầu tiên Hyukkyu đặt chân đến studio để tận mắt xem cả quá trình. Jihoon đã vào phòng trang điểm từ sớm nên anh không thấy mặt, sâu trong cõi lòng bình thản lại khẽ rộn ràng mong chờ.

Chuyên viên trang điểm nhìn khuôn mặt của Jihoon mà xuýt xoa, cô đã thấy rất nhiều người đẹp chim sa cá lặn, nhưng Jihoon lại để cho người khác một cảm giác lạ lùng. Khuôn mặt bình thường rất lạnh lùng, nhưng khi cười mỉm lại giống cậu em ấm áp nhà bên. Mặc dù mâu thuẫn nhưng lại để cho người ta sức hút khó cưỡng.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì, đây là công việc của chị mà."

Cậu yên lặng để trợ lý chỉnh trang lại quần áo. Chiếc sơ mi trắng trơn mềm rũ càng tôn lên nét non nớt trên gương mặt. Jihoon bỗng thấy hơi hồi hộp, nếu lần này không thể hiện xuất sắc, có lẽ khó còn cơ hội may mắn để trở mình, mãi mãi chỉ là một kẻ vô danh chìm nghỉm trong giới giải trí rộng lớn này. Đương như đã hạ quyết tâm, Jihoon hít sâu, điều chỉnh trạng thái thật tốt.

Khi cậu bước ra chính giữa, đến lượt Hyukkyu ngơ ngẩn. Nốt hương cuối cùng anh tìm kiếm lại là một con người bằng xương thịt. Cậu trai tràn đầy hơi thở thanh xuân đứng giữa vườn cam mọng nước khiến anh bất giác đỏ mặt như trai tân mới lớn. Hyukkyu che miệng ho khan, anh mắt vẫn dán chặt lên từng cử chỉ của cậu.

Bối cảnh trắng rất đơn giản, nhiếp ảnh gia chỉ yêu cầu Jihoon tạo một vài dáng chụp cơ bản nhất. Cậu ngồi chống tay lên bàn, tay còn lại chống cằm đặt hờ lên lọ nước hoa ở chính giữa. Nhiếp ảnh gia nói tốt, sau đó thêm vài lần đổi tư thế đều ổn, cuối cùng ông ấy mỉm cười và nói có thể tạm nghỉ.

"Thần thái khá ổn đó, tạo cảm giác sảng khoái và thanh mát, có lẽ hậu kỳ không cần chỉnh quá nhiều, giữ lại nét mộc mạc ở đây..." Nhiếp ảnh gia nói lại với cộng sự, họ tạm thời gác máy để chuyển bối cảnh. Jihoon cũng đã quay vào trong chỉnh lại mái tóc và thay phục trang.

Dường như cả studio đã ngập tràn trong hương cam quýt nồng nặc, đến nỗi Hyukkyu hơi khó thở. Anh kéo giãn cổ áo, thậm chí không biết mặt mình đã ửng đỏ nhẹ từ lúc nào.

Trong thoáng rung động giữa làn hương, Hyukkyu thầm cảm thấy may mắn vì đêm đó đã là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top