2.
May mắn cậu vẫn khá nghe lời, chậm chạp nương theo tay anh đỡ nằm lại lên giường, thở hắt ra một hơi. Dược tình đã ngấm, không giải toả thì vẫn còn khó chịu. Jihoon cắn chặt răng, khó nhịn mà chạm vào bên dưới.
Nhìn cảnh này, Hyukkyu đỏ mặt lúng túng quay đi. Nên gọi người đến giúp cậu ta giải quyết hay là sao đây? Vị giám đốc nổi tiếng lại có ngày xoắn quýt bên giường một người lạ, nói đi nói lại thì hình như cậu ấy thành ra vậy cũng là do anh một phần. Về sau phải quản lý tốt tin đồn thất thiệt, nghĩ tới đây, Hyukkyu lại hơi đau đầu.
"Ừm...xin lỗi chuyện này. Nếu cậu cần, tôi có thể gọi người đến giúp cậu."
Tự tin cuộc sống chẳng khác mấy so với beta, bên người và hành lý của anh chẳng có nổi dù chỉ một viên thuốc ức chế nào. Hơn nữa bị cưỡng chế phát tình không phải chuyện vài viên thuốc là có thể giải quyết, cần nhất là bạn tình dùng pheromone xoa dịu. Tiếng thở dốc càng thêm nặng nhọc, Jihoon mất bình tĩnh gầm gừ qua lớp chăn, khó nhọc nói:
"Mùi của anh...rất dễ chịu. Anh thả pheromone ra một chút được không, chỉ một chút thôi."
Bởi vì duyên cớ pheromone hai người không xung đột, Jihoon cứ đinh ninh anh là omega. Hai alpha trong kỳ phát tình có thể đánh nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy, không chết không ngừng. Quá lắm thì anh có thể là một omega có định lực cao bất thường hoặc vừa trải qua kì phát tình trước đó thôi. Một số omega ít bị ảnh hưởng bởi pheromone cũng sẽ không thích phục tùng alpha.
Muốn được hương bạc hà man mát kia xoa dịu, tâm trí cậu rối bời. Ban đầu rõ ràng là chán ghét đến nghiến răng ken két, cho dù thế nào cũng muốn đánh người hại cậu một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng sau khi đón nhận sự dịu dàng quá đỗi kia, Jihoon lại nghĩ, một người hiền từ như vậy sao có thể làm ra những chuyện sai trái đây. Rõ là một suy nghĩ kỳ quặc trong tình cảnh hiện tại, cậu hơi mỉa mai chính mình. Hoặc là đã có hàng trăm người ngu ngốc như cậu bị vẻ bề ngoài đó lừa gạt.
Dù thế nào cũng đã đến nước này, Jihoon cam tâm chịu thiệt một lần.
Hyukkyu hơi bối rối khi đột nhiên nghe thấy yêu cầu này. Anh không thích đeo miếng dán ngăn mùi vì khó chịu, và pheromone của anh rất nhẹ. Hơn nữa mùi bạc hà lại dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, đại trà đến không thể đại trà hơn. Nhưng nhìn cậu bứt rứt đến bật khóc, anh cũng không đôi co, chầm chậm điều chỉnh cho pheromone phiêu tán trong không khí.
Một alpha phát tình có thể yên tĩnh đến vậy cũng hiếm thấy. Đa phần đều rất nóng nảy và hiếu chiến, đặc biệt khi lãnh địa bị alpha khác xâm phạm. Anh lại thở dài, đám người kia thậm chí nghĩ anh là omega giả alpha nên mới đưa cậu ta đến đây đúng không?
Hyukkyu ngồi quay lưng lại, dự định chờ cậu ổn sẽ đi xuống dưới tìm một phòng khác. Để chắc ăn, anh đã gọi lễ tân nhờ mua vài loại thuốc ức chế cho alpha, thậm chí cả kim tiêm nếu cần thiết. Nghe tiếng gõ cửa, anh vội vàng đứng dậy ra cửa. Cầm trên tay thứ mình cần, tảng đá trong lòng Hyukkyu cuối cùng cũng hạ xuống chút ít.
Đột nhiên, mùi cam sát lại gần và bịt kín cả buồng phổi. Hyukkyu suýt ngã khụy xuống nền gỗ, hoang mang quay ra sau. Anh hoàn toàn mắc kẹt giữa tấm ván cửa và Jihoon, đôi mắt cậu hằn lên tơ máu nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nhớ đến túi thuốc vừa lấy được vài phút trước, Hyukkyu cúi xuống lục tìm rồi vội vàng bẻ lấy hai viên, muốn đưa cho cậu uống.
"Rất khó chịu đúng không? Uống thuốc trước nhé, nếu vẫn khó chịu chúng ta có thể đến bệnh viện." Hyukkyu lo lắng cậu sẽ bị nóng hỏng người, quên đi cả tình cảnh bản thân đang lọt thỏm dưới cái bóng mờ mà Jihoon tạo nên.
Đôi khi mấy đứa em hay phàn nàn anh vì cứ tốt bụng quá mức cần thiết rồi để người ta tơ tưởng, Hyukkyu thừa nhận. Kể cả khi mùi cam ngọt đã chuyển dần sang cả vị đắng chát hơi tê tê, Hyukkyu vẫn chẳng nhận ra đây không phải chỉ là hương cam đơn thuần. Mãi đến sau này, anh mới biết rằng pheromone của Jihoon là một loại rượu có thể khiến người ta say ngây ngất.
Bởi vậy lúc này, Hyukkyu choáng váng đỏ mặt, tựa như cơn say lúc nãy đột ngột quay lại. Jihoon dùng hai tay đỡ lấy anh, áp sát vào vùng gáy nhạy cảm không ngừng hít hà. Một hành vi vô lễ mà bình thường sẽ chẳng ai dám làm với người lạ nếu không muốn được đưa ra toà. Dằn xuống cơn khó chịu, Hyukkyu tóm lấy cổ cậu kéo ra xa.
Đôi chân dần mất sức cũng đủ khiến anh nhận ra, và cả sợ hãi khi biết mình bị pheromone của cậu ta ảnh hưởng. Có thể cậu ta là một alpha trội chưa phát triển xong, nên dễ dẫn đến mất kiểm soát hành vi, anh tự an ủi mình. Sau khi rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hyukkyu nén lại tiếng thở hổn hiển, lung tung nhét thuốc vào miệng cậu trai, ép cằm để cậu ấy nhai nuốt. Vị đắng nghét giữa vòm họng làm Jihoon khó chịu ra mặt, gầm gừ giật tay Hyukkyu lại, ngăn anh tiếp tục.
"Chỉ cần nuốt xuống thôi, xin cậu đấy." Giọng anh khẩn khoản đến nao lòng, không ngừng kêu Jihoon uống thuốc đàng hoàng. Chính anh cũng định uống một hai viên để thoát khỏi tình trạng pheromone không ngừng bị đè ép. Ở với một alpha phát tình đánh mất lý trí thật sự có vô vàn nguy hiểm, chưa kịp kê viên thuốc lên môi đã bị cậu đưa vào một nụ hôn tràn ngập dục vọng.
Những viên thuốc rơi lả tả xuống sàn, lăn tròn và trôi tuột đi như lý trí của Hyukkyu. Anh khẽ rên rỉ qua kẽ răng, sau gáy nóng bừng, tuyến thể cũng ẩn ẩn đau. Là mùi cam kia đang tấn công anh, để cho hàng vạn mũi kim nhọn cắm sâu vào phần gáy nhạy cảm, lấn át hoàn toàn hương bạc hà vốn chỉ phảng phất. Hyukkyu đau đớn và hoảng sợ cùng lúc, vội vàng xoay tay nắm cửa. Nhưng chỉ với một lực kéo nhẹ nhàng, anh ngã nhào xuống đất. Thảm lông dày cũng khiến anh thấy nhức nhối vì va đập. Tầm nhìn nhoè nhoẹt sau đó chỉ còn thấy hình ảnh Jihoon bấm chốt, nhanh chóng tiến lại gần anh với đôi mắt đen lập loè như loài thú ăn thịt.
Giống như một chú hổ đi săn, Hyukkyu vô thức lùi về sau, đầu óc lâng lâng bởi say pheromone. Một người với chiếc mũi điếc, cũng sẽ có ngày bị pheromone tấn công đến đờ đẫn, thậm chí còn là một alpha. Xương cốt mềm nhũn như bông, tước đoạt đi ý chí phản kháng cuối cùng của anh. Đôi khi pheromone khiến họ hành xử chẳng khác nào loài thú hoang, Jihoon lại nghiến răng trong đêm.
Vòng tay vững chãi không tốn chút sức lực đỡ anh lên giường, hối lỗi xoa bóp phần lưng khi nãy đã đập xuống sàn. Chút dịu dàng ít ỏi lại không thể che dấu bản chất hung bạo, chiếc áo sơ mi tơ tằm đắt tiền trong tíc tắc đã thành một mớ vải vụn ở dưới sàn. Ngay cả quần tây và tất chân, đều không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Jihoon thoáng dừng lại ở cạp quần lót, nhưng rồi nó cũng yên vị dưới nền nhà lạnh lẽo. Anh như con cá nằm trên thớt, chút lý trí ít ỏi cố gắng kìm hãm pheremon của chính mình, tránh cho cậu càng tức giận.
Nhưng Jihoon lại không nghĩ thế, mùi bạc hà nhạt dần lại khiến cậu nhăn mày bất mãn. Cậu lật úp anh lại, lần nữa vùi mặt vào phần gáy trắng mềm, hít hà như thuốc phiện. Nanh ngứa quá, Jihoon liếm nhẹ dọc theo tuyến thể, kiềm chế bản thân đến nổi gân xanh đầy trán.
Hai thân thể trần trụi kề sát, trống ngực anh đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Ngoại trừ cầu nguyện vào niềm tin ít ỏi còn lại rằng cậu ta sẽ đổi ý, nhận ra anh là một alpha thô cứng chán chết, Hyukkyu thật sự không thể xê dịch cơ thể dù chỉ một ly.
Ngay cả sự trùng hợp cũng luôn nằm trong vòng xoay số mệnh. Jihoon chỉ là trùng hợp được đưa đến bên anh. Cậu hôn một cách thô bạo, dây dưa với đầu lưỡi anh và tạo ra hàng loạt âm thanh cùng tiếng nước ướt át. Nước bọt nhiễu xuống cằm cũng bị Jihoon liếm đi, lại bắt đầu một vòng xâm nhập mới, đùa giỡn khắp khoang miệng anh. Hyukkyu mơ hồ thiếu dưỡng khí, đột nhiên có ngày hối hận khi chọn làm người tốt quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top