4.

Nước mắt ướt nhoè khiến cảnh vật dần trở nên mơ hồ, đã qua bao lâu kể từ khi Hyukkyu bước vào căn phòng này. Bên dưới nhão nhoẹt, nóng rát đến tê dại mỗi khi hông người kia dập xuống thật nhanh và mạnh.

"Dừng đi ahh...mệt quá, ừm...không cần nữa mà..."

"Một chút nữa." Jihoon cọ nhẹ vào má anh, sau đó cúi xuống âu yếm nụ hoa đỏ rực trước ngực. Đầu vú dựng thẳng ánh lên tia nước dưới ánh đèn phòng vàng nhạt, càng khiến người ta khó lòng kìm nén. Jihoon ngậm mút nó một cách thô bạo, không ngừng đùa bỡn qua đầu lưỡi.

Càng lúc, Hyukkyu càng cảm thấy choáng váng đến nỗi muốn ngất đi bởi hương thơm ngọt dịu nay đã trở nên gay gắt. Anh nhắm mắt, cố gắng hít thở nhưng dường như cả người đều bị nhấn chìm trong mùi pheromone. Jihoon hoàn toàn không nhận thức được mình đang toả ra thứ mùi ám đầy sự chiếm hữu của một alpha trội, gò má đỏ bừng vì sức nóng và mồ hôi.

Hyukkyu nghĩ Jihoon đang cố tình gây sự, anh lắc eo muốn thoát khỏi tay cậu lại bị Jihoon giữ chặt, ấn vào hõm hông một cái thân dưới anh đã vô lực. Tiếng rên khàn khàn phát ra đầy uất ức, anh thút thít cắn gối, để mặc Jihoon tự thích làm càn.

Điểm nhạy cảm bị đâm liên tục, đẩy người anh ghì sâu xuống đệm. Mông bị nâng lên theo ý của Jihoon, cậu tách hai cánh mông cong, nhìn lỗ nhỏ hơi sưng bị đâm rút sùi bọt trắng, ngón tay miết nhẹ lên miệng huyệt. Hyukkyu ngơ ngác quay ra sau nhìn khi cậu dừng lại, đầu tóc rối tung chẳng còn vẻ đạo mạo như lúc đầu. Chỉ có đôi con ngươi pha lê lúng liếng nước chăm chăm nhìn cậu.

Xúc cảm mềm mại từ da thịt còn vương trên đầu ngón tay khi lướt qua. Không hẳn là trơn nhẵn hay quá yếu ớt như omega, cũng không phải rắn chắc hay cơ bắp gì, chỉ là người anh ôm hay nắm đều rất vừa tay. Dáng người cao gầy, thuộc dạng cởi quần áo ra cũng có chút da thịt, cùng thắt eo rõ ràng hơi khiêu gợi. Dù nhìn hay chạm vào đâu cũng chỉ thấy thích không nỡ rời.

"Thấy anh mệt quá, hay anh mút cho em bắn đi được không anh?" Jihoon cười nói như chuyện bình thường, tay vén tóc mái anh lên gọn gàng để lộ vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt ướt át nhìn cậu, nhưng cũng giống như nhìn vào khoảng không, Hyukkyu chớp mắt mấy lần cũng chỉ thấy toàn một mảnh mơ hồ, đành mặc kệ. Hơi thở anh đứt quãng, chậm chạp muốn co mình lại.

Bàn tay ấm áp vẫn đều đều vuốt má anh, ngay lúc Jihoon mất sạch kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, Hyukkyu lại lung tung gật đầu. Đằng sau đã tê dại đến mất cảm giác, anh chỉ muốn nhanh nhanh dừng lại để nghỉ ngơi.

Jihoon kéo anh xoay người lại, còn cậu ngồi tựa vào thành giường nhìn anh vuốt ve cây trụ của mình mà âm thầm cắn môi. Toàn thân chỗ nào cũng đẹp, ngay cả đầu ngón tay cũng tinh tế biết bao, nhìn thoáng qua cũng biết chưa từng làm chuyện nặng nhọc. Một nỗi chán ghét vô lý dâng lên, có lẽ vẻ ngoài đẹp đẽ cũng chỉ là lớp vỏ cho tâm hồn xấu xí bên trong, y như những cậu ấm cô chiêu mà cậu từng gặp.

Đôi khi suy nghĩ và hành động thường rất mẫu thuẫn. Tiếng thở hổn hển vẫn bật thốt ra khỏi bờ môi khi ngón tay thon dài bao lấy thân trụ dữ tợn, anh khép mắt, cúi đầu thử ngậm vào một chút.

"Anh cũng không chê bẩn nhỉ?" Giọng cậu khàn khàn, hơi kéo cằm anh xuống để nuốt vào sâu hơn. Hyukkyu liếc lên trên, môi bị chặn nên không thể trả lời, chỉ âm thầm véo một cái lên đùi cậu. Jihoon giật khoé môi, không nói nữa mà chuyên tâm hưởng thụ khoái cảm ướt át.

Hành động ngậm mút đầy trúc trắc vẫn khiến Jihoon nhạy cảm hơi run rẩy. Bàn tay từ xoa đầu đã chuyển sang tóm lấy mái tóc mềm mượt như tơ, điều khiển anh nhấp nhả ở bên dưới. Hyukkyu khó chịu túm lấy đùi cậu, chóp mũi hoàn toàn chìm trong mùi pheromone nồng đậm. Cổ họng bị đè ép, cơn buồn nôn làm anh ứa nước mắt, lại khóc thút thít như ban nãy. Nhưng Jihoon chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào, hứng thú mà ép anh nuốt thật sâu. Tiếng nôn khan, âm thanh nhễ nhại của nước bọt, cùng viền mắt đỏ bừng đầy khuất phục của anh làm càng máu dưới thân cậu sôi trào.

Mỗi nhịp kéo ra, Hyukkyu cố gắng hít thở thật nhiều trước khi bị cậu tàn nhẫn ấn đầu trở lại.

"Ưm...khụ...dừng lại, k-không thở được..."

"Một chút thôi anh~"

Yết hầu di chuyển lên xuống, chuyển động co thắt ép ra tiếng rên rỉ của Jihoon. Da đầu bị kéo ẩn ẩn đau, Hyukkyu cũng không động đậy được. Anh trúc trắc rê lưỡi xung quanh từng đường gân nổi rõ trên thân gậy để hầu hạ Jihoon. Bàn tay đang luồn vào tóc ấn anh áp mặt sát rạt vào vùng dưới đầy tục tĩu, cậu trai gầm gừ, hông hơi giật lên. Hyukkyu hoảng loạn muốn thoát lui, nhưng Jihoon đã giữ anh thật chặt. Tinh dịch xối thẳng vào cổ họng khiến anh muốn nôn, ho sặc sụa vì khó thở.

Dường như lấy lại chút bình tĩnh, Jihoon vội kéo anh lại lau đi vệt nước còn vương trên khoé môi, thủ thỉ xin lỗi nhưng chẳng chút thật lòng. Hyukkyu cố kìm cơn ho cùng cảm giác nhờn nhợn, thở hổn hển một lúc lâu.

Trên dưới chỗ nào cũng đau nhức khó chịu, cơn phát tình ngắn ngủi cũng biến mất. Bởi vốn dĩ pheromone của họ không thể thu hút đối phương, tiến vào động dục giả như hiện tại cũng không có ý nghĩa gì. Hyukkyu khịt mũi, hình như anh lại trở về như trước, hoàn toàn không ngửi thấy mùi hương ban nãy. Hương bạc hà man mát nhạt dần rồi biến mất, Jihoon tiếc nuối chẹp miệng.

Sao cũng được, anh thấy không đáng quan tâm. Bỏ qua Jihoon còn đang ngồi dựa vào thành giường, Hyukkyu chậm rì rì muốn lết cái thân tàn này vào nhà tắm. Vừa chạm một chân xuống, eo lưng đã kêu lên răng rắc, nhẹ nhàng gạt bỏ cánh tay đang định đỡ lấy mình, Hyukkyu tập tễnh quay lưng đi thẳng.

Nhìn bàn tay đang dơ ra giữa không trung, Jihoon nắm chặt tay, đột nhiên đứng dậy theo ngay sau anh.

"Tôi cũng muốn tắm."

"Vậy tôi ra ngoài chờ." Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh, Hyukkyu nhíu mày nhưng vẫn né sang một bên.

"Không cần đâu, nãy tôi bắn sâu lắm, tôi giúp anh lấy ra."

Chẳng chờ Hyukkyu nổi giận, Jihoon đã kéo anh vào bồn tắm đã được xả đầy nước nóng. Anh hoảng loạn túm lấy tay cậu, toàn thân chìm dần dưới làn nước nức hương hoa thơm thoang thoảng của xà phòng. Sắc đỏ lại lan rộng lên mặt anh, Hyukkyu ngồi trong lòng Jihoon, hai đùi bị tách ra dễ dàng như lúc nãy.

"Có vẻ hơi sưng nhỉ?"

Không khó nhận ra Hyukkyu có vẻ ngại nói chuyện, kể cả lúc trên giường cũng hết sức kìm lại âm điệu cao vút đang chực chờ nhảy vọt khỏi vòm họng. Dù cho âm thanh ấy thật êm tai biết bao, và cả khi anh cầu xin, run rẩy thì thầm với giọng mũi nghèn nghẹn, Jihoon lại khó kìm nổi lòng mình.

Động tác đơn giản và tự nhiên, hoàn toàn chẳng có chút rào cản tâm lý nào giữa việc cậu ta vừa lên giường với người bị nghi ngờ đã chuốc thuốc mình. Hyukkyu rùng mình, nhắm chặt mắt khi cảm giác dòng nước đang chậm rãi chảy vào bên dưới, bụng được ấn và xoa bóp nhẹ nhàng. So với khi trên giường, Jihoon lại thể hiện một mặt tinh tế trái ngược. Để mặc mí mắt dần trĩu nặng, Hyukkyu cứ thế thiếp đi trong vòng tay của cậu trai trẻ anh mới gặp một vài giờ trước.

Thân thể mềm mại được ủ ấm trong bộ chăn ga thơm mới mà Jihoon đã gọi cho lễ tân dọn dẹp trong lúc tắm rửa, Hyukkyu chỉ khẽ cựa mình rồi lại chìm vào giấc mộng sâu. Jihoon tắt đèn ngủ, lặng lẽ nằm sang bên cạnh, một lúc lâu sau mới chậm chạp quay lưng lại, thì thầm ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top