một,
kim hyukkyu là một học sinh bình thường không thể bình thường hơn. vẻ ngoài mềm xèo, trông rất dễ bắt nạt, gia cảnh không tính là tốt, học lực bình thường.
cuộc đời học sinh của cậu sẽ bình thường nếu như không vướng vào hong doyoon và park chaewon.
đầu tiên là hong doyoon, cậu ta là bạn từ thuở thiếu thời của kim hyukkyu, có thể được xem là thanh mai trúc mã. nhưng từ khi bước chân vào cấp 3 thì mọi thứ dường như thay đổi. hong doyoon tỏ vẻ vờ như không quen biết kim hyukkyu, kéo xa khoảng cách với cậu nhất có thể. kim hyukkyu cũng không bận tâm chuyện này cho lắm, nếu hong dayoon cảm thấy đó là cần thiết thì cứ việc, cậu không quản cậu ta.
tiếp theo là park chaewon, cô ấy là bạn học cùng lớp kim hyukkyu. cô bạn này gia đình cũng tính là khá giả, lại còn rất xinh đẹp, nói năng duyên dáng, học lực cũng tốt nên được tất cả mọi người trong lớp quý mến, kể cả kim hyukkyu. nhưng cô bạn này lại rất hay kiếm chuyện với kim hyukkyu, đặc biệt là rất thích diễn nét đáng yêu, ngây thơ vô tội, bạch nguyệt quang liễu như yên gì đó nên kim hyukkyu cũng hết thiện cảm với cô bạn xinh đẹp này luôn.
à đúng rồi, cô bạn này thích hong dayoon. dù sao kim hyukkyu cũng không thích hong dayoon, nên là cũng không bận tâm cái này lắm. nhưng chẳng hiểu sao bằng một thế lực thần kì nào đó, trong mắt park chaewon thì kim hyukkyu thích hong dayoon.
kim hyukkyu lúc biết chuyện này cũng chỉ có thể há hốc mồm mà "vãi thật", cậu cố giải thích nhưng park chaewon không chịu nghe, vẫn khăng khăng là cậu thích hong dayoon nên cô ấy rất ghét cậu.
kim — sống trong sự ghét bỏ từ nhỏ của người thân — hyukkyu mặc kệ cô ấy, cô ấy ghét cậu cũng được, nếu ghét cậu khiến cô ấy vui thì cứ mặc, làm cho một cô gái xinh đẹp vui thì cũng rất đáng mặt đàn ông đó chứ.
thấy kim hyukkyu quá thánh mẫu, park chaewon công khai bắt nạt cậu.
giấu cặp sách, nhốt trong nhà vệ sinh, vứt chuột chết rắn chết vào trong cặp, tố cáo gian lận, vân vân và mây mây, nói chung là nhiều không kể siết.
kim hyukkyu ban đầu còn sợ, sau thì chai lì cảm xúc luôn.
cô ấy giấu cặp sách, cậu chép bài ra giấy. cô ấy nhốt cậu trong nhà vệ sinh, cậu đợi đến tối bác lao công đến dọn dẹp thì nhờ bác mở cửa. cô ấy nhét chuột chết rắn chết vào cặp cậu, cậu đem đi chôn, số lượng nhiều đến mức cậu đã sở hữu một cái nghĩa trang thu nhỏ. cô ấy tố cáo cậu gian lận, lần sau cậu liền không thèm làm bài kiểm tra mà nộp giấy trắng.
park chaewon bị kim hyukkyu counter nặng nhưng vẫn không từ bỏ, vẫn cứ tiếp tục làm tiếp. kim hyukkyu vẫn bình thản tiếp nhận, không bao giờ phản kháng.
thật ra kim hyukkyu muốn phản kháng, nhưng cậu không thể. park chaewon có bố mẹ, có bạn bè, còn cậu chẳng có ai cả.
cậu được sinh ra từ một cuộc chơi qua đường, mẹ cậu không muốn bỏ cậu vì thấy đống tiền trợ cấp từ người được gọi là bố cậu, sau bà ấy cũng tái giá với người đàn ông khác và có một đứa con chung, tên là cái gì won chonie hay chona gì gì đó cậu cũng chẳng nhớ nữa. bố dượng không hề ghét bỏ cậu, nhưng ông ấy cũng không phải phật sống mà đi yêu thương một người không chung huyết thống với mình. mẹ cậu thì không cần phải nói, bà ấy rất ghét cậu, cậu cũng chẳng biết tại sao và cũng chẳng muốn biết tại sao. đứa em cùng mẹ khác cha kia thì được nuông chiều từ bé, tính tình cứ như con cóc vì nghĩ mình là cậu ông trời, vì không hợp nhau nên cũng hạn chế tiếp xúc, nhìn chung không có xích mích gì.
còn về phần bạn bè, kim hyukkyu không có bạn. người bạn duy nhất kim hyukkyu có là hong dayoon nhưng hiện tại cậu ta không muốn coi cậu là bạn, mà tính tình trầm lặng của kim hyukkyu cũng không khả quan để kết giao bạn mới, nên kim hyukkyu không có bạn.
vậy nên, không ai đứng ra giúp một kim hyukkyu nhỏ bé khỏi sự bắt nạt của park chaewon.
cho đến một ngày, theo nhật kí của kim hyukkyu viết thì là ngày 27 tháng 3, cậu ấy gặp được một người sẵn sàng bảo vệ cậu ấy.
hôm đó, kim hyukkyu vì bị park chaewon bắt ở lại làm trực nhật giúp mình nên chỉ có cậu chưa rời khỏi lớp. thời tiết hôm nay cũng khá đẹp, cậu ngừng lại ngắm nhìn trời một chút. bỗng cậu thấy toà nhà bên cạnh có một cậu thanh niên cũng trạc tuổi mình, đang đứng trên mái, chắc là định nhảy xuống.
kim hyukkyu không quan tâm sống chết của người khác, cái thân mình lo còn chưa cả xong, vốn cũng không rảnh mà lo cho người khác. nhưng chứng kiến một người chết trước mặt mình thì cũng hơi kì, cậu cất giọng:
"bạn học, nếu nhảy từ trên đó xuống thì chết sẽ xấu lắm. tay chân và xương sẽ gãy hết, đầu cũng sẽ gãy luôn, nằm giữa một đống máu me be bét, nghĩ thôi đã phát kinh rồi. chết thì cũng nên chết đẹp một chút."
bạn học kia quay lại nhìn cậu, theo đánh giá của kim hyukkyu thì người này trông rất đẹp trai và có chút, giống mèo.
cậu ấy mỉm cười với anh, hỏi:
"vậy bạn học à, cậu nói xem, tôi nên chết thế nào cho đẹp?"
không do dự, kim hyukkyu đáp ngay:
"tôi nghĩ rằng cậu nên về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo đẹp rồi uống thật thật nhiều thuốc ngủ, sau đó lên giường đắp chăn và ngủ một giấc đợi đến khi hách bạch vô thường đến dẫn linh hồn cậu đi."
"đáng yêu thật" — jeong jihoon bên kia đã nghĩ như vậy.
bỗng, kim hyukkyu thấy người kia biến mất, năm giây sau đã đứng ở trong lớp cậu.
"ồ, hoá ra không phải con người".
jeong jihoon có chút không tin vào mắt mình, người này nhìn thấy cậu, lại còn không sợ cậu.
"cảm ơn lời khuyên của bạn học lạc đà đây, nhưng tiếc quá, tôi đã chết rồi."
kim hyukkyu chớp chớp mắt, vãi thật, người kia nói cậu là lạc đà.
"vậy sao, uổng phí thật, một người đẹp trai như này mà chết sớm quá".
"cảm ơn lời khen của cậu, bạn học lạc đà."
sau đó, kim hyukkyu vẫn tiếp tục trực nhật, còn jeong jihoon ngồi xem người này trực nhật. xong xuôi, kim hyukkyu khoá cửa lớp lại, trước khi khoá còn rất tinh tế hỏi bạn học không phải con người kia có muốn ra ngoài không để cậu khoá cửa.
jeong jihoon tuột khỏi chiếc bàn mình đang ngồi, tiến ra cửa.
kim hyukkyu không về nhà luôn mà lên trên sân thượng hóng gió một chút. jeong jihoon cũng theo sau.
"sao cậu lại chết?" — kim hyukkyu hỏi.
"bị người ta giết chết".
nói xong, jeong jihoon còn rất tinh tế vạch áo xuống cho kim hyukkyu xem vết dao đâm ở tim mình.
"ồ, ai lại nỡ giết một người đẹp như này chứ".
"cậu không sợ tôi à?"
"không, sao tôi phải sợ cậu?"
"không sợ tôi giết cậu sao?"
"vậy thì càng tốt chứ sao? như vậy sẽ không phải sống nữa".
jeong jihoon bắt đầu tò mò về con người trước mặt mình.
"cậu thật thú vị đó, không những nhìn thấy tôi mà còn không sợ tôi nữa chứ".
kim hyukkyu cười, không đáp lại.
kim hyukkyu không phải không sợ jeong jihoon, vì nếu anh sợ anh cũng chẳng thể làm gì hơn, nên thôi thì không sợ nữa vậy. dù sao nãy giờ bạn học ma kia cũng không làm gì anh, anh đoán có lẽ không phải là người xấu.
"cậu chết năm bao nhiêu tuổi thế?"
"17 tuổi".
"tiếc vậy sao, vậy là cậu không thi được đại học rồi".
"ừm, tôi muốn thi đại học, tôi muốn lên seoul học đại học".
"cần tôi thực hiện giấc mơ thay cậu không?"
không hiểu sao, kim hyukkyu lại nói vậy.
"được sao?"
"tôi đùa thôi. mẹ tôi định cho tôi nghỉ học đến công xưởng của một người họ hàng làm thuê, họ không muốn tôi đi học tiếp. mà nếu muốn thi đại học, tôi cũng không thể. cậu biết đấy, tôi là học sinh lớp 11–8".
jeong jihoon khẽ gật đầu. cả khối 11 của 9 lớp, lớp của kim hyukkyu là lớp thứ 8, cũng áp chót rồi.
"cậu chết được bao lâu rồi?"
kim hyukkyu lại hỏi tiếp.
"ba năm".
"vậy sao? vậy cậu lớn hơn tôi rồi đó, tôi nên gọi cậu là anh không?"
"tôi dừng chân lại ở tuổi 17 rồi, kim hyukkyu ạ".
"sao cậu biết tên tôi?"
kim hyukkyu có hơi ngạc nhiên. ma cũng biết sơ yếu lý lịch của người đối diện à?
"bảng tên trên áo của cậu".
kim hyukkyu nheo mắt, có lẽ khi chết bạn học ma kia mặc áo đồng phục, cậu nhìn bảng tên trên áo đối phương.
"jeong jihoon, 11–2. chà, cậu học giỏi phết chứ".
"cảm ơn vì lời khen".
"tôi gọi cậu là jihoon được không?"
"được, cậu cứ tự nhiên".
"vậy jihoon à, cậu muốn làm bạn với tôi không?"
jeong jihoon có hơi ngạc nhiên. kim hyukkyu, một con người, muốn làm bạn với một con ma như cậu. nhưng jihoon cũng không từ chối, càng đông càng vui.
"được thôi, tôi rất hân hạnh được làm bạn với cậu, hyukkyu".
nói đoạn, kim hyukkyu tạm biệt jeong jihoon rồi ra về trước. đến giờ về nhà rồi.
kim hyukkyu chẳng hiểu sao bản thân lại muốn kết bạn với một con ma. có lẽ do cô đơn quá lâu cũng nói chuyện với jihoon khiến cậu thấy thoải mái nên muốn kết bạn thôi. không ngờ jihoon cũng đồng ý.
nhật kí của kim hyukkyu.
ngày 27 tháng 3, gặp ma.
một con ma đẹp trai, giống con mèo.
nói chuyện cũng vui.
đã kết bạn được với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top