bốn,

"thằng hyukkyu nhà tôi cũng mười bảy tuổi rồi, tôi cũng định cho nó nghỉ học đến xưởng nhà họ hàng làm. học cho lắm vào rồi sau này ra đời vẫn chỉ làm mấy thằng công chức lương chỉ đủ gặm bánh mì thôi, không được cái tích sự gì hết".

vừa về đến cửa nhà, kim hyukkyu đã nghe được đoạn hội thoại của mẹ với hàng xóm. sống trong cái nhà này và người phụ nữ ấy lâu đến mức kim hyukkyu đã học được cách làm lơ tất thảy. cậu im lặng cởi giày, hướng về căn phòng của mình.

"hyukkyu, đến kì nghỉ hè mày đến xưởng nhà bác tae làm việc. không cần nói, tao quyết thế rồi, mày chỉ cần nghe theo thôi".

kim hyukkyu chẳng buồn liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nói, đi thẳng về phòng. cửa phòng đóng lại, cắt đứt mấy tiếng chửi của người phụ nữ.

lần đầu tiên kim hyukkyu muốn thi đại học như bây giờ. chỉ cần thi đại học, cậu sẽ được thoát khỏi cái nhà này, thoát khỏi người gọi là mẹ của mình.

một đứa trẻ sinh ra không có tình yêu thương từ bố mẹ, một đứa trẻ sống dưới những hành động bạo lực học đường, một đứa trẻ từng ước mình chết quách đi cho rồi, một đứa trẻ không dám khóc vì không có ai dỗ, một đứa trẻ sống vô định không tương lai.

kim hyukkyu hướng mắt về phía ngăn kéo tủ — nơi cất giấu cả chục lọ thuốc ngủ chưa có dịp sử dụng.

tuyệt vọng thật đấy.

mười bày tuổi, người ta làm gì nhỉ?

đến trường?

vui chơi?

hẹn hò?

tham gia hoạt động ngoại khoá?

mơ về tương lai tươi đẹp?

quan trọng là "sống".

kim hyukkyu mười bảy tuổi lại không như thế.

cậu muốn chết.

cậu thừa quyết tâm và tuyệt vọng để có thể kết liễu sinh mệnh mình nhưng ông trời lại cho cậu một cơ thể sợ đau và chút lí trí cuối cùng — "không thể chết được".

chúng ta "sống" khi chúng ta có mục đích, có lý tưởng, có lý do để sống. chúng ta "tồn tại" khi chúng ta không biết tại sao mình lại sống.

kim hyukkyu không biết vì sao mình lại phải sống trên cõi đời này.

"sau này tôi bảo vệ cậu".

có lẽ,

bây giờ,

nó chính là lý do để tiếp tục sống của kim hyukkyu.

kim hyukkyu sẽ sống vì có người nói muốn bảo vệ cậu.

👣

"kim hyukkyu, thành tích của em lại đội số lớp nữa rồi. tôi mong em sẽ cố gắng để cải thiện thành tích học tập của mình, vừa là vì em vừa là vì thi đua của lớp chúng ta".

"vậy đi, em xuống ngồi cùng bạn hong dayoon cho tôi. hong dayoon, giúp đỡ kim hyukkyu một chút".

cứ như thế, kim hyukkyu đã trở thành bạn cùng bàn của hong dayoon. park chaewon tức sôi máu, hai tay nắm góc áo đến nhăn nheo hết cả lên.

"xinh gái đó muốn mắt bị lác hay gì mà liếc cậu từ nãy đến giờ thế? nè xinh gái ơi, mắt lác không phải xu hướng đâu nhé, đừng làm mắt lác". — kim miyun đứng cạnh kim hyukkyu, vừa nhìn park chaewon vừa nói.

kim hyukkyu không quan tâm lắm, cậu vẫn đang nghĩ xem hôm nay park chaewon có nhốt cậu vào trong nhà vệ sinh hay không thôi.

"kim hyukkyu, em đang nhìn đi đâu thế? đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi".

giáo viên đập cây thước xuống dưới bàn khiến kim hyukkyu giật mình đứng dậy.

"khối lượng muối sắt Fe(NO₃)₃ là 5.6 gam". — hong dayoon nói nhỏ.

"thưa cô, khối lượng muối sắt Fe(NO₃)₃ là 5.6 gam ạ."

"được rồi, ngồi xuống đi, lần sau nhớ phải chú ý vào bài giảng trên bảng ".

kim hyukkyu ngồi xuống, cầm bút viết hai chữ cảm ơn lên giấy, hướng về phía giữa hai bàn.

hong dayoon thấy thế liền khẽ lắc đầu, đoán khẩu hình miệng thì chắc là muốn nói "không có gì đâu".

nhưng mà kim hyukkyu không phải cảm ơn hong dayoon, cậu đang cảm ơn jeong jihoon, cậu ấy đang đứng ở giữa, phía sau lưng kim hyukkyu.

jeong jihoon đã để ý thấy kim hyukkyu lơ đãng nhìn ra cửa sổ, khi giáo viên vừa gọi tên kim hyukkyu, jeong jihoon đã lập tức nhắc đáp án cho kim hyukkyu.

nếu ảo tưởng là phạm pháp thì có lẽ giờ này hong dayoon đã được tặng cho một cặp vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh, hình số tám làm quà.

cậu ta đi kể cho đám bạn của mình rằng lúc vừa rồi chỉ có ý tốt bụng nhắc bài giúp kim hyukkyu không bị phạt thôi, thế mà kim hyukkyu liền viết ra giấy nói cảm ơn cậu ta, còn lén nhìn cậu ta nữa.

park chaewon như ăn phải phải đồ ăn cay lại còn vô tình bỏ thêm ớt vào nữa, mặt mũi đỏ phừng phừng, hai tay siết chặt, nếu trong bối cảnh phim tiên hiệp huyền huyền thì có lẽ những luồng sát khí đen ngòm đã bao quanh cô ấy rồi.

nhưng mà kim hyukkyu bị oan, cho kim hyukkyu thanh minh với. kim hyukkyu viết cảm ơn cho jeong jihoon, nhìn hong dayoon vì phía sau cậu ấy là kim miyun đang ôm một con mèo cam đang thư thái nằm ngủ trong tay của cô bạn họ kim kia.

thế nhưng thanh minh có vẻ hơi khó, vì không ai nhìn thấy jeong jihoon, kim miyun hay bất cứ con mèo nào cả. kim hyukkyu câm nín chấp nhận số phận của bản thân.

cuối ngày, khi cả lớp đã thu dọn đồ đạc ra về hết, kim hyukkyu là người rời lớp cuối cùng nhưng cậu bị park chaewon và mấy cô gái khác chặn ở hành lang.

"ai cho mày cái gan tiếp cận dayoonie của tao? một phù thù thuần chủng đến từ trường hogwarts, một bà tiên xinh đẹp lỗng lẫy bước ra từ cổ tích hay một vị thần có sức mạnh tối cao?"

nói xong, cả đám đi theo park chaewon cười ồ lên.

có vẻ nhà park chaewon không gần biển nên nói chuyện nhạt thếch, kim hyukkyu thầm đánh giá cô bạn này văn chương chẳng đến đâu, đùa cũng nhạt chẳng kém, thật sự không cười nổi.

"các cậu muốn gì?"

cả đám lại tiếp tục cười lên trong sự khó hiểu vô cùng của kim hyukkyu. buồn cười lắm à?

"ô kìa, hôm nay biết mở mồm ra nói chuyện rồi à? thôi thì lần đầu tao cũng không căng thẳng, tao chỉ cảnh cáo mày thôi, tốt nhất mày nên tránh xa dayoonie của tao ra, không thì mày coi chừng tao đấy thằng ranh con ạ".

park chaewon vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọt chọt vào ngực kim hyukkyu.

kim hyukkyu thầm đánh giá bộ móng tay park chaewon sao mà xấu thế, đen rồi lại trắng, hết gắn mấy viên đá to khủng hoảng thì đến đến mấy sợi dây sắt trông có vẻ như đã bị oxi hoá. thẩm mỹ của người đẹp đều như thế à?

"được rồi, hết chưa?".

lần thứ ba cả đám lại cười phá lên. kim hyukkyu thật sự không hiểu nổi, cậu thấy đâu có ai chọc vào dây thần kinh cười của mấy người này đâu, sao mà cười mãi thế?

"mày thái độ với ai cái thằng chó này".

park chaewon định đưa tay tát kim hyukkyu thì bị một lực hất văng ra xa trong sự khó hiểu của tất cả mọi người trừ kim hyukkyu.

jeong jihoon hai tay đút vào túi quần, quay đầu lại nhìn kim hyukkyu, cậu khẽ lắc đầu, vừa có ý là "tôi không sao" cũng như "đừng làm gì cô ấy".

park chaewon được bạn cô ấy đỡ lên, bực bội nói:

"mẹ nó, kim hyukkyu mày dám hất tay tao".

kim hyukkyu xịt keo cứng ngắc, mắt mở to hơn hẳn mọi khi vì bất ngờ. từ lúc nãy đến giờ cậu chỉ đứng im, mới động chút khẩu chứ chưa động tí thủ nào, thế mà park chaewon bảo cậu hất tay cô ấy?

con gái thật khó hiểu.

"mà thôi, nể tình bạn cùng lớp, hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày thôi. còn dám có chuyện gì với dayoonie thì mày xem chừng tao".

park chaewon vuốt lại tóc, nhếch mép nói với kim hyukkyu rồi bỏ đi cùng bạn bè.

jeong jihoon không nói gì, quay người bước đi về phía cầu thang đến sân thượng. kim hyukkyu ngoan ngoãn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top