Chuông gió

Note: nghĩ gì viết đó, no beta read.



1.

Thế giới này bao la sắc màu. Jeong Jihoon đã từng nghe đứa trẻ giường bên kể cho cậu về những chiếc khinh khí cầu sặc sỡ như những chiếc cầu vồng trôi nổi trên bầu trời xanh biếc, về bãi cỏ mướt xanh vương chút sương sớm lung linh mà trong trẻo, nghe chị y tá kể về những cơn mưa mang màu lá cây tươi mát, nghe dì đầu bếp dưới căn tin kể về những phiên chợ chiều tấp nập được phủ lên một màu vàng ánh cam hoà vào những dòng người nhộn nhịp, nghe anh nhân viên công sở kể về những ánh đèn lấp lánh bảy màu trên những toà nhà khi màn đêm buông xuống.

"Nơi tốt nhất để ngắm nhìn thành phố này là tháp Seoul đấy".

Cậu còn được nghe về đồng lúa chín vàng, nơi mà có những cơn gió nhẹ mang theo hương lúa chín thơm lừng, êm đềm len qua chóp mũi lưu lại chút vấn vương của đất trời, về biển khơi bao la, nơi có hương thơm của muối mặn mang theo cảm giác khoan khoái của mùa hè. Ông lão ấy kể, ông đã đi rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều sắc màu của cuộc sống. Bầu trời màu hồng không phải là điều tốt, và thế giới chìm vào màn đêm đen chính là giấc ngủ êm đềm chữa lành những vết thương lòng.

"Giờ ông chẳng thể nhìn thấy gì cả, không thể thấy bóng dáng ai đó nấu ăn trong bếp, và rồi ông sẽ chẳng còn nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, chẳng còn ngửi thấy hương thơm của đồng lúa chín".

"Nhưng ông vẫn sẽ có thể chạm vào cơn gió nhỏ luồn qua kẽ ngón tay, xúc cảm nhè nhẹ ấy sẽ cho ông thấy rằng, ông vẫn còn tồn tại trên đời này".

Ngày ông ấy qua đời, Jeong Jihoon không cảm nhận được cơn gió nào đi qua căn phòng nồng mùi thuốc men.

2.

Ngày Jeong Jihoon được đưa về từ bệnh viện, cậu đã hỏi mẹ rằng liệu có thể treo một chiếc chuông gió ở cửa sổ phòng cậu không. Tất nhiên là mẹ cậu đồng ý, với mọi yêu cầu cậu đưa ra lúc này.

Mẹ cậu nói, chiếc chuông gió này có màu xanh trong, tựa như cơn mưa lúc sáng sớm khi bình minh vẫn chưa đi qua những quả đồi, cũng như ánh mặt trời khoảnh khắc chuyển giao bầu trời lại cho ánh trăng ngự trị.

Đã bao lâu cậu chưa được thấy bình minh nhỉ? Và cũng đã bao lâu cậu chưa được thấy ánh trăng khi thành phố đã ngủ say.

Cậu lúc này chỉ có thể cảm nhận cơn mưa qua từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên đầu ngón tay đau rát, cơn mưa rào lấn át âm thanh xung quanh, chẳng dịu dàng như vỏ bọc nên thơ của nó.

Len qua từng giọt mưa xối xả, làn gió lần đầu tiên bước vào căn phòng đơn điệu chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chút tàn dư của ánh tà dương. Làn gió lịch sự gửi lời chào qua tiếng chuông gió leng keng nơi khung cửa sổ, mang theo chút quà nhỏ là hương thơm dịu dàng của cơn mưa cùng chút mùi đất ẩm, lấn át đi mùi thuốc men trong căn phòng.

Làn gió nhỏ tò mò về người đang chìm vào khoảng không của bầu trời tối dần ngoài kia, làn gió cũng ngại phải đội mưa mà trôi dạt ngoài trời, vậy nên nó quyết định đứng cạnh cậu nhóc ấy chờ cơn mưa vơi dần.

"Thơm thật đấy". Cậu tham lam hít lấy một hơi thật sâu, mùi hương từ cơn gió nhẹ giữa cơn mưa quả nhiên làm cậu khoan khoái hơn những cơn gió mang đầy cảm giác ngột ngạt nơi bệnh viện.

Làn gió nhỏ nghe thấy có chút ngại ngùng, tiên gió tập sự như anh lần đầu tiên nghe thấy có người thích mùi hương của mình, cũng có chút phấn khích nho nhỏ.

"Nếu em thích, lần sau anh sẽ mang mùi hương khác đến cho em nhé".

Jeong Jihoon giật mình, phải chăng khi con người ta gần đất xa trời sẽ sinh ra những ảo giác. Đôi mắt tối tăm của cậu không cho phép cậu nhìn thấy được bất cứ đối tượng lạ nào trong căn phòng này, nhưng có làm sao chứ? Nếu đó là thần chết đến lấy mạng cậu, phải chăng đó cũng là điều hợp tình hợp lý.

"Anh là thần chết sao?"

Tiên gió nhỏ giật mình, anh đâu có lên được chức cao như thế?

"Anh là làn gió em vừa khen thơm đó nhé, anh bạn thần chết có mùi đắng nghét cơ". Tiên gió bĩu môi nhìn cậu, đôi mắt vô hồn như thế, chắc có lẽ là chẳng thể thấy được gì đâu nhỉ.

"Vậy sao?", cậu cười xoà. "Vậy gọi anh là gì đây nhỉ? Làn gió nhỏ ơi".

"Anh ở phía bên trái em đó, nhìn qua bên này nè"

"Anh là Kim Hyukkyu, tiên gió tập sự".

Kim Hyukkyu, cậu nhẩm cái tên ấy lại vài lần, cho nhớ.

"Anh Hyukkyu lúc nãy hứa mang những mùi hương khác đến cho em đúng không? Làm sao để em biết rằng anh lại đến, lỡ những làn gió khác đến giả danh anh thì làm sao nhỉ?"

Kim Hyukkyu nhìn xung quanh căn phòng một lượt, rồi đôi mắt dừng lại ở treo ở trên khung cửa sổ đối diện mình nãy giờ, đôi tay mảnh khảnh lướt qua mang theo làn gió nho nhỏ, làm chiếc chuông gió xanh trong veo kêu leng keng vài tiếng trong trẻo, như hoà âm với tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ.

"Anh mượn linh hồn của chiếc chuông gió này nhé, nó sẽ chỉ kêu khi anh đến mà thôi".

3.

Jeong Jihoon nói với mẹ cậu rằng, cậu không muốn uống thuốc nữa.

Có lẽ sắp thôi, đến lượt vị giác của cậu dần biến mất. Trước khi cậu không thể cảm nhận mĩ vị thế gian này, cậu muốn được cảm nhận những xúc cảm nơi đầu lưỡi lần cuối.

Nghe lần cuối nó bi luỵ thật nhỉ, nhưng cậu đâu còn thời gian nữa.

Cậu phát hiện mình mắc bệnh từ khi cậu đang học năm ba đại học, quãng thời gian mà cậu vẫn còn đang chênh vênh giữa những con đường tương lai mờ mịt, thì lại có một con đường được định sẵn cho cậu bước lên. Không còn những ngã rẽ cuộc đời, chỉ có con đường một chiều sâu hoắm trải dài đến vô tận, nơi mà điểm đến cuối cùng cũng chỉ là màn đêm tối tăm nuốt chửng lấy toàn bộ ánh sáng xung quanh. Hai bên rìa đường ban đầu là những bãi biển trải dài, rồi đến những hàng cây xanh ngả bóng mát dọc con đường, đi qua mùa xuân trải đầy hoa anh đào bay trong làn gió, đi qua mùa hạ nắng chói, qua mùa thu lá rơi kín mặt đường, qua mùa đông tuyết phủ lên từng nhánh cây những tảng trắng xoá. Con đường dần theo lớp tuyết bao phủ, che kín tầm nhìn phía xa xăm, và rồi phủ kín tầm mắt cậu, chỉ còn lại một mảng tối tăm vô hạn.

Cậu đã phí hoài tuổi trẻ trong những nghi vấn mơ hồ, để rồi những khung cảnh đẹp đẽ nhất bây giờ chỉ còn là những thước phim cũ rích tua đi tua lại trong tâm trí cậu, và rồi dần dần bị bóng đêm đen trong cậu ăn mòn thành những vết mực loang lổ trên những băng hình ít ỏi còn đọng lại.

Leng keng

Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên.

Jeong Jihoon cảm nhận được làn gió mát sướt qua kẽ tóc, làm cậu tỉnh táo đôi phần khỏi những suy nghĩ như hố đen sâu hoắm nhấm chìm cảm xúc của của cậu.

"Hôm trước chưa hỏi em muốn nghe những mùi hương gì?"

Đôi mắt không tiêu cự lần mò theo vị trí nơi có ai đó đang nói mà với tay tới, như muốn chạm thử vào chân thân của đối phương.

"Xấu xa thật đó cậu nhóc ạ, em muốn xàm sỡ anh đó sao?"

Jeong Jihoon thản nhiên không phản ứng với trò đùa của đối phương, cậu chỉ muốn xác nhận xem chàng tiên gió này là sinh vật có hình thù như thế nào mà thôi.

"Em muốn biết anh trông như thế nào"

Trông như thế nào sao? Kim Hyukkyu trầm ngâm suy nghĩ. Anh chưa từng thấy dáng ảnh của mình trong những tấm kính phản chiếu nơi thành phố này, anh cũng tò mò nhìn thử vào những mặt hồ trong vắt để kiếm tìm bóng hình của chính bản thân mình, nhưng tất cả chỉ có những gợn sóng lăn tăn từ cái quẫy đuôi từ đàn cá dưới mặt hồ. Anh thấy đôi bàn tay mình trắng bệch, đôi chân mình lơ lửng giữa khoảng không, cơ thể mình nhẹ như bông, theo làn gió bay bổng đi khắp chốn.

"Nếu em không thể thấy được, thì hãy tưởng tượng về người mà em muốn gặp nhất đi"

Ký ức của Jeong Jihoon bây giờ chỉ còn là những vết mực loang.

Dẫu vậy, cậu vẫn nhớ được một dáng hình xa xăm.

Dưới đuôi mắt người, có một nốt ruồi nhỏ.

4.

Jeong Jihoon mở cửa sổ phòng ra, cậu lại đón chào một ngày mới đến.

Cậu cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ phủ lên đôi bàn tay lạnh ngắt, áng chừng mặt trời đã lên cao. Một buổi sáng chỉ có những cơn gió như gợn sóng nhỏ mang theo tiếng chim chóc ngân nga từ khu vườn bên ngoài khung cửa sổ, không có tiếng xe cộ ồn ào nơi thành thị, không có những lắng lo bộn bề trong cuộc sống. Hoá ra cũng có lúc cậu có được những giây phút yên bình đến thế.

Tiếng chuông gió leng keng mang theo hương hoa cỏ vương chút nắng ban mai, tầm nhìn tối tăm làm cậu như thấy rõ hơn trong tâm trí khung cảnh về ánh nắng dịu dàng của buổi sáng len qua khung cửa, chiếu lên ánh vàng óng một góc tường trong căn phòng.

"Em nhớ là anh vẫn chưa hỏi tên em là gì"

"Ừ nhỉ, thế tên em là gì?"

Cậu híp mắt cười cười, cái vị này sao có cảm giác vô tâm quá thể, cứ như thể cậu chỉ là một người vô danh trong hành trình dài của anh vậy.

"Có phải em chỉ là một trong vô vàn người mà anh gặp qua, nên chẳng đáng để nhớ đến không thế?"

Nào có phải vậy đâu nhỉ? Kim Hyukkyu nghĩ, chỉ là anh có cảm giác thân thuộc với cậu nhóc này quá đỗi, nên bất giác muốn tiếp cận cậu, bất giác thân thiết mà chẳng cần lý do.

"Anh luôn nghĩ về em đó chứ, anh luôn nghĩ xem em thích cái gì mà"

Jeong Jihoon cảm nhận được chút gió mát trong tiếng xào xạc bên ngoài khung cửa sổ. Kim Hyukkyu mang đến cho cậu một cơn gió xoáy nhỏ chứa đầy cánh hoa anh đào.

Trong vô thức anh thấy con đường rợp hoa anh đào ngoài kia sao mà quen thuộc thế, từng cánh hoa nho nhỏ bay trong trời gió như từng mảnh ký ức từ trong trang giấy xé nhỏ ra thành từng cánh hoa, phủ kín một khoảng mặt hồ. Anh thấy dường như anh đã từng cùng ai đó bước đi trên con đường này, và rồi trong vô thức anh nhớ về cậu trai trong căn phòng kia.

Hoá thành cơn gió ôm lấy những cánh hoa đang bay giữa trời, mang theo mùi hương vương vấn từ miền ký ức xa xăm.

Jeong Jihoon cảm nhận từng cánh hoa lướt qua gương mặt cậu. Có cánh hoa vương lại nơi đầu môi mềm, rồi trượt dần xuống rơi trên vạt áo. Hương thơm nhè nhẹ làm lòng cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cảm giác như được ở cạnh một người mang cho cậu những xúc cảm ấm áp như ánh nắng mùa xuân, xua tan đi những giá lạnh của đêm đông. Hương hoa ngọt nhẹ như những chiếc bánh mochi anh đào cậu đã từng được ai đó làm cho vào mỗi dịp sinh nhật, vị ngọt ấy vẫn luôn đọng lại nơi đầu môi.

"Anh ơi, bây giờ em chẳng còn biết vị ngọt ra sao nữa rồi"

"Anh ơi, nếu một ngày em không còn nghe được tiếng anh tới nữa, em phải làm sao để phân biệt anh với những cơn gió khác nhỉ?"

Làn gió khẽ đưa tay vén mái tóc cậu, làn gió dịu êm mang theo hơi ấm lạ kỳ.

Như một ai đó đã từng hiện diện trong tâm trí cậu.

5.

Tiên gió tập sự Kim Hyukkyu vẫn cứ đều đặn đến thăm cậu trai trong lòng của mình, trước khi đến thăm còn không quên chạy đi khắp nơi tìm những hương thơm thế gian về cho cậu.

Có hôm là mùi bánh mì nướng mơi ra lò của một tiệm bánh mì nơi ngã tư đường tấp nập người qua lại, có hôm là mùi sách từ trong những thư viện, cũng có những hôm là nước xả vải từ những tiệm giặt đồ, rồi nào là cây cỏ hoa lá.

Vị cấp trên kiêm luôn chức vụ giám sát của anh cũng ngán ngẩm lắc đầu, chẳng phải tên này đã ước nguyện bản thân trở thành cơn gió để được tự do bay nhảy, sao bây giờ lại trói chân lại căn phòng nhỏ ám mùi thuốc men kia rồi.

Hôm nay anh muốn mang cho cậu hương muối mặn nơi biển khơi. Anh đã chạy dọc bờ biển, bầu trời mây đen phản chiếu trên mặt biển từng cơn sóng dữ tợn, đám mây cuồn cuộn kéo sát lấy mặt biểu hung hãn như muốn nuốt chửng lấy cơn gió mong manh như anh. Những cơn gió biển nơi đây thay nhau xé toạc anh thành từng mảnh nhỏ, để rồi anh phải vụng về chắp vá chính mình về thành một cơn gió hoàn chỉnh như ban đầu, trở về với cậu. Biển hôm nay chẳng hề xanh, không khí chìm trong cảm giác ngột ngạt tới tột cùng, cứ như vậy, anh mang theo sóng biển cuồn cuộn từng cơn đến gặp cậu. Anh phải kể cậu nghe những con gió hung tợn ngoài biển đó đã bắt nạt anh như thế nào.

Đi qua khung cửa sắt, chiếc chuông gió lại kêu nhẹ một tiếng leng keng. Người nằm trên giường gương mặt êm đềm đang chìm vào giấc ngủ sâu, bình thưởng cậu chẳng ngủ vào giờ trưa thế này.

Lén lút nằm lên bên cạnh cậu, anh thấy mình dường như cũng đang dần cảm thấy buồn ngủ mất rồi, dẫu rằng một cơn gió như anh làm sao có thể cảm thấy buồn ngủ được cơ chứ. Có lẽ việc ngắm nhìn cậu say giấc ngủ ngon cũng cho anh cảm giác âm ấm trong lòng, mặc cho những vết thương đau như đang rỉ máu, anh cũng lim dim chìm vào giấc ngủ.

6.

Lee Sanghyuk cảm thấy hắn chẳng hợp làm một thần chết.

Tới năm nhất đại học, bỗng nhiên cha hắn đưa cho hắn một quyển sổ đen, rồi dẫn hắn băng qua từng căn nhà giữa đêm đen sâu thẳm.

Đi qua từng bệnh viện bất kể đêm ngày, đi qua những những tiếng khóc than, đi qua những tiếng gào gọi la hét trong đám cháy bừng bừng, đi qua cả từng căn nhà chẳng còn tồn tại bóng dáng của hơi thở con người.

Hắn chẳng thể cứu được ai cả, vì khi cầm trên tay quyển sổ này, hắn cũng chính là "người chết".

Khi mà tưởng chừng như cảm xúc trong hắn cũng tắt đi theo hơi thở của chính mình, tưởng chừng khi chứng kiến mọi sinh ly tử biệt quá nhiều lần hắn cũng sẽ trở thành một kẻ vô cảm chỉ biết làm nhiệm vụ của mình như bao thần chết khác, thì hắn bỗng gặp lại người bạn năm xưa của mình, một người dịu dàng như ánh trăng phủ lên thành phố khi đêm về.

Đã bao lâu rồi chưa gặp anh ấy? Thời gian trôi qua quá chậm làm hắn cảm tưởng dường như đã là trăm năm trôi qua rồi. Mà chẳng phải, mới chỉ đâu đó ba năm mà thôi, bởi lẽ có những thay đổi làm người ta cảm thấy, sao mọi chuyện chẳng còn như ngày hôm qua.

Hẵn vẫn nhớ Kim Hyukkyu của ngày đó, anh rất hay cười dẫu cho cuộc sống có khó khăn đến nhường nào. Anh thường hay kể cho hắn nghe về chàng trai nhỏ trong lòng mình, chàng trai như ánh dương chói lọi có thể sưởi ấm tất cả vạn vật trên thế gian, chàng trai như chú mèo cam nhỏ nhắn nhưng cũng thật tinh nghịch nô đùa trong sân trường.

Kim Hyukkyu nói, anh mến mộ Jeong Jihoon từ rất lâu rồi, có lẽ là từ những năm đầu tiên khi cậu vừa bước chân lên cấp ba, anh đã bị cậu đàn em khoá dưới thu hút toàn bộ ánh nhìn. Anh nói, Jeong Jihoon ấy tốt bụng vô cùng, anh ví cậu như ánh mặt trời lúc ban mai lách qua khe cửa sổ khép kín chiếu vào trong căn phòng tối tăm của anh, cứu rỗi lấy linh hồn như đang dần bị mai một đi bởi những trận đòn roi từ nơi mà anh gọi là nhà.

Jeong Jihoon nắm tay Kim Hyukkyu, kéo anh ra khỏi con hẻm, bỏ lại những tiếng mắng chửi còn vang vọng từ ngôi nhà tối tăm, bỏ lại những đớn đau bao lâu nay anh vẫn luôn một mình gánh chịu, cả hai bước về phía bờ biển đêm đen sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, anh như được rũ bỏ lại tất cả mọi thứ, bao gồm quá khứ cùng những vết thương cứa trên da thịt, dẫu chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi, anh cũng thấy mình hạnh phúc đến nhường nào.

Lee Sanghyuk sẵn sàng lắng nghe tâm tư của Kim Hyukkyu, vì đó là tất cả những gì hắn có thể làm.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, Kim Hyukkyu biến mất không còn một dấu vết. Ngôi nhà của anh chỉ còn lại người cha vẫn luôn lên cơn điên, không ngừng chửi bới đuổi đánh những người đến tìm đứa con trai duy nhất của gã. Người ta đôi khi cũng thấy, gã ngồi khóc một mình trong phòng.

Lee Sanghyuk đã hi vọng, Kim Hyukkyu nếu đã có thể chạy trốn khỏi thực tại đầy rẫy đau thương, thì hãy cố gắng sống một cuộc sống mà anh hằng mong ước.

Hắn gặp lại anh vào ba năm sau đó, hắn thấy những ghi chú về kế hoạch tương lai của anh, thấy căn bếp ấm cúng vẫn còn bốc hơi những món ăn vừa được nấu xong, thấy cả chiếc khăn len còn đang đan dở.

Và rồi hắn thấy, anh treo bản thân mình lơ lửng giữa căn phòng.

7.

Kim Hyukkyu lúc biến thành hồn ma, chẳng thể nhớ được gì ngoài cái tên và tâm nguyện của chính bản thân mình, rằng anh muốn được tự do bay lượn như một cơn gió.

Nhưng kể cả khi chẳng còn chút ký ức gì về lúc sinh thời, linh hồn anh vẫn bất giác bay về nơi mà anh thấy bình yên nhất. Lee Sanghyuk cảm thấy định mệnh chính là thứ chẳng thể nào cưỡng lại được.

Cầm trên tay quyển sổ ghi chép của thần chết, đứng trong căn phòng nhìn về chiếc giường trắng có hai thân ảnh quen thuộc đang nằm, hắn đang chờ khoảnh khắc đó tới, khoảnh khắc Jeong Jihoon chính thức rời khỏi thế gian này.

Về Kim Hyukkyu, có lẽ hắn đã giúp anh bằng tất cả những gì quyền hạn hắn có. Nhìn linh hồn gió đang dần tan vỡ trong anh, hắn hiểu rằng thời gian của anh cũng đang cạn dần rồi.

Hắn nghe được mùi hương từ những cơn gió chạy dọc biển khơi. Hẳn đây là món quà cuối cùng mà Kim Hyukkyu mang tới cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhận ra mình lúc này có thể mở mắt ra nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng, hắn nghe được tiếng chuông gió kêu leng keng mang theo từng cơn gió biển, cả cái mùi hương mằn mặn của muối. Cậu chưa từng đòi hỏi ở anh điều gì cụ thể, nhưng bất giác tất cả những gì anh mang tới đều mang cho cậu một cảm xúc quen thuộc đến lạ kỳ.

Cậu thấy cơ thể mình nhẹ như bông, bước xuống giường rồi ngoảnh mặt lại, cậu thấy chính mình đang chìm trong giấc ngủ say, một giấc ngủ mà cậu chẳng thể tỉnh dậy.

Tiếng chuông kêu như vậy, nhưng cậu chẳng thấy anh đâu.

Nhưng làn gió ấm áp dịu dàng vẫn còn đang quanh quẩn trong căn phòng này.

"Cậu ấy đến chào tạm biệt cậu, và rồi rời đi trước cậu một bước rồi"

Cậu nghe được tiếng một người đàn ông mặc đồ đen cùng cặp kính tròn đang đứng ở trong góc phòng, ung dung cầm quyển sổ lật từng trang để đọc.

"Vậy anh ấy có gửi lời nào cho tôi không?". Jeong Jihoon ngồi xuống một bên góc giường, nhìn ngắm chính bản thân mình một lần cuối cùng trước khi rời khỏi nơi này.

Trong mơ hồ, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc nằm sát bên cậu, như những năm tháng cậu đã gần như lãng quên đi mất. Anh mang theo hơi ấm nhẹ nhàng rúc vào trong lòng cậu, tủi thân kể về những nỗi buồn mà anh đã phải gánh chịu bấy lâu nay. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, toàn bộ những thước phim trong tâm trí cậu một lần nữa chầm chậm quay một vòng cuối.

Thì ra anh chẳng hề rời bỏ cậu như cậu đã từng nghĩ.

"Cậu ta không dám đối diện với cậu đâu, vậy nên hãy đến tìm cậu ta mà chất vấn đi", thay cả cho phần của hắn nữa. Bởi vì chính Lee Sanghyuk cũng muốn biết tại sao ngay cả khi anh rời khỏi nơi mà anh coi là địa ngục, nhưng vẫn chẳng hề cảm thấy tự do.

"Vậy sao", cậu cười cười, "Tôi được phép nán lại để nhìn mặt gia đình lần cuối chứ?".

"Được"

Lee Sanghyuk ra khỏi phòng, để lại cho Jeong Jihoon một khoảng thời gian cuối cùng. Cậu nhìn lại nơi này một lần cuối, nhớ về quãng thời gian thanh xuân đã để lại trong căn phòng nhỏ này. Từng trang nhật ký mà cậu chôn giấu nỗi đau của mình, từng bức thư tay mà cả hai đã viết cho nhau để bày tỏ tâm tư, và cả những tháng năm chìm trong bóng đêm cùng nỗi nhớ về một người chẳng còn được thấy bóng hình.

Và rồi cậu nhìn gia đình mình đau đớn bật khóc, một linh hồn bay lơ lửng chẳng hề có chút máu thịt như cậu lúc này, lại thấy lồng ngực mình quặn thắt từng cơn. Chính bản thân cậu chẳng thể cất lên một lời xin lỗi.

Cho tới khi thật lâu sau đó, hắn mới thấy cậu bước ra, trên môi nở một nụ cười.

"Được rồi, bây giờ thì phải đi tính sổ làn gió nhỏ nhà mình thôi nhỉ".


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top