Mùa xuân

"Dừng lại đi, Jeong Jihoon."

"Không được đâu." Hắn lờ mờ nhìn về phía trước, khắp nơi chỉ còn một màu đen bao phủ, đi đâu cũng không thể chạy thoát.

"Người ta thường gọi Kyu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tao, nhưng có lẽ họ không hiểu rằng ánh sáng có thể tắt đi, còn anh ấy là máu thịt, là hơi thở, là linh hồn duy nhất tao còn. Tao nhìn anh ấy như toàn bộ sự tồn tại của mình, nên nếu một ngày nào đó anh ấy rời bỏ thế gian, thì tao sẽ chẳng còn là tao nữa, bởi tao đã chết ngay khi anh ấy ngừng thở."

Hắn sợ nếu hắn nghe theo lời của Park Jaehyuk hay Son Siwoo mà từ bỏ, hắn sẽ vô tình quên anh mất.

Jeong Jihoon thường để lọ thuốc ngủ trong ngăn tủ cạnh giường. Không phải vì hắn muốn chết, hắn chưa đủ dũng cảm để làm điều đó. Hắn chỉ muốn bản thân lúc nào cũng có thể chìm vào cơn mộng mị, bởi ít nhất, trong đó hắn còn có thể nhìn thấy anh, nghe anh gọi tên hắn một lần nữa.

Và nếu phải đánh đổi bằng sự mệt mỏi khi tỉnh dậy, bằng cái đầu nặng trĩu hay đôi mắt thâm quầng, hắn vẫn sẵn lòng. Vì hắn biết, ngoài những giấc mơ ấy, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại anh.

Mỗi đêm, Jeong Jihoon lại ngồi thẩn thờ nhìn những viên thuốc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. 

Ai cũng bảo hắn phải học cách chấp nhận sự thật. Họ bảo hắn nên sống tiếp, nên buông tay, nên ngừng níu kéo những thứ không còn tồn tại. Nhưng hắn không làm được, buông không được nhũng kí ức đã hằn sâu, những thói quen đã hình thành trong những năm hạnh phúc bên nhau. Thực tại đối với hắn trống rỗng đến nổi mỗi bước đi đều như dẫm lên gai nhọn, nên hắn chỉ còn những cơn mộng mị về anh để nương tựa.

Hắn sợ chứ, sợ một ngày nào đó thuốc sẽ hết tác dụng, hoặc chính hắn không còn đủ sức để tỉnh dậy. Nhưng nếu không mơ nữa, nghĩa là hắn đã mất anh mãi mãi.

"Hoonie, mau dậy đi."

Hắn nghe thấy tiếng anh gọi.

Chắc thuốc đã ngấm rồi.

Mị mắt nặng trĩu.

"Sao lại ngủ quên ngoài này rồi, cảm bây giờ."

"Hyung..."

"Đừng hòng biện minh. Anh không nghe đâu."

Jeong Jihoon từ từ mở mắt, nhìn Kim Hyukkyu đang mỉm cười trước mắt mình. Một nụ cười trong veo, nhẹ nhàng. Dịu dàng của hắn, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. 

"Là anh thật à?"

"Không phải là anh thì là ai chứ, em mơ thấy ai khác à? Thấy thất vọng vì anh không phải người em muốn gặp phải không, tệ thật đấy."

Anh giận dỗi quay mặt đi khiến hắn bật cười. Jeong Jihoon ngồi dậy, lấy chăn trên tay anh chùm cả người anh lại, ôm anh nằm lên trên ghế sofa cạnh mình.

"Hyung có muốn được em ôm không?"

"Vậy Hoonie có muốn ôm anh không?"

"Em muốn."

"Sao nay tình cảm vậy, vừa gây họa gì trên công ty phải không?"

"Kyu của em..."

"Anh đây."

Hyukkyu nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng.

"Hoonie ôm anh đi nào, mau lên."

Sofa nhỏ đến mức cả hai gần như phải gấp người lại, chen chúc trong một khoảng không chật chội, lần nào cũng là hắn nằm sát ra ngoài, suýt thì ngã xuống đất.

Hắn vòng tay qua ôm lấy anh, cằm khẽ đặt lên vai, hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Cái ôm ấy không thoải mái, lưng đau mỏi, tay tê cứng, nhưng vẫn chẳng ai chịu buông. 

"Đi làm về đã ngủ quên rồi." Anh nghiêng đầu, giọng trách móc. "Bỏ quên anh cả ngày như vậy, có thấy có lỗi với anh không?"

Hắn siết chặt vòng tay đang ôm anh. Ấm áp thật.

"Anh ở đây...thật sao?"

Anh bật cười, vươn tay gõ nhẹ vào trán hắn.

"Lại nói linh tinh gì đấy. Anh ở đây, luôn ở đây, với em. Chỉ có em là bỏ mặc anh, làm anh buồn cả ngày thôi."

"Em nhớ anh đến phát điên rồi."

Hyukkyu không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, vòng tay ôm lấy hắn. Hơi ấm ấy quen thuốc đến mức lòng ngực hắn đau thắt. Bàn tay anh luồn vào mái tóc rối bù kia, vuốt từng sợi một cách kiên nhẫn, giống như người ta vỗ về một đứa trẻ con đang nhõng nhẽo.

"Thế mà sáng dậy đã chạy vội đi làm, bỏ lại anh ngồi ăn sáng một mình. Đồ tệ bạc.

Hắn cúi đầu hôn xuống chóp mũi anh. "Không đi làm thì lấy gì nuôi anh?"

"Nuôi anh?" Anh giả vờ cau có. "Anh lớn thế này rồi mà còn phải nuôi à?"

"Thì anh cứ để em nuôi đi. Em thích nuôi anh, lo cho anh."

"Vậy sau đừng có mệt với anh. Anh mà thấy em mệt, anh bỏ đi thật đấy."

"Đừng nói mấy lời đó."

"Hửm."

Anh bỏ em đi thật rồi mà.

Anh thở dài ngón tay khẽ chạm vào gò má hắn, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. 

"Lần nào cũng nói như sắp mất anh đến nơi vậy. Anh vẫn ngồi đây, ngay cạnh em này."

Anh ôm lấy hắn, vòng tay ôm trọn bờ vai rộng của Jihoon như thể trấn an một kẻ luôn bất an trong chính tình yêu của mình. Kim Hyukkyu rất giận Jeong Jihoon, nhưng cảm giác đó anh trải qua rồi, nó tệ lắm. Giận thật đấy, nhưng không muốn để hắn phải chịu đựng những cảm giác mà anh phải chịu. Đau lòng đến vậy, thật sự không nỡ.

Hắn biết. 

Những buổi sáng lúc còn bên nhau, Jihoon tỉnh dậy, đồng hồ báo thức reo inh ỏi, bận rộn đến mức phải vừa đánh răng vừa lướt lịch trình trên điện thoại. Thay đồ xong đã vội lái xe đi mất. Hắn quên mất, trong bếp vẫn có người ngồi lặng thinh, tay chống cằm nhìn bát canh đang nguội dần trên bàn.

Anh đã dậy trước, chuẩn bị xong bữa sáng, vậy mà hắn lại tất bật đi, bỏ lại anh ngồi một mình.

Hắn biết anh chẳng trách gì đâu, anh chưa từng nặng lời với hắn. Nhưng chính vì thế, hắn lại càng thấy có lỗi, thấy bản thân lúc nào cũng tham lam, vừa muốn giữ lại mối quan hệ này lại vừa phải lao ra ngoài kiếm tiền để chứng minh năng lực của bản thân.

"Jihoon."

Hắn "dạ" một tiếng, ngẩng đầu lên.

"Có khi nào em nghĩ mình quá nghiêm trọng chuyện này không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện phải giữ lại anh." Anh mỉm cười. 

Tại sao lại phải bày ra dáng vẻ hối hận đó trước mặt anh khi vốn dĩ, người nói lời chia tay, người nhẹ lòng nhất trong việc buông tay lại là hắn.

"Ai rời đi cũng được, nhưng em không chịu được...nếu đó là anh."

"Nghe lãng mạn thật đấy."

"Hyung đang giận em phải không?"

"Anh không. Nếu đó là lựa chọn của Jihoon, anh nghĩ em cũng đã phải đau lòng lắm. Em sẽ chẳng nhẫn tâm đến mức, bỏ anh đi mà không rơi một giọt nước mắt đâu phải không?"

"Kyu..."

"Jihoon này." 

Hắn mở mắt, đôi mắt phản chiếu ánh nhìn dịu dạng của anh.

"Ngày mai anh làm bữa sáng. Em đừng bỏ đi trước khi ăn nhé."

"Em hứa."

Anh mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chăn, khẽ vỗ vai hắn. 

"Hoonie ngoan lắm."

Cổ họng hắn khàn đi, một câu "em hối hận rồi" suýt bật ra nhưng lại nghẹn chết trong lồng ngực. Hắn ích kỉ đến vậy, vừa muốn giữ chặt lấy nụ cười đó, vừa sợ hãi nó. Muốn khắc ghi từng đừng nét trên gương mặt kia nhưng đồng thời lại muốn chạy trốn để khỏi nhìn thấy khoảng khắc nó biến mất.

Hắn không muốn nụ cười của người hắn yêu mãi mãi là một kết thúc mà hắn không bao giờ cứu vãn nổi.

Jihoon xoa lấy tóc anh.

Anh chẳng làm gì có lỗi với hắn cả, cũng chưa từng cầu xin một chút vỗ về nào. Jeong Jihoon cũng chỉ mãi là một Hoonie trong mắt Kim Hyukkyu, là người sẵn sàng trao đi sự diu dàng mà chính bản thân hắn đôi khi còn chẳng được nhận.

Mái tóc mềm dưới lòng bàn tay, từng sợi tóc mềm lướt qua kẽ ngón. 

Hyukkyu nghiêng đầu, áp mặt vào trong lòng bàn tay hắn, dường như đã quá quen thuộc với sự nuông chiều vô cớ này. Hắn cũng không giải thích, chỉ mỉm cười, áp bàn tay mình vào bên má ấm kia.

"Anh ngoan."

Hắn thì thầm, không rõ là đang nói cho anh nghe hay đang tự dỗ dành sự sợ hãi trong lòng ngực.

Biết mà.

Hắn biết rõ, tình cảm của họ vốn chẳng có nơi neo đậu. Hắn cưng chiều anh như một kẻ say mê, dùng cái xoa đầu dịu dàng ấy thay cho bao lời muốn nói mà không dám thốt ra. Càng vỗ về, lòng ngực càng đau, giống như mỗi cái chạm tay đều là vết rạch nhỏ trong lòng.

Jihoon muốn anh cảm nhận được, có một người sẵn sàng yêu anh mà chẳng có lấy một lời biện minh nào cho sai lầm của mình. Dù cho trong lòng, hắn buông ra bao lời tự trách.

Tình cảm của Kim Hyukkyu dành cho hắn đã bắt hắn phải hiểu rằng, tình yêu không phải là bản án để đem ra xét xử, không phải là một bản hợp đồng ràng buộc phải đúng hay sai.  Nó có thể tàn nhẫn, có thể khiến cả hai cùng tổn thương, nhưng tình yêu nơi Jihoon dành cho anh thì chưa từng lung lay, chưa từng chờ đợi một sự sửa chữa nào mới dám tiếp tục.

Chỉ cần anh còn đứng đó, dù trái tim đầy vết xước, dù ánh mắt ấy đã sụp đổ, Jihoon vẫn muốn dang tay ôm lấy. Hắn không muốn anh phải gồng mình thêm một lần nào nữa để chứng minh mình xứng đáng. Bởi đối với Jihoon, sự tồn tại của anh đã là đủ rồi.

Không kìm nổi nữa rồi. 

Hắn gục đầu vào vai anh, mặc cho nước mắt tràn ra, nóng rát, thấm vào lớp áo len mỏng. Vai anh nhỏ bé đến đáng thương.

"Hyung ơi..."

"Sao vậy? Ai bắt nạt Hoonie à?"

"Nếu anh chết...em cũng sẽ chết."

"Nói bậy cái gì đấy?" Anh gõ đầu hắn, cố đẩy đầu hắn ra để hỏi cho ra lẽ. "Lại làm sao?"

Anh cứ lặp đi đi lặp lại câu nói vô nghĩa ấy, không phải một lần, mà là nhiều lần. Hắn sợ anh không hiểu, rằng anh tưởng như hắn đủ mạnh mẽ để chịu đựng một cuộc sống không còn anh. 

Không, không đâu.

Không có anh, hắn sẽ như ngọn nến trước gió. Dễ dàng bị dập tắt ngay tức khắc.

Hắn siết chặt lấy anh, run rẩy đến mức gần như không thở nổi. Hắn muốn níu giữ chút hơi ấm còn lại trên đôi vai gầy, sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ tan biến như làn khói mỏng. 

Tình yêu của hắn giành cho anh không phải một hai thứ có thể thay thế. Nó là sinh mệnh của hắn, là toàn bộ lý do để hắn bước tiếp.

Hắn đã từng trải qua vô số tương lai không có anh. Một căn phòng trống rỗng, bàn làm việc của anh phủ bụi, tiếng cười ngày nào chẳng còn vang. 

Buổi sáng hắn thức dậy trong im lặng, quay sang bên cạnh chỉ thấy khoảng giường lạnh ngắt. Hắn đã lục tìm đôi dép anh hay để lệch, đã giật mình khi không thấy chiếc áo anh hay mặc vắt trên ghế. Hắn đã bước vào bếp, mở tủ lạnh rồi nhận ra bên trong trống rỗng, cũng chẳng còn ai rảnh rỗi để mua đồ ăn vặt cho hắn.

Tương lai ấy, hắn nhìn thấy mình như một kẻ điên, đi quanh nhà gọi tên anh, chỉ để rồi im lặng sẽ đáp lại chính mình. Hắn bắt đầu quên đi âm sắc giọng anh, rồi sẽ sợ hãi cố nghe lại những đoạn ghi âm cũ. Thời gian sẽ bắt đầu xóa đi những kí ức về anh trong hắn.

Jeong Jihoon nghiện hút thuốc, ngày nào cũng uống rượu đến mức say mèm rồi ngủ gật ngoài đường. Và rồi một ngày nào đó...chính bản thân hắn cũng sợ, không lâu sau khi anh rời đi, hắn sẽ bước ra ban công, hoặc thả mình vào bóng tối vĩnh hằng để được gặp lại anh ở một cuộc sống khác.

Một tương lai không có anh, đối với hắn, đó không phải là cuộc sống, mà là một bản án khổ sai kéo dài. Và hắn sẽ phải lê lết qua từng ngày như cái xác biết thở, mỗi lần lại nhớ anh đến điên dại, mỗi sáng lại ước mình không bao giờ tỉnh dậy.

Anh vẫn im lặng. Kim Hyukkyu để yên cho hắn khóc trên vai, đôi tay anh đặt hờ nơi lưng, chẳng nói lời nào. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng từ chối. Nó như một khoảng trống, nuốt trọn tiếng gào trong lòng hắn, khiến hắn nghẹt thở.

Hắn muốn giam anh anh trong vòng tay mình mãi mãi, dù biết điều đó là ích kỉ. Anh mệt mỏi rồi, anh chịu đủ đau khổ rồi. Hắn không thể trói buộc anh mãi, cũng không thể ban cho anh sự bình yên mà anh xứng đáng. 

Tại sao... tại sao lại bất hạnh như vậy?

Tại sao, trong muôn vàn con người, ông trời lại nhắm vào chúng ta?

Chúng ta làm gì sai sao?

Hắn đã làm gì sai?

Hay chỉ vì hắn yêu anh mà vũ trụ này thấy đó là tội lỗi?

Hắn không hiểu.

Thật sự không hiểu nổi. Có những lúc hắn nghĩ, có lẽ chỉ cần họ thấy hắn đau khổ, thấy người hắn yêu gục ngã, thấy cả hai chúng ta bị dồn đến tận cùng tuyệt vọng thì mới là niềm vui, mới là sự "cân bằng" mà họ muốn. Như thể nổi bất hạnh của chúng ta là thứ hiến tế cho sự bình yên của kẻ khác.

Tại sao?

Tại sao phải khiến anh cười để rồi lại cướp đi nụ cười ấy?

Tại sao phải để hắn được ôm anh trong thoáng chốc, chỉ để một giây sau bàn tay ấy lại trượt khỏi hơi ấm?

Tại sao phải dựng lên một thứ hạnh phúc mong manh, chỉ để nghiền nát nó ngay trước mắt hắn?

Có bao giờ, có bao giờ trong sự sắp đặt tàn nhẫn ấy, người ta nghĩ đến chúng ta không? Nghĩ đến nỗi đau khi chứng kiến cùng một cảnh tượng lặp đi lặp lại, đến sự tuyệt vọng khi biết rõ kết thúc nhưng vẫn bị buộc phải tiến đến, bị ép phải nhìn, phải sống, phải nhớ?

Hắn hận. Hắn hận chính bản thân, oán cả số phận. Hận đến mức trong lòng không còn chỗ nào cho niềm tin nữa.

Nếu hạnh phúc là một lời nói dối, thì sao còn bắt chúng ta mơ về nó? Nếu đã định sẵn là khổ đau, thì sao còn để chúng ta gặp nhau, còn để hắn yêu anh đến mức này?

Tại sao? Tại sao? Tại sao...

Từ ngày Kim Hyukkyu mất, Park Jaehyuk và Son Siwoo cứ hết lần này đến lần khác khuyên hắn quên anh đi. "Buông tay đi. Lớn rồi, bản thân còn chưa lo liệu xong thì đừng có rảnh rổi đi làm phiền người khác." Park Jaehyuk nói. "Nếu mày thật sự yêu Kim Hyukkyu, thì đừng biến anh ấy thành lý do để hủy hoại bản thân."

Hắn không làm được, không thể.

"Hoonie khóc mãi vậy, em mệt à? Hay mai nghỉ làm một hôm đi, coi chừng bị bệnh rồi đấy."

"Em sắp không chịu nổi nữa rồi." Hai bàn tay nắm lấy gấu áo anh, tay chân lạnh ngắt như đứa trẻ lạc đường.

Hắn nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo, hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Hắn muốn mặc nó mà ngủ tiếp, nhưng không được.

Gương mặt anh cứ mờ nhạt dần, mọi thứ xung quanh bị bóp méo chẳng còn hình dạng. 

"Họ cứ bảo em quên anh đi, họ bảo sẽ bên cạnh em nhưng họ đâu phải là anh."

Một khoảng lặng kéo dài. Anh đặt bàn tay lên tóc hắn, vuốt nhẹ. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng hắn khiến cả căn phòng trở nên bí bức, chẳng đâu đủ chỗ cho cả hai hơi thở nặng nề ấy.

"Em yêu anh mà, phải không?"

"Yêu anh là điều duy nhất em không thể chối bỏ."

"Anh cũng rất yêu em..." Kim Hyukkyu nhìn hắn, tay chạm lên những vết rạch sâu dưới ống tay áo xộc xệch kia. "Vì vậy, nếu em đau...anh cũng sẽ rất đau."

"Kyu...sao anh không để em chết cùng anh..."

"Đừng nói nữa." Anh cắt ngang, giọng khàn đi. "Đừng bao giờ lấy anh làm lý do để làm hại bản thân. Nếu em cứ thế này...anh sẽ cảm thấy rất có lỗi. "

Hắn lắc đầu liên tục, mặc cho tiếng gọi của Son Siwoo liên tục vang lên bên tai.

"Không phải lỗi của anh...là em...Em làm thế vì em nhớ anh...em muốn anh quay lại. Nếu em đau, thì có khi anh sẽ thương xót mà quay về với em, phải không?"

"Đâu chỉ có mỗi anh thương em."

"Anh không rời đi đâu, phải không?"

"Jihoon, là em bỏ rơi anh trước mà."

"Hyukkyie...KIM HYUKKYU."

Jihoon gào lên, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, siết chặt vòng tay nhưng cảm giác mọi thứ lại đang trượt đi như cát chảy. Hình ảnh Hyukkyu mờ dần trước mắt hắn, hòa vào bóng tối của căn phòng chỉ còn tiếng mưa ngoài kia.

Hắn ngã xuống sàn, đôi tay vẫn trong tư thế ôm chặt, nhưng trong vòng tay trống rỗng không còn ai. Hơi thở đứt quãng, Jihoon nằm gục xuống nền lạnh lẽo, thì thào như an ủi sự tuyệt vọng trong lòng.

"Hyung...đừng bỏ em lại một mình."

Khi Jihoon một lần nữa mở mắt ra, ánh sáng trắng hắt xuống từ trần nhà. Mùi thuốc sát trung xộc thẳng vào mũi. 

"Mày hốc cả lọ thuốc an thần vào mồm để yên giấc ngàn thu à?" Son Siwoo lôi cổ hắn dậy. 

Mắt hắn đỏ ngầu, giọng nghẹn lại trong cơn tức giận. "Tại sao...tại sao lại gọi em dậy. Tại sao lại kéo em ra khỏi giấc mơ đó. Em đang ở với Hyukkyu hyung...em còn chưa kịp..."

Lời còn chưa nói xong, Son Siwoo đã tát mạnh vào mặt hắn.

Nước mắt trào ra, lăn dài trên má. 

"Mày ích kỉ vừa thôi."

Hắn bật khóc, gục đầu lên vai Siwoo nấc lên từng tiếng đau đớn. Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa còn văng vẳng ngoài kia. 

"Jihoon của anh có đang hạnh phúc không?

Không có Kim Hyukkyu bên cạnh, em vẫn hạnh phúc,

phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top