season and reason
Tiếng chuông gió treo trước hiên nhà vang lên đều đặn giữa trưa hè nóng bức, Kim Hách Khuê lười biếng nằm ườn ra sàn nhà, đôi chân thon dài nghịch ngợm đạp vài cái trong thau nước mát. Thiếu niên thỏa mãn nhắm chặt hai mắt bé xinh lại tận hưởng cơn gió như có như không trêu đùa xào xạc lá cây, theo thói quen bật lên bản nhạc yêu thích vừa nghe vừa lướt mạng.
Vốn đang phiêu theo bản piano nhẹ nhàng lại vô tình chạm tay chuyển nhầm playlist. Thứ âm thanh đã lâu không cảm nhận được giờ đây nhanh nhảu như ngọn gió hấp tấp lạc đường chạy vọt vào màng nhĩ của con người lười biếng kia.
Tiết tấu nhịp nhàng bắt tai chầm chậm gợi lên những kỉ niệm mà Kim Hách Khuê đã giấu đi trong sâu thẳm kí ức.
.
.
.
Mùa tựu trường ngập nắng thu đầu mùa, màu trắng tinh khôi phủ lên những men gạch cũ, sự ồn ào từ đám bè bạn xung quanh.
Và...
Một con mèo béo thích nhe nanh cười.
---
"Huân à, mau dậy đi con, hôm nay là khai giảng đó con mèo lười."
"Dạ..."
Trịnh Chí Huân trải qua một kì thi địa ngục cuối cùng cũng thành công nhận được dấu đỏ vào ngôi trường cấp ba mà cậu yêu thích. Huân háo hức rời khỏi giường để mau chóng khoác trên mình bộ đồng phục danh tiếng kia, dáng vẻ cao ráo sáng sủa trong gương không khỏi làm cậu hài lòng.
"Ngon rồi, tao tới đây chuyên Lý trường C ơi."
Và cậu chàng Trịnh Chí Huân lại quên mất rằng đường tới trường C chính là ải địa ngục với những cung đường tắc đường bậc nhất.
"Má nó, đã đi sớm lắm rồi mà!!"
Mắt thấy xe không thể nhích thêm được nữa Huân liền tạm biệt mẹ nhanh chóng xuống xe chạy vội vào trường. Ngôi trường cổ kính hiện ra trước mắt đem theo trái tim hồi hộp đang nhảy loạn liên tục của cậu Trịnh.
"Cuối cùng cũng đặt chân được tới đây rồi." Trịnh Chí Huân mỉm cười nghĩ.
Một ngôi trường mới, một bước ngoặt mới.
Mà không biết trường học có cấm yêu đương không nhỉ?
Trịnh Chí Huân dù sao cũng là một cậu nhóc mới chập chững bước vào cấp ba, đương nhiên là muốn thử yêu đương để xem có gì thú vị như lời mọi người hay nói. Thế nhưng Trịnh Chí Huân nghĩ nhiều rồi, cái mầm non mới nhú trong lòng cậu ta hoàn toàn bị dập tắt khi toàn bộ cảnh tượng mấy chị khối trên đang hăng hái tẩn mấy ông bạn cùng lớp ngay góc sân trường.
Thôi bỏ đi.
Mà quan trọng hơn là thái độ mọi người trông bình thản vậy?
---
"Thánh thần thiên địa ơi, nhà vệ sinh đâu rồi!!"
Trịnh Chí Huân ngày đầu đi học chưa gì đã nháo nhào đi tìm nhà vệ sinh của trường can cái tội ăn uống linh tinh. Chắc người thiết kế ra cái nhà vệ sinh này hẳn sẽ khóc khi biết thằng nhóc con này suýt chút nữa đã vái lạy khi thấy nó.
Và đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Chí Huân gặp được Kim Hách Khuê - đàn anh khối trên đang tèm lem nước mắt. Tất nhiên, cả hai đã bắt gặp được ánh mắt của nhau.
Cái trường này bị gì vậy?
Ông trời ơi...
---
Kim Hách Khuê da mặt mỏng vốn đã ngừng khóc vô tình bắt gặp bản mặt xa lạ khiến nước mắt tốn bao công sức kìm lại cũng đổ sông đổ bể.
Dù sao cũng là chuyện không vẻ vang gì nên nó đã bị Kim Hách Khuê cố tình quên đi, ấn tượng đầu tiên với người yêu là ở trong nhà vệ sinh đã vậy lại còn bị người ta nhìn chằm chằm muốn chui đầu xuống đất.
"B-bạn gì đó ơi, bạn có ổn không?"
Ổn cái mụ nội tao á thằng quỷ con.
Kim Hách Khuê cắn răng không nói lời nào chỉ cắm mặt chạy ra khỏi bầu không khí xấu hổ này để lại cậu nhóc Trịnh Chí Huân đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Người gì kì vậy? Mình có chọc cái người tomboy đó đâu mà phải chạy?"
Một trong những sai lầm đầu đời của Trịnh Chí Huân khi cậu ta cho rằng Kim Hách Khuê là một bạn nữ tomboy.
Kim Hách Khuê nếu biết được lời này của em ta thì chắc chắn anh sẽ bổ đầu Chí Huân ra xem trong đó ngoài Vật Lí với đống meo meo vô tri thì có gì. Mang danh dân Chuyên Lý mà suy nghĩ không có logic, có ai đời là nữ mà đi vào nhà vệ sinh nam không?
Anh thề rằng bản thân sẽ không bao giờ chạm mặt thằng nhóc đó nữa nhưng mà có lẽ ông trời lại hiểu ngược ý của vị chuyên Văn này.
Mấy tháng đầu cấp ba của Trịnh Chí Huân trôi qua khá êm đềm đến mức cậu nhóc dường như sắp quên đi ấn tượng thảm hại ngày tựu trường của mình. Cho đến cái ngày đẹp trời Trịnh Chí Huân hí hửng đi phỏng vấn câu lạc bộ, vừa mới đặt mông xuống ghế tươi cười chào hỏi ai ngờ mở mắt ra lại lại bóng hình xinh đẹp nọ.
"Ơ, bạn khóc nhè."
---
Dạo này mọi người trong trường đồn bạch nguyệt quang bên 11 Văn yêu một nhóc ở 10 Lý.
Chẳng biết họ quen nhau kiểu gì, chỉ biết rằng cậu trai họ Kim lần đầu tiên công khai thích một người mà đối phương còn là một nhóc năng nổ nghịch ngợm khác hẳn với hình mẫu người yêu tương lai mà mọi người thường gắn cho Hách Khuê.
"Ê Khuê, tưởng đợt trước khóc lên khóc xuống thề không yêu nữa cơ mà? Sao giờ mày đã yêu em này rồi." Lý Tương Hách liếc mắt nhìn thằng bạn nối khố của mình mà dò hỏi.
"Tỏ tình thì yêu thôi, ai mà biết được."
"Mày... thôi bỏ đi. Yêu gì thì yêu, năm sau thi đại học rồi mày coi chừng đó."
"Biết rồi biết rồi."
Tìm thấy anh rồi Kim Hách Khuê.
Còn đứng đây làm gì, trời mưa lạnh lắm đi về với em.
Anh có biết em đi tìm anh bao lâu rồi không.
Chắc tại em ta là đứa nhóc không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình để lao thằng vào màn mưa trắng xóa tìm Hách Khuê về nên anh mới nhớ lâu đến thế.
Bốn mùa đều có bóng hình cao ráo của em phủ lên che chắn, muốn mát có mát, muốn ấm có ấm. Hết thảy đều có một tay Trịnh Chí Huân nuông chiều làm theo ý anh.
Mọi người luôn nói họ là một cặp trời sinh và cho rằng họ sẽ yêu thật bền lâu nhưng người xưa nói rồi.
Ở đời mà quên trộm vía thì ắt sẽ phản tác dụng.
---
Dạo này trong trường lại đồn, 12 Văn chia tay 11 Lý rồi.
Đàn chị thích hóng hớt trong trường lúc nào cũng theo dõi mèo và lạc đà nói rằng dạo đây không còn thấy họ đi chung với nhau nữa.
Bạn bè cùng lớp gần đây nói rằng Kim Hách Khuê không cười nữa, tay vẫn theo thói quen cầm hộp sữa uống, nhưng mà không phải từ ngăn bàn như mọi khi.
Bạn bè cùng lớp thì thầm rằng Trịnh Chí Huân vẫn cười tươi lắm, chỉ là không chịu đi qua dãy lớp 12 Văn mà thôi.
Bốn mùa qua đi hoàn trả lại quỹ đạo vốn có của nó.
Mùa thu năm đó đã qua cũng như mùa thu tình ta năm ấy đã chết.
Liệu mùa thu những năm sau ấy, còn có hình bóng họ Trịnh và Kim nắm tay nhau đi trên thềm lá rơi?
.
.
.
Vì sao lại chia tay?
Kim Hách Khuê chẳng rõ, nó đến nhanh như cách mà anh nhận được lời tỏ tình năm ấy. Đến rồi lại đi.
Lần đầu tiên anh để người khác nhìn thấy mình khóc là khi cậu nhóc họ Trịnh đột ngột xông vào nhà vệ sinh, mà lần anh nức nở trong cơn mưa, cũng vì ba tiếng "Trịnh Chí Huân" rải trên gò má.
Con mèo hay meo meo cạnh anh hình như chơi chán rồi. Nó không dám nhìn thằng vào đôi mắt Hách Khuê, cảm tưởng như màu mắt long lanh đó sẽ là tòa án phán quyết dành cho những gì nó đang che giấu dưới ánh nhìn chột dạ. Từ bao giờ Trịnh Chí Huân đã thôi nắm tay Hách Khuê thật chặt để kéo anh đi qua khỏi biển người đông đúc, cái nắm tay như nhiệt lửa lò than cũng chậm rãi chuyển thành con chuồn chuồn lướt qua chẳng để lại hơi ấm.
Tại sao mình lại dừng lại nhỉ?
À...
Thất vọng.
Hôm ấy Kim Hách Khuê đi học thêm về muộn lại xui tận mạng khi chiếc điện thoại thân yêu sắp chạm đáy vạch đỏ. Gia đình họ Kim thường xuyên không ở nhà nên Hách Khuê chỉ biết dùng hi vọng cuối gọi điện nhắn tin cho em người yêu đến đón. Đám mây đen phía trời Tây đang dần kéo đến khiến Kim Hách Khuê nôn nóng chờ đợi, chỉ sợ em sẽ bị dính mưa.
Thế nhưng đợi đến lúc trời ngả tối, cũng chẳng thấy ai.
Em đang làm gì vậy Huân?
Lạc đà cắn cắn môi ngăn bản thân không sụp đổ bởi cơn hoa mắt cùng cái nóng tháng năm gay gắt trộn lẫn trong cơn gió từ biển hồ. Điện thoại đã sập nguồn mất rồi, bây giờ Hách Khuê chỉ còn cách đợi Chí Huân tới đón thế nhưng đã ba tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa thấy nhóc ta ở đâu.
"Này nhóc, không có ai đón à?"
"Dạ?" Hách Khuê bị cái nóng hun đến đỏ mặt nhất thời không phân biệt được giọng nói lờ lợ thân quen kia.
Người lạ nọ tiến tới gần chỗ mà Hách Khuê đang đứng như một thói quen nhét vào đôi bàn tay nhỏ xinh chiếc ô màu đen, lại thuận tiện ném cho anh cây kem vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.
"Cầm lấy thứ này đi."
"Tống Cảnh Hạo?"
Hách Khuê mở to mắt nhìn gã đàn ông đang thản nhiên dựa lưng vào tường mồi thuốc kia mềm mại gọi ra cái tên quen thuộc. Ai mà ngờ được tên người yêu cũ đi du học lại trở về vào lúc này chứ.
"Không chào đón anh mày nhỉ, mà thôi cũng đúng. Mau cầm lấy ô đi về đi."
"Anh là cái quái g-" Kim Hách Khuê đáp trả lại còn không quên trừng mắt với anh ta.
Tống Cảnh Hạo cắt ngang lời em nhỏ từng là của gã, nghĩ đến chữ "từng" khiến Cảnh Hạo có chút bực bội. Nếu không phải do quá hiểu lòng tự trọng của con lạc đà này thì còn lâu anh mới ở đây đôi co thay vì ném thẳng nó lên xe đưa về nhà. Tống Cảnh Hạo gằn giọng muốn tẩn cho con lạc đà nhỏ này tỉnh ngộ, bản thân anh mới ra nước ngoài có một năm thôi mà đứa trẻ anh yêu chiều tại sao lại phải chờ đợi thành cái bộ dạng này?
Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bản thân nó chính là bong bóng đụng là tan thành nước. Thân là người yêu của Kim Hách Khuê mà nó không biết rằng thằng nhóc này rất sợ phải "chờ đợi một mình sao"?
"Nhóc đừng đợi nữa, đã ba tiếng rồi còn bắt nhóc đứng ở đây."
"Nhận lấy và về đi, mưa rồi."
Bị Tống Cảnh Hào mắng liên hồi Kim Hách Khuê cũng không thấy tức giận ngược lại còn cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Bàn tay trắng muốt khẽ sờ lên gò má nóng bừng, đôi mắt anh xa xăm nhìn về con đường quen thuộc mà hai đứa từng đi.
Phải, trời cũng nóng, mưa một chút cũng tốt.
Chỉ tiếc là hôm nay mưa lại có vị mặn quá.
Cái mặn chát không rõ từ đâu lấy đi ý thức còn sót lại của Kim Hách Khuê, người đi đường chỉ thấy hình ảnh cậu con trai ngồi xuống lề đường chìa tay ra đón nhận những hạt mưa lất phất đầu tiên.
"Trịnh Chí Huân." Kim Hách Khuê lẩm bẩm thành tiếng. Anh thấy lạ quá, hình như Huân đang đứng trước mặt anh chìa tay ra này.
Thế nhưng làn khói thuốc mà Tống Cảnh Hạo phả ra thành công làm cho Hách Khuê ho sặc sụa.
"Này anh làm cái gì th-"
"Nói anh nghe đi, nhóc đang cố chờ đợi cái gì vậy?"
"Nhóc nhìn rõ lại cho anh xem, rốt cuộc nhóc đang muốn nắm lấy thứ gì?"
Muốn nắm gì? Chẳng phải là tay của Chí Huân đó sao?
A, khói tan mất rồi. Làm gì có Trịnh Chí Huân nào ở đây đâu chứ, là tự Kim Hách Khuê đa tình mà thôi, cứ ngỡ vươn được tới tay người ai ngờ mở mắt ra lại là bàn tay đang cuộn chặt lấy cơn mưa.
Aish, mũi cay quá.
Kim Hách Khuê có thể rất cứng đầu nhưng mà lần này đành chịu thua thôi, đấu tranh tư tưởng với Tống Cảnh Hạo cuối cùng vẫn chẳng thể đợi được nữa mà bung ô lê lết đi về nhà với cái bụng đói meo. Nếu không phải Tống Cảnh Hạo đi theo sau không chịu nổi thẳng tay túm Kim Hách Khuê lên xe thì e rằng hơn mười cây số dưới trời mưa tầm tã kia sẽ lấy đi tính mạng của con lạc đà bông này.
Sao bây giờ mới chịu nhận ra chứ, Trịnh Chí Huân không bận như cách mà nó thể hiện. Chẳng qua là nó đã chán ngấy cái tình yêu mà anh dành cho nó mà thôi. Là do Kim Hách Khuê tự lừa dối chính mình tạo nên mấy lời bao biện cho hành động của Chí Huân để an ủi cho trái tim không thôi run rẩy.
Không phải nhóc ghét sữa hạt sao? Tại sao lại uống nó?
Kim Hách Khuê ghét chứ, chỉ là do tình yêu anh dành cho Trịnh Chí Huân đã khiến cho Khuê chẳng thể phân biệt đâu là sữa hạt đâu là thức uống cacao béo ngậy anh vốn ưa thích rồi.
Hoàn toàn thất vọng.
Cũng may là mưa, mưa tầm mưa tã.
Sẽ không biết đâu là nước mắt của trời, đâu là nước mắt của Kim Hách Khuê.
Mấy hạt mưa nặng trĩu không rửa trôi đi được nỗi sầu của cậu con trai họ Kim, nhưng ít nhất vẫn át đi được tiếng nức nở của bóng lưng nhỏ bé.
Từ tận sâu trong trái tim mình, Kim Hách Khuê vốn đã có đáp án của riêng mình. Và có lẽ trận mưa này đã hoàn toàn bóc đi những lớp tường mỏng manh mà anh tự dựng lên để bảo vệ cho cái tình yêu sắp rạn vỡ.
Mèo mà, sợ mưa.
---
Một năm đã trôi qua rồi, hình như hôm nay là ngày đám nhóc kia tốt nghiệp thì phải.
Liễu Mẫn Tích đã léo nhéo tên anh trong group chat riêng ba người từ hôm kia tới giờ rồi, nói suông thì thằng bé nói anh về là vì nó chứ phần lớn lí do đều nằm ở trên người Trịnh Chí Huân. Kim Hách Khuê sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn trốn tránh em ta ở một đất nước xa xôi, chẳng một ai rõ tung tích của anh ngoại trừ Lý Tương Hách, Liễu Mẫn Tích và Kim Quang Hy.
Hách Khuê cho bản thân một năm, không ngắn cũng không dài để anh xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Tháng đầu không có em, ngày nào anh cũng nức nở dụi đầu vào con gấu bông em gắp được.
Tháng thứ hai không có em, anh lải nhải bên cạnh món đồ cũ anh đem theo từ kỉ niệm hai ta.
Tháng thứ ba không có em, anh cố gắng chịu đựng việc bị trêu đùa.
Tháng thứ tư không có em, anh đi làm thêm với cái bụng chỉ toàn uất ức.
Tháng thứ năm không có em, anh học cách nấu ăn mà trước đây chưa từng thử.
Tháng thứ sáu không có em, anh học được cách giao tiếp với mọi người.
Tháng thứ bảy không có em, anh ra ngoài với chiếc ô luôn kề ở bên.
Tháng thứ tám không có em, anh học cách tự bảo vệ bản thân.
Tháng thứ chín không có em, anh tự do rảo bước trên đường phố tấp nập.
Tháng thứ mười không có em, anh lấy hết dũng khí đi vào nhà ma một mình.
Tháng thứ mười một không có em, anh tập đan khăn cho mùa đông ấm.
Và tháng thứ mười hai không có em, anh sụp đổ.
Kim Hách Khuê dùng một năm để khóa lại trái tim mình, một năm để nghiền ngẫm quá khứ. Một năm để trốn tránh hiện thực...
Và một năm.
Để khiến anh nhận ra mình không mạnh mẽ đến thế.
Rõ ràng đã trốn đến tận bên kia bán cầu mà tại sao em ta vẫn tìm được anh?
Hay đúng hơn ngay từ đầu anh đã thua ván cược này rồi. Kim Hách Khuê thương Chí Huân mà, cho dù có khóa lại toàn bộ thông tin thì đống thư tư gửi về hòm thư nhà anh vẫn đều đặn được Trịnh Chí Huân tiện tay lấy mất.
Bởi lẽ em ta biết rõ giới hạn giữa Trịnh Chí Huân và Kim Hách Khuê, nó không được tính bằng quãng đường bay mà nó được tính bằng con số đến từ nhịp đập của trái tim.
Anh ơi, nghe em một lần thôi. Chỉ một lần thôi có được không anh?
Về với em đi mà anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm.
Tin em đi.
Anh nhé.
- Trịnh Chí Huân -
"Có lẽ... một lần nữa thôi."
Một lần nữa anh lựa chọn đứng trên bàn cân không lành lặn.
Một lần nữa anh cho Trịnh Chí Huân cơ hội.
Một lần nữa anh sống mà không hối hận.
Một chuyến bay từ bên kia bán cầu, từ mùa đông lạnh giá cho đến mùa hè rải nắng vàng ươm trên con đường quen thuộc.
"Anh Khuê!! Anh Quang Hy ơi, anh Khuê đến rồi này." Liễu Mẫn Tích ré lên khi thấy người anh của nó cuối cùng cũng chịu về sau khi được đả thông tư tưởng.
"Loại mày cũng biết bò về à?"
"Hôm nay ngày vui của mấy đứa nhỏ, tao không muốn đánh mày đâu Hách."
Kim Hách Khuê nhìn thấy đám nhỏ liền mỉm cười, yêu chiều xoa cái đầu bông nhỏ của Mẫn Tích cùng cái vô vai nhè nhẹ dành cho Quang Hy.
"Hách Khuê..."
"Hửm." Nghe thấy có người gọi mình Kim Hách Khuê theo bản năng quay lại đằng sau, muốn tránh cũng không được.
Gặp phải người mà mình muốn trốn tránh nhất rồi.
"Anh..."
Chà, mới một năm anh rời đi mà con mèo vô tri này càng ngày càng béo lên thì phải, cặp má đó nếu cắn thì đã phải biết, khác hẳn với bộ dạng gầy gò của anh đây mà. Nhưng mà cũng là người cũ, chào một câu chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Kim Hách Khuê nghĩ thầm khi định tránh đi nhưng đôi mắt đờ đẫn chỉ chăm chăm nhìn anh đã làm cho Khuê mềm lòng.
Không còn cơ hội nữa.
Dù sao mày cũng đã quyết tâm rồi mà Khuê.
Không thể trốn mãi được.
Trịnh Chí Huân không thể tin vào mắt mình khi anh người yêu (cũ) mà nó nhung nhớ mãi cũng chịu chạy về lễ tốt nghiệp, mới xa nó một năm thôi mà anh Khuê của nó gầy gò quá. Thiếu niên với làn da trắng sứ đã đeo bám trong tâm trí thằng Huân cả năm trời rồi. Lần đó là lỗi do nó vì sợ phải gặp anh nên thay vì đón anh về lại mặc kệ thông báo tin nhắn inh ỏi vùi đầu vào chăn đi ngủ. Chí Huân yêu anh rất nhiều, mà cũng vì quá yêu anh nên cho rằng nó không xứng với anh, là nó trèo cao sợ sẽ làm bẩn mất tấm vải lụa trắng muốt mà bản thân nó nâng niu từng chút một.
Chí Huân lúc này đây chỉ biết đứng bất động nhìn vào đôi mắt anh, chân tay nó như đeo phải gọng kìm không tài nào nhúc nhích nổi chỉ đến khi Kim Hách Khuê mỉm cười tiến tới dang rộng tay ra. Cái nụ cười mà rất lâu nó đã không nhìn thấy, cái nụ cười thiên sứ trắng muốt gieo những hạt mầm xuân trồi phản ánh trong mắt mèo.
"Sao nào, còn đứng đấy? Đi lâu quá nên không nhớ người yêu đúng không?"
"Anh đếm đến ba."
"Tiến hay lùi, Trịnh Chí Huân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top