deft

1.

Jeong Jihoon mệt mỏi trở về phòng sau buổi phỏng vấn, lịch trình ngày hôm nay cũng coi như hoàn thành.

Kể từ ngày giành được chức vô địch thế giới, ngày nào cả đội cũng phải tham gia sự kiện đến mệt rã rời, vui thì có vui nhưng cũng vì thế mà người đi đường giữa bị thiếu ngủ trầm trọng. Buổi phỏng vấn kết thúc, cả đội kháo nhau đi ăn Haidilao nhưng Jihoon chỉ khéo léo khước từ vì lí do trong người cảm thấy không khoẻ.

Jihoon thả mình xuống giường, tay lướt điện thoại trong vô thức.

Từ đèn led ngoài đường, poster ở tàu điện ngầm đến các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng tràn ngập những hình ảnh chiến thắng của đội.

Trong lòng Jihoon đột ngột dâng lên cái cảm giác buồn vui đan xen khó tả.

"Chúng ta tách ra đi."

Jihoon sợ nhất cảm giác bị vứt bỏ, khi người khác không cần mình nữa.

"Chỉ cần anh còn dùng đến em... Xin anh, đừng bắt em đến nơi khác..."

"Là em không còn cần anh."

Người đó quay gót rời đi, để lại phía sau một Jeong Jihoon đã bị lấy đi nửa phần hồn.

bạn cá nhỏ

Anh
Để quên đồ ở nhà em à

À ừ
Để anh đến lấy

Em để trước cửa nhà anh

...

Để anh đến lấy cũng được mà
Anh cảm ơn

Không có gì

Jihoonie
Cùng cố gắng nhé

Vâng

Từng tích tắc trôi qua, Jihoon chỉ chăm chăm nhìn đoạn tin nhắn cách đây gần 6 năm trước.

Năm người đó rời xa Jihoon cũng là năm người đó rơi những giọt nước mắt hạnh phúc dưới cơn mưa pháo giấy xanh rờn, được chạm tay vào chiếc cup vô địch danh giá mà người đó đã mơ về từng phút từng giây.

Người ấy giải nghệ lâu rồi, hai người sau ngày hôm đó cũng chưa từng liên lạc, nhưng trong thâm tâm Jihoon vẫn nhen nhóm một tia hi vọng rằng người ấy vẫn còn dõi theo cậu.

ka talk

quản lí

Jihoon
Ngày mai có thể sắp xếp thời gian không

Có thể
Buổi chiều em chưa có lịch
Có chuyện gì ạ?

Em còn nhớ Deft không?

Jihoon chột dạ.

quản lí

Em có

Chiều mai dành ra chút thời gian đến nhà của cậu ấy nhé?
Cậu ấy mới mất chiều hôm nay

2.

Jeong Jihoon chỉnh lại tay áo, có chút không thoải mái. Trước đây đã mặc vest đen đến lễ trao giải vô số lần, nhưng cái cảm giác mặc để đến lễ tang lại có chút khác.

Jihoon nheo mắt, phía xa xa mây đen đã tập trung đóng thành một mảng đen kịt bầu trời.

"Lúc đi trời còn đẹp mà..."

Jihoon không gấp, cậu có mang ô.

Trước kia cũng chẳng bao giờ ra ngoài mà nhớ mang ô, cho đến khi trong đội có một người không thích mưa.

"Anh ghét mưa ạ?"

"Không hẳn là ghét, chỉ là mỗi khi mưa xuống có cảm giác hơi buồn thôi."

"Anh đau lưng à?"

"Không, lát nữa sẽ duo với em."

Jihoon nhanh chóng đánh lái vào bãi đậu xe, không đông lắm, không đông như những gì cậu tưởng tượng. Người anh này chẳng bao giờ chịu ở yên, dấu ấn của anh trải dài cả bản đồ Summon's the Rift, vậy mà tìm chỗ đậu xe lại khá dễ dàng.

Jihoon bước xuống xe, đi vào khu vực tổ chức tang lễ.

"Xin chân thành cảm ơn cháu đã bớt chút thời gian đến đây..."

Làm xong xuôi thủ tục đăng kí tên vào danh sách viếng, Jihoon toan định vào trong thì một người phụ nữ tiến đến trước mặt.

Người bước ra là mẹ của Kim Hyukkyu.

Lần cuối Jihoon gặp bác gái là khi cậu về nhà Hyukkyu chơi vào một ngày đông hơn 5 năm về trước.

Jeong Jihoon quý mẹ Hyukkyu lắm, bởi bác gái rất chiều cậu và còn hay cười nữa, vậy mà bây giờ nom người bác đã gầy rộc đi, bọng mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều.

"Cháu...xin chia buồn cùng gia đình."

Jihoon cúi đầu, giọng cậu khàn khàn.

Mẹ của Hyukkyu khẽ gật đầu, bà chỉ lối cho Jihoon đi vào gian phòng chính chờ.

Gian phòng chính tổ chức tang lễ không quá rộng, một phần ba đặt bàn thờ và linh cữu, phần còn lại là khu vực cho người lên viếng.

Deft trước kia là cái tên được săn đón nhất nhì mỗi kì chuyển nhượng, lương cũng luôn được xếp vào hàng top, vậy mà gian phòng chính sau này cũng không mở rộng thêm, bao nhiêu năm vẫn một cách bài trí như lần đầu Jihoon đến nhà anh chơi.

Jihoon khẽ cúi chào một vài người quen.

"Tiếp theo, kính mời anh Jeong Jihoon- đồng đội cũ của anh Kim Hyukkyu lên viếng."

Jihoon bước lên, nhận lấy nén hương từ người phụ trách tang lễ.

Mắt Jihoon cận nhẹ, lúc này mới có thể nhìn rõ di ảnh được đặt nghiêm trang ở trung tâm.

Tấm di ảnh đặt ngay ngắn trên bàn thờ được viền quanh bởi những dải hoa trắng nhạt màu. Trong ảnh, Hyukkyu đang mỉm cười, trông không quá rạng rỡ, chỉ như ánh trăng nhẹ nhàng mà đẹp đẽ chiếu sáng tâm hồn cằn cỗi của Jihoon.

6 năm rồi, trông anh vẫn tựa như ngày đầu chúng ta gặp nhau.

Anh lại đi trước em rồi.

Anh không đợi em nữa.

3.

Jeong Jihoon rít điếu thuốc, kéo theo hơi nóng tràn vào phổi rồi chậm rãi phả ra từng đợt khói mỏng.

Cảm giác đã lâu rồi không trải qua khiến Jihoon bị ngợp, cậu ho lên từng đợt.

Gần 6 năm nay Jihoon chưa động vào thuốc lá.

Nhìn điếu thuốc trên tay, Jihoon cảm thấy chua xót.

"Chắc anh ấy sẽ không thích đâu..."

Anh có nghe thấy không?

Giọng nói của em cùng lời thổ lộ chân tình này

Bây giờ anh vẫn lắng nghe em chứ?

Liệu anh có nghe được tiếng lòng của em chăng...

Jihoon cười khổ.

Trước đây qua lời giới thiệu của Han Wangho, Jihoon đã thử mở Moon Lovers lên xem và kết quả là được đến hết ost thì bỏ ngang vì cảm thấy phim tình cảm không hợp với người khô khan như cậu.

Vậy mà từng câu từng chữ trong lời bài hát bây giờ như châm chích vào da Jihoon râm ran.

Từng kỉ niệm đã cũ như thước phim được cho vào đầu máy, chậm rãi chạy lại trong đầu.

I need you

I need you

Đợi đến khi bài hát Can you hear my heart lên đến đoạn cao trào, Jeong Jihoon bị lịch trình mấy ngày qua làm cho mí mắt cũng không giữ nổi, dần mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

4.

"Tuyển thủ Chovy."

Jihoon khẽ cựa mình.

"Tuyển thủ Chovy."

Jihoon nhăn nhó mở mắt, bình thường cậu không thích bị đánh thức bất ngờ thế này, còn đang định vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì nín bặt khi thấy người trước mặt.

Ai đây?

Một anh nhân viên đeo kính xa lạ.

Nhưng dường như là...trông hơi quen quen, hình như đã gặp trước đây rồi?

"Đến nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi."

Jihoon đang ping chấm hỏi đầy đầu, vừa rồi cậu còn đang ngồi trên xe riêng cơ mà? Không lẽ là bị bắt cóc? Nhưng bên ngoài là trụ sở Drx...?

Cửa xe mở ra. Theo sự hối thúc của nhân viên kính cận, Jihoon rất không cam lòng cầm theo hành lí bước xuống xe.

"Cậu đợi ở đây một lát, sẽ có người xuống đưa cậu lên."

"Ơ khoan-"

Còn chưa để Jihoon kịp nói lời nào, chiếc ô tô 7 chỗ bon bon rời khỏi vị trí đỗ.

Chậm rãi xoay đầu ra sau, Jeong Jihoon cảm thấy hình như mình đang không được bình thường.

Toà nhà cao tầng phía sau đề tên Drx, bảng tên còn rất lớn, nhìn cũng thật thật.

Chợt nhớ ra gì đó, Jeong Jihoon lần mò trong túi quần ra được chiếc điện thoại iPhone X rất thịnh hành vào những năm 18 19.

Ngày xx tháng 12 năm 2019.

Jihoon dụi mắt mấy lần còn phải tự hỏi có phải điện thoại hư rồi không.

"Tuyển thủ Chovy."

Giọng nói dịu dàng vang lên giữa không gian như kéo Jihoon về với thực tại.

Đôi môi khẽ mấp máy, cả người Jihoon run rẩy, cậu từ từ quay đầu lại phía sau.

"Tuyển thủ Chovy phải không? Xin lỗi đã để em đợi nhé..."

Dù đã là lần thứ hai trải qua, cảm giác này vẫn là không thể tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top