hai ba một không

Warning: Truyện rất mất não
Tâm lý của nhân vật trong truyện rất bất ổn giống như tác giả trong giai đoạn viết nên chúng nên nếu không đọc/chấp nhận được OOC đều có thể click-back và không đọc
Nói thật là tác giả mất hoàn toàn khả năng viết truyện rồi, tại tự nhiên nghĩ ra plot hay quá mới phải tự xách thân đi viết thôi chứ không xin đi đọc truyện đến hết đời, tất cả đều là viết bừa, xin đừng quá nghiêm khác với mình
Những chi tiết ở trong truyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng đều là giả, không áp đặt lên người thật ngoài đời
Khi đọc có thể nghe playlist dưới đây: https://youtube.com/playlist?list=PLUc3JnHF0UE_kOvPRjMAtx52b3FYCVc7h (nghe đúng thứ tự luôn nhooo)
Tất cả chỉ là viết bừa, đọc với tinh thần giải trí thôi nha
Đọc thêm ghi chú và chú thích ở cuối truyện





Cậu ta bắt đầu những cơn thổ huyết

Giống như một kẻ đang bệnh hoạn

Dẫu cho rằng, cậu ta là một thiếu niên khoẻ mạnh

Và điều này, luôn xuất hiện một cách định kỳ

Năm nào cũng vậy

Sẽ đều định kỳ xuất hiện trước và sau ngày đó

Hằng năm

Trước và sau ngày 23 tháng 10

Trong vòng một tuần

Cơ thể cậu ta sẽ luôn xuất hiện rất nhiều vấn đề

Vừa nguyền rủa quá khứ

Vừa nhớ nhung một người

Vừa đau đớn, mặc cho máu vẫn cứ chảy thành dòng

Và rằng

Đó là khoảng thời gian anh yêu cậu ta nhất*

THUỐC SINH LÝ CỦA NHỮNG KẺ ĐIÊN





01

"Hyukkyu-hyung ơi"

Nhìn thấy tên của mình được nhắc đến trong tin nhắn vừa được gửi tới của Choi Hyeonjun, Kim Hyukkyu ngay lập tức đưa tay tắt máy, anh đưa mắt nhìn con đường trước mặt mình đang kẹt cứng vì cơn tuyết đầu mùa mà không khỏi nhíu mày. Rồi anh lại tự nhủ, nếu trời trở lạnh rồi, chắc phải ghé qua mua một chút gì đó ấm cho em ấy nhỉ. Nhưng anh lại một lần nữa nhún vai, "mình sẽ mua nếu mình nhớ được". Trước khi Kim Hyukkyu đỗ vào bãi đậu xe của khách sạn mà đội tuyển Gen.G đang ở, màn hình điện thoại của anh lại một lần nữa sáng lên.

"Mong anh sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt"

"Thứ giống như lời nguyền này"

"Người nhận lấy nó đáng ra phải là anh mới đúng"

Kim Hyukkyu xoa xoa tay mình, thở ra một làn khói bạc. Lời nguyền gì chứ, cứ làm quá vấn đề lên thôi, thứ đã được giáng lên đầu anh mới đáng bị gọi là một cơn ác mộng, một con quái vật đã bám lấy anh dai dẳng chưa một ngày buông tha. Anh nhìn lên bầu trời, ở nơi này không thấy được sao, không giống với Iceland rực rỡ với vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu mà anh từng được chiêm ngưỡng. Và rồi anh lại tự nghĩ, bản thân đã bao giờ đối xử không tốt với em ấy bao giờ cơ chứ!

"À, đáng ra mình nên mua cho Jihoonie một tách trà, để giúp em ấy dễ uống thuốc hơn chứ."

02

Anh bước vào căn phòng vẫn còn tối đèn, nghe thấy tiếng thở đều đều của người nọ thì cũng không nói gì, chỉ lặng đảo mắt nhìn khắp nơi này, không có gì đặc biệt. Một căn phòng khách sạn cao cấp với gam màu xanh đen chủ đạo, va-li hành li thì được đặt dưới đất, với rất nhiều áo thun màu trắng.

"Đã dặn là không được mặc đồ sáng màu rồi cơ mà."

Kim Hyukkyu thở dài nhìn những chiếc áo trắng tinh nằm lăn lóc trên nền nhà, bên trên chúng lại loan lổ rất nhiều những đã vệt sẫm màu đỏ, đỏ của máu. Rồi anh lại nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, một lọ thuỷ tinh được làm thủ công rất tinh xảo, bên trong lại là những viên thuốc con nhộng trông đẹp hệt những viên kẹo đường. Thật nịnh mắt, anh bước đến bên cạnh chúng, trao cho chúng một cái nhìn âu yếm, rồi anh kéo rèm rửa, từ nơi này hoàn toàn có thể nhìn thấy những toà nhà cao tầng dưới ánh đèn rực sắc, dòng người ngoài kia cũng thật là đông đúc tấp nập, còn tuyết lại không ngừng rơi xuống, phủ trắng cả một vùng trời.

Anh lại nghe thấy tiếng động sau lưng mình, anh buông tay, chiếc rèm rơi xuống khiến căn phòng lại trở về sự tối tăm vốn có của nó, rồi như đã thuần thục được toàn bộ nơi này, anh bước thẳng đến bên cạnh giường của Jeong Jihoon, đưa tay nâng mặt cậu lên, rồi hôn lên chóp mũi cậu ta.

"Mèo à, đến giờ uống thuốc rồi."

Người bên dưới lại như trẻ con được dỗ ngọt mà cười khúc khích, dụi vào lòng anh hệt như một chú mèo nhỏ.

"Hyukkyu-hyung!"

03

Đèn đã được bật.

Vậy nên bây giờ Kim Hyukkyu mới có thể thấy rõ sàn nhà dường như đã bị lấp đầy bởi những chiếc áo bị nhuộm đỏ của Jeong Jihoon, đem hẳn hai va-li chỉ vì muốn mặc đồ sáng màu đúng là chỉ có em ấy, anh phì cười, nhìn con mèo đang nằm lỳ trên giường.

"Đồng phục thi đấu của em đâu, đừng nói là làm bẩn rồi nhé?"

Kim Hyukkyu ngồi dưới sàn dọn sạch đống chiến trường cậu đã bày ra, vừa không khỏi thắc mắc đứa nhóc này kiếm đâu ra được nhiều áo thun trắng đến như vậy. Mà người trẻ tuổi hơn lại không chịu ngoan ngoãn ở trên giường đợi anh, liền tiến đến gần Hyukkyu, đưa tay choàng ôm lấy anh từ đằng sau, điều này khiến anh ngay lập tức cười lên, ngừng việc mình đang làm lại mà ngẩng đầu lên nhìn lấy cậu.

"Họ Choi giữ hộ em rồi, mọi người đều biết chuyện này mà, còn nói với nhau phải chiều em một chút."

"Hyung–"

Nói rồi Jeong Jihoon cười lém lỉnh, liếm nhẹ những chiếc niềng của mình một cái, Kim Hyukkyu nhìn thấy vậy liền chẳng ngần ngại mà nhướng mình lên mà hôn thẳng vào môi cậu, hai chiếc lưỡi bắt đầu dính lấy nhau không ngừng.

Rồi bỗng, anh cảm nhận được qua từng tế bào vị giác của mình hương vị tanh tưởi của máu, được truyền đến từ người đối diện mình.

04

Mọi chuyện bắt đầu từ vài năm trước. Hay nói chính xác hơn, là những ngày đầu tiên kể từ khi Chovy và Deft bắt đầu đồng hành cùng nhau.

Jeong Jihoon vẫn nhớ rất rõ đó là một ngày mùa Đông, đầu tháng mười, và mọi người đều đang tấp nập chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy vô cùng háo hức, dù cho đây chẳng phải lần đầu tiên cậu được đặt chân đến những sân chơi quốc tế như thế này. Cậu đưa mắt nhìn đường phố, Thượng Hải giờ đây được bao phủ bởi làn tuyết trắng tinh, nhưng lại thưa thớt bóng người.

"Hyukkyu-hyung, chúng ta đi dạo đi."

Trời hoàng hôn ngả bóng, lại có hai mái đầu một đen một vàng sóng bước bên nhau mà dạo phố, cái lạnh của mùa Đông làm cho cả gương mặt của Hyukkyu đỏ bừng, anh liền đưa tay mình vào chiếc túi áo dày cộm của Jihoon, đứng im phồng má làm nũng với người trẻ tuổi hơn.

"Anh rất vui vì đã đến được đây, và còn có em, Jihoon à."

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn cậu, rồi ánh mắt anh lại như bị đông cứng trước dòng máu tươi đang rỉ ra tựa như một dòng suối chảy róc rách, mà người nọ lại chẳng phản ứng gì, cười với anh một cái.

"Hyung, chúng ta mau trở về đi, trước khi cái lạnh này hủy hoại chúng ta mất thôi."

Nhưng tất nhiên Kim Hyukkyu khi ấy chẳng thể nào bỏ mặc cậu một mình thổ ra những dòng máu tươi trong cái thời tiết lạnh buốt này của mùa Đông được. Jeong Jihoon ngồi trong bệnh viện nghe những người này nói tiếng Trung Quốc mà ngay cả một chữ cậu cũng không thể hiểu, chỉ biết những gì sau đó những gì anh thuật lại cho mình là "hoàn toàn khỏe mạnh" mà thôi, đấy đã bảo rồi, nãy giờ về nhà đánh một giấc có phải là đã tốt hơn rồi không? Cậu ngồi trong bệnh viện nhìn tới nhìn lui khắp mọi nơi, cậu ghét nơi này, ghét cả mùi thuốc sát trùng, ghét cả việc uống thuốc.

Nhưng quả nhiên, những ngày tiếp theo, Jeong Jihoon lại không ngừng nôn ra máu, hệt như cậu ta đã chịu đựng cơn bệnh này hơn cả nghìn năm vậy, bộ dạng đau đớn đến không chịu được. Không một ai có thể hiểu được việc này, vì tất cả những cuộc xét nghiệm của Jeong Jihoon dù có là ở bất kì nơi đâu cũng sẽ chỉ cho ra cùng một kết quả "hoàn toàn khỏe mạnh" mà thôi, cả những trận đấu của DRX năm ấy diễn ra cũng không hề thuận lợi chút nào, để rồi sau cùng cũng lại phải dừng lại ở trận tứ kết.

Ngay trước ngày sinh nhật của Kim Hyukkyu, như bao lần.

Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 3:0, mọi người đều đang thu dọn chuột và bàn phím của mình thì Jeong Jihoon quay sang nhìn anh, cậu mím môi, vẻ mặt vô cùng cảm thấy có lỗi, không nói nên lời.

"Jihoon à, hôm nay em chơi tốt lắm, mình về nhà thôi."

Bắt được ánh mắt của người chơi đường giữa trẻ tuổi, Hyukkyu nở một nụ cười với Jihoon, đưa tay xoa nhẹ gò má gầy của cậu. Người kia lại rũ mắt, như vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau đớn này, cậu quả thật rất muốn cùng anh giành chiến thắng, giúp anh vượt qua nỗi đau của ngày sinh nhật bi ai ấy, rồi cậu cảm thấy đầu mình đau nhói, liền đưa tay lên che miệng mình lại, trước một làn máu tươi tràn ra từ khóe miệng cậu, nhuộm đỏ cả bộ đồng phục cậu đang mặc trên người. Jeong Jihoon trưng mắt nhìn lấy người đối diện mình, cậu muốn chạy trốn, bây giờ cậu trông mới thảm hại làm sao, ánh mắt hoảng loạn liền lập tức muốn đẩy anh ra xa, cậu không muốn anh bị vấy bẩn bởi những điều này, nhưng người lớn tuổi hơn đã ngay lập tức ôm lấy cậu vào lòng, trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì khác. Anh ôm lấy cậu, đưa tay vỗ về đứa nhỏ cao hơn mình cả gần nửa cái đầu này từng nhịp, từng nhịp một, Hyukkyu tựa vào lồng ngực Jihoon, lắng nghe trái tim cậu đang thổn thức vì mình.

"Hyukkyu-hyung, em, em xin lỗi..."

"Không sao đâu, Jihoon à, có anh ở đây rồi."

Ngày hôm ấy khi DRX bước ra chào khán giả sau trận đấu, chỉ còn có bốn người mà thôi, người chơi đường giữa Chovy lại đột nhiên chẳng thấy đâu nữa, mà điều khiến người ta thắc mắc hơn, vì sao người chơi xạ thủ Deft khi ấy lại mặc áo khoác ngoài của tuyển thủ Chovy, lại còn kéo khóa đến tận cổ, mà chủ nhân của chiếc áo ấy giờ đây lại biến đi đâu mất rồi.

"Jihoon à, có anh ở đây rồi."

05

Vậy nên đêm ấy, họ đã làm tình với nhau, rất nhiều lần.

Đến độ, ngày hôm sau khi thức dậy, Kim Hyukkyu cảm thấy cổ họng mình đau nhói đến không thể nói được, giọng nói anh lại khản đặc không thành tiếng, vì vậy anh liền quay sang loài mèo bự vẫn còn đang say giấc kia, đánh nhẹ vào mu bàn tay cậu ta một cái.

"Em chẳng thương anh gì cả."

"Em yêu Hyukkyu-hyung nhất mà."

Mèo con vừa tỉnh dậy đã thấy anh đang nằm cạnh bên mình mà nỉ non làm nũng liền mỉm cười trả lời anh, ôm lấy anh thật chặt, tựa như sợ những nàng tiên nữ của ánh nắng Los Angeles sẽ đem anh đi mất trong chỉ trong một khoảnh khắc cậu lơ là. "Anh à, sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều bằng em đâu", cậu thì thầm, rồi lại như có như không nhắm mắt lại, muốn một lần nữa chìm vào giấc mộng.

"Dậy mau đi, anh quá quen với trò con mèo này của em rồi, dậy uống thuốc nào."

Như biết mình không thể giả vờ thêm nữa, Jeong Jihoon mới ngồi dậy, vòi vĩnh từ Kim Hyukkyu một cái ôm trước khi bị ép tống hết những viên thuốc ấy xuống bao tử của mình, vừa nhăn mặt vừa nắm chặt lấy tay anh như một đứa trẻ ba tuổi lần đầu uống thuốc thật sự. Mà người lớn tuổi hơn thấy thế cũng chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu, khen rằng "Jihoonie ngoan quá" rồi lại chìa ra trước mặt cậu một viên kẹo hương sữa mà cậu yêu thích nhất, như đang dỗ dành một đứa trẻ mới lớn thật sự.

"Anh ơi, anh đã mở tủ lạnh chưa?"

"Hửm, anh chưa, có chuyện gì à?"

Nhưng người trước mặt anh chỉ cười hì hì một cái rồi vùi đầu vào hõm cổ anh dụi dụi. Anh cũng đành vòng tay qua vòng eo gầy của cậu mà kéo cả hai lại gần nhau hơn.

"Sao thế, có gì giấu anh à—"

Câu nói của Kim Hyukkyu còn chưa được hoàn thành thì anh đã cảm thấy cơ thể mình ươn ướt, cả chiếc áo màu trắng của cậu mà anh đã mặc vào sáng nay cũng đã thấm đỏ cả một mảng lớn. Anh cũng đành thở dài nhéo cặp má giờ đây đã có chút tròn trịa hơn của cậu, nhăn mày giận dỗi.

"Anh thề là anh ghét nhất em luôn, Jihoon ạ."

Dưới cái thời tiết lành lạnh của mùa Đông nước Mỹ, họ lại bám dính lấy nhau, như chẳng muốn tách rời.

06

Cậu ta bắt đầu những cơn thổ huyết

Năm nào cũng vậy

Sẽ đều định kỳ xuất hiện trước và sau ngày đó

Trước đây, trong cơn đớn đau vô tận cùng mùi máu tanh ngập ngụa, Jeong Jihoon từng có suy nghĩ rằng, cậu đáng ra không phải là người phải gánh chịu những điều này, cậu đương biết ngày đó có ý nghĩa gì và cả những bóng ma đang đeo bám và hành hạ mình là chi. Nhưng rồi khi tất cả nỗi đau đớn ấy qua đi, cậu lại nghĩ, thật may khi mình mới là người đã nhận lấy hết thảy những điều này, ví nếu không, chúng vốn dĩ sẽ đều đổ dồn lên Kim Hyukkyu, và có lẽ khi điều ấy thật sự xảy đến, cậu sẽ lại càng đau đớn thêm gấp ngàn lần.

Vì không giống cậu, anh sẽ không làm nũng với người khác vòi vĩnh kẹo sau khi uống thuốc, anh cũng sẽ không vì căn bệnh này mà đòi hỏi người khác cưng chiều mình thêm một chút, anh sẽ chỉ im lặng chịu đựng những cơn đau ấy một mình mà chẳng thèm san sẻ với ai, anh sẽ chỉ có một mình, vẫn luôn chỉ có một mình.

Nói cách khác, tất cả những thứ tanh tưởi màu đỏ tươi này, Jeong Jihoon chính là đang thổ ra vì Kim Hyukkyu. Và hết tất thảy, cậu đều cam lòng nguyện ý làm vì anh.

"À, còn phải uống thuốc."

Vừa nguyền rủa quá khứ

Vừa nhớ nhung một người

Vào đêm sinh nhật lần thứ 25 của Kim Hyukkyu, bọn họ đã làm tình với nhau, rất nhiều lần.

Dưới ánh trăng huyền ảo, Jeong Jihoon nhìn thấy anh rên rỉ dưới thân mình, và anh đã khóc, khóc rất nhiều, tựa như anh sẽ khóc ra những giọt máu - thứ luôn được cậu nôn ra một cách quá độ những ngày này. Nhưng dẫu đó có là những giọt huyết lệ, Jeong Jihoon vẫn sẽ cảm thấy nó thật đẹp đẽ, vì, đó là Kim Hyukkyu, là tất cả những gì cậu đã nâng niu trân trọng nhất trên cuộc đời này.

"Hyung–"

"Đừng khóc, em sẽ đau lòng."

Đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi ngay dưới khóe mắt anh, vuốt nhẹ nó, làm làn da trắng nõn của người kia liền ửng đỏ theo từng cử chỉ từ đầu ngón tay ấm nóng. Nhưng Kim Hyukkyu vẫn không ngừng nức nở, hệt như tất thảy những gì anh đã phải dồn nén chịu đựng đều chỉ có thể tỏa lòng khi anh được bao bọc trong vòng tay của Jeong Jihoon mà thôi.

Tựa như một chốn địa đàng hoang liêu, chỉ có đôi ta vì nhau tồn tại.

Rồi với nỗi đau của sự khoái lạc, anh bắt đầu kể cho cậu nghe, rằng.

"Có lẽ anh đã bị nguyền rủa rồi."

"Có lẽ sự cố chấp này đã nguyền rủa anh rồi."

Khi ấy Jihoon sẽ lại hôn lên khóe mắt nóng bừng của anh, mang lại cho anh sự an toàn anh vẫn luôn khao khát, và cậu sẽ bắt đầu đáp lại anh.

"Vậy em cũng đã bị nguyền rủa rồi."

"Việc yêu anh cũng đã nguyền rủa em rồi."

Hai nghìn năm trăm bảy mươi sáu ngày**, hay nói ngắn gọn hơn, tám năm của một người có thể đáng giá bao nhiêu? Jeong Jihoon vốn không thể biết được, nhưng cậu lại biết rất rõ rằng hai nghìn năm trăm bảy mươi sáu ngày trong cuộc đời của Kim Hyukkyu chính là khoảng thời gian gần cả một thập kỷ, để anh theo đuổi về một chức vô địch vẫn luôn cảm thấy rất xa vời. Và dẫu cho anh chưa từng thành công, nhưng anh chẳng hề từ bỏ, giống như "sự cố chấp này đã nguyền rủa anh rồi", anh không thể ngừng nghĩ về điều đó, dù chỉ một giây được.

"Nhưng rồi ai cũng đều rời bỏ anh."

"Em sẽ không bỏ rơi anh."

Trong cơn mơ màng, Kim Hyukkyu cảm thấy cả cơ thể mình tê rần, hơi thở anh đứt quãng và tầm mắt anh dần mờ đi. Và ngoài Jeong Jihoon, giờ anh đã chẳng còn có thể thấy được thêm điều gì nữa.

"Làm sao em có thể tách rời khỏi anh–"

Khi giờ đây trong huyết quản em đã chảy thêm một dòng máu mang căn bệnh của riêng anh.

Hyukkyu anh hỏi em làm sao có thể ngừng yêu anh, khi em thậm chí còn tự nguyện nhận lấy hết tất thảy những đau đớn mà đáng lẽ ra người gánh chịu phải là anh, không chút do dự.

Vậy Kim Hyukkyu anh nói xem em làm sao mới có thể?

Khi em đã yêu anh còn hơn cả chính mình.

07

Trước khi trở về, Kim Hyukkyu đã hôn lên trán Jeong Jihoon một nụ hôn, anh bảo đó là "nụ hôn chúc may mắn". Và điều này không khỏi khiến cậu cảm thấy vui vẻ, vậy nên năm ngón tay đang đan chặt lấy anh cũng chẳng nỡ buông ra.

Kim Hyukkyu cũng chỉ đành hôn lên chóp mũi Jeong Jihoon thêm một cái nữa, anh bảo đây là "nụ hôn của lời hứa".

"Jihoon, hẹn gặp lại, anh hứa đấy."

Cả năm ván đấu ngày hôm ấy với DK, người chơi đường giữa Chovy dường như chẳng nghĩ được gì nhiều, chẳng có gì ngoài ba chữ "hẹn gặp lại" của anh, vẫn còn chưa đến lúc, nhưng có lẽ cậu đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung, Jeong Jihoon đã chẳng còn nhớ được thêm gì nữa, cậu chỉ muốn được nhanh chóng lấy chiếc bánh kem mà bản thân đã chuẩn bị sẵn được cất trong tủ lạnh ở phòng khách sạn của mình, rồi lại nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng của Kim Hyukkyu mà thôi.

"Hyung,"

Đẩy cửa bước vào căn phòng vẫn còn tối đèn dù cho trời đã chuyển xế chiều, người nọ dường như cũng chỉ vừa thức giấc, mơ mơ màng màng ngồi yên trên giường.

"Em đến giao quà sinh nhật cho anh đây! Kim Hyukkyu!"

Kim Hyukkyu vừa tỉnh dậy, không hiểu vì sao lại có nguyên một chú mèo béo đè lên thân mình mà làm nũng rồi, dù cả thân dưới tê rần cũng chỉ đành hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu rồi thì thầm "em ngồi dậy trước đi, nặng anh" mà thôi.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt không ngừng nói nói cười cười mà anh cũng có chút vui vẻ trong lòng, mà sau đó lại có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu vẫn còn mặc cả bộ đồng phục thi đấu của mình mà đến đây. A, đáng ra phải thức để xem em ấy thi đấu, nhưng anh cuối cùng vẫn không trụ nỗi mà ngấc lịm trên chiếc giường êm ái.

"Hyung, hyung em thắng rồi, cuối cũng vào được bán kết rồi. Hyung, hyung có nhớ lời hứa anh nói với em không. Hyung, Hyukkyu hyung!"

Giờ còn trò phồng má giận dỗi với anh nữa sao, Kim Hyukkyu đưa tay đỡ lấy hai bầu má đã có chút da thịt hơn của người trẻ tuổi, cong cong môi mỉm cười nhìn cậu. Đứa nhóc này đúng là vẫn vậy mà.

"Kim Hyukkyu, chúc mừng sinh nhật, anh có muốn nhận em làm quà của mình không?"

"Nhưng vẫn chưa đến mà,"

Jeong Jihoon đưa đến trước mặt anh chiếc bánh sinh nhật với ngọn nến đã được đốt cháy hơn một nửa, sáp nến cũng đã bị chảy trên mặt kem trang trí màu trắng tinh.

"Anh mau ước đi."

Anh ước anh có thể vượt qua nó, thứ ác mộng đã luôn đeo bám dai dẳng.

Anh muốn chức vô định.

"Chúc mừng sinh nhật sớm Kim Hyukkyu, em xin lỗi nếu nó có chút không đúng ngày, em không biết nữa, nhưng cảm ơn vì anh vẫn ở đây, thật đấy."

Kim Hyukkyu đã ước tổng cộng ba điều ước.

Hai điều đã được nói ra, thầm cầu mong sẽ thành hiện thực.

Điều ước còn lại anh giữ trong lòng, chỉ mong níu lại cho riêng mình.

08

Những trận đấu của Kim Hyukkyu, cậu chưa từng bỏ lỡ bất kỳ trận nào.

Kể cả những trận tứ kết oan nghiệt, khoảnh khắc nhà chính của EDG nổ vào game đấu thứ năm, cậu rõ ràng cảm thấy anh hệt như vẫn còn ở cạnh bên mình, nhưng lại đã quá xa vời mình rồi. Nhanh thật, rõ ràng chỉ vừa một năm trước thôi, anh vẫn còn ở bên cạnh cậu, cùng cậu đến bữa tiệc chúc mừng sinh nhật, nhẹ nhàng hỏi "em có muốn ăn bánh kem không", vậy mà giờ anh đã chẳng còn cần cậu nữa.

"Hyukkyu hyung, điều ước sinh nhật của anh, rốt cuộc là gì vậy?"

Hyukkyu hyung.

Đừng khóc.

Em sẽ không chịu được mất.

Giống như một kẻ đang bệnh hoạn

Dẫu cho rằng, cậu ta là một thiếu niên khoẻ mạnh

"Hyung,"

"Không biết liệu anh có còn giờ trống nào để dành cho em không nhỉ?"

Kim Hyukkyu vừa trở về sau bữa tiệc sinh nhật cùng đồng đội, vừa mở cửa đã liền nhìn thấy Jeong Jihoon nằm trên giường mình đung đưa chân chẳng khác gì một chú mèo đen đỏng đảnh đang chờ chủ nhân của mình trở về vuốt ve.

"Hyung,"

"Anh không muốn vào à?"

Anh biết rõ ràng rằng Jeong Jihoon đang cười, nhưng anh lại chẳng hề thấy an tâm khi nhìn thấy nụ cười này của cậu chút nào, một chú hổ đội lốp mèo, đang rình rập con mồi của mình.

Và rồi đêm đó, họ lại làm tình với nhau.

Tất cả những đau đớn Jeong Jihoon mang lại khiến anh hoàn toàn chẳng thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài người trước mắt mình. Anh thấy gò má cậu đỏ bừng, vầng trán cậu thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt cậu dán chặt lên người anh.

"Jihoon à,"

"Anh yêu em."

Rồi anh lại thấy, những ngón tay thon dài của em chạm lên chiếc cổ trắng ngần của anh, hô hấp của anh đang suy giảm đáng kể, nhưng anh không phản kháng lại được đôi mắt như chất chứa trong ấy cả một đại dương sâu ngần, và vẫn luôn hướng về phía anh.

"Hyung,"

"Đừng khóc, em không thích anh khóc chút nào đâu."

Nhưng anh không thở được.

"Hyung,"

"Đừng khóc trước mặt những kẻ khác."

Những ngón tay của cậu buông thõng, rồi cậu lại cúi người hôn lên những vệt ngón tay đã được in đỏ, giống như nó chính là đánh dấu của một thứ xiềng xích mà cậu muốn anh sẽ mãi mang theo bên mình, khắc sâu sự tồn tại của cậu vào cuộc đời anh.

"Kim Hyukkyu,"

"Chúc mừng sinh nhật."

Vừa đau đớn, mặc cho máu vẫn cứ chảy thành dòng

"Hyung,"

"Ngoài em, xin anh đừng có ai khác."

Ngoài Jeong Jihoon, xin Kim Hyukkyu đừng có thêm ai khác. Vì kẻ giờ đây đã bị những tháng ngày đau khổ trong tuyệt vọng đã chính là cậu, kẻ không ngừng rỉ máu vì anh cũng chính là cậu, kẻ yêu anh sâu đậm đến chẳng màn sống chết cũng chỉ có cậu.

Và cũng chỉ có cậu, mới được quyền yêu lấy anh như thế.

09

Cơ thể của Kim Hyukkyu rất nhẹ.

Đó cũng chẳng phải bí mật gì, một người thích mặc quần áo rộng thùng thình, nhất cử nhất động đều có cảm giác nhẹ nhàng như chưa từng bị năm tháng áp bức***. Những điều này, kỳ thực khi Jeong Jihoon ôm lấy anh, cậu cũng đã cảm nhận được.

Những tháng ngày trói buộc anh, giờ đã trôi qua hết rồi, anh nhỉ.

Và ngoài em, chẳng có người nào khác bị trói buộc lại ở nơi này.

Kim Hyukkyu lại chính là loại người, lúc ngồi ở nơi cao sẽ khiến người ta muốn đẩy anh xuống, sau đó ngắm nhìn lông vũ màu trắng phiêu diêu lững lờ mà rơi***. Điều này, trong cuộc hành trình đi cùng anh, cậu cũng từng đã trải qua, cậu muốn nâng niu anh, nhưng lại càng mong mỏi nhìn thấy anh nhẹ nhàng mà rơi nước mắt, hệt như anh sẽ bị những cô tiên mùa Đông bắt đi mất lúc nào chẳng hay.

Nhưng giờ đây, nơi đỉnh cao ấy của anh không có cậu, còn cậu, lại chưa từng nỡ đưa tay đẩy anh xuống vực thẳm.

"Hyung,"

"Anh làm được rồi nhỉ?"

Và rằng

Đó là khoảng thời gian anh yêu cậu ta nhất

"Jihoon à,"

"Em sẽ không bao giờ biết được, anh yêu em nhiều đến nhường nào."

Thời gian sẽ chẳng bao giờ chờ đợi bất kỳ ai, dẫu cho chúng ta có chia xa, dẫu cho sợi chỉ đỏ không còn trói buộc chúng ta ở cạnh bên nhau nữa, và dù những tháng ngày đau khổ có làm phai mờ đi quá khứ kia của chúng ta.

Thì xin em cũng đừng quên, xin hãy mãi thổ ra vì anh những dòng máu tươi, xin em hãy khắc sâu hết những ký ức này vào trong trái tim và cơ thể.

Bởi đây chính là thứ xiềng xích duy nhất, có thể trói buộc chúng ta thật chặt trong tương lai.

10

Điều ước sau cùng của Kim Hyukkyu năm ấy.

Jeong Jihoon đừng bao giờ rời xa anh.

"Jihoon à, đến giờ uống thuốc rồi."

Hết.








*Trích và sửa đổi dựa trên "Kyoujin domo no seiri kusuri" của Hotama, Koganei KR và Miakatama dịch.

**Là tổng số ngày kể từ khi Deft bước chân vào được một trận bán kết của Chung Kết Thế Giới, tính đến 23/10/2021, số liệu có thể không hoàn toàn chính xác.

***Trích và lấy ý tưởng từ 有意坠落, Phía Tây mặt trời dịch.

Vâng vậy là cuối cùng em cũng cày xong câu truyện này rồi ạ, huhu, dù vẫn còn nhiều điểm không ưng nhưng văn em cũng chỉ đến thế thôi không làm gì hơn được nên có gì mọi người cứ bỏ qua cho em nhé. Ban đầu em viết nên fic này cũng chỉ là một dạng lưu giữ plot về ý tưởng "Deft và ngày sinh nhật" thôi nên cũng không nghĩ gì nhiều, về sau lòi ra thêm nhiều cái quá em cũng trở tay không kịp =))))))))

Về cái kết thì mọi người xem nó là HE cũng được mà OE cũng được nghen, tùy cách suy nghĩ của mọi người thôi nè hihi, và nếu trong quá trình đọc mọi người có gì không hiểu cứ cmt nha có gì em sẽ giải thích, nếu em còn nhớ chứ tình tiết truyện em ngủ một giấc là em quên sạch rồi em cũng không đảm bảo được =)))))))))))))

Ui vậy thôi cảm ơn vì đã ở đây lắng nghe em lảm nhảm và đọc câu chuyện này, em xin phép sủi đây ạ hẹn gặp mọi người một ngày gần nhất nheeee, 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top