i


1.
Jeong Jihoon là một đặc vụ ngầm.

Nếu mọi người nghĩ về cậu như kiểu một con người hoàn toàn bình thường nhưng lại có mấy kĩ năng phi thường như kiểu đánh nhau, bắn súng, ám sát, vân vân mây mây các thứ, vậy thì sai toét rồi nha.

Cậu chỉ là một sinh viên đại học bất đắc dĩ phải đi làm tai mắt cho tổ chức cảnh sát mật thôi à.

2.
Lúc Kim Geonbu dẫn cậu men qua hành lang dài ngoằng bước vào cái phòng đề biển tên to đùng là Phòng Thẩm Vấn, Jeong Jihoon tưởng mình sắp ngất tới nơi.

Ngẫu nhiên ra tay tưởng là đang làm việc tốt, sao lại thành tội phạm bị đem đi lấy lời khai rồi?

Chuyện là giữa đám đông ồn ào của ngày hội trường đại học, Jeong Jihoon vô tình phát hiện ra một kẻ khả nghi — mà không, khả nghi quái gì nữa, cậu chắc chắn là tên đó có mang theo chất cấm. Thế là cậu rẽ bước đi thẳng đến chỗ cậu bạn Kim Geonbu đang giả vờ đứng lật lật mấy tờ báo.

"Này." Cậu vỗ vào vai cậu bạn. "Tôi biết người mấy cậu đang tìm ở đâu đấy. Hắn đang đứng dưới cây hoè cạnh quầy bánh cá chờ đối tượng giao dịch kia kìa."

Kim Geonbu trợn tròn mắt nhìn Jeong Jihoon. Trong đầu cậu bạn nảy ra một tỉ câu hỏi cùng lúc, trong đó ba câu quan trọng nhất là: Một, tại sao Jeong Jihoon lại biết được việc vận chuyển đồ cấm của kẻ kia. Không loại trừ khả năng Jeong Jihoon chính là đồng bọn của hắn, nhưng như thế lại vô lý, đời nào có chuyện tội phạm tự dâng mình đến miệng cọp như vậy, cho dù Geonbu nhìn có vô tri lẻ loi cách mấy thì đồng đội của cậu vẫn đang phục kích đầy quanh đây kia mà. Hai, tại sao Jeong Jihoon bước đến từ phía sau mà phản xạ nghiệp vụ của cậu lại chẳng cảm thấy được gì vậy.

Và câu hỏi thứ ba là bằng cách nào cái cậu sinh viên trông đến là ngây ngô vô hại này lại biết được thân phận của cậu. Nếu chuyện lộ ra kiểu gì lương bổng tháng tới cũng bị cắt mất một nửa, Kim Geonbu âm thầm khóc ròng trong lòng.

Nhưng đó không phải vấn đề chính. Dù gì cũng là một cảnh sát có thâm niên và rất chuyên nghiệp, phản ứng của Kim Geonbu với sự xuất hiện đường đột của Jeong Jihoon là khẽ gật gật đầu rồi lùi ra sau, khi chắc chắn đã lủi khỏi tầm mắt của con người kì quái kia, cậu mới cẩn thận rút bộ đàm mini ra khỏi túi áo.

"Gấu bắc cực gọi Cáo, chúng tôi đã nhận được thông tin có vẻ có giá trị về vị trí của mục tiêu."

3.
Manh mối chính xác, nhiệm vụ hoàn thành, tổ đội của Kim Geonbu cứ thế mà trơn tru triệt phá thành công một trọng án về ma tuý. Theo lí thuyết, đáng lẽ ra Jeong Jihoon sẽ gặp lại Kim Geonbu trong cảnh tay bắt mặt mừng, sau đó cậu sẽ nhận giấy khen của hội đồng nhân dân vì hành động cao cả hỗ trợ điều tra, nhưng chẳng có gì như thế cả.

Chỉ có Kim Geonbu xách cậu lên xe, phi thẳng đến một nơi khỉ ho cò gáy mà cậu ta gọi là Cục. Jeong Jihoon liếc qua gương mặt lạnh tanh của con gấu trắng mà rét run trong lòng, lặng lẽ nuốt câu tôi sẽ tố cáo cậu vì tội bắt cóc xuống cổ họng.

Cơ mà hoá ra mọi chuyện cũng không phải điều gì quá nghiêm trọng như cậu đã nghĩ.

Kim Geonbu dắt cậu vào phòng, cuối cùng cũng mở mồm nói một câu: "Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu."

Jeong Jihoon cười như mếu: "Cảnh sát các cậu hay cảm ơn người khác bằng cách dắt người ta vào phòng thẩm vấn lắm à?"

"Sao cậu lại biết tôi là cảnh sát?"

Jeong Jihoon chưa kịp trả lời, sau lưng đã vang lên một câu nói: "Bỏ đi, Canyon, anh sẽ hỏi cậu ấy một thể sau."

Mặt Geonbu nhăn nhó. "Sao anh lại gọi mật danh của em trước mặt người ta rồi?"

"Có sao đâu, dù gì cũng sẽ làm việc với nhau." Người đối diện thân thiện nở nụ cười. "Jihoon nhỉ?"

Jeong Jihoon ù ù cạc cạc. Cái ông anh rách giời rơi xuống này không biết từ đâu xuất hiện, vừa biết tên thật của cậu, lại còn gọi Kim Geonbu bằng cái tên nghe lạ hoắc. Nhưng Canyon à? Nghe cũng hay. Cơ mà những lời anh ta vừa nói đáng lo ngại thật sự. Cái gì mà làm việc với nhau cơ? Cậu chỉ muốn sống yên ổn bình thường ra trường đúng hạn thôi, giờ không cần hậu tạ hay bất cứ điều gì nữa cả, thả cho cậu về nhà là cậu biết ơn rồi.

"Tôi là Son Siwoo." Người thanh niên lại cười, đưa tay về phía cậu. Jeong Jihoon rụt rè bắt lấy tay anh. "Cứ gọi tôi là Siwoo, hoặc Lehends là được rồi."

"Chào anh Siwoo. Tuy chưa biết rõ lắm, nhưng có vẻ chuyện của tôi làm anh vất vả quá nhỉ."

"Hả?" Son Siwoo ngỡ ngàng.

"Thì..." Jeong Jihoon lúng túng, cậu không chắc mình có nên nói ra điều này không. "... anh vừa ở nhà người yêu, nhưng vì nhận được thông báo khẩn nên chạy đến đây ngay còn gì."

Mặt Son Siwoo thoáng biến sắc trong hai giây, nhưng anh rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh ngay sau đó.

"Ha ha, đúng là có chuyện như thế thật. Trực giác của cậu thật sự rất sắc bén nhỉ." Anh nheo mắt nhìn Jeong Jihoon. "Vậy nên đây là cách cậu tìm ra thân phận của cá nhân có nghiệp vụ trinh sát cao nhất của Cục chúng tôi, cũng là cách cậu vừa liếc qua đã biết được ai là kẻ mang theo ma tuý trong người sao?"

Jeong Jihoon lại im lặng, cậu nhìn ánh đèn trắng loá đang đung đưa, bắt đầu suy nghĩ. Thật ra từ xưa đến nay vẫn luôn có người thắc mắc về khả năng của cậu, có điều nói ra người ta đều không tin. Trừ những lúc thật sự cấp bách như vừa rồi cậu mới vô tình để lộ ra, còn lại gần như không bao giờ đả động đến.

Giờ cứ nói thẳng thì người này có bảo cậu nói xạo không ta?

"Tôi có một năng lực." Cậu trầm giọng. "Đó là nhìn thấy quá khứ gần của người khác."

Không giống với nét ngạc nhiên trên gương mặt của đa số những người từng được nghe cái thông tin hoang đường này, vẻ mặt Son Siwoo cực kì bình thản: "Chỉ khi cậu muốn à?"

Jeong Jihoon gật gật.

"Thế điều gì đã khiến cậu có, hừm, mong muốn nhìn thấy ký ức của tôi và Geonbu thế?" Son Siwoo vẫn cười, nhưng không hiểu sao Jeong Jihoon lại cảm nhận được một cơn ớn lạnh ở sống lưng.

"Tôi... Chỉ là tò mò." Cậu nhanh chóng bổ sung trước khi câu chuyện trở nên khó xử hơn. "Ý tôi là, ký ức gần của mỗi người có một mùi hương khác nhau. Ở giữa đám đông đó, mùi của tên đó và Geonbu cực kì nổi bật, bởi lẽ cảm xúc của họ trực tiếp đối chọi lại nhau. Còn lúc anh mới bước vào căn phòng này, mùi hương lại cực kì dễ chịu." Cậu chau mày, cố nhớ lại cảm giác lúc ấy. "Cảm giác như mùi của tinh dầu thơm phòng trong mấy khách sạn xa hoa ấy, thế nên tôi mới..."

"Được rồi." Kim Geonbu ở bên cạnh cắt ngang. "Anh Siwoo, vậy là chúng ta có chọn cậu ta không?"

"Chọn chứ." Son Siwoo vươn người. "Ngay từ đầu đã quyết định như thế rồi, hỏi thêm chỉ để làm rõ thôi."

Nói rồi anh quay về phía Jeong Jihoon đang treo một đống dấu hỏi chấm trên mặt, giọng nói trở nên cực kì nghiêm túc.

"Vậy nên, Jeong Jihoon, có một số điều này chúng tôi cần cậu giúp."

4.
Jeong Jihoon lại vô thức liếc lên chỗ bóng đèn thêm một lần nữa.

"Ờm... Tôi có vài câu hỏi." Cậu yếu ớt phát biểu.

"Tất nhiên cậu có thể hỏi." Giọng điệu của Son Siwoo rất thoải mái. "Nhưng chỉ ba câu thôi."

"Được rồi, vậy thì..." Cậu hít một hơi thật sâu. "Tại sao tôi phải giúp mấy người?"

Kim Geonbu ở bên cạnh không nói không rằng, đặt lên bàn một tờ séc. Jeong Jihoon lười đếm, nhưng mắt cậu đủ tinh để xác định sáu mới chỉ là hơn một nửa số chữ số không có trên tờ séc kia thôi. Đùa, cái Cục cảnh sát không biết đâu với đâu, lại còn đặt trụ sở ở chốn thâm sâu bí hiểm này mà có nhiều tiền đến vậy luôn hả? Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Son Siwoo đặt tay lên bàn tươi cười giải thích.

"Cứ coi như chúng tôi thuê cậu, hay đúng hơn, là thuê năng lực của cậu." Giọng anh ôn tồn. "Nếu cậu nghi ngờ, Cục sẽ ngay lập tức chuyển khoản cho cậu một nửa số tiền, tất nhiên là đã giải ngân sau thuế, phòng trường hợp cậu lại phải đến văn phòng thuế giải trình linh tinh, như vậy cũng phiền cho chúng tôi."

"T-tôi hiểu rồi." Jeong Jihoon cảm thấy bản thân sắp khờ đến nơi. "Vậy tại sao lại là tôi?"

"Một, cậu rất bình tĩnh, lại rất có tiềm năng. Thứ hai..." Trong giọng nói của Son Siwoo thoáng đôi chút ngập ngừng. "Trên đường đến đây Cục đã điều tra về cậu, biết được rằng cậu vốn là trẻ mồ côi. Việc không có thân nhân... sẽ khiến nhiệm vụ dễ dàng hơn đôi chút, vậy đó."

Cổ họng Jeong Jihoon thoáng đắng nghét, ba chữ trẻ mồ côi giống như một con dao cứa thẳng vào tim cậu. Nhưng cách mà Son Siwoo thốt ra những chữ ấy lại tràn ngập vẻ chân thành chứ không hề kì thị hay ghét bỏ, vậy nên cậu bỏ qua rất nhanh.

"Thế nhiệm vụ là gì? Với Cục rốt cuộc là gì thế?"

"Bốn câu rồi." Anh lại mỉm cười. "Nhưng thôi, châm chước cho cậu đấy nhé."

5.
Cục, không quá bí hiểm như cách mà nó có vẻ, thật ra chỉ là cách để gọi tắt cho Cục Cảnh sát mật, chuyên đối phó và xử lý những biến động ở thế giới ngầm. Vì bí mật mà, làm quái gì có tên viết tắt, nên nhân sự trong Cục cứ thế mà gọi thôi.

Còn nhiệm vụ, thực ra chỉ là một nhiệm vụ theo dõi và thu thập thông tin đơn thuần. (Jeong Jihoon hơi nghi ngờ cái chữ "đơn thuần" này). Cậu vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường, có điều đôi lúc sẽ cần bỏ công sức đi nghe ngóng một chút.

"Bảo là Cục Cảnh sát Mật mà cũng không mật lắm nhỉ." Bạn cùng phòng duy nhất của Jeong Jihoon - Choi Hyeonjoon vẫn không hề buông bàn phím khi nghe hết câu chuyện sặc mùi phim dài tập lúc bảy giờ của cậu. Đáng lẽ cái thằng bình chân như vại này cũng nên bị tóm đi làm nhiệm vụ cho cái cục khỉ gió đó mới đúng, cậu nghĩ. "Họ để mày cứ đi kể như thế mà không sợ lộ à?"

"Nói thế thôi, tao có biết gì đâu." Cậu rầu rĩ "Tính ra tao chỉ biết mỗi Kim Geonbu, Son Siwoo với một người nữa thôi à. Họ bảo từ từ sẽ quen dần."

"Geonbu học cùng lớp mình đấy á? Hay thật." Giọng Choi Hyeonjoon vẫn thản nhiên đến mức Jeong Jihoon hoàn toàn có thể yên tâm rằng thằng này sẽ không bao giờ đi ba hoa chuyện cậu kể ra ngoài. "Thế một người nữa là ai?"

Im lặng rất lâu. Choi Hyeonjoon thấy lo lắng nên quay đầu lại, phát hiện thằng bạn mình đang lăn lộn trên giường với một dáng vẻ kì cục quằn quại, cứ như thế cái tên kia tra tấn nó kinh khủng lắm hay gì. Lăn chán chê, sau khi thành công biến cái giường ngủ thành một đống bù xù, Jeong Jihoon mới ngẩng đầu lên và thì thầm bằng một giọng yếu ớt.

"... Là anh Hyukkyu."

Thần linh ơi. Choi Hyeonjoon quyết định quay lại với game, không bình luận thêm bất cứ điều gì nữa. Vì biết nói gì bây giờ, khi người mà thằng bạn mình thầm thương trộm nhớ suốt thời cấp ba hoá ra lại là một cảnh sát mật. Đã vậy còn là loại cảnh sát mật rất có tiếng trong ngành, được đào tạo từ bé. Jeong Jihoon không khỏi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh biết đâu trong những tháng ngày cậu lẽo đẽo theo đuổi anh, bản thân anh lại đang theo đuổi một sứ mệnh nguy hiểm nào đó mà có cho tiền cậu cũng không tưởng tượng được. Giờ thì Cục đưa cậu tiền rồi đây, mà cậu vẫn chưa tưởng tượng được.

Trái đất cũng thật là tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top