Quả sơn trà và gỗ đàn hương

Bối cảnh cổ trang

Content warning: có nhắc tới chi tiết giới hạn độ tuổi; mối quan hệ tiêu cực, giam cầm/chiếm hữu, ngụy loạn luân, mpreg

Vui lòng cân nhắc trước khi đọc, không phù hợp mời click back.

________________________________________________________________________________












- Quý phi nương nương, thỉnh nương nương dùng thuốc.

Kim Hách Khuê nhìn bát thuốc đen ngòm được cung nữ đưa tới, thẳng tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

- Nô tì xin phép cáo lui.

Nàng ta rời đi, nhanh gọn như cách nàng ta đến, chỉ còn dư vị đắng ngắt trong cuống họng làm bạn với Kim Hách Khuê.

Kim Hách Khuê, hay Nhu phi mới được tấn phong thành Nhu Quý phi cách đây không lâu, vốn dĩ không phải phi tần danh chính ngôn thuận.

Thái tử Trịnh Chí Huân nắm quá nhiều trọng thần trong triều, dưới trướng còn có binh mã, tiết khí đầu tiên sau khi thành niên đã bức vua thoái vị, đăng cơ trở thành tân đế. Năm Vĩnh Huân thứ nhất, tân đế giải phóng hậu cung. Phi tần muốn xuất cung sẽ được trả tự do, những người muốn ở lại được tôn thành thái phi, chuyển tới hành cung sinh sống, duy chỉ có Nhu phi lưu lại tại Uyển cung.

Việc Nhu phi trở thành yêu phi trong lời bách tính vốn cũng chẳng có gì khó hiểu, thậm chí còn có phần xứng đôi vừa lứa với thân thế của Trịnh Chí Huân, một hoàng tử tài ba xuất chúng từ khi sinh ra nhưng lại không có duyên với hoàng vị, vốn là đứa con duy nhất của tiên đế có với một thuần thú sư, phải nói là do cưỡng ép mới có được. Tiên đế say mê nàng đến mức đồng ý để nàng mang theo cả con điểu sư từ quê hương dị vực nhập cung, cuối cùng lại trở thành nạn nhân của một cuộc mưu sát bất thành. Mẫu phi bị tước phong vị, ban một dải lụa trắng, Trịnh Chí Huân - thập nhị hoàng tử - cũng theo đó mà thất sủng.

Trong mắt Kim Hách Khuê, Trịnh Chí Huân vốn là một đứa nhỏ hay cười, là đứa nhóc mải nhìn nàng mà trượt chân vấp vào khóm thược dược trong ngự hoa viên.

- Tiểu chủ, người xinh đẹp quá, nhi thần thất lễ.

Đứa nhỏ cao gầy mảnh khảnh, cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh, nom hệt như một con mèo nghịch ngợm. Kim Hách Khuê năm ấy mới chỉ là Uyển thường tại, vì thấy Trịnh Chí Huân đáng yêu mà trở về cung đã nhận nuôi một con mèo hoang, đổi lại nhiều năm sau, Uyển phi nắm trong tay ngọc ấn chưởng quản lục cung bị chính đứa trẻ ấy ấn xuống long sàng, lũng loạn nhân luân, điên long đảo phượng.

Bách tính chỉ trích, quần thần can ngăn, ngự sử đài dâng sớ luận tội, song tất cả đều chẳng mảy may suy suyển được Trịnh Chí Huân. Một đêm hoan hảo, tiếng khóc của Kim Hách Khuê vang vọng từ sẩm tối tới canh ba mới tắt hẳn, không phải vì y được buông tha, mà ngược lại, là bị hắn làm tới ngất. Khi tỉnh lại, thứ chờ đợi y là chiếu chỉ tấn phong Quý phi cùng một bát canh tránh thai.

- Quý phi nương nương, thỉnh nương nương dùng thuốc.

Cứ như vậy, một câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại đã được ba tuần trăng. Dược liệu của thuốc tránh thai mạnh đến nỗi nguyệt sự của Kim Hách Khuê hoàn toàn không thấy nữa. Danh phận Quý phi cũng chỉ là vỏ bọc mỹ miều cho việc y bị Trịnh Chí Huân giam lỏng trong Uyển cung, điều duy nhất an ủi y trong chiếc lồng sơn son thếp vàng này là hắn có vẻ đã nhượng bộ với triều thần, không trực tiếp lập y làm hậu, không chuyển y tới cung lớn hơn, cũng an bài thuốc tránh thai đều đặn, không ép y mang long chủng.

- Hân nhi, thay chăn đệm mới cho ta.

Lệ Hân, cung nữ chưởng sự mới của Uyển cung, tuân lệnh gọi thêm cung nhân bên ngoài vào bày trí chăn đệm và gối mới. Kim Hách Khuê ghê tởm cảm giác bị lăng nhục, từ lần đầu tiên đã chà xát thân mình trong bồn tắm đến hai canh giờ, da dẻ xước xát hết cả, những lần sau thì mặc cho Trịnh Chí Huân có làm chuyện hoang đường hay không, vào buổi sáng y đều sẽ cho người dọn dẹp hết mọi thứ hắn đã từng chạm vào trong đêm hôm trước. Nếu có thể dọn cả bản thân y đem vứt đi, hẳn là y cũng đã làm. Tiếc là, hắn không cho phép. Không cho phép từ chối, không cho phép kháng cự, không cho phép chạy trốn.

- Quý phi nương nương, bệ hạ nghị sự cùng thừa tướng tới đêm muộn, đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị thiện. Bệ hạ nói nương nương muốn ăn cứ cho gọi, không cần đợi người.

- Ta đã biết. Lui hết đi.

Sau khi cửa lớn chính điện được đóng lại, Kim Hách Khuê mới ngả lưng xuống nhuyễn tháp, bỏ vào miệng mấy quả sơn trà. Thuốc tránh thai quả thực quá đắng, có cố gồng lên tỏ ra không khuất phục thế nào thì mấy ngày gần đây cũng đã đến ngưỡng chịu đựng không nổi, chỉ có thể ăn thêm vài thứ quả chua thanh, giảm bớt hậu vị đắng ngoét trong cuống họng và cảm giác nôn nao chỉ chực trào ra. Từ trước khi được phong phi, trước khi tấn tần, trước cả khi nhập cung, y đã biết mình bị bệnh dạ dày, và thứ thuốc đen kịt nặng mùi dược liệu kia hẳn là đã động chạm vào căn bệnh xưa cũ, gợi nhớ về những đêm đau đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng dù sao, y cũng biết, chẳng thà đau ốm còn hơn để một giọt máu nào đó có cơ hội thành hình. Riêng về mặt này, y đồng tình với quyết định của Trịnh Chí Huân.

Một ngày bị giam lỏng thực ra rất chán nản, không có chuyện gì làm chính là không có chuyện gì làm, nhưng ba tháng thì đến cây cỏ cũng phải quen chứ đừng nói là người. Kim Hách Khuê chậm rãi ăn nửa đĩa sơn trà, cảm thấy lỡ ăn nhiều đồ chua quá có khi sẽ phản tác dụng mà hại dạ dày, cuối cùng vẫn là ăn thêm một miếng bánh hoa quế trước khi trở lại trên giường. Những năm tháng thời niên thiếu, y cũng từng vui vẻ hoạt bát, chẳng rõ từ khi nào đã trở thành người có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, việc bị giam lỏng tính ra lại càng khiến điều này thuận lí thành chương trở thành một thói quen khó bỏ. Chăn đệm chỉ có mùi nắng mới, có lẽ đã được đem thẳng tới Uyển cung từ hoán y cục, chưa hề vương mùi đàn hương đặc trưng luôn quanh quẩn bên người Trịnh Chí Huân.

- Bệ h-

- Đừng báo. Trẫm biết nàng đang ngủ.

Khi Trịnh Chí Huân kết thúc buổi triều sớm cùng hai canh giờ nghị sự để ngự giá Uyển cung, Kim Hách Khuê đã ngủ từ lâu. Hắn cho cung nhân lui về tiềm điện, tự mình đẩy cửa vào. Bước qua tấm bình phong, vén lên màn lụa sa mỏng đang rủ xuống, hắn ngắm nhìn sườn mặt người kia, bàn tay đưa ra ngưng lại trong không trung thật lâu rồi thu về, không chạm vào y. Kim Hách Khuê đang ngủ rất yên bình, không hề căng cứng người đề phòng như mỗi đêm nằm trong vòng tay hắn.

Qua một khắc, Trịnh Chí Huân gọi người dâng trà, Kim thái y cũng bước vào cùng lúc với Lệ Hân, quỳ xuống thỉnh an.

- Hôm nay thế nào?

- Bẩm bệ hạ, Quý phi đã dùng hết thuốc.

- Kim thái y.

- Vâng.

Lại qua thêm một khắc, Kim thái y trở ra, lần nữa quỳ xuống giữa chính điện.

- Bẩm bệ hạ, hỉ mạch của Quý phi ổn định, hoàn toàn không có gì bất thường. Chỉ là long phụng thai khiến nương nương mệt mỏi, thần sẽ kê thêm thuốc bổ, có thể sắc cùng với thuốc an thai.

- Vất vả Kim thái y. Khanh lui đi.

- Tạ bệ hạ.

Kim thái y và Lệ Hân lui xuống, chỉ còn lại Trịnh Chí Huân trong chính điện. Hắn trở vào bên nhuyễn tháp, chọn một tư thế thoải mái để ngắm Kim Hách Khuê. Hắn nhìn tới đĩa sơn trà đã vơi, bất giác khóe miệng cong lên một nụ cười, mềm mại và dịu dàng hơn rất nhiều so với thứ nụ cười quyền thế quỷ dị mà hắn ban phát cho văn thần võ tướng.

Sơn trà, một thứ quả màu vàng dịu ngọt mọng nước, đồng thời cũng là hình thêu trên chiếc túi thơm đẫm mùi đàn hương mà hắn luôn mang theo bên mình. Đường chỉ thêu vụng về, vải cũng chẳng phải lụa hay gấm tốt, sớm đã sờn đi theo năm tháng. Túi thơm này đã ở bên hắn mười mấy năm, cũng mang theo tình cảm của hắn mười mấy năm. Xuân qua, hạ tới, thu vãn, đông sang, mười mấy vòng lặp cứ thế tuần hoàn. Kim Hách Khuê đã không còn là Uyển thường tại mà hắn gặp vào mùa hè năm ấy nữa, không còn xa cách và khó với tới như vậy nữa, y là Quý phi của hắn, đang nằm ngủ cách hắn chưa tới mười bước chân.

"Làm thế nào thì người này mới chú ý đến mình?"

Tất thảy đều bắt đầu chỉ từ một suy nghĩ nhỏ bé ấy.

Tại sao một hoàng tử lại cần sự chú ý từ một thường tại mới nhập cung? Bản thân hắn cũng không rõ, chỉ biết mình muốn điều đó. Có lẽ vì nụ cười khi y đứng đầu cuộc thi đố đèn lồng năm ấy quả thực quá chói mắt, thắp sáng rực rỡ cả một đêm hè đầy sao, khiến hắn trong một thoáng lơ đãng đã muốn hái vầng trăng trong veo ấy xuống cho riêng mình.

Hắn không gọi tình cảm của mình là yêu, bởi bản thân hắn cũng không biết như thế nào mới được coi là yêu cả. Phụ hoàng và mẫu phi của hắn không yêu nhau, hắn biết rõ, bởi nàng chỉ hạnh phúc khi ở cạnh điểu sư chứ chưa lần nào hắn thấy nàng nhượng bộ cho phụ hoàng một cái nhìn dễ chịu. Hắn từng hỏi nàng vì sao không yêu nhưng lại không rời đi, nàng trả lời khi vẫn đang vuốt ve con điểu sư với bộ lông rực màu lửa cháy, màu của giấc mộng xưa cũ trong ánh mắt đã nguội lạnh từ lâu của nàng.

"Có thể rời đi sao? Người đứng đầu thiên hạ muốn ta ở lại, ta có quyền rời đi sao? Ta còn có con, cũng đã lớn thế này rồi, ta có thể đi đâu được chứ?"

Trịnh Chí Huân biết có lẽ ý của mẫu thân không phải nghĩa trên mặt chữ, nhưng làm sao người ta có thể miêu tả được vị của rượu khi mà còn chưa từng uống một giọt nào. Hắn không hiểu tình yêu, nên hắn mặc định cách để giữ được một người bên mình chính là trở thành người đứng đầu thiên hạ. Từ cái năm mới chừng ấy tuổi, hắn đã biết mình muốn ai, để rồi vì người ấy mà vất vả giành lấy giang sơn vốn dĩ không ai cho rằng sẽ thuộc về hắn, kể cả người mà không ai cho rằng sẽ thuộc về hắn.

- Thập nhị hoàng tử không sao chứ? Người đang tìm gì, có thể gọi cung nhân tới tìm, không cần đích thân vất vả như vậy.

- Tiểu chủ, người xinh đẹp quá, nhi thần thất lễ.

Lúc ấy Trịnh Chí Huân đã muốn nói rằng người mà hắn tìm kiếm chẳng phải vẫn luôn là Kim Hách Khuê hay sao, nhưng cuối cùng vẫn là kìm xuống được, cũng nhanh tay giấu đi chiếc túi thơm hắn vừa mới trộm của y. Hắn phải suy tính lâu dài, hắn phải nghĩ cho đại cục, hắn không muốn một nụ cười của y mà là muốn thật nhiều năm về sau y chỉ có thể cười với một mình hắn, trở thành người của riêng hắn mà thôi. Hắn trộm có thứ tâm tư không nên có, trộm chấp niệm người hắn không nên yêu, so với những điều ấy thì trộm một chiếc túi thơm nghe vô tội hơn rất nhiều.

Trịnh Chí Huân lao tâm khổ tứ nhiều năm như vậy, thập nhị hoàng tử chỉ dám trộm nhìn Uyển thường tại nhưng Vĩnh Huân đế đã có được Uyển Quý phi rồi.

Kim Hách Khuê cựa mình, chậm rãi tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Khuôn mặt giống mèo linh động đáng yêu trong giấc mơ dần hòa vào làm một với nụ cười đang nhe ra nanh vuốt vô hình trước mắt.

- Khuê nhi ngủ có ngon không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top