for you

1.

Thời gian, không gian như lắng đọng trong giây lát.

"Em...nói gì vậy?" Hyukkyu quay mặt đi, né tránh ánh mắt đang xoáy sâu vào mình.

"Nếu như anh là Kim Hyukkyu của quá khứ, hẳn là bây giờ Hanwha đã có chữ kí của cả hai chúng ta rồi."

Jihoon nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng. Nhưng một lúc sau, cậu nở nụ cười- không phải nụ cười thường ngày mà dường như có chút gì đó cay đắng, bất đắc dĩ.

"...Anh còn định lảng tránh tới bao giờ?"

Bàn tay cậu di chuyển, nhẹ nhàng mà dứt khoát nắm lấy cổ tay anh, kéo anh quay lại đối diện mình. Đôi mắt đỏ hoe của cậu phản chiếu gương mặt vẫn còn mang chút bối rối của anh.

"Anh biết em đang nói về chuyện gì mà, đúng không?"

Đôi mắt Jihoon đã hơi ươn ướt, hàng mi dài khẽ rung, như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi là nước mắt sẽ tràn ra.

"Tệ thật..." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi.

"Anh quay trở lại... nhưng không còn muốn chung đội với em nữa."

Hyukkyu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra lời nào.

"Anh không thích em đến vậy à?"

Câu hỏi nhẹ nhàng như làn gió thổi qua, vậy mà lại mang theo sức nặng khiến tâm tư Hyukkyu rối bời. Jihoon không hề trách móc, giọng em không có lấy một tia tức giận, chỉ có một chút hụt hẫng, một chút tổn thương ẩn sâu trong đôi mắt đã nhòe đi.

"Em đã đợi anh rất lâu.

Jihoon siết chặt cổ tay Hyukkyu hơn, như thể chỉ cần nới lỏng tay ra, anh sẽ biến mất ngay trước mắt cậu.

Vậy mà khi có cơ hội quay trở lại... anh vẫn chọn rời xa em."

Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi.

"Là vì em không đủ tốt, hay vì anh chưa bao giờ thật sự muốn ở bên em?"
...

Hyukkyu khờ luôn rồi.

Anh chưa bao giờ giỏi dỗ dành ai cả, đối diện với một Jihoon đang rưng rưng nước mắt, anh lại càng không biết phải làm gì. Cổ họng nghẹn lại, mọi lời an ủi đều trở nên gượng gạo trước đôi mắt đã ngấn lệ kia.

Cuối cùng, chẳng nghĩ được gì nhiều, anh rướn người về phía trước.

Một nụ hôn phớt nhẹ như cánh chuồn chuồn được đặt lên khóe mắt Jihoon.

Jihoon hơi sững lại, đôi mắt cậu mở to. Cảm giác mềm mại và ấm áp nơi khóe mắt khiến cậu đột nhiên quên mất mình định nói gì.

Hyukkyu rời ra một chút, ánh mắt phức tạp, giọng nói khẽ khàng.

"Không phải là em không đủ tốt..."

Ngón tay anh vô thức níu lấy rìa chăn.
Nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngấn nước của Jihoon, trong lòng Hyukkyu dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

"Anh mới là người không đủ tốt."

Jihoon ngẩn người.

Và rồi trong tích tắc, cả cơ thể Hyukkyu đã được bao trọn.

Cậu siết chặt vòng tay, như muốn dùng toàn bộ sức lực để giữ lấy người trước mặt. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở có chút rối loạn.

"Đừng nói về bản thân mình như thế.

Từ bao giờ, anh phải dè dặt khi nói rằng anh là Deft?"

"Jihoonie-"

"Anh đến đâu em cũng sẽ theo anh."

Jihoon ngắt lời anh không chút do dự, giọng điệu như thể đây là một điều hiển nhiên.

Hyukkyu cắn môi. Một phần trong anh muốn phản bác, nhưng phần còn lại lại không thể phủ nhận rằng... anh đang bị lay động.

Và như chỉ chờ có thế, Jihoon nhẹ nhàng vươn tay, kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

Cằm cậu khẽ tựa lên vai anh, giọng nói trầm khàn.

"Em đã chỉ có 2 năm được đi cùng anh...

Vậy nên xin anh... đừng rút ngắn thời gian của em."

Tay Hyukkyu bị ép tựa lên trước ngực Jihoon, vậy mà lại cảm nhận tim em đang đập rất nhanh.

Jihoon đang lo lắng điều gì à?

Mắt Hyukkyu rũ xuống.

"Nhưng... em đã phải gánh vác một lần rồi..."

"Vì anh, cả ngàn lần cũng được."

2.

Người tuyển dụng nhìn hai bản hợp đồng trước mặt, khóe môi không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.

"Cuối cùng cũng xong."

Người đó lật qua lật lại từng trang giấy, như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Hai cái tên này đặt cạnh nhau... chẳng khác nào một sự bảo chứng cho sức mạnh của đội hình sắp tới.

...

Và chuyện chia phòng của đội đương nhiên không cần phải bàn cãi.

Park Ruhan lò dò đến gần Kim Hyukkyu liền bị con mèo cam kè kè bên cạnh xù lông cho giật mình.

3.

Jihoon nghĩ đến cái tên Heart trong dàn coach liền bĩu môi.

"Em tưởng lần này anh chọn Hanwha là vì có em, vậy mà vẫn là vì Gwanhyung hyung à..."

Hyukkyu cười cười.

"Thì vẫn nên làm đúng thủ tục một chút chứ, phải không?"

...

"Jihoonie..."

"Hưm..."

"Em không có gì muốn hỏi anh à?"

Jihoon không nói, chỉ vùi mặt vào gáy anh rồi hít vào một hơi.

"Lúc nào anh sẵn sàng để nói thì em sẽ biết."

Hyukkyu mỉm cười.

"Ừm..."

"Hyukkyu hyung ngủ ngon."

Hôm đó là một ngày dài, chẳng bao lâu sau, nhịp thở của Jihoon đã chậm lại, cơ thể cũng thả lỏng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

4.

Don't forget me ever

Never ever

Don't forget me ever

Never ever

Jihoon khẽ nhíu mày.

Tiếng nhạc không lớn, đây lại còn là một bản tình ca mùi mẫn, thế nhưng gần đây Jihoon ngủ không được sâu giấc nên giọng hát này đang làm gián đoạn giấc ngủ của cậu.

Jihoon từ từ mở mắt.

Trần xe ô tô là thứ đầu tiên đập vào tầm mắt.

Cậu chớp mắt vài lần rồi nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh-bảng điều khiển xe, ánh đèn đường qua khung kính, và một sự yên tĩnh đến kỳ lạ.

Đầu Jihoon vẫn còn hơi nặng, rõ ràng là cậu đã ngủ quên trong xe.

Nhưng vì sao... lại ở đây?

Một dự cảm mơ hồ nhen nhóm trong lòng, Jihoon cử động tay, nhận ra lòng bàn tay mình đã lạnh toát. Cậu run run mò mẫm điện thoại, mở thanh tìm kiếm, nhập vào một cái tên mà bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ phải tra cứu theo cách này.

Deft

Không khí như đặc quánh lại.

Ngày mất: xx/yy/zz

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top