:))

Đầu óc hắn ta loạn hết cả lên, Jeong Jihoon chẳng còn nhớ mọi chuyện diễn ra thế nào. Căn phòng cũ đó, 1 thân ảnh lơ lửng giữa phòng, chiếc ghế đã lăn lóc 1 bên. Có người hoảng sợ, có người khóc thương, cơ người lo hậu sự nhưng Jeong Jihoon không nằm trong số họ, gã đứng lặng im một bên, cả trong tang lễ tồi tàn của một phu nhân bị thất sủng, hắn cũng chỉ đứng 1 bên như người dưng nước lã, kể cả khi bị Kwanghee nắm cổ áo mắng chửi, hắn cũng không phản bác.

Những ngày sau khi phu nhân rời đi, không ai bảo ai điều gì, tất cả đều tránh nhắc đến chàng trước mặt hắn. Park Mina sớm bị đuổi ra khỏi biệt thự từ lâu, người ta tự hỏi vì sao lại không bắt cô ả phải trải qua những gì như phu nhân phải chịu, tiếc rằng họ chỉ là kẻ hầu người hạ, câu hỏi đó vĩnh viễn không có hồi đáp.

Vào cái ngày mà Jeong Jihoon nhận được tước vị Công tước, người ta tìm thấy hắn, ở căn phòng bị khoá kính của phu nhân từ lâu. Hắn dùng thuốc để tự vẫn, trên tay bước thư đã bị nhoè, thứ duy nhất còn nhìn được là cái tên tái bút, Kim Hyukkyu- yêu em bằng tất cả những gì anh có.

Đến khi câu chuyện này được truyền tai, trở thành một truyền thuyết ở cả vùng, vẫn chẳng có ai biết được, những ngày khác Kim Hyukkyu ra đi, Jeong Jihoon đã đọc được thứ gì trong di thư mà đến cả cuộc đời vinh quang của bản thân cũng không cần.

3.

Hôm nay trời mưa rồi, mà cũng không phải chỉ có trời, Hyukkyu cũng mưa trong lòng rồi, anh hiện tại đang ở trụ sở KT. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Hyukkyu quay trở lại với vai trò hlv, còn vị hôn phu của anh thì vẫn trung thành với đường giữa Geng. Nghe cũng hơi nực cười khi kẻ trăng hoa như Jeong Jihoon lại chấp nhận chờ Kim Hyukkyu suốt 2 năm để rước được người về dinh. Trước khi anh nhập ngũ đã cầu hôn, vừa ra khỏi khu quân sự đã đính hôn. Thú thật Hyukkyu cũng không tin cậu trai này sẽ thật sự kiên trì như vậy, chỉ là suốt mấy năm nhóc con vẫn đứng trước mặt, đoá hồng đỏ rực, nói rằng em yêu anh, lúc đó Jeong Jihoon đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của Kim Hyukkyu.

Nhưng mà là lúc đó chứ không phải bây giờ! Nhìn cái lane top tả tơi của KT đi, rõ là tư thù cá nhân. Làm cái chó gì có ai đi mid mà cứ thò mặt ở trên top mãi đâu, Seungmin nhà anh đến mặt lính còn chẳng kịp thấy, vừa bước ra là thấy mặt Chovy.

Tỉ số 2 0 nghiêng về Geng không quá bất ngờ, thứ làm anh xị mặt chính là thế trận nát đến tan tành, không phải KT tổ chức giao tranh tệ mà là tuyển thủ Chovy như uống máu gà, giao tranh nào cũng dùng galio khiêu khích 3 4 người thế này ai chịu cho đặn.


"Ê, mày qua phòng KT làm gì, Geng bên đây mà?" Siwoo- support hiện tại của geng lên tiếng gọi nó.

"Em có chút chuyện, xíu em về ngay" nó rời đi, tay vẫn vẫy vẫy điện thoại sáng màn hình.

Chuyện nó sớm ngày cắm cọc ở KT, ai mà chả biết là do có vại tương lơ nó ở bển, con mèo cam này, nuôi đến lớn rồi lại bỏ theo vợ, hết chỗ nói.

Mà Geonbu thấy thằng bi đi được cũng muốn học theo nói, tiếc là vừa quay đầu sang hướng phòng chờ của DK đã bị cá thòi lòi câu cổ dẫn về. Tại sao thằng Bi nó đi được mà Boo thì không huhuhu!!!!

Chỉ có Kim Kiin từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, anh có nhiều hơn 1 suy nghĩ trong đầu.

Thằng Bi nó muốn debut đi top sau nhiều năm đi mid hả ta.

"Aiiii, huấn luyện viên đội bạn đi đâu đóoo"

    Hôm nay Hyukkyu đi xe riêng đến, ban đầu tính là sẵn rước em về, đột nhiên thấy con người đó đáng ghét quá nên tính chuồng về một mình luôn, ai có ngờ đang chuẩn bị mở cửa lại bị người ta ép lên xe hôn chốc chốc lên mặt.

"Đi ra! anh không chơi với em!"

"Thì em cũng có chơi đâu, em yêu anh mà" nó cười khì khì định đớp cả môi anh thì bị anh chặn lại.

"Seungmin làm gì mà em camp nó"

"Gì cơ, chỉ là em muốn cùng anh Kiin gank tuyển thủ Perfect thôi mà"

"Em gank top hay em đi top, tuyển thủ Kiin còn không có ở trên top nhiều bằng em, em lại ghen bậy ghen bạ cái gì"

"Anh nghĩ oan cho em, em không cóooo" Nó dụi đầu vào ngực anh, tay siết chặt eo anh nũng nịu, cái thân m8 của nó lại cố để dụi vào người nhỏ hơn trông rất buồn cười.

"Thế á, vậy em về đi, anh có hẹn đi ăn an ủi Seungmin"

"Không! anh có biết anh đã đi với nó 3 lần trong tháng rồi không!!!!!" Đấy, lòi mặt mèo ngay.

    Hyukkyu sao mà không biết Jihoon dạo này cực kỳ khó ở là do anh hay hẹn gặp Seungmin, nhưng biết sao giờ cũng chỉ là tính chất công việc thôi, với lại....

"Ứ chịuuu, em mới là người cần được an ủi nè, Hyukkyuie hết thương em rồiiii, mới lấy có cái nhẫn thôi anh đã muốn bỏ em vậy mốt có con thì-" Chưa kịp nói hết, Hyukkyu đã kéo mặt nó đến trước mặt mình, thành thục khoá môi.

"Im, không có nói gỡ" nói rồi anh thở dài, nhìn xung quanh chắc chắn không có ai rồi mới nói nhỏ cho cậu nghe.

"Seungmin nhờ anh tư vấn tình cảm, nó thích một cậu em đi rừng trong nghề, không biết hỏi ai nên cũng chỉ dựa vào anh lớn để tâm sự"

    Jeong Jihoon dùng đôi mắt còn vươn nước mắt cá sấu mở to nhìn anh.

"Vậy là...trừ một đối thủ hả... Oái!" nó bị Hyukkyu cốc đầu.

"Sao anh cốc đầu emmm, ngu chồng anh đóoo" chứ không phải sẵn đã vậy à, Hyukkyu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, không nó lại khóc nữa.

   2 tay anh áp vào má nó, kéo mặt nó sát gần với mặt mình, trán chạm nhau.

"Không ai tranh giành với em đâu, họ đều biết, ta là của nhau mà"dẫu không nhìn nhưng Hyukkyu vẫn biết được, lỗ tai Jihoon đỏ ửng rồi.

    Thao tác nhanh gọn, ôm người kéo anh ngồi gọn trong xe, Jihoon vòng sang ghế lái, tay gọi JaeHyuk thông báo.

"Mọi người về trước đi, em về với vợ em" nó ngắt máy ngay mà không quan tâm cha Thước có nghe được hay không.

"Này Jihoonie, em phải đi ăn mừng với đội chứ"

"Không đi, món chính ở đây rồi" Nó cười khúc khích rồi phóng xe ngay về căn hộ của hai người.

   Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết buổi luyện tập hôm sau, hlv Deft đến phòng tập trễ, đã vậy còn mặc áo cổ lọ vào mùa hè nữa chứ, mà hình như anh bị té thì phải, đi đứng rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top