Chương 2: Không thể tránh
"Vậy giờ em mong anh sẽ nhìn em. Được không Hyukkyu hyung?"
Giọng của Jeong Jihoon khàn khàn, có chút nhấn mạnh để cho anh Hyukkyu nghe rõ từng lời của cậu.
Cậu muốn anh nhìn mình.
Muốn anh thấy dáng vẻ trưởng thành của mình ra sao. Cậu đã trở nên vững chải rồi
Cậu không muốn anh chạy trốn mình nữa. Lần này cậu phải bắt lấy anh, không cho anh chạy thoát.
Giờ cậu sẽ trở thành kẻ săn mồi. Con mồi Kim Hyukkyu này chắc chắn không thể chạy thoát được nữa.
"Anh vẫn luôn nhìn Jihoonie mà"
Kim Hyukkyu có vẻ run trước lời nói của Jeong Jihoon. Không hiểu sao lại cảm giác lạnh sống lưng.
Linh cảm cho anh biết rằng anh nên trốn khỏi đây ngay bây giờ.
"Nhưng em nhắn tin cho anh, có vẻ anh không đọc nhỉ?"
Jeong Jihoon tiếp tục nói.
"Anh có mà."
Kim Hyukkyu nuốt nước bọt. Thật sự thì anh có trốn tránh nói chuyện với Jeong Jihoon. Nhưng sao mà dám thừa nhận được.
"Vậy sao anh không trả lời em?"
Tại sao em nhắn cho anh mà anh lại không trả lời? Jeong Jihoon thật sự mất kiên nhẫn muốn đè người trước mặt ra chấp vấn.
"Anh quên mất, anh thường đọc bằng mắt. Những tin nhắn không cần thiết phải trả lời anh sẽ lướt qua. Anh xin lỗi Jihoonie."
"Ồ, vậy những tin nhắn em nhắn cho anh là không cần thiết phải trả lời đúng không?"
"Ý anh không phải như vậy"
Kim Hyukkyu tiêu rồi, tại sao lại chọc con mèo dữ này chứ. Anh thật sự muốn trốn khỏi đây mà.
Làm sao đây, làm sao đây !?
Giờ không giải thích được thì anh tiêu đời là cái chắc.
May mắn sao, trời giúp cho Kim Hyukkyu. Đang trong không khí căng thẳng với Jeong Jihoon sát khí đằng đằng kia thì điện thoại của anh reo lên.
Là điện thoại của huấn luyện viên gọi tới.
Sợi dây cứu mạng của Kim Hyukkyu đây rồi!!!
Anh lập tức bắt máy.
"Alo, anh gọi em có chuyện gì không? Là chuyện gấp sao em. Được rồi em về trụ sở liền đây."
Thật ra chỉ là có chút việc hỏi Kim Hyukkyu nhưng anh cố làm nó có vấn đề hơn để chạy trốn khỏi Jeong Jihoon.
Anh phải chạy lẹ thôi không thì tiêu mất.
"Xin lỗi Jihoonie, anh có việc gấp. Khi khác nói chuyện với em nhé"
Được cứu rồi, Kim Hyukkyu mừng thầm.
Đội nhiên Jeong Jihooon nắm lấy tay anh kéo lại.
Anh hơi bất ngờ, muốn bắt mình lại sao?
"Hãy liên lạc với nhau nhiều hơn nhé hyung, nhớ trả lời tin nhắn em và đừng có bỏ chạy nữa."
Jeong Jihoon mỉm cười, nhưng thật ra không hề có ý cười chút nào.
Cậu sợ doạ anh chạy mất tăm nên thôi tha cho anh lần này vậy.
"Ừm ừm, anh biết rồi Jihoonie."
Anh nói xong nhanh chóng chuồn đi.
Jeong Jihoon vẫn dõi theo hình bóng của người trước mắt. Càng ngày càng gầy đi nhiều rồi. Hồi còn ở HLE có chút thịt tốt biết mấy. Phải bắt anh lại rồi cho anh ăn thật nhiều mới được.
Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng mình chua xót.
Đột nhiên nhận được tin nhắn của Choi Hyeonjoon gửi đến.
"Ee, đã nói chuyện xong chưa? Mày nợ anh mày một ân tình đó. Khó khăn lắm anh đây mới hẹn được Hyukkyu hyung. Lần sau chắc chắn anh ấy sẽ không tin anh nữa đâu!!!"
Jeong Jihoon mỉm cười rồi gửi một cái emoji mèo thả tim.
"Em biết rồi, cảm ơn anh. Nợ này em sẽ trả. Hãy chăm sóc cho bé cún của anh đi"
Jeong Jihoon đợi đủ lâu rồi. Lần này phải bắt được Kim Hyukkyu. Cậu vẫn luôn thích anh nhưng anh luôn từ chối cậu.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng bắt anh lại bên mình. Jeong Jihoon là một con mèo tính chiếm hữu rất cao. Những thứ mà Jeong Jihoon đã nhắm tới thì không ai được đụng vào.
Phải giam anh lại ở trong mình, không cho anh có cơ hội giẫy giụa chạy đi mất.
Giống như một kẻ biến thái. Muốn thấy anh khóc lóc cầu xin mình.
Jeong Jihoon sắp phát điên vì nhớ anh rồi.
__
Kim Hyukkyu nhanh chóng chở về nhà sau khi bàn luận vài chuyện với huấn luyện viên.
Trái tim không hiểu sao đập liên hồi, cảm giác có chút lo lắng.
Jeong Jihoon không còn là con mèo con vô hại nữa. Cảm giác bây giờ giống như con hổ muốn ăn sạch anh vậy.
Lúc trước Jeong Jihoon cứ lẽo đẽo theo anh, cái miệng mèo và đôi mắt mèo đáng yêu làm sao. Mỗi lần nói chuyện đều dùng giọng điệu dễ thương còn cố tình kéo dài để nói chuyện với anh.
Anh biết Jeong Jihoon có cảm tình với mình từ hồi còn chung đội từ rất lâu rồi.
Em luôn bám theo anh, làm trò khiến anh vui. Lo lắng cho anh mọi nơi. Con mèo sẽ lớn tiếng nếu anh không chịu ăn uống. Sẽ lo lắng mỗi khi anh mệt.
Thậm chí là mất bình tĩnh khi anh bị ngất xỉu.
Anh biết hết tất cả tình cảm ấy. Nhưng anh chọn ngó lơ nó.
Lúc ấy anh chẳng có tâm tư đâu mà đi yêu đương.
Anh chỉ muốn giành lấy chiến thắng, khát vọng mà anh luôn mong mỏi.
Thời gian ấy anh thật sự rất mệt mỏi. Anh đã định từ bỏ con đường làm tuyển thủ của mình vì chấn thương rồi.
Mà lúc ấy, anh cũng chưa tin tưởng con mèo con đó chút nào.
Anh cảm thấy không an toàn.
Có lẽ bởi vì trải qua rồi nên Kim Hyukkyu thà chấm dứt từ đầu còn hơn là cho nhau hi vọng rồi lại trở thành những mảnh vụn vỡ trong tâm trí nhau.
Anh vẫn cảm thấy biết ơn Jihoon. Người đã lựa chọn từ bỏ các hợp đồng và đãi ngộ tốt ở nơi khác để có thể tiếp tục cùng anh thi đấu một năm nữa.
Nhưng Kim Hyukkyu là một người cố chấp, một người bị ám ảnh bởi việc là kẻ giỏi nhất, là một người không có cảm giác an toàn.
Anh không tin tưởng ai quá nhiều, cũng không hề nghe những lời khuyên của người khác bao giờ.
Thế giới bên trong của anh rất khó có ai có thể chạm vào.
Kim Hyukkyu tự tạo ra một bản thể "Deft", dồn toàn tâm toàn sức để trở nên hoàn hảo. Anh muốn trở thành kẻ giỏi nhất. Anh điên cuồng luyện tập, kể cả là có chấn thương đau đớn đến mấy anh vẫn muốn giành chức vô địch.
Kim Hyukkyu đã sống như một cái máy. Không cảm xúc, không cảm thấy đau hay vui.
Ngày anh nâng được chiếc cup danh giá anh hằng mơ ước thì cuối cùng thì Kim Hyukkyu cũng chấp nhận bản ngã của mình. Thì ra anh cũng biết mệt mỏi, cũng biết bất lực. Anh thừa nhận rằng Kim Hyukkyu và "Deft" là một, anh không cần phải gồng bản thân lên làm gì nữa. Anh có thể nghỉ ngơi chút rồi.
Nhưng biết sao được đây, đó là số phận của anh mà.
Sống vất vả cũng là chuyện tốt, sau này khi gặp khó khăn cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
__
Anh biết rằng, mình có chút nhẫn tâm với Jihoon.
Anh đã chọn phớt lờ tình cảm của em ấy. Là anh không để tâm đến cảm xúc của em ấy.
Nhưng đó cũng là một phần của số mệnh.
Là gặp gỡ không đúng lúc, có lẽ vậy.
Anh thường đổ hết cho số phận an bài. Cũng lấy nó ra là lá chắn cho mọi chuyện đã xảy ra. Số phận của chúng ta vốn dĩ đã là như thế.
Đời người dài như vậy làm sao có thể tránh được những thứ bản thân không nguyện cầu.
Xin lỗi em, Jihoon.
Anh chỉ có thể nói vậy thôi.
Mọi chuyện tiếp theo cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nếu có duyên thì cho dù xa cách đến mấy cũng sẽ tự khắc trở về với nhau.
Có một vài chuyện người ta hay thường nói là "may mắn chưa tới" hay "nhân duyên chưa đủ". Cũng chỉ có thể toàn tâm làm hết mình và chờ đợi.
Trời chưa bao giờ phụ lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top