Chưa đặt tiêu đề


No beta read, r18



Dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này, là khoảnh khắc Kim Hyukkyu nhận ra mình hình như đã phụ thuộc vào người đàn em Chovy một cách vô lý rồi.

*

Jeong Jihoon kết thúc một buổi stream trong trạng thái hào hứng vừa sống dậy khỏi những cơn buồn ngủ ập đến trong suốt quá trình chơi game. Chắc có lẽ việc có thể về phòng nghỉ ngơi sẽ phần nào là cậu bớt ám ảnh con Nidalee của ai đó cậu vừa gặp trong game.

"Chơi rừng dở tệ"

Từ sau khi tách khỏi nhau ra bên dưới ánh cực quang năm ấy, việc gặp lại Kim Hyukkyu dường như có phần khó khăn, cảm giác như người này đang cố trốn tránh và che giấu cậu điều gì đó. Sự tò mò lúc ban đầu đã dần vơi đi, một năm rồi một năm, khi có thời gian ngồi ngẫm lại có lẽ thời gian trôi qua cũng chẳng là bao, nhưng Jeong Jihoon đã thấy được mình dần mất đi sự quan tâm to lớn cho người đàn anh năm nào, đã như một miền ký ức ở phía xa xôi.

Từ khi cậu tới GenG, một trang sách mới mở ra, vô vàn trang truyện cậu đã viết nên cùng những người đồng đội mới, sự đồng hành, thất vọng, chiến thắng cùng đắng cay, tiếc nuối. Những lần thay đổi nhân sự, người đến người đi, một vòng lặp vô tận như vậy diễn ra mỗi năm một lần, cậu thấy dường như cậu đã quen rồi. Người mới đến là người quen cũ, người cũ đi sẽ là đối thủ mới, và đối thủ của cậu từ đêm hôm ấy đến nay vẫn luôn hiện hữu bóng dáng người đàn anh cậu từng quan tâm chăm sóc từng chút một. Nếu hỏi Jeong Jihoon, rằng tại sao đến tận bây giờ vẫn còn nhớ về anh ấy như vậy, cậu cũng chỉ có thể trả lời rằng cậu chẳng biết, cậu chịu thôi. Như một file chạy ngầm trên hệ thống não bộ của cậu, không biết làm sao để xoá đi, cũng chẳng biết làm sao để tắt nó đi. Mỗi khi gặp lại sau khi chia xa, cũng không có cơn sóng nào cuộn lên trong cậu như cách cậu vẫn luôn khi nhìn thấy anh, mà thay vào đó là một cảm giác âm ỉ khó tả, như thể cậu có vô vàn nghi vấn nhưng chẳng thể đặt ra lấy chỉ một câu hỏi cho anh.

Anh hiện hữu trong tâm trí em một cách vô lý như vậy, không quá rõ ràng, không quá mờ nhạt, như một đám sương mờ lơ lửng trong tầm mắt, vô lý như anh vậy. Vậy nên, chúng ta bây giờ hoàn toàn là bạn bè, và là đồng nghiệp cũ.

*

Gangnam mưa, Jeong Jihoon gặp lại Kim Hyukkyu ở một cửa hàng tiện lợi phía sau ký túc xá. Ngoài hiên trời mưa ngày càng lớn, âm thanh xung quanh có tiếng máy thanh toán của chị thu ngân, tiếng ù ù khe khẽ của điều hoà cùng tiếng mưa như hoà thành một thể âm thanh nhiễu trong não bộ. Kim Hyukkyu hình như vừa chạy tránh mưa nên mới ghé vào trong đây, tay anh cầm một túi đồ, cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, song biểu cảm cũng như vỡ lẽ, vì gần đây chính là ký túc xá GenG.

"Vừa hay gặp em, Hyeonggyu gặp anh ở quanh đây, nhờ anh đưa đồ cho Geonbu, em mang giúp anh lên cho em ấy nhé"

Rất tự nhiên, như với bao người đàn em khác, Kim Hyukkyu luôn biết cách đối nhân xử thế khi bao quanh anh là vô vàn mối quan hệ, và nó dạy cho anh biết phải đối diện với người đồng đội cũ từ rất lâu này như thế nào.

"Vậy là anh cũng có việc gì gần đây?"

Kim Hyukkyu rũ rũ mái tóc thấm chút nước mưa, áo anh dường như cũng ướt bởi cơn mưa to bất chợt ngoài kia, cái áo phông trắng quá cỡ có chút bết dính vào cơ thể anh, Jeong Jihoon nuốt khan, song đầu cũng ping đầy dấu hỏi chấm như thể cậu vừa cầm Azir đẩy đồng đội về phía team 5 người của đội bạn, rất khó hiểu. Nhưng chẳng hề để ý đến biểu cảm kì quái của cậu, anh khẽ cười, chậm rì rì giải thích.

"Anh đi taxi đến đây, đi uống cùng vài người đồng đội cũ", đoạn, anh nhìn ra phía bên bên ngoài, lại nói, "Anh vốn định bắt taxi về, lại gặp Hyeonggyu, vừa hay ký túc xá mấy đứa cũng gần đây nên anh đi bộ tới" xong rồi trời đổ mưa to, không cần nói, cậu cũng hiểu.

Lại là cảm giác bản thân nên hỏi gì đó, cứ như cỗ máy thiếu linh kiện soạn ra toàn bộ bảng chữ cái nhưng lại chẳng thể ghép lại một câu một từ hoàn chỉnh, nhưng mà, lại là những đồng đội cũ nào nữa vậy.

Người cuối cùng, ngoài trừ hai người họ, đã thanh toán xong. Tiếng tít tít im bặt, xung quanh chỉ còn tiếng rào rào ngoài hiên cùng tiếng rì rì phả ra từ phía máy lạnh, cảm giác ngượng ngùng vô cùng. Bình thường nếu bọn họ có gặp nhau, thì cũng là có ai đó cùng, như Ruhan, Yohan, hay những người đồng đội cũ từ DRX20. Hình như, đây là lần đầu tiên nhiều năm, cậu có thể với anh ấy, ngồi ở cự ly gần như vậy, anh ngồi phía bên trái như thể anh vẫn là xạ thủ cần chăm sóc của cậu ngày nào.

Sự ngượng ngùm bao trùm lên hai người họ, ngoài trời mưa vẫn rất to, Kim Hyukkyu nhanh tay đẩy túi đồ sang phía cậu, khẽ nói, "Vậy em đưa em ấy giúp anh nhé", rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Anh cũng sẽ đặt xe về, khuya nhưng có lẽ vẫn sẽ còn xe".

Jeong Jihoon ước, cậu có cái mỏ tía lia của Ruhan, hay cậu vẫn là cậu của ba năm trước, có thể nói bất cứ điều gì ngu ngốc để cùng anh kéo dài cuộc trò chuyện này, nhưng liệu anh có còn hưởng ứng không?, bảng chữ cái lại chạy loạn xạ trong đầu cậu, cố nghĩ ra một trò mè nheo nào đó cậu vẫn thường hay làm hồi xưa ấy, nhưng bộ nhớ kẹt cứng, chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Anh dần đi về phía cửa, bỗng cậu nhẹ nhàng nói được một câu.

"Anh tự mang cho Geonbu đi, em dẫn đường"

*

Tới tận lúc cả hai cùng bước dưới một tán dù, hướng dù vẫn hướng nhẹ về phía anh, anh thấy bên bả vai bên kia của cậu ướt một mảng, dường như anh cũng muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Và rồi cũng tới tận khi anh đặt chân đến phòng cậu, anh mới cảm thấy hình như mình có vấn đề mới theo cậu vào ký túc xá đội địch để "thăm dò" thế này, song anh lại phủ nhận, không, là cậu có vấn đề mới đúng, ai đời anh nhờ có chút việc lại từ chối vô lý như vậy, và chắc chắn do ma xui quỷ khiến nên anh mới ở đây lúc này.

"Anh đặt ở kia đi, bên đó là giường của Geonbu", Jeong Jihoon chỉ tay về phía chiếc giường trước mắt, giường của cậu nằm ở phía trong. Ký túc xá vắng lặng như tờ, chắc bởi lẽ giờ là lúc nghỉ ngơi, mọi người đều đã ngủ cả rồi. Đoạn, cậu lại nói, "Mọi người đều về nhà cả rồi, nay em ở đây một mình", cậu nhìn anh, "Anh ngủ lại đây một đêm đi".

Lời mời gọi làm anh nhớ tới mấy tình tiết truyện mà Seungmin đọc trong giờ giải lao, nam chính nhân lúc trời mưa, mời nữ chính về nhà mình, cả hai ấp úng một buổi, cuối cùng là cùng nhau ăn mì. Kim Hyukkyu tạm thời mất đi kỹ năng đối nhân xử thế với hội em trai. vành tai đỏ ửng, lắp bắp bảo anh về được, giờ anh về liền đây. Việc anh lắp bắp càng làm mọi thứ như có gì đó bao trùm không khí mập mờ xung quanh hai người. Jeong Jihoon đầu nhảy số cực nhanh, liền bảo anh nằm ở giường cậu đi, và cậu sẽ nằm bên giường của Geonbu.

Nhận lấy bộ quần áo từ tay cậu, anh vẫn còn vẻ lúng túng từ nãy đến giờ, nửa muốn từ chối, nửa không biết phải làm gì tiếp theo, tay giữ nguyên tư thế cầm bộ quần áo, biểu cảm kỳ lạ làm Jihoon cũng thấy khó xử, hình như lâu lắm rồi cậu mới lại thấy biểu cảm này của anh, vậy lần cuối được thấy là lần nào vậy? Hình như là khi cậu bất chợt ôm lấy anh vào đêm trước trận đấu với T1, khi mà cả hai còn mặc chung một màu áo, thỏ thẻ nói bên vành tóc mai anh rằng "Em sẽ là đường giữa giỏi nhất, em sẽ đánh bại quỷ vương và mang cho anh chuyến hành trình tuyệt vời nhất tại chung kết thế giới năm nay".

Lúc đó anh đã nói gì nhỉ, dường như ký ức năm ấy đã xoáy sâu vào lòng biển sâu thẳm dưới ánh cực quang Iceland, đọng lại trong tâm trí Jeong Jihoon là đống hoang tàn mà anh để lại cùng màn đêm vô tận.

Phải rồi, lúc đó anh khẽ cười, nói rằng, "Bất luận thế nào, em vẫn sẽ là đường giữa xuất sắc nhất".

Năm đó, HLE dừng chân tại tứ kết với thất bại 3-0 trước T1.

Jeong Jihoon bước ra ngoài uống một ly nước, làm giảm bớt đi không khí ngượng ngùng cứ phảng phất trong căn phòng, đầu cậu bây giờ lại nhớ về dáng vẻ dính mưa của anh, không ngừng phỉ nhổ bản thân suy nghĩ linh tinh. Đợi một lúc rồi cậu bước vào, anh đã thay xong bộ quần áo mà cậu đưa. Bộ quần áo có vẻ như có chút quá cỡ đối với anh. Cậu nhận ra thời gian dài đằng đẵng như vậy trôi qua, cậu đã không cùng một cỡ áo với anh nữa, người đàn anh to lớn đứng chắn bão giông cho lũ trẻ, giờ trông nhỏ bé yếu ớt trong áo quần của cậu. Kim Hyukkyu ngồi trên giường, nhìn thấy vai áo còn ướt của cậu vì che dù cho anh, anh khẽ nhắc rằng cậu mau thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.

"Hay là anh thay cho em đi"

*

Ma xui quỷ khiến, lời nói của Jihoon như lời thì thầm của quỷ bên tai anh, bắt anh răm rắp làm theo lời nó nói. Tay anh chầm chậm cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu ra, đặt xuống ghế. Tiếp đến là chiếc áo thun đen cũng đã ẩm một mảng vì con mưa ngoài kia, tay anh run run kéo áo lên, cơ thể rắn chắc của cậu dần ló dạng theo tiết tấu của anh. Cái áo cuối cùng cũng được cởi ra, Bỗng Jeong Jihoon đẩy mạnh anh ngã xuống, nhân lúc anh còn choáng váng vì cú ngã, như con thú hoang vội vàng ngậm lấy đôi môi mỏng của anh, mút lấy môi lưỡi run rẩy vì sợ hãi, từng chút từng chút một rút cạn từng hơi thở của người dưới thân. Đôi bàn tay anh trắng bệch, vội vàng muốn đẩy người bên trên ra, nhưng hoàn toàn vô lực. Càn quét mọi chướng ngại, bàn tay nhanh chóng đã bị ghì chặt xuống giường, nhịp thở anh dần trở về khi đôi môi cậu rời đi, mắt anh đỏ bừng, lưng chòng nước mắt mang đầy nghi hoặc, cùng giọt nước mắt sinh lý rơi dưới khoé mắt, như muốn hỏi cậu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ghé sát xuống tai anh, thì thầm, "Khi anh muốn em đến GenG, em đã tưởng mọi chuyện chỉ là do em tưởng tượng ra, và anh chưa từng là xạ thủ của em, là đàn anh của em, người mà lúc nào cũng cần em quan tâm chăm sóc", người mà chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình. Một lời nói dối đã được lập ra lúc ấy, rằng cậu đối với anh chỉ là tình cảm đồng đội bình thường, cũng giống như sự quan tâm tới những người đàn anh như anh Changhyeon, anh Wangho, anh Siwoo... để bớt đi sự buồn bã thất vọng trong cậu. "Nhưng rồi, em nhận ra rằng em muốn hôn anh, từ rất lâu rồi, nên mọi thứ đã trở nên khó khăn như vậy" "Từ khi anh đồng ý cho em chen chúc trên chiếc giường đơn trong ký túc xá DRX. Từ khi anh nói rằng anh đau đến chết đi sống lại, em đã muốn hôn lên sống lưng anh, ôm lấy trọn đau đớn mà anh đang phải hứng chịu", và cũng là từ khi anh lén lút khẽ hôn lên vầng trán cậu khi thành phố đang say giấc, chuẩn bị chào đón họ với trận tứ kết duyên nợ năm đó.

"Vậy nên, nói cho em nghe đi, anh cũng yêu em mà đúng không?"

*

Kim Hyukkyu như cá mắc cạn, đôi tay mảnh khảnh bị đính chặt trên đầu, đầu óc mụ mị, miệng không ngừng rên rỉ không ngừng những từ không nghĩa, như thể chẳng thể nói rành mạch lấy một từ. Thân thể loã lồ dính dớp mồ hôi cùng dịch thể, bên dưới xoắn chặt lấy thứ to lớn đang không ngừng ra vào, từng cú một thúc sâu vào bên trong anh như giận dỗi, như muốn nghiền nát tất cả. Jeong Jihoon đã không cho anh nói nổi một từ, như thể đôi môi xinh đang cố gắng lấy lại từng ngụm thở kia sẽ nói ra vô vàn điều dối trá. Lật anh nằm sấp lại, anh chỉ có thể vội gọi tên cậu trong run rẩy, nhưng rồi lại bị cậu nhấp cho không thở nổi, chỉ có thể vùi mặt vào gối rên rỉ nỉ non tên cậu trong cơn hứng tình. Jihoon cắn lên đôi vai gầy của anh, một vết răng thật sâu đến bật máu, như con thú hoang đánh dấu con mồi của mình, không lối thoát. Kim Hyukkyu vẫn luôn thu hút mọi sự chú ý trên sân đấu như mọi khi ấy, giờ chính là con mồi của riêng Jeong Jihoon.

Như sắp chạm tới cực khoái, Kim Hyukkyu rên rỉ vội vàng, gọi tên cậu, nào là Jihoon, tuyển thủ Chovy, em ơi... Còn cậu thì lấy tay chặn lấy cậu em nhỏ của anh, không cho anh ra trước cậu, khẽ thì thầm bên tai anh nói.

"Chờ em"

Nhịp độ đẩy nhanh, anh há miệng thở dốc, cổ họng ứ nghẹn không thể nói thành lời, ngày càng nhanh, anh cảm thấy mình sắp bị con mèo này làm chết rồi, không thể thể chịu nổi nữa. Cậu rít một tiếng, ra toàn bộ ở bên trong anh, đồng thời giải phóng cho cậu em của anh. Khoái cảm dồn dập, anh hoàn toàn xụi lơ bên dưới thân cậu, nhìn dáng vẻ anh hoàn toàn bị dày vò bởi cậu, Jihoon cảm giác thành tựu tràn đầy, con thú một lần nữa trỗi dậy bỗng bị anh làm cho khựng lại, anh giàn giụa nước mắt, trông tủi thân vô cùng, gọi tên cậu.

"Chúng ta không thể", bởi lẽ vì cả anh và em đều là con trai. Anh chỉ còn năm cuối này nữa là không còn xuất hiện trên summoner's rift nữa, rồi anh sẽ có một cuộc sống khác, cuộc sống mà anh sẽ làm theo những gì người đời cho là đúng, và chỉ có thể ngắm nhìn em qua từng màn ảnh. Và em, em tiền đồ xán lạn, con đường em còn dài đằng đẵng, không nên ở cạnh một người như anh. Như hiểu rõ anh sẽ nói gì tiếp theo, hiểu rõ ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ của anh, cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu.

"Em yêu anh, và..."

"Một câu không thể, bằng một lần nữa"

*

Triền miên không dứt đến rạng sáng, có lẽ lúc xong việc cậu đã giúp anh tắm rửa, cảm giác đau nhức mà mệt nhoài kéo anh vào một giấc ngủ dài, vào giấc mộng về đêm trước trận tứ hết. Lúc mở mắt dậy là lúc mặt trời đã lên cao, và bên ngoài nhộn nhịp tiếng người. Có thành viên GenG đã trở về, Hyukkyu giật mình lật chăn nhìn bản thân, cũng may trông vẫn ra hình như người, và hình như anh đang sốt.

"Anh Hyukkyu đêm qua đã sốt nên em mang anh ấy về ký túc xá mình, để chiều em đưa anh ấy về"

Son Siwoo bị con mèo cam béo ú chặn trước cửa phòng, dù rất muốn chạy vào trong kiểm tra tình trạng của anh Hyukkyu nhưng cũng chỉ có thể í ới ở ngoài nói anh mau khoẻ, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Jihoon đóng cửa phòng, lúc này trong phòng chỉ có hai người ngượng ngùng từ chuyện đêm qua. Vô vàn điều muốn nói, nhưng rồi anh cũng chỉ có thể yêu cầu cậu đưa anh về.

"Anh đang sốt, chưa thể ra ngoài được..."

"Với cả, gọi em là bạn trai đi, em sẽ đảm bảo anh về được trụ sở KT mà không bị ai phát hiện ra điều gì"

Chịu thôi, cách nào cũng dồn anh vào thế chân tường, chỉ đành thuận theo ý cậu, như cách anh vẫn luôn nuông chiều cậu của năm xưa ấy.

*

Geonbu: Tao về được chưa

Jihoon: Chưa, chiều mày hẵng về

Geonbu khóc lóc ôm Heo Su kể tội con mèo bắt hắn chạy cầu thang thoát hiểm sang chỗ tuyển thủ Showmaker trong đêm mưa gió, còn Heo Su thì thở dài như nhìn thấu vô vàn vấn đề, để gấu trắng nằm trên đùi. Chuyện sớm muộn, chuyện sớm muộn cả thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top