thỏ con
1.
Tin hay không thì tùy, mái tóc ngố tàu này không thể là Jeong Jihoon của hiện tại được.
Jeong Jihoon ban đầu vẫn cứ là không tin, tự nhéo má mình đến u hai cục khiến người anh lần đầu chứng kiến bối rối không thôi.
"Tuyển thủ Chovy, em làm gì vậy...?"
Cho đến khi tay Hyukkyu khẽ sượt qua tay áo Jihoon mà anh vẫn chưa biến mất, cậu mới biết rằng Kim Hyukkyu trước mặt là thật, bản thân cậu cũng là thật.
Jeong Jihoon đã thật sự trở về quá khứ, cái quá khứ mà Kim Hyukkyu vẫn còn sống, và anh đang đứng ngay trước mặt cậu.
Cậu buông lỏng hai túi hành lí, run rẩy từng bước chân tiến về phía Hyukkyu.
"Em có sao không?"
Jihoon không đáp lại, dang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Hyukkyu vào lòng.
Một hương thơm thoang thoảng dễ chịu lập tức lấp đầy phổi cậu.
Đã bao lâu rồi hai chúng ta không ôm nhau?
Jeong Jihoon năm 19 tuổi không được cao lớn có da có thịt như bây giờ, vậy mà Hyukkyu nom vẫn như thỏ con trắng muốt lọt thỏm giữa vòng tay cậu.
Trắng tinh, mềm mại, mong manh đến nỗi cảm tưởng chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút sẽ vỡ vụn.
Hyukkyu không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt Jihoon, anh chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cậu nghẹn ngào.
"Em xin lỗi... Em không kiềm lòng được...
Anh có bị thương không?"
Giọng Jeong Jihoon đã khàn đặc đi.
2.
Ryu Minseok năm 17 tuổi vẫn còn là tay mơ, cảm thấy việc bản thân có thể thi đấu với lão tướng Deft cùng bộ đôi cánh trên Chovy Doran đến từ Griffin là một điều không tưởng.
Trong tất cả những người anh mới gặp, người khác với tưởng tượng của Minseok nhất là Deft và Chovy.
Deft thì không cần phải nói, giây phút gặp anh ấy lần đầu tiên ở đại sảnh, Minseok chỉ có thể thầm cảm thán rằng hoá ra người này có thật, anh ấy còn thân thiện đồng ý cho em chữ kí nữa chứ.
Về phần Chovy, tân binh khủng long ra mắt với chỉ số KDA ngất ngưởng, được em nghĩ rằng sẽ rất khó gần lại có chút...kì quái. Không có ý gì đâu, nhưng anh ấy sơ hở là vỗ đầu Minseok còn nói là 6 năm sau chẳng cao lên tẹo nào...?
Trò đùa này thật sự quá khủng khiếp, khiến Minseok suýt thì cỏ lúa khi bị mấy anh cười vào mặt.
"Thôi nào, em ấy còn đang tuổi ăn tuổi lớn."
Minseok ngẩng đầu, nhìn người được mệnh danh là "one man army" cất tiếng bênh vực mình mà trong lòng cảm động không thôi. Giây phút ấy, nó tự hứa với bản thân rằng sau này, sống chết cũng sẽ bảo vệ vị xạ thủ này thật tốt.
Jihoon xoa đầu Minseok một hồi thì dừng lại, cậu khẽ mỉm cười.
Đã lâu rồi mới được sờ mái tóc dày của chú nhóc này. 6 năm sau Minseok đã cắt ngắn bớt tóc, và mối quan hệ của các thành viên cũng không còn được như xưa nữa.
Hyukkyu nhìn mọi người đã nói chuyện cởi mở với nhau mà mừng thầm. Ngày đầu tiên mà được thế này quả thật đã vượt quá mức anh mong đợi.
Trước kia trọng trách khuấy động bầu không khí cùng kết nối các thành viên nghiễm nhiên được giao cho các anh trai, hệ em trai như Kim Hyukkyu chỉ việc vô tri hưởng thái bình. Năm nay được làm anh cả, Hyukkyu đang không biết xoay sở thế nào thì Jeong Jihoon lên tiếng, gánh đi phân nửa phần việc của Hyukkyu khiến anh rất yên tâm mà hướng nội.
"Được rồi. Bây giờ cũng nên giới thiệu một chút... Anh là Kim Hyukkyu."
...
Thế thôi à?
Có vài người muốn tìm hiểu sở thích sở đoản của tuyển thủ Deft đó, mà anh ấy kiệm lời quá không dám hỏi thêm.
Các thành viên lần lượt giới thiệu bản thân, Jeong Jihoon lại không vào đầu được chữ nào, chỉ liếc nhìn người anh lớn chăm chú.
"Jihoon, đến lượt em."
Jihoon khẽ giật mình nhận ra mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu, trừ Kim Hyukkyu chỉ cúi đầu xuống.
"À..."
Jeong Jihoon nheo mắt.
"Em là Jeong Jihoon, đường giữa.
Nghệ danh Chovy, lấy từ "cá cơm"
Lí do vào đội..."
Nhìn em đi.
"Em muốn được chơi với Deft."
3.
Buổi tập đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, đương nhiên chưa thể ăn khớp ngay nhưng cả đội đều rất có tiềm năng.
Choi Hyeonjun thuận lợi khoá vào con tướng muốn chơi, trong lúc ngồi chờ Changhyeon chọn champ mới lén nhìn sang Jihoon.
Cùng đội với Jihoon từ thời Griffin, lối chơi của Jihoon vẫn luôn là kiểu khát máu, tay to đè đường đối thủ, hôm nay cũng vậy, nhưng có chút khác.
Nếu như Park Dohyeon mấy tháng trước đau đầu nghe Jeong Jihoon than vãn về việc anh lỡ tay last hit đám lính mid thì hôm nay cậu lại tự nguyện nhường tài nguyên cho Kim Hyukkyu.
Không những nhường mà còn là nhường liên tục.
Chỉ số của Xayah hơi thọt so với Miss Fortune đội bạn một chút sẽ liền thấy Rumble quanh quẩn trong rừng, chuyện này thường xuyên đến độ Rakan còn phải tự hỏi mình có phải chồng của Xayah không.
"Hyeonjun hyung..."
"Anh nghe?"
"Nói không phải chứ... Jihoon hyung ở Griffin ăn đầu lương mid và support ạ?"
...
4.
Không chỉ mọi người thấy lạ, bản thân Hyukkyu trước đây dù ở meta nhất xạ tứ nô cũng chưa từng được săn sóc kĩ lưỡng đến mức này.
Hyukkyu có xem highlight của người em này vài lần, lần nào xem cũng phải thốt lên rằng đúng là lối chơi của sức trẻ, chỉ số lính này mà che tên đi lại cứ ngỡ Easyhoon lúc còn thi đấu, ai tên Jihoon cũng farm lính giỏi như vậy à?
Hyukkyu tò mò về người em tên Jihoon này nhất, cũng muốn xem tận mắt lối đánh của em nhất.
Vậy mà highlight mới của Jihoon hình như toàn là quay ở bot...?
"Jihoon đâu rồi?"
Changhyeon nhìn đường giữa trống trơn liền đứng hình.
"Tuyển thủ Chovy à!"
Lúc này mới thấy Rumble lẽo đẽo đi lên mid.
"Hê hê em xin lỗi."
Hyukkyu nhìn Jihoon cười ngây ngốc mà trong lòng có chút bất an.
Người đồng đội mới này có gì đó rất kì lạ, em ấy liên tục dính dáng đến Kim Hyukkyu, sáng nay em ấy còn khóc.
Nhưng rồi anh cũng chẳng dám hỏi, đành chuyên tâm lấy nốt trụ đầu đối phương rồi đi ra mid ăn lính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top