5.

Chăn nệm lạnh tanh, Jihoon sờ bên
cạnh trống rỗng cũng không hề bất ngờ. Cậu vươn vai, vẫn còn ngái ngủ mà chẹp miệng.

Đơn giản sửa soạn một hồi, trước khi rời đi may mắn Jihoon vẫn kịp nhìn thấy tấm danh thiếp cùng tờ giấy note trên mặt bàn. Cậu mở ra xem, chỉ có vài dòng ngắn ngủi bảo cậu có thể liên lạc với số này nếu cần gì đó.

Ah... cái con người này sao lại lạnh lùng thế nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Jihoon cũng chẳng để tâm là bao, tình một đêm qua thì qua thôi.

Màn hình điện thoại tràn ngập các cuộc gọi nhỡ từ đêm qua, Jihoon nhìn một hồi lâu rồi bấm gọi lại cho trợ lý. Đầu giây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng nói còn mang tiếng thở hổn hển khó nhọc.

"Cậu...cậu đang ở đâu? Cậu- Chovy, có phải hôm qua.."

"Ờ." Có vẻ thấy cậu đáp quá cộc cằn, trợ lý cũng chuyển đề tài mà không hỏi thêm.

"Quản lý đang bị bên trên yêu cầu bàn giao lại công việc, cậu thế nào rồi?"

Jihoon hơi ngừng lại, khẽ nói ổn. Sau đó trợ lý sắp xếp đến đón cậu về công ty, bộ dạng đầu bù tóc rối của anh ta làm Jihoon hơi buồn cười, nhưng cũng không nói ra. Quan hệ của hai người khá bình thường, trợ lý đa số chạy theo cậu chăm lo việc lặt vặt, còn người ảnh hưởng trực tiếp chỉ có vị quản lý quý hoá kia thôi. Nhớ ra trợ lý đã nhắc đến việc công ty tước quyền của gã ta, Jihoon không chắc chắn lắm về suy đoán hiện tại của mình.

Bước chân vào đại sảnh, Jihoon đã thấy gã ôm thùng giấy thất thiểu đi về phía cửa. Hai người chạm mắt, tên quản lý đột nhiên chửi bới um sùm, thằng điếm, thằng đĩ vô ơn, gì gã cũng dám thốt lên. Jihoon cũng choáng váng, đến tận lúc gã bị bảo vệ lôi đi vẫn còn giãy giụa mắng chửi cậu.

"Cậu đừng để ý loại người đó." Trợ lý vỗ vai cậu, dẫn đường đi lên tầng trên.

Bộ mặt hớn hở ưa nịnh của tên giám đốc làm Jihoon nhăn mày. Hắn liến thoắng giới thiệu quản lý mới, tài nguyên, quảng cáo, kể cả vai chính của một đạo diễn có tiếng nhất nhì giới cũng được đưa đến trước mặt cậu.

"Chào cậu, tôi là Son Siwoo, từ giờ sẽ là quản lý mới của cậu, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé."

Cái tên quen thuộc, nâng đỡ phía sau cho biết bao ngôi sao hái ra tiền của công ty. Jihoon đưa tay ra đáp lại.

"Mong được anh giúp đỡ."

Đúng là một bước lên trời.

Jihoon bỗng thấy hơi buồn nôn. Nhưng tất cả đều là tiền, đóng phim là tiền, quảng cáo cũng là tiền. Cậu đang cần tiền đến điên rồi. Nếu không tại sao phải dựa vào gương mặt này dấn thân vào đây, chịu đựng bất công mà lăn lộn trong giới đến giờ. Ước mơ ngây thơ ban đầu cũng chỉ là bong bóng nước, tự mình vỡ tan từ lâu rồi.

Khoé môi câu lên thành nụ cười, Jihoon cảm ơn tên giám đốc. May mắn ba năm như thể tích tụ lại ngay trước mắt, dù cho từ may mắn có hơi mỉa mai.

Ba năm cố gắng cũng chỉ có vài vai phụ tầm thường, độ nổi tiếng chìm nghỉm giữa lớp lớp người mới. Nếu không nhờ lần này, có lẽ cậu cả đời cũng chẳng ai thèm biết mặt điểm tên. Có nên cảm ơn tên quản lý kia không? Jihoon bước vô định về phía hành lang, chậm chạp kết thúc một ngày dài.

Song song với đó, Hyukkyu ở công ty mà tâm tư treo ngược cành cây, động đâu hỏng đó. Anh thở dài, bấy giờ mới nhớ đến tập tài liệu mà Kim Kwanghee đưa đến vài tiếng trước.

"Jeong Jihoon." Hyukkyu lẩm nhẩm cái tên này trong vô thức. Thông tin rất ít ỏi, cũng rất tầm thường. Ba mẹ li hôn, sau đó mẹ tái hôn nên chuyển về ở với ba. Đã vào nghề ba năm nhưng không gặp may, tốt nghiệp trường nghệ thuật chính quy bằng loại giỏi.

Mới có hai mươi mốt, còn trẻ thật. Hyukkyu lại không khỏi chép miệng, dù rằng hai sáu cũng không đến mức gọi là ông già, nhưng cách tận năm tuổi vẫn làm anh thấy áy náy.

Trang cuối của tập hồ sơ còn kẹp theo một tờ giấy note chó con, ghi rằng: "Mùa xuân của anh đã đến rồi à?"

Hyukkyu trực tiếp thảy nó vào sọt rác. Chỉ hơi tò mò chút thôi, hơn nữa việc hôm qua là ngoài ý muốn. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, Hyukkyu thu dọn đồ chuẩn bị tan làm sớm.

Anh tấp đại vào một hàng ăn ven đường, gói suất cơm mang đi nhưng đến khi về nhà cũng chẳng buồn mở ra ăn. Hyukkyu không thích ăn, nhất là lúc chỉ có một mình vì điều đó làm anh chán. Cơ thể vẫn còn chút mỏi mệt vì dư âm của cuộc vận động đêm qua, bụng âm ỉ đau nhưng anh vẫn lơ nó đi vì đó là chuyện thường ngày khi anh bỏ bữa. Hyukkyu thay đồ rồi đi ngủ, thậm chỉ bỏ qua luôn cả bộ phim dài tập yêu thích.

Giữa đêm, anh choàng tỉnh vì nóng và lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hyukkyu với tay lấy chiếc điện thoại, vừa đúng hai giờ sáng. Loạng choạng đi đến bên tủ thuốc gia đình, Hyukkyu vơ tạm viên thuốc cảm, sau đó đắp chăn lên ngủ li bì. Hyukkyu cứ tỉnh dậy giữa chừng nhưng không tài nào tỉnh tảo nổi, run rẩy quấn mình thật chặt trong chăn như một cái kén.

Cho đến sáng hôm sau, anh đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

"Anh điên thật rồi!" Tiếng rít từ ngoài cửa khiến Hyukkyu giật nảy mình, ngơ ngác nhìn ra. Kwanghee xách theo một túi đồ ăn nhìn thoáng qua có vẻ là cháo, bước đến bên giường rồi đặt cái phịch lên mặt bàn.

"Sốt cao, đau dạ dày tái phát, anh muốn chết sớm đúng không hả?"

Hyukkyu líu lưỡi, lí nhí nói không bé xíu trước cơn giận ngút trời của Kwanghee. Nó thở dài, mặc dù vẫn còn bực tức nhưng đã dịu giọng hơn nhiều, bắt đầu sắp xếp đồ ăn. Kwanghee đã quá quen với việc cấp trên kiêm anh họ vào viện dăm bữa nửa tháng, chỉ là lần này nó sợ hết hồn. Nếu không phải đột nhiên nửa đêm Kwanghee thèm đi ăn nên đã chạy sang mà không báo trước, vì vốn dĩ Hyukkyu luôn thức rất muộn vào ngày phim ra tập mới, thì chắc ông anh này đã chết ngất trên giường rồi.

"Thế nên mới bảo em cầm chìa khoá nhà là đúng đắn, anh xem bản thân anh đi." Mới ngừng được năm phút, Kwanghee lại nhịn không được chêm thêm vài lời. Hyukkyu ngậm thìa cháo gật gù dù chẳng để vào tai.

Nghỉ ngơi thêm một lúc, y tá vào kiểm tra lại nhiệt độ. Vẫn hơi sốt tuy nhiên đã đỡ hơn tối qua phần nào, đúng lúc đó bác sĩ phụ trách cũng bước vào, chìa ra một bộ hồ sơ.

"Cái này là kiểm tra tin tức tố của cậu, lật sang trang hai xem một chút, gần đây cậu có tiếp xúc với alpha trội nào không?"

"Có tiếp xúc với alpha... Có chuyện gì sao."

"Vậy chắc chắn người kia là alpha trội rồi." Ngừng một lúc, ông mới nói tiếp: " Cậu biết bản thân là alpha kém đúng chứ? Pheromone của cậu bị đè ép nên sinh ra phản ứng đánh dấu giả, sau đó gây sốt. Trường hợp này không hiếm, nhưng cách điều trị phụ thuộc nhiều vào pheromone của cả hai. Nếu là người yêu thì nên đến đây kiểm tra tổng quát lại một lượt."

Hyukkyu cúi đầu vân vê góc chăn, một lần tuỳ hứng mà lại phiền phức như vậy.

"Vậy có di chứng nào không ạ?" Kwanghee hỏi thêm, bác sĩ lắc đầu rồi nhìn lại hồ sơ.

"Bởi vì thể chất cũng không quá tốt, nên tôi không nói trước được. Cách tốt nhất vẫn là xét nghiệm lại pheromone của cả hai rồi mới tính tiếp. Tạm thời bây giờ có thể tiêm thuốc ức chế liều thấp, may mắn pheromone cũng khá hợp nên không sinh ra phản ứng ngược."

Y tá lại dặn dò một vài điều cần chú ý, Kwanghee phải quay lại công ty, để lại một mình Hyukkyu vẫn còn truyền nước muối. Anh dựa vào gối, cẩn thận để tay sang bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Đã lỡ "giúp" cậu ta một chút rồi, Hyukkyu đã định coi đó là bồi thường và bỏ qua mọi chuyện. Nhưng mọi thứ phức tạp hơn anh nghĩ, về việc cậu ta là alpha trội mạnh đến mức ảnh hưởng đến một alpha khác.

Khuôn mặt hơi tái nhợt lộ vẻ bối rối hiếm gặp, anh có nên liên lạc cho cậu ta để trình bày tình hình không. Pheromone của cậu lỡ đánh dấu giả tôi rồi, tôi cần cậu đến chịu trách nhiệm? Nghĩ đến lại đau đầu, Hyukkyu thoát khỏi tin nhắn chuẩn bị gửi đi, để điện thoại sang một bên bắt đầu xử lý công việc tồn đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top