máy bay
1.
Hyukkyu đã có một giấc ngủ ngon bất ngờ. Đêm qua nhiệt độ ngoài trời khá thấp, trong phòng không mở máy sưởi thì cũng cũng xêm xêm. Hyukkyu là một con alpaca bông sợ lạnh, vậy mà ngủ được một mạch cho đến sáng.
Hyukkyu khẽ cựa mình, mơ màng cảm thấy giường có chút chật chội.
Không đúng.
Tuy giường ở kí túc là giường đơn nhưng vẫn khá rộng rãi cho một người, huống hồ người Hyukkyu còn mỏng dính, làm sao mà nằm ra đến cả mép giường được?
Hyukkyu mở mắt, nhìn máy rưởi sáng đèn đang chạy ro ro trong góc phòng.
"Máy sưởi...?"
Hyukkyu muốn ngồi dậy, ngay lập tức anh bị một lực giữ lấy ngang eo.
"Anh đi đâu?"
Giọng nói khàn khàn thỏ thẻ bên tai khiến Hyukkyu nằm yên không dám nhúc nhích.
"Jihoon...?"
"Ừm."
"Phòng anh không thoải mái à?"
Hyukkyu có hơi rùng mình, cảm giác khoảng cách phía sau lưng đã được thu hẹp.
"Phòng anh lẽ ra rất thoải mái, nhưng anh lại muốn ngủ ở phòng em. Nếu em không về phòng thì sáng nay anh đã bị cảm rồi. Tại sao không dùng chăn dày?"
"Đồ của em nên anh nghĩ cần có sự cho phép của em..."
Jihoon lầm bầm.
"Thì lúc đó em đang dùng phòng anh mà."
Lịch tập hôm nay là vào buổi chiều, buổi sáng để cả đội có thể nướng tùy thích nên Jeong Jihoon không vội, Kim Hyukkyu cũng chẳng có lí do hợp lí để lủi đi nơi khác.
Cộc cộc
"Hyukkyu hyung, anh dậy chưa? Đi ăn sáng không anh?"
Hyukkyu ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng mà thiếu điều muốn rơi nước mắt, Ryu Minseok không những bảo kê anh trong game mà cả ngoài đời.
"Anh dậy rồi. Đợi anh một chút..."
Minseok nghe giọng anh vọng ra liền mỉm cười, em rất thích đồng đội mới, đặc biệt là anh trai đi cùng đường.
Người ta thường nói xạ thủ và hỗ trợ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, người này nâng tầm người kia. Trước đây khi còn ở đội trẻ, lối hỗ trợ của Minseok đã được cho là vượt trội, bây giờ còn được chơi cùng xạ thủ tầm cỡ như Deft, em cảm thấy giá thị trường của mình đang tăng dần.
Đợi tầm 5 phút thì cửa phòng mở ra, Hyukkyu bước ra ngoài với áo khoác và quần vải thường ngày, Minseok còn đang cười rất vui vẻ.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đường giữa của đội đang ngáp ngắn ngáp dài bước theo sau.
Minseok khựng lại trong giây lát, mắt mở to nhìn sang Hyukkyu, chỉ thấy anh cũng có chút bối rối.
Minseokie đã mời bạn vào nhóm.
Yes | No
Minseokie đã đặt tên nhóm là Đường giữa hôm nay có xuống bot không?
Minseokie đã đổi chủ đề đoạn chat thành Mèo.
2.
Đường giữa hôm nay có xuống bot không?
Hyeonjun hyung
Phòng Jihoon đóng bụi rồi
Changhyeon hyung
Mấy tháng nay nó có dùng phòng nó đâu
Em cũm muốn xí phòng Hyukkyu hyung😭😭
3.
Dạo gần đây Hyukkyu hay bị đau lưng, nguyên nhân chủ yếu là do ngồi lâu trước màn hình, nguyên nhân nho nhỏ là do anh nằm sai tư thế. Từ khi nhận phòng đến giờ, Jihoon ngày nào cũng cắm cọc bên phòng Hyukkyu, mà khổ nỗi giường là giường đơn, Hyukkyu lại hơi ngại em tại ẻm hay skin ship nên chỉ biết dịch người ra sát thành giường.
"Hyukkyu hyung, em muốn chơi máy bay hạ cánh."
Chẳng là Hyukkyu đã tìm tòi được một số động tác tập lưng, động tác hôm nay khá thú vị, áp lưng xuống sàn rồi nâng hạ hai chân, nom cũng giống cái máy bay nên gọi là trò "máy bay hạ cánh".
Hyukkyu đang tập dở, quay qua thấy bốn mắt long lanh đang nhìn mình nên cũng vui vẻ gật đầu.
"Em cũng muốn chơi máy bay hạ cánh."
Ba người đang chơi rất náo nhiệt thì bị giọng nói của Jihoon cắt ngang, nom mặt Jihoon hình như còn rất dỗi.
"Không được đâu. Jihoon hyung bự như thế, lưng Hyukkyu hyung sẽ gãy mất."
Minseok cười thầm trong lòng.
Ai nói cao mới là có lợi?
Người cao Jeong Jihoon có được chơi máy bay hạ cánh như Ryu Minseok không?
"Jihoonie, anh xin lỗi... Anh chỉ có thể nâng mấy nhóc cao dưới 1m7 thôi..."
Nhìn Hyukkyu cười gượng, Jeong Jihoon cũng không làm khó anh, không nói gì liền quay về màn hình cấm chọn đang hiển thị.
Nhiều lúc Jihoon cũng thấy bản thân khó hiểu. Đây là quá khứ cậu đã trải qua, biết rằng anh ngại skin ship, biết rằng sẽ không được chơi máy bay hạ cánh, vậy mà khi nhìn thấy ba người họ chơi đùa lại không tự chủ ngỏ ý muốn chơi cùng.
Tất cả những chuyện trong quá khứ như thước phim quay chậm xảy ra một lần nữa, vậy mà khoé mắt Jihoon vẫn cay cay.
Một người mất, bốn người còn lại đã không còn gặp nhau thường xuyên, đến cả khi gặp mặt vị đội trưởng lần cuối cũng chẳng đến cùng nhau.
6 năm sau, chúng ta đã làm gì vậy?
Jihoon nằm quay lưng với Hyukkyu, anh không thấy mặt em, nhưng tiếng sụt sịt khe khẽ vẫn nghe rất rõ trong màn đêm tĩnh mịch.
Hyukkyu rón rén quay mặt về sau, tấm lưng của em hiện ra trước mắt, đôi vai em khẽ run lên nhưng anh không dám lên tiếng.
Jihoon là đang buồn vì anh không cho chơi máy bay hạ cánh à?
Hay ngày mai anh thử nâng Jihoon xem sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top