1 - Evelynn: Mê hoặc

1 - Mê hoặc

"Chỉ cần một câu yêu, sẽ không chạy thoát khỏi vận mệnh. Chỉ cần một lời hứa, thì phải vĩnh viễn giam mình trong chiếc lồng tình yêu."

1.

Tiếng báo thức làm Jeong Jihoon thức giấc.

Jeong Jihoon vươn tay mò mẫm tắt báo thức. Đôi mắt dính chặt vào nhau không thể mở nổi, cổ họng khô khốc đau rát, cơn buồn ngủ khiến cậu choáng váng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ đang gào khản cổ dưới nhà: "Jeong Jihoon mày có thức dậy không thì bảo? Mày còn thức đêm chơi game nữa thì tao cắt mạng đấy!"

Vì lo cho tương lai cục wifi nhà mình, Jeong Jihoon buộc phải trở mình dậy. Cậu mỏi mệt lê xác vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu chạy ngay xuống nhà trước khi mẹ kịp nổi bão, ăn vội bữa sáng rồi phi thật nhanh cho kịp giờ đến trường.

Gió thổi qua những cung đường mùa thu kéo theo bao chiếc lá xào xạc, không khí lạnh vương vẫn bên vành tai khiến người ta dựng tóc gáy. Những áng mây đen rải rác trên bầu trời che đi những tia nắng sáng nhạt cuối thu, con đường đi học quen thuộc hôm nay chẳng có mấy bóng người, chỉ lưa thưa vài bóng người giấu mặt trong chiếc khăn quàng cổ xám xịt qua lại trên đường. Cả không gian chìm vào cảm giác u ám, bức bối, khó chịu đến nghẹt thở.

Jeong Jihoon – kẻ duy nhất không mảy may thấy lạnh nên chẳng thèm quàng khăn – vội vã chạy đua với thời gian nào có để tâm đến hoàn cảnh chung quanh. Cậu trai trẻ cắm đầu chạy thật nhanh, mãi đến khi tiếng chuông "tinh" của nhà thờ bên đường khiến cậu chững lại. Chuông đồng hồ của nhà thờ vừa điểm 7 giờ.

Chỉ còn 15 phút, Jeong Jihoon thầm nhủ rồi phi thật nhanh đến trường.

2.

"Xin chào các bạn, mình là Kim Hyukkyu."

Jeong Jihoon ngủ gục trên bàn học một lúc lâu, cho đến một giọng nói mềm nhũn xuyên vào tai cậu khiến cậu bừng tỉnh. Cậu dụi mắt nhìn lên bảng, một bóng dáng nho nhỏ đứng ngược sáng khiến cậu không thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt người kia.

"Alpaca!" Giọng của thằng trời đánh Choi Hyunjoon.

"Tớ không phải alpaca." Giọng nói người nọ dinh dính như kẹo marshmallow.

Lớp học vang lên những câu thầm thì xôn xao, vô vàn âm thanh như tiếng tivi rè tấn công trí óc còn chưa tỉnh táo lại của Jeong Jihoon. Cậu ngơ ngẩn nghe cô giáo nói gì đó, chớp mắt thì đã nhìn thấy người kia tiến về phía mình.

"Chào Jihoon, rất vui được gặp cậu, tớ là Kim Hyukkyu." Một bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt Jeong Jihoon.

Giống alpaca thật, mèo bự nghĩ.

Jeong Jihoon vô thức nắm chặt bàn tay ấy.

Người con trai cười với cậu. Đôi mắt hờ hững, nhợt nhạt. Có lẽ do ánh sáng, Jeong Jihoon không thấy bóng mình trong đôi mắt Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon bất giác rùng mình.

3.

Jeong Jihoon vốc một bụm nước rửa mặt, chà mạnh lên gương mặt tái nhợt. Giọt nước chảy từ tóc mái rơi tí tách trên bồn rửa tay. Chàng trai trong gương với vành mắt đen sì, hằn tơ máu thiếu sức sống. Dường như đôi mắt mỏi nhừ khiến tầm nhìn của cậu cũng dần mơ hồ, khó nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt.

Chợt một chiếc khăn được đưa tới trước mặt. Giọng nói dinh dính vang lên: "Cậu lau mặt đi."

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn Kim Hyukkyu đứng bên cạnh, chần chừ trong chốc lát rồi cầm lấy chiếc khăn. Cậu chà xát mạnh khiến sợi vải thô hằn lên làn da mịn những vết đỏ nhạt, nhằm làm bản thân tỉnh táo hơn một chút. Khẽ thấp giọng nói "cảm ơn, tớ sẽ giặt trả cậu sau", Jeong Jihoon cầm khăn xoay người về phòng học, không chú ý tới có người vừa thay chỗ mình nhìn vào gương và nở nụ cười.

Chừa rồi, không dám thức khuya nữa đâu.

Hành lang giờ ra chơi vẫn ồn ào như mọi ngày. Jeong Jihoon vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe một tiếng hét rất to. Cậu giật mình, theo bản năng quay người xem xét tình huống.

Trong nhà vệ sinh nam một mảnh hỗn độn, trong bồn rửa tay và dưới sàn chỗ cậu vừa đứng vung vãi đầy mảnh vỡ thủy tinh. Chiếc gương cậu vừa soi giờ bể nát, chia năm xẻ bảy chằng chịt vô số đường nứt, một nửa gương vỡ thành nhiều mảnh văng ra ngoài và văng lên mình chàng trai đứng trước gương.

May thật, mình vừa đứng đó ban nãy luôn, sống lưng Jeong Jihoon lạnh toát.

"Hyukkyu, cậu có sao không?!" Choi Hyunjoon lo lắng ré lên chập hai. Chất giọng oanh vàng làm Jeong Jihoon tỉnh lại. Cậu nhìn nạn nhân "chết" thay mình, Kim Hyukkyu vẫn còn đơ ra như trời trồng chưa phản ứng kịp. May mắn thay Kim Hyukkyu đứng khá xa nên chỉ bị vài miếng kiếng nhỏ văng trúng. Nghiêm trọng nhất là vết cắt trên khuôn mặt trắng nõn đang ứa máu. Giọt máu như kim sa chảy xuống trông hơi ghê rợn.

"Jihoon mày giúp tao dẫn Hyukkyu đến phòng y tế đi. Tao báo thầy." Choi Hyunjoon sắp xếp đâu ra đó, nói rồi chạy ra lôi Jeong Jihoon và chỉ vào Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon chưa kịp ú ớ thì cậu ta đã chạy đi mất.

Cậu dè dặt hỏi: "Cậu có sao không?"

Kim Hyukkyu lúc này mới tỉnh hồn. "Tớ ổn," anh thỏ thẻ.

Jeong Jihoon nhét chiếc khăn còn đang ẩm ướt vào tay Kim Hyukkyu, "Này cậu lau máu đi." Dường như sợ anh ghét bỏ khăn bẩn, cậu nói thêm, "Cầm máu đỡ đi, không lẽ cậu định tới phòng y tế với khuôn mặt bết máu à?"

Kim Hyukkyu lắc đầu, cầm khăn lau sơ và cầm máu tạm thời. "Tớ không sao, lau một chút là được, không cần đến phòng y tế."

Jeong Jihoon nhíu mày, "Không được, cần sát trùng." Con mèo bự thiếu ngủ đang hơi "cọc", hành động nhanh hơn lời nói, cầm lấy cổ tay trái Kim Hyukkyu lôi đi về phía phòng y tế.

"Này làm gì thế." Kim Hyukkyu trợn tròn đôi mắt alpaca.

"Đi xử lý vết thương, nói nhiều thế." Jeong Jihoon tiếp tục đi thẳng, ngữ điệu không cho phép từ chối.

Nửa phút sau, không nghe thấy Kim Hyukkyu ú ớ gì, Jeong Jihoon xoay đầu lại nhìn: "Sao im lặng vậy?"

"Cậu không cho tớ nói mà." Alpaca tủi thân, môi khẽ vểnh lên.

Jeong Jihoon phì cười. Cổ tay nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, mảnh khảnh như thể chỉ cần bóp chặt sẽ vỡ nát như thủy tinh. Jeong Jihoon vô thức nới lỏng tay.

Tiếng chuông vào học vang lên, hành lang tầng 2 đầy ắp người nhanh chóng quay về tĩnh lặng, chỉ còn hai bóng dáng cao khều bước nhanh. Mặt trời ban trưa ngày cuối thu hơi chút ấm, những tia nắng nhợt nhạt chiếu lên đôi mắt ánh nước long lanh của loài động vật ăn cỏ nào đó giờ mới cảm thấy đau. Gió thổi cành lá khô quắt ngoài cửa sổ lung lay.

Không khí lạnh khiến Jeong Jihoon nổi da gà.

4.

"Hí." Kim Hyukkyu hít một hơi thật sâu, bông cồn chạm lên vết cắt trên mặt khiến anh đau phát khóc. "Cậu nhẹ nhàng một chút được không?"

Jeong Jihoon bặm môi nghiêm túc rút mảnh kính, sợ không cẩn thận lại làm alpaca yếu ớt bị đau.

Không nghe thấy tiếng trả lời của Jeong Jihoon cũng không ảnh hưởng đến alpaca đang phàn nàn, "Tớ xui thật đấy. Ngày đầu tiên đã đổ máu rồi. Tới phòng y tế cũng không có hộ sĩ chăm." Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn vị hộ sĩ nào đó đang mải chơi tốc chiến trên điện thoại, nhỏ giọng nói xấu, "Làm việc riêng trong giờ trực, quăng băng thuốc bảo học sinh tự làm, không thèm kiểm tra, nhỡ nhiễm trùng nặng thì sao... Chơi Jinx dở ẹc, nãy đi ngang thấy ổng feed 9 mạng rồi á, tớ mà là thằng top tớ AFK luôn."

Jeong Jihoon buồn cười nhìn người đang lảm nhảm. Nhưng không chịu nổi khuôn mặt bầu bĩnh cứ lắc lư, cậu đưa tay bóp cằm Kim Hyukkyu giữ nguyên một chỗ. "Ngồi yên coi."

Alpaca biết điều khóa mồm.

Cẩn thận kiểm tra và sát trùng, dán băng dán lên, ngó tới ngó lui xem đã ổn thỏa chưa, Jeong Jihoon hài lòng xem xét tác phẩm của mình, tự hào: "May cho cậu gặp chuyên gia nhé."

"Rành thế à?"

"Chứ sao, cậu cúp học leo rào chui lỗ chó vài lần, bị quẹt đây đó vài lần là sẽ rành thôi."

Alpaca cười lớn, làm thanh niên hộ sĩ trượt tay farm hụt con xe. Anh ta phiền nhiễu xua tay đuổi hai đứa nhóc như đuổi ruồi, "Có tí vết thương mà cũng làm quá. Dán xong thì đi cho anh nhờ, mấy đứa làm anh chết vài mạng rồi đấy."

Jeong Jihoon vâng vâng dạ dạ kéo Kim Hyukkyu còn đang bĩu môi ngồi dậy ra khỏi phòng y tế. Kim Hyukkyu còn vừa đi vừa lẩm bẩm, "Tại anh gà chứ tại ai."

"Đừng chọc anh ta, sau này tớ còn phải tới nhờ anh ta làm chứng giả bệnh để cúp học." Jeong Jihoon cười cười.

"Cái gì? Cách này cũng được?" Kim Hyukkyu ngạc nhiên hé to miệng, "Sao anh ta chịu giúp thế?"

"Kéo ổng leo rank."

"Liên Minh hả? Trình anh ta mà cậu cũng gánh nổi?"

"Mấy chuyện này anh đây làm được. Cần anh kéo chú leo rank không?" Mèo bự rất tự hào khoe mẽ.

"Cậu rank gì?"

"Cao thủ."

"Tớ rank đại cao thủ."

"..." Khoe mẽ thất bại, mặt mèo hơi đỏ.

"Tại, tại, tại dạo này hơi bận ít leo rank nên nó tụt thôi chứ anh đây hồi hè từng lên thách đấu rồi nhá." Jeong Jihoon bẹp miệng bắn rap giải thích, chỉ cần bạn nói đủ nhanh thì xấu hổ sẽ không đuổi kịp bạn.

Alpaca không hề khách khí cười to. Tiếng cười dinh dính nửa hơi nghe như tiếng cún thở, Jeong Jihoon nghĩ linh tinh.

"Có ngon thì chiều nay ra tiệm net solo đi. Anh đây giỏi nhất là solo." Thiếu niên máu nóng thích hơn thua, vội chứng minh bản thân.

"Chơi luôn, ai sợ ai."

5.

"Cậu chơi gì? Chơi Akali – Sylas nhé!" Jeong Jihoon hỏi.

"Được, tớ chơi Akali." Kim Hyukkyu nhanh tay khóa vào Akali. Jeong Jihoon thấy vậy nên cũng khóa vào Sylas còn lại. Trận solo đầu tiên bắt đầu.

Con mèo nào đó vốn vô cùng tự tin với khả năng solo của mình bắt đầu cảm thấy hơi khó khăn. Akali tạo áp lực khiến Sylas không thở nổi, lui dần về phía trụ. Trong lúc Jeong Jihoon còn đang loay hoay tìm cách giải quyết thì Akali đã dứt điểm Sylas không kịp trở tay.

"Á!!!" Mèo kêu thất thanh nhìn xác Sylas nằm gần trụ, cảm thấy thể diện của mình cũng chết theo Kẻ phá xiềng.

"Ha ha ha ha ha." Tiếng cười không được nhỏ lắm của chú alpaca ngồi bên trái khiến mặt mèo càng trở nên đỏ lựng.

Jeong Jihoon thẹn quá hóa giận, "Không được cười!"

"AD chơi tướng đường giữa sao mà thắng tớ được. Tớ là chuyên mid mà. Không cần phải xấu hổ."

"Hả, sao cậu biết tớ chuyên AD." Mèo bự ngạc nhiên.

"Xem lịch sử rank là biết mà. Tỉ lệ thắng của Ezreal cao thế, giỏi thật đấy."

Thật hả? Mình chơi AD hay vậy hả?

Máu ăn thua xộc lên não, Jeong Jihoon cay cú không chịu thua, "Không được. Thêm một game nữa, không tin tớ không thắng được cậu!"

"Được thôi ~"

...

"Hyukkyu?"

"Ơi?"

"Chỗ này nâng E trước hay Q trước?"

"Nâng W."

"... Á!!!" Mèo bự lại hét om sòm "Này Kim Hyukkyu cậu cố tình hướng dẫn sai đúng không? Sao Akali của tớ yếu xìu thế?"

"Tại cậu gà." Alpaca cười khúc khích.

"Một game nữa."

...

"Này Jeong Jihoon đừng có cầm Irelia lượn vòng tròn xung quanh tớ nữa. Tớ đấm cậu bây giờ."

"Không được, tớ phải làm cậu chóng mặt."

"Vậy hứng chịu cơn thịnh nộ đi." Và Irelia cũng đi đời theo con Sylas ban nãy.

"Năn nỉ đó, chơi một game nữa."

...

"Một game nữa thôi Kim Hyukkyu, tớ cảm thấy mình sắp lĩnh hội được rồi."

"Nãy giờ cậu nói câu này 5 lần rồi đấy."

"Kim Hyukkyu chết tiệc!!!"

"Ha ha ha ha ha ha ha. Kim Hyukkyu 6 – 0 Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon tức xì khói, trần đời cậu chưa bao giờ thua sạch 6 trận solo như này, mặt mũi cậu biết vứt vào đâu? Kim Hyukkyu chơi solo hay thế từ bao giờ vậy? Sao mình solo tướng sát thủ thua Kim Hyukkyu được?!

Cảm giác lạnh lẽo kỳ quẩn quanh cơ thể khiến Jeong Jihoon dựng tóc gáy. Có lẽ điều hòa trên đầu bật hơi thấp rồi, Jeong Jihoon vô thức nghĩ.

"Này, uống cola không, tớ mời. Cảm ơn cậu đã chơi với tớ hôm nay." Giọng Kim Hyukkyu tràn đầy ý cười kéo cậu về thực tại.

"Cung kính không bằng tuân mệnh." Mỡ tới miệng mèo mà chê là đồ đần.

"ARAM nhé?"

"Được!"

6.

Tình bạn của thiếu niên rất đơn giản, của thiếu niên nghiện game lại càng đơn giản hơn. Một vài ván game bất kể thắng thua, một ly cola tỏa ra hơi lạnh, một thằng dám rủ một thằng dám trốn học chung, thế là mới qua hai tuần, bệnh nhân quen thuộc của phòng y tế lại thêm một người.

"Hai đứa bây lại cúp đi net à? Lần bốn rồi. Sau này giáo viên chủ nhiệm báo cáo ba mẹ chúng mày thì anh không giúp được đâu nhé." Ông anh hộ sĩ gà mờ cằn nhằn.

"Thì anh bảo em bị cảm, bị đau bụng nhẹ là được rồi. Thế anh có cần người gánh nữa không?" Jeong Jihoon khinh bỉ, nhân tiện hớn hở khoe bạn mới, "Anh biết Hyukkyu nhà em rank gì không, đại cao thủ đường giữa đó. Sau này anh cứ cầm mấy con đi roam rồi tha hồ lên đường giữa ở."

"Cần cần. Chủ nhật hẹn nhau ở net gần trường nhe. Hai chúng mày đi nhanh cho anh nhờ." Anh ta xua tay đuổi người.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu ló đầu từ cửa phòng y tế, xác định hành lang không có ai rồi rón rén lủi ra cổng sau trường học. Lỗ chó bị lấp hai tuần trước, không còn chỗ để chui, Jeong Jihoon loay hoay dời cái thùng phi bên gốc cây đặt dưới chân tường rồi leo lên. Bóng dáng thoăn thoắt như cảnh sát mèo đen, thoáng chốc đã treo vắt vẻo trên bờ tường.

Mèo bự ra hiệu cho chú alpaca đang chần chừ đứng dưới, "Leo lên đi."

"Nhỡ chết thì sao?" Kim Hyukkyu e ngại nhìn vách tường cao hơn đầu mình 20cm, anh cảm thấy cơ thể yếu ớt của mình như sợi lông vũ mỏng manh trước vách đá.

"Không sao đâu, không chết được."

Alpaca lắc đầu nguầy nguậy.

"Không sao đâu, tớ trèo suốt." Jeong Jihoon ngoắc tay, sau đó nhảy xuống, hai chân rơi an toàn xuống đất bằng bên ngoài vách tường. "Nam nhi đầu đội trời chân đạp thùng phi, không sợ chi."

"Là đầu đội trời chân đạp đất." Kim Hyukkyu phì cười. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí trèo lên, chật vật hai phút mới ngồi yên vị trên bờ tường. Nhưng nhìn xuống độ cao gần 2m, bản năng nhát gan lại trỗi dậy. Anh nhăn nhíu mặt mày, khuôn mặt tròn xoe dồn thành một nắm, lắc đầu như trống không dám nhảy xuống.

Dáng vẻ đáng yêu hết sức của Kim Hyukkyu khiến Jeong Jihoon bật cười. Cậu thúc giục: "Nhảy xuống đi."

"Không dám." Alpaca sợ hãi, nhảy xuống không được mà quay đầu tìm thùng phi để trèo xuống cũng không xong.

Jeong Jihoon cười to dang rộng hai tay, "Nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu."

"Thật không? Nói điêu làm chó." Hai mắt Kim Hyukkyu mở to.

"Thật, cứ giao cho tớ."

Kim Hyukkyu nín thở, đằng nào cũng không tự xuống được, liều ăn liều. Anh nhắm mắt nhảy xuống.

Chàng thiếu niên mảnh khảnh chẳng có mấy lạng thịt, nhưng khổ nỗi con mèo cũng chẳng đô con cho mấy. Cánh tay dang ra tiếp được động vật ăn cỏ nhào lên người mình, lực đẩy mạnh khiến cậu loạng choạng, suýt nữa thì đo đất cả hai đứa. May sao kỹ năng trèo tường nhiều năm giúp cậu nhanh chóng giữ vững trọng tâm, ôm chặt người vào ngực.

Chú alpaca còn đang nhắm tịt mắt bậm môi, vùi trong lòng cậu. Qua hồi lâu xác định mình đã tiếp đất an toàn mới mở mắt, ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, vừa lúc chạm phải đôi mắt Jeong Jihoon đang cúi xuống định kiểm tra người trong vòng tay.

Tim Jeong Jihoon đánh rơi vài nhịp, ngẩn ngơ.

Kim Hyukkyu thở phào, đẩy cánh tay đang ôm mình ra. Anh vui sướng nắm tay Jeong Jihoon kéo đi về phía tiệm net quen thuộc.

Jeong Jihoon chỉ cảm thấy cổ tay mình lành lạnh, xúc cảm truyền từ nơi bàn tay tiếp giáp chạy dọc theo dây thần kinh cảm giác như đang gửi một tín hiệu. Nhiệt độ cơ thể Kim Hyukkyu thấp quá, Jeong Jihoon chỉ kịp nghĩ thế trước khi bị tiếng lảm nhảm của alpaca quấy nhiễu.

.

"Kem của cậu đây, vị chuối." Kim Hyukkyu nhận phần ăn từ quản lý tiệm và đưa cho Jeong Jihoon.

"Cậu ăn gì thế, màu xanh là matcha à?" Jeong Jihoon thuận miệng hỏi.

"Chocolate bạc hà." Kim Hyukkyu nhấm nháp cây kem hết sức thỏa mãn.

"Ew...." Jeong Jihoon trề môi, "Kem đánh răng mà cậu cũng ăn được."

"Ngon mà. Không được chê đồ ăn!" Alpaca tức giận phản bác.

"Vâng vâng em xin lỗi ạ." Jeong Jihoon biết điều im miệng, không nên chọc động vật ăn cỏ tức giận, sẽ bị phun nước miếng vào người đấy.

Nhưng mà trên đời có người thích chocolate bạc hà thật à? Thằng Choi Hyunjoon khác người thì không tính. Còn cái anh kia cũng ghét chocolate bạc hà như mình.

Jeong Jihoon chững người vài giây.

Cái anh kia... là ai?

7.

Lớp tự học buổi tối thứ sáu chán òm, nhưng hai cậu thiếu niên nào đó ăn chơi đổ đốn vài hôm giờ túi rỗng tuếch nên chỉ đành nằm dài chờ thời gian trôi nhanh để về nhà.

6 giờ 30, chuông tan học vang lên báo hiệu thời khắc giải thoát cho cả lớp. Jeong Jihoon vội vàng thu dọn sách vở, nhanh nhẹn chộp lấy Choi Hyunjoon bàn trên mới đeo balo và đang co giò chuẩn bị chạy trốn.

"Mấy ngày nay mày lủi đâu đó. Hôm nay về chung đi, đi thăm Hodu."

"Không được. Tao có hẹn với anh Kyungho đi karaoke rồi. Mày về với Hyukkyu đi!" Choi Hyunjoon giãy tay ra rồi chạy thẳng.

"Gì đấy tính ra mắt làm idol thật à?" Jeong Jihoon vò đầu lầm bà bầm nhìn theo dáng Choi Hyunjoon đi xa.

"Về thôi Jihoon." Kim Hyukkyu hớn hở kéo vạt áo của Jeong Jihoon lôi đi.

.

Một cao – một cao vừa, người đi trước – người đi sau rảo bước trên con hẻm. Ánh trăng soi nghiêng rọi lên hai chiếc đầu nấm, phản chiếu hai cái bóng trên mặt đường nhựa. Gió đêm nhè nhẹ mát lạnh thổi khô những giọt mồ hôi trên vầng trán người trẻ tuổi. Đường xá tối nay trầm tĩnh đến lạ, dòng người lặng lẽ ngược xuôi mang theo chút vội vã như nhịp sống thành thị, vài chiếc bảng hiệu Neon sáng rồi lại tắt, điểm thêm chút ánh sáng màu sắc trên nền đèn đường vàng nhạt.

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn bước theo bước chân Jeong Jihoon để đi xem bí mật của cậu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, từ con game này hay, tới bộ truyện kia hấp dẫn, tới món ăn vặt nào ngon lại hợp túi tiền. Cứ dăm ba câu qua lại, chẳng mấy chốc đã đứng trước con ngõ cụt.

Jeong Jihoon cầm điện thoại rọi đèn vào một góc. Đôi mắt mèo thoáng ẩn hiện sáng lên trong màn đêm, khẽ kêu meo meo vài tiếng. Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, lôi thùng giấy được trải đệm và dán băng dính cứng cáp như một ngôi nhà nhỏ ra dưới ánh đèn đường. Chú mèo ló đầu ra từ nắp thùng khẽ liếm túi pate và dụi đầu vào lòng bàn tay Jeong Jihoon.

"Giới thiệu với cậu, đây là Hodu, mèo hoang của đám bọn tớ."

Kim Hyukkyu nhíu mày thoáng lùi một bước, nhỏ giọng hỏi, "Mèo hoang của đám bọn tớ là sao?"

"Hodu là mèo hoang mà tớ và Hyunjoon, Minseok, Changhyeon nhặt được ven đường. Nhưng ba mẹ bọn tớ khó lắm, không cho mang mèo về nên cả đám quyết định sẽ nuôi nó ở đây. Nhà là Changhyeon tự làm, đệm là Hyunjoon mang tới, bình thường bọn tớ sẽ thay phiên mang thức ăn đến cho Hodu. Hôm nay tới phiên tớ." Jeong Jihoon cười tít mắt vuốt lông mèo, hai chiếc răng mèo lấp ló kể lể đầy tự hào. Đèn vàng phủ lên mèo to mèo nhỏ, tạo nên một bức tranh ấm áp và đáng yêu đến lạ thường.

Nhưng Kim Hyukkyu không cảm được bức tranh đẹp đẽ này, anh hờ hững đáp lời, "Vậy à?"

Nhận ra người sau lưng chẳng mấy hứng thú, mèo bự khó hiểu. Trên đời làm gì có ai không thích mèo? Kim Hyukkyu chắc chắn phải thích mèo chứ, bản năng cậu cho rằng như thế.

"Hyukkyu không thích mèo sao?" Jeong Jihoon buồn buồn hỏi. Con mèo họ Jeong ngửa đầu lên nhìn anh, tủi thân trong đáy mắt như sắp tràn ra ngoài. Kim Hyukkyu cong môi, tay phải xoa xoa vỗ về quả đầu nấm của con mèo to xác, giọng nói tràn đầy yêu chiều. "Xin lỗi, lúc trước từng bị mèo cắn nên giờ tớ không thích mèo..."

"Không sao không sao, chuyện này bình thường mà..."

"Nhưng tớ thích mèo Jihoon nha."

Câu nói tưởng chừng bâng quơ của Kim Hyukkyu làm Jeong Jihoon ngơ ngẩn. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mọi xúc cảm đều tập trung vào nơi mái tóc đang được vỗ về, Jeong Jihoon cuống quýt đứng dậy, thoát khỏi bàn tay đang làm rối tóc mình.

Jeong Jihoon lấp ba lấp bấp, "Cậu nói gì thế?"

Đôi mắt Jeong Jihoon đảo loạn khắp nơi, chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukyyu. Chính vì thế, cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc đôi đồng tử Kim Hyukkyu chuyển sang màu đen kịt trong vài giây.

Anh bật cười, tiếng cười mềm mềm dinh dính như kẹo bông gòn đi qua màng nhĩ Jeong Jihoon làm tai cậu run nhẹ. Anh không trả lời câu hỏi mà lái sang chủ đề khác, "Hodu, hạch đào, cái tên rất đáng yêu."

"Đúng đúng. Tên này là do, là do..." Jeong Jihoon ngập ngừng, chợt cậu không thể nhớ nổi người đặt tên cho Hodu là ai, "Là ai nhỉ?"

"Không nhớ cũng không sao."

Không nhớ nổi, cái gì khó quá thì quẳng ra sao đầu, Jeong – động vật đơn bào – Jihoon rất trung thành với châm ngôn sống của mình. Cậu đẩy thùng về chỗ cũ, vuốt đầu Hodu, khẽ nói lời chào tạm biệt.

"Trễ rồi, mình về nhà thôi. Cậu không thích mèo thì lần sau bọn mình không tới nữa."

"Nhưng tớ thích đi cùng Jihoon."

"Này Kim Hyukkyu!!" Mèo bự thẹn thùng, vờ giận dỗi hét lớn để xua tan bầu không khí xấu hổ. Cậu nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng, đi một lúc, xoay người lại nhìn Kim Hyukkyu – chân ngắn hơn mình 10cm – đang rớt sau lưng một khoảng xa, đành phải dừng lại đứng chống hông chờ đợi. "Alpaca nhanh lên!"

"Không phải Alpaca!" Động vật ăn cỏ cũng biết tức giận!

Cả con đường vắng chỉ còn âm thanh cười đùa của tuổi thanh xuân.

8.

Đêm khuya, ở nhà.

"Jeong Jihoon, mày thích Hyukkyu." Choi Hyunjoon bên kia điện thoại chợt quăng ra một trái bom khiến nhân vật game PUBG của Jeong Jihoon bắn trượt ngay lập tức.

Jeong Jihoon lấp bắp 1000 chữ "gì cơ", cuối cùng mới thốt nổi một câu hoàn chỉnh, "Mày nói khùng điên gì đó."

Choi Hyunjoon: "Mày thích Hyukkyu, chắc luôn."

Jeong Jihoon: "Ở đâu ra?"

Choi Hyunjoon: "Cứ nhìn thấy Hyukkyu là cười như hoa nở xuân về, lúc nào cũng bám lấy cậu ấy như Yuumi, mày không thích cậu ấy tao đi bằng cái đầu."

Jeong Jihoon phản bác: "Là dạo này tụi mày cứ lủi đi đâu nên tao mới đi chơi với Hyukkyu chứ bộ."

Choi Hyunjoon cười khinh: "Là tụi tao tinh ý tạo cơ hội cho bọn mày đấy."

Jeong Jihoon: "... Nhưng, nhưng tao mới quen cậu ấy hai tuần thôi."

Choi – chưa một mảnh tình vắt vai nhưng thích làm gia sư tình yêu – Hyunjoon: "Thời gian không quan trọng."

Jeong Jihoon: "..."

Choi Hyunjoon: "Chấp nhận sự thật đi. Mỗi lần ở bên cậu ấy trong người mày luôn rạo rực cảm giác kỳ lạ đúng không?"

Jeong Jihoon: "... Cảm giác kỳ lạ thì đúng, nhưng rạo rực thì hơi quá rồi, cảm giác không giống rung động"

Choi Hyunjoon: "Xì." Cười nhạo ra mặt.

Jeong Jihoon: "... Thật sao? Rõ ràng vậy sao? Nhưng Hyukkyu không giống những gì tao nghĩ..."

Choi Hyunjoon: "Là sao?"

Jeong Jihoon ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng: "Mày không cảm thấy Kim Hyukkyu nên là một người ghét chocolate bạc hà, yêu mèo, chuyên chơi AD sao? Lối chơi của cậu ấy rất khát máu như AD."

Choi Hyunjoon: "Bớt ảo tưởng người tình trong mộng đi, sở thích y chang mày thì hai đứa đánh nhau giành chơi AD à? AD và AD không có kết quả đâu."

Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon nói có lý. Jeong Jihoon suýt chút nữa đồng ý với lời của Choi Hyunjoon.

May sao tiếng bom quăng vào chỗ hai nhân vật game đang đứng tám chuyện bên bụi cỏ như chỗ không người quên cả thao tác nổ làm Jeong Jihoon tỉnh táo lại. Nhìn xác mình và Choi Hyunjoon bay lên trời rồi biến thành cái hộp, cả hai phá cười thật to, cũng quên luôn chủ đề ban nãy.

Thật ra chỉ có mình Choi Hyunjoon quên. Còn Jeong Jihoon dằn lòng khôn nguôi, trằn trọc trên giường chẳng thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Kim Hyukkyu hiện lên trong đầu.

Mình thích Kim Hyukkyu thật sao?

Mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy, dường như mọi giác quan của mình được phóng đại, xúc cảm động chạm nho nhỏ cũng khiến mình tê rần. Mình sẽ vô thức ghi nhớ và chú ý mọi hành động, thói quen của người ấy.

Nhưng Jeong Jihoon thường vô thức nảy lên suy nghĩ, Kim Hyukkyu nên là người thế này, Kim Hyukkyu không nên hành động thế này, như thể cậu đã biết, đã hiểu đối phương từ lâu về trước.

Tại sao chứ?

Jeong Jihoon tức tối trùm chăn lên đầu, nhắm mắt cố gắng xóa bỏ mớ suy nghĩ tơ vò trong đầu, mặc xác nó đi.

Mãi đến lúc liu thiu sắp đi vào giấc ngủ, một thứ gì đó hiện lên trong đầu Jeong Jihoon làm cậu ngồi bật dậy.

Là đôi đồng tử vô hồn.

10.

"Tối qua cậu không ngủ hả?" Kim Hyukkyu lo lắng nhìn Jeong Jihoon vật vờ như xác chết, mắt hằn tơ máu và vành mắt đen thui, như quay lại cái ngày lần đầu gặp gỡ.

"Mất ngủ, không sao." Jeong Jihoon nằm vật trên ghế dựa, kéo tay Kim Hyukkyu nghiêng sát qua ghế mình, "Cho tớ mượn vai ngủ một lát". Nói rồi không đợi Kim Hyukkyu phản ứng, đã dựa lên và nhắm mắt lại.

"Được cậu ngủ đi. Đoạn đường còn xa lắm." Kim Hyukkyu cười cười chỉnh vị trí để Jeong Jihoon dựa thỏa mái hơn.

Hôm nay lớp họ tổ chức một buổi cắm trại tập thể trên ngọn đồi ngoài thành phố. Quãng đường dài một tiếng rưỡi làm cả đám thanh thiếu niên ngày ngủ đêm chơi game nhanh chóng rũ rượi. Cả chiếc xe dần dần chìm vào tĩnh lặng, người ngủ, người nghe nhạc, người ngắm phong cảnh.

Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn chú mèo mệt mỏi tựa trên vai mình. Nơi hai cánh tay tiếp giáp tản ra độ ấm, hai nhiệt độ cơ thể một nóng một lạnh như đang chiến nhau để xem ai kiểm soát được đối phương. Tay anh linh hoạt nhẹ nhàng động đậy, nắm lấy bàn tay mèo, năm ngón tay đan trong lòng bàn tay.

Anh nhìn ra cửa sổ ngắm những hàng cây đang dần trơ trọi lá trên đường lên đồi. Khóe môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt mà xinh đẹp.

.

Tiếng còi của giáo viên chủ nhiệm đánh thức tất cả mọi người. Jeong Jihoon cựa quậy ngồi thẳng dậy, giải thoát cho bờ vai nhỏ bé tội nghiệp của Kim Hyukkyu. Chú lạc đà lắc lắc cổ, vươn vai xoa cánh tay tê mỏi. Bàn tay nắm chặt đã buông ra tự bao giờ trước khi Jeong Jihoon phát hiện.

Mèo bự đã đánh một giấc no đủ nên vô cùng sung sướng, vội vàng giúp Kim Hyukkyu đứng dậy, cuống cuồng giúp anh xoa bóp cánh tay, miệng không ngừng lầm bầm xin lỗi. Đoạn, cậu nhóc xung phong nhận việc giúp Kim Hyukkyu vác balo, thế là trên vai mèo đeo hai chiếc balo to tướng trông có vẻ quá khổ. Kim Hyukkyu buồn cười hưởng thụ sự giúp đỡ của mèo bự, xuống xe và đi đến chỗ hạ trại.

Jeong Jihoon thở phào như mới chuộc một tội lỗi tày đình. Cậu đặt balo của Kim Hyukkyu xuống, giả vờ đấm lưng phàn nàn: "Tớ thấy hơi lỗ rồi. Cậu ốm quá dựa chẳng êm gì cả. Người thì lạnh ngắt, cậu tắm nước đá à?"

Kim Hyukkyu tức cười, đánh cái bộp lên vai con mèo được voi đòi tiên nào đó, "Tất nhiên không phải, trời sinh nhiệt độ cơ thể thấp thôi."

"Hyukkyu không phải con người à? Tớ nghe nói cơ thể ma quỷ yêu tinh lạnh lắm."

"Tớ không phải con người, tớ là hồ ly Ahri đến quyến rũ Jihoon đó." Kim Hyukkyu vừa dỡ đồ ra vừa nháy mắt.

"Eo ơi, sợ lắm cơ." Jeong Jihoon cười to, hai tay ôm bắp tay ra vẻ sợ run.

Kim Hyukkyu cũng bật cười. Đôi mắt anh híp lại không thấy mặt trời, khuôn miệng xinh xắn cong lên.

11.

Bằng quan hệ bạn cùng bàn và "bạn thân", trong ánh mắt ẩn ý của cả lớp, mèo và alpaca được phân ngủ chung một chiếc lều. Jeong Jihoon gà mờ và Kim Hyukkyu gà mờ gấp đôi khó khăn mới dựng được lều, loay hoay cả buổi sáng để sắp xếp khu vực lều của mình đâu ra đó. Buổi trưa cùng nhau chia sẻ món bento mà mẹ hai bên đã làm, trong lúc đó Jeong Jihoon còn không quên cướp mấy lát cơm cuộn lươn nướng ngon lành của Choi Hyunjoon và mấy miếng bánh kem bơ của Hong Changhyeon chia cho Kim Hyukkyu. Bữa cơm hết sức đằm ấm thân mật kết thúc trong tiếng cười và tiếng phàn nàn của chiếc lều hàng xóm.

Chiều tối, thắp lửa trại lên, cả khu cắm trại cũng trở nên sáng rực. Bày biện đồ nướng và đồ ăn vặt ra, cả lớp vồ lấy thức ăn như hổ đói. Có mấy thanh niên to gan còn dám mang theo bia, khui ra chưa uống mấy ngụm đã bị thầy cô phát hiện tịch thu hết.

7 giờ tối, tiết mục sinh hoạt văn nghệ được các bạn trẻ yêu thích bắt đầu. Lớp phó văn nghệ mở màn bằng một bản nhạc vui vẻ. Idol MCPC Choi Hyunjoon cũng không kém cạnh, xung phong phục vụ ba tiết mục ca nhạc "After like", "Growl" và "Dinosaur", còn đang định hát bài thứ tư thì bị Hong Changhyeon và Jeong Jihoon gông cổ lôi xuống. Lớp trưởng mang cây guitar bảo bối của cậu ta theo, phục vụ một bản "Night change" khiến mấy bạn nữ mít ướt bắt đầu sụt sùi.

Jeong Jihoon đang ngồm ngoàm chiến đấu với bịch snack thì một bàn tay khẽ nắm lớp áo bên hông cậu lắc lắc. Quay đầu nhìn xuống, thấy Kim Hyukkyu núp sau lưng, tay cầm một lon bia đã vơi một phần ba luồn qua bên eo mình. Chú alpaca với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi lim dim, khóe mắt ươn ướt, cánh môi khẽ mở khẽ đóng như đang gọi mời cậu... uống bia.

"Cậu lấy đâu ra thế?" Jeong Jihoon ngạc nhiên, xoay lưng lại đối diện với Kim Hyukkyu.

"Của Changhyeon, tớ giấu." Alpaca tinh nghịch nháy mắt.

"Nghịch như quỷ." Jeong Jihoon bật cười gõ nhẹ lên vầng trán cách lớp tóc lòa xòa. Sau đó, cậu cầm lon bia uống một ngụm trước nụ cười khúc khích ngây ngốc của Kim Hyukkyu.

"Này này cái đôi mèo alpaca kia!!" Lúc này một tiếng nói vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai con người đang thì thầm to nhỏ núp trong góc. Lớp trưởng – không biết có lén nốc ngụm bia nào không nhưng rất hưng phấn – kêu to, "Hai người, lên đây hát một bài coi."

"Mơ đi." Jeong Jihoon từ chối ngay lập tức.

"Lên hát nhạc tình yêu ngọt ngào đi những kẻ yêu nhau." Lớp trưởng đứng dậy, ôm cây guitar bước về phía họ.

"Kiếp sau đi..." Jeong Jihoon chưa nói dứt câu thì Kim Hyukkyu đã bất ngờ nhảy dựng dậy. Mắt cười ngọt ngào, tay trái giơ nắm tay lạc đà nho nhỏ lên trời, giọng nói cao hơn vài phần, "Tớ hát một bài."

Jeong Jihoon trợn tròn mắt nhìn người ban nãy còn núp sau lưng mình chạy ra giữa đống lửa trại và đang thương lượng với lớp trưởng để mượn đàn. Kim Hyukkyu bị điên rồi sao?!!!

Kim Hyukkyu cười bẽn lẽn ôm đàn ngồi lên ghế giữa tất cả mọi người. Bầu không khí cũng dần trở nên im lặng, mọi ánh mắt tập trung vào người con trai ngọt ngào đang ngồi chỉnh dây đàn. Chỉnh xong, anh hắng giọng nói, "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tớ trong hai tuần qua. Còn bài hát này, tớ muốn gửi thay lời muốn nói với một người mà tớ rất thích."

Tiếng đàn guitar vang lên chầm chậm, kèm theo đó là tiếng hát nho nhỏ nhưng vừa đủ nghe. Âm thanh dinh dính, nửa hơi khí, thỉnh thoảng còn nuốt chữ, trật nhịp, nhưng nhẹ nhàng và ngọt ngào như rót mật vào tai:

"Cả ngày, nụ cười cậu cứ chiếm lấy tâm trí tớ

Hay là chúng mình thử hẹn hò một lần được không, cậu nhỉ?

Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng mình hãy có gì đó với nhau cậu nhé

Tớ sẽ gọi cho cậu mỗi ngày..."

(Some - Bolbbalgan4)

Ánh mắt của Kim Hyukkyu cố định một hướng, không hề dời đi. Mọi người cũng bất giác nhìn theo ánh mắt anh tìm ra đích đến.

Đích đến – Jeong Jihoon – ngơ ngẩn đến nỗi quên phản ứng, miếng snack trong miệng còn đó chưa kịp nuốt. Chú mèo bự nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Hyukkyu tràn đầy mật ngọt trước mặt không xa. Ánh lửa lập lòe sau lưng như phủ lên người anh một vầng sáng. Với thị lực 10/10, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt anh phản chiếu những vì sao.

Một Kim Hyukkyu dịu dàng như thế, một Kim Hyukkyu đáng yêu như thế, một Kim Hyukkyu như tỏa ra ánh sáng, đang mượn lời bài hát tỏ tình kẻ tầm thường Jeong Jihoon.

Một Kim Hyukkyu ngoan ngoãn, một Kim Hyukkyu luôn vây quanh mình, một Kim Hyukkyu luôn dành cho mình toàn bộ sự chú ý, như thể thế giới của anh ấy chỉ có một mình cậu.

Tất cả tế bào trên người cậu như đang gào thét, bảo gật đầu đi, đồng ý đi, sa vào lưới tình Kim Hyukkyu giăng sẵn đi. Không phải đó là điều mày luôn khao khát hay sao?

Cảm giác tê dại run rẩy toàn thân lại đổ ập lên cậu, bên tai ù ù như nhiễu sóng. Jeong Jihoon nắm tay thật chặt, ngón tay đâm vào da thịt sắp ứa máu, nhằm giúp bản thân giữ vững lý trí.

Mãi đến khi bài hát ngắn ngủi kết thúc trong tiếng vỗ tay reo hò, tiếng hú hét ẩn ý của tất cả mọi người, mãi khi bóng người cao cao buông đàn xuống ghế và tiến lại gần mình, Jeong Jihoon mới tỉnh lại. Cậu ngửa đầu nhìn Kim Hyukkyu người kia cúi đầu nhìn mình, nhìn đôi đồng tử tối đen trống rỗng.

Jeong Jihoon hoảng sợ đứng dậy, bỏ lại một câu "tao nhức đầu quá" rồi quay người bỏ chạy trối triết trong tiếng cười hỗn loạn của bạn bè xung quanh.

Kim Hyukkyu lắc đầu nhìn bóng Jeong Jihoon đi xa. Anh ngồi xuống chỗ ban nãy, nốc sạch hơn nửa lon bia còn lại. Móng tay khẽ cào cào vào lòng bàn tay, cười nhẹ.

12.

Trong lều, Jeong Jihoon lật người qua lại hồi lâu, ngón tay dài mân mê thứ trong tay.

Âm thanh bên ngoài dần dần nhỏ lại, dường như tiệc đã tàn, chỉ nghe thấy tiếng lửa trại miệt mài bập bùng. Kim Hyukkyu vén lều lên bước vào, nằm bên trái. Jeong Jihoon vội xoay lưng lại về phía anh, tay đút vào trong túi quần, mặt đối diện vách lều.

"Cậu giận tớ hả?" Kim Hyukkyu ngập ngừng thỏ thẻ.

"Không có." Jeong Jihoon chẳng nóng chẳng lạnh đáp lời.

"Cậu không thích tớ tỏ tình công khai sao?" Kim Hyukkyu tủi thân, "Lần sau tớ không dám...."

Chưa nói hết câu thì Jeong Jihoon xoay người nằm thẳng, mắt nhìn đỉnh lều, ngắt lời, "Kim Hyukkyu, cậu thích tớ thật sao?"

"Thật mà!" Kim Hyukkyu gật đầu như trống, dù Jeong Jihoon không nhìn thấy rõ.

"Vì sao chứ?"

"Vì cậu là Jihoon."

"Chúng ta chỉ mới quen nhau hai tuần."

"Thời gian không phải vấn đề."

"Cậu say rồi."

"Thật đó! Có muốn tớ móc tim ra cho cậu xem không?" Giọng alpaca run run như sắp khóc.

"... Ngủ đi, Hyukkyu." Jeong Jihoon thở dài.

Động vật ăn cỏ vốn đang ngoan ngoãn nằm, đột nhiên ngồi nhổm dậy. Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng thì cơ thể mềm mại mảnh khảnh đã đè lên cơ thể mình, một chân anh đè giữa hai chân cậu không để cậu nhúc nhích, hai tay chống hai bên vành tai cậu và nhìn cậu từ trên cao xuống.

"Cậu thích tớ mà đúng không?" Kim Hyukkyu gằn giọng.

"..." Đôi môi cậu mấp máy không thành âm tiết, cuối cùng chỉ thở dài.

"Nói thật lòng đi, cậu thích tớ đúng không?" Kim Hyukkyu cắn môi lặp lại.

"Đi xuống rồi nói chuyện." Jeong Jihoon cũng gằn giọng.

"Không, cậu nói cho rõ ràng đi, cậu thích tớ, thích Kim Hyukkyu đúng không?" Kim Hyukkyu gần như gào lên, nước mắt đong trên vành mắt rơi xuống, rơi lên khuôn mặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nếm được vị mặn của nước mắt. Cậu nhìn vào đôi đồng tử đen sẫm, hít một hơi rồi đẩy mạnh Kim Hyukkyu ra. Cơ thể yếu ớt của Kim Hyukkyu nào phải đối thủ của Jeong Jihoon, dễ dàng bị đẩy ngã nhào qua bên trái.

"Bình tĩnh lại đi Kim Hyukkyu." Jeong Jihoon ngồi dậy, bước ra khỏi lều, bỏ lại Kim Hyukkyu thẫn thờ.

Ra khỏi lều, đảo mắt, những chiếc lều xung quanh đã kéo chặt khóa, dường như tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn âm thanh củi cháy khắp không gian đồi vắng. Cơ thể cậu lạnh cóng, da gà nổi đầy toàn thân, cảm giác run rẩy tê dại không dứt trong người khiến đầu cậu hơi bắt đầu choáng, nhưng lý trí cậu lại tỉnh táo vô cùng.

Sau lưng vang lên vài tiếng động sột soạt, vài giây sau, một cơ thể mát lạnh đã dán chặt lưng cậu, cánh tay gầy yếu vòng quanh eo cậu. Khuôn mặt Kim Hyukkyu áp vào sau gáy cậu, nước mắt chảy dọc thấm ướt lớp áo.

Jeong Jihoon cầm lấy bàn tay đang đan chặt trước bụng mình, "Buông ra, Kim Hyukkyu."

"Xin cậu, cậu hãy nói thích tớ đi." Kim Hyukkyu run cầm cập, hèn mọn cầu xin.

"Nhất định phải thế sao Kim Hyukkyu?" Jeong Jihoon gỡ tay Kim Hyukkyu ra, xoay người anh ra trước mặt mình, đứng trước ngọn lửa trại cháy rực.

"Xin cậu, nếu không có tình yêu của cậu thì tớ chết mất." Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn cậu, hai tay dụi mắt, gương mặt lấm lem như con mèo nhỏ.

"Vậy thì..." Jeong Jihoon bặm môi, mỉm cười vành mắt cong cong và khoe hai chiếc răng nanh. "Cậu chết đi." Dứt lời, con dao găm sắc nhọn trong tay đã đâm mạnh vào trái tim Kim Hyukkyu.

Vẻ mặt Kim Hyukkyu ngờ nghệch, không thể tin. Lực đâm khiến anh lùi về nửa bước. Máu chảy từ vết dao thấm ướt một mảng ngực, như suối phun. Màu đỏ thẫm, tuyệt mỹ.

"Cậu điên rồi sao?" Kim Hyukkyu đờ dẫn, run rẩy.

"Bớt giả vờ đi. Mày không phải Kim Hyukkyu, diễn dở lắm." Giọng Jeong Jihoon tràn đầy gai nhọn, lời nói tàn nhẫn như đao cùn khoét lòng.

"Tớ là Kim Hyukkyu, tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ mà?" Kim Hyukkyu ôm chặt vết thương nơi trái tim đang chảy máu đầm đìa, loạng choạng đến gần Jeong Jihoon.

Tay phải vươn ra muốn bắt lấy cánh tay Jeong Jihoon. Ngược lại, Jeong Jihoon lại cầm tay anh trước, run rẩy như bám víu lấy một cọng rơm cứu mạng. Kim Hyukkyu còn chưa kịp vui mừng thì bàn tay Jeong Jihoon bóp thật mạnh, đẩy anh lùi về sau.

"Anh Hyukkyu đâu rồi? Mày trả anh Hyukkyu lại cho tao." Jeong Jihoon gần như van xin, hai hàng nước mắt chạy dọc qua gò má, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lực đẩy trên tay vẫn không dừng lại.

Cơ thể mảnh khảnh của Kim Hyukkyu đứng trước ngọn lửa đỏ, lung lay yếu ớt như treo bên bờ vực thẳm. Vết thương nơi trái tim ngừng rỉ máu, dần dần nhiễm lên bàn tay Jeong Jihoon.

"Tớ là Hyukkyu của cậu..." Chưa hết câu, Kim Hyukkyu đã bị đẩy ngã ngửa về sau, bị ngọn lửa bao vây lấy. Làn da trắng mịn bị lửa đỏ ăn mòn, bỏng rát. Cơ thể người con trai đau đớn kịch liệt, tiếng hét thất thanh khốn khổ như muốn xé toạc màng nhĩ. Điều kỳ lạ là những chiếc lều xung quanh không hề có một ai phản ứng gì.

"Đừng dùng giọng nói của anh Hyukkyu nói chuyện với tao!" Jeong Jihoon gào lên, khuôn mặt trắng trẻo cũng nhuộm lên màu đỏ hồng, không biết là do tức giận hay do nhiệt độ.

"Cứu tớ với Jihoon!" Kim Hyukkyu kêu thảm thiết. Bàn tay đầy vết bỏng vươn ra, mò mẫm trên nền đất, nắm cổ chân Jeong Jihoon tóm lấy chút hy vọng cuối cùng.

Nhưng hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, Jeong Jihoon nâng chân và đạp mạnh xuống, đạp mạnh lên bàn tay lở loét khiến Kim Hyukkyu thét lên đau đớn. Jeong Jihoon vừa khóc vừa run rẩy và khụy hai chân xuống nền đất, viên sỏi nhọn đâm vào đầu gối cậu đau nhói. Nhưng giờ phút nỗi đau đớn trong lòng khiến cậu gần như gục ngã, cơ thể như chết lặng. 

Kẻ kia không phải Kim Hyukkyu mà cậu biết.  

Kim Hyukkyu rất ghét chocolate bạc hà.

Kim Hyukkyu yêu mèo vô cùng, Hodu là con mèo anh yêu nhất.

Kim Hyukkyu là một AD xuất sắc nhưng chơi solo dở tệ, toàn nũng nịu đòi nhường.

Kim Hyukkyu... chưa bao giờ chủ động nói thích Jeong Jihoon.

Nó chỉ đang khoác lớp da của Kim Hyukkyu, nó biến thành dáng vẻ Kim Hyukkyu mà Jeong Jihoon từng vô vàn lần ảo tưởng sâu trong tiềm thức - một Kim Hyukkyu chủ động, nhiệt tình, ngọt ngào và đôi mắt chỉ tồn tại bóng dáng cậu. Nó chiếm lấy cơ thể của Kim Hyukkyu, dùng giọng nói, khuôn mặt, nụ cười của anh, hòng dồn Jeong Jihoon vào chiếc lồng tình yêu đầy ghê tởm. Nó moi móc khát khao và tham lam nơi Jeong Jihoon, những tưởng sẽ dễ dàng gặm nhắm cơ thể và linh hồn Jeong Jihoon sạch sẽ nếu nó thỏa mãn ảo mộng của cậu.

Vậy anh Hyukkyu của cậu đâu rồi? Nó giấu anh ở đâu rồi? Anh có đang cô đơn, sợ hãi, co rúc người như một chú nhím nhỏ. Anh có đang run rẩy, lạnh lẽo, nức nở đáng thương chờ đợi Jeong Jihoon đến cứu? 

Jeong Jihoon lạc mất Kim Hyukkyu rồi. 

Hai tay Jeong Jihoon bụm mặt, khóc nấc không thành tiếng, lẩm bẩm gần như phát điên.

Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng gào thét thảm thiết của Kim Hyukkyu, mất đi vẻ mềm nhũn dinh dính vốn có, giờ chỉ còn sự quằn quại. Kẻ trước mắt không ngừng kêu đau, không ngừng cầu xin cứu vớt. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu chảy xệ, như bị bóc từng lớp da, lộ ra hình hài đen ngòm xấu xí. Chất giọng cũng trở nên ồm ồm, cay nghiệt, lại nghe như tiếng nhiễu sóng đinh tai nhức óc, mãi đến khi bóng đen trước mắt hoàn toàn táng thân trong lửa đỏ.

Jeong Jihoon cảm thấy thế giới như ngừng lại, cơn tê dại luôn chế ngự cậu giờ đã dừng lại, xúc cảm lạnh lẽo cũng biến mất. Nhìn đống lửa, cậu ngơ ngác, cậu phải đi đâu tìm anh Hyukkyu của cậu đây.

"Ting! Chúc mừng người chơi Jeong Jihoon đã thành công vượt qua nhiệm vụ 1, tiến độ nhiệm vụ: 1/3."

"Ting! Chúc mừng người chơi Jeong Jihoon đã vượt qua ải đầu tiên - Mê hoặc: Chỉ cần một câu yêu, sẽ không chạy thoát khỏi vận mệnh. Chỉ cần một lời hứa, thì phải vĩnh viễn giam mình trong chiếc lồng tình yêu."

"Ting! Chúc mừng người chơi Jeong Jihoon đã chiến thắng boss ải 1 – Evelynn: Một khi rơi vào lưới tình của quỷ, sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu."

"Bên trong ranh giới hắc ám của Runeterra, nữ yêu Evelynn đang tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Ả dụ dỗ con mồi bằng vẻ khêu gợi của một phụ nữ, rồi khi kẻ đó bị bùa mê ngải lú, Evelynn mới lộ ra chân dạng.

Evelynn nhận ra nó cần một hình dạng khiến con người yêu thích, một thứ không chỉ dụ họ vào móng vuốt của nó, mà còn cho họ khoái lạc sinh ra từ khao khát của chính họ, để nỗi đau ngọt ngào hơn nhiều. Trong bóng tối, nó bắt đầu nghiên cứu con mồi. Nó xem xét sở thích của họ, học cách nói những gì họ muốn nghe, và đi theo phong thái hấp dẫn họ nhất. 

Ả lôi nạn nhân vào đọa đày khôn xiết, tận hưởng vui thú trước nỗi đau của họ. Với nữ yêu, những mối quan hệ đó chỉ là những lần chơi bời vô hại. Với phần còn lại của Runeterra, chúng là những truyện kể ghê gớm về dục vọng đi sai đường và là lời nhắc nhở kinh hoàng về cái giá của khát khao lầm lạc." (Trích tiểu sử Evelynn - Riot)

"Bắt đầu khôi phục trí nhớ của người chơi, 3, 2, 1... Hoàn thành."

Jeong Jihoon chỉ cảm thấy trước mặt một mảng không gian trắng xóa, không còn khu cắm trại với đống củi tàn, không còn mấy chiếc lều bạn bè chen chúc xung quanh. Những thông báo với âm thanh điện tử hiện lên trước mắt khiến cậu choáng váng. Chưa kịp hiểu rõ nội dung thì vô vàn ký ức tuôn trào trong đầu.

Về cuộc đời của cậu, tình yêu của cậu, Kim Hyukkyu của cậu, họ đã từng là người yêu và người gần gũi nhất thế gian.

"Jihoonie, anh đau quá, nhỡ anh chết thì sao?'

"Thì tìm người khác thôi. Người em luôn tìm kiếm, chính là anh, người ở trước mặt em. Anh muốn em nói thế đúng không?"

"Anh Hyukkyu, em mong anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, chúng mình ở bên nhau thật lâu, thật lâu."

Về cái chết của Kim Hyukkyu, trò chơi này, mục tiêu của cậu.

"Chào mừng người chơi Jeong Jihoon đến với trò chơi. Chỉ cần sống sót đến cuối cùng vượt qua ba cửa ải, bạn sẽ được trao một phần thưởng lớn. Bạn có dám đánh cược?"

"Tôi chơi."

"Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của bạn. Bạn muốn dùng phần thưởng để thực hiện nguyện vọng gì?"

"Làm người tôi yêu sống lại."

"Chúc bạn thành công!"

Về cửa ải này, về khát vọng sâu kín nơi đáy lòng mình.

"Ting! Boss của cửa ải 1 là Evelynn - Yêu nữ."

"Evelynn sẽ đọc những khát khao thầm kín nhất trong tiềm thức của người chơi, nơi yếu ớt nhất của người chơi để tạo thành ảo giác. Chỉ cần người chơi sa vào mê hoặc của ả, sẽ không thể nào quay đầu lại."

"Anh Hyukkyu, phải làm sao anh mới chịu chú ý tới em đây?"

....

"Ting! Chúc mừng người chơi Jeong Jihoon đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai sẽ được công bố trong ba ngày tới."

Jeong Jihoon mở bừng mắt, ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trên sô pha phòng khách. Lê lết thân xác mỏi mệt pha một ly mì tôm ăn cho qua bữa tối, tắm rửa sơ rồi lên giường ôm thú bông alpaca chìm vào giấc ngủ.

Anh Hyukkyu, đợi em.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top