ba,
kim miyun chết là do bị bạo lực học đường. trước đây, cô ấy là một học sinh có thành tích khá tốt ở lớp 1, cũng rất hoà đồng với các bạn nhưng vì quá hiền lành nên mới bị đưa vào tầm ngắm của đám tiểu thư lớp 1. nhưng ban đầu cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh như giấu đồ dùng, nói kháy, bodyshaming, sau này quá đáng hơn thì là cô lập.
đỉnh điểm là khi có một học sinh mới chuyển tới lớp 1 công khai theo đuổi kim miyun khiến mấy cô tiểu thư chuyên được làm trung tâm kia khó chịu, lên lôi cô ấy ra sau trường, ban đầu định lấy dao rạch một vết be bé trên trán miyun ra oai, nào ngờ cuối cùng lại thành ra cả đám cầm dây thừng siết cổ khiến miyun ngạt thở mà chết.
bố mẹ cô có làm lớn chuyện nhưng thật sự gia đình mấy vị tiểu thư kia quá lớn, cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhận chuyện con gái mình đã qua đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
xã hội chính là như thế, tiền không là tất cả nhưng muốn tất cả thì phải có tiền. người giàu sẽ luôn giẫm đạp lên người nghèo, xem họ là thú vui tiêu khiển.
kim hyukkyu sau khi nghe kim miyun kể thì có chút đồng cảm. nhưng mà gia đình park chaewon không có năng lực lớn đến thế và park chaewon thật ra cũng không có cái can đảm đó nên cậu an tâm phần nào.
jeong jihoon và kim miyun đưa kim hyukkyu về lớp lấy đồ rồi tiễn cậu ra tận cổng khiến kim hyukkyu cảm kích vô cùng.
"về nhà an toàn". trước khi trở về, jeong jihoon đã nói với kim hyukkyu như vậy.
17 năm cuộc đời, cậu chưa từng được nghe ai nói câu này với mình cả, jeong jihoon là người đầu tiên.
nhật kí của kim hyukkyu.
28.03 — "về nhà an toàn".
👣
hôm sau, trường tổ chức tổng kết tuần.
hong dayoon sẽ lên phát biểu bởi vì lần thi thử trước, cậu ta xếp thứ 5 toàn khối, là học sinh lớp 8 duy nhất lọt top 100 nên được đặc biệt lên đọc bài phát biểu chia sẻ bí kíp học tập.
lúc hong dayoon phát biểu xong và rời khỏi sân khấu, bỗng dưng cậu ta ngã bụp xuống dưới đất, quần cũng theo đó mà tụt xuống.
"hẳn là siêu nhân điện quang, chắc là siêu nhân điện quang buff sức mạnh giúp cậu ấy đạt top 5 rồi". — trong đám đông có người nói. cả trường lên bật cười.
hong dayoon ngại đỏ mặt, vội xách xách quần lên rồi bỏ chạy, nhưng được mươi bước chân thì liền ngã tiếp khiến cả trường vừa cười vừa thắc mắc, không lẽ đạt top 5 xong hoa mắt chóng mặt hả mà sao vấp té hoài vậy?
chỉ có kim hyukkyu mới biết lý do tại sao.
ban nãy, lúc hong dayoon bước xuống, kim miyun đã đẩy cậu ta, tiện tay kéo luôn quần cậu ta xuống. bước tiếp thì có một cô bạn ma khác đã ngáng chân cậu ta, tạo ra khung cảnh buồn cười như vậy.
kim hyukkyu có hơi nhíu mày. tuy cậu nhìn hong dayoon cũng thấy giải trí thật, nhưng làm cậu ta mất mặt giữa cả trường như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu ta sâu sắc, vả lại sao mấy người kia lại làm thế, bọn họ đâu có thù oán gì với hong dayoon.
lúc ta về, kim hyukkyu lên tầng thượng, bất ngờ gặp jeong jihoon ở đây. cậu liền hỏi:
"tại sao lại làm thế với hong dayoon?"
lúc rời sân trường ban sáng, kim hyukkyu thấy jeong jihoon đang đứng một góc, khé nhếch miệng hài lòng.
"hắn, không bảo vệ cậu trước hành động của park chaewon".
"sao cậu biết?"
ma cũng thần thông quảng đại không gì không biết giống tôn ngộ không hả?
"tôi hỏi con mèo của ông bảo vệ, nó luôn ở trong lớp cậu".
"ông bảo vệ làm gì có mèo".
"ông ấy có, nhưng nó chết rồi, vào ba năm trước thì phải. và bây giờ nó đang là một con ma sống trong lớp cậu. có lẽ là cậu không thấy được nó".
kim hyukkyu khẽ gật đầu, ra là thế.
"nhưng cậu cũng không cần làm như thế đâu".
jeong jihoon im lặng.
kim hyukkyu cũng im lặng.
không gian im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lào xào với tiếng đập cánh của vài con chim đang lơ lửng trên không trung.
"sau này tôi sẽ bảo vệ cậu".
kim hyukkyu nhìn chằm chằm jeong jihoon khiến cậu cũng bắt đầu cảm thấy ngại, hai tai đã dần phiếm hồng.
"jihoonie đáng yêu thật đó".
jihoonie?
có tiếng cười từ góc sân thượng. jeong jihoon nhíu mày, mấy "người" đứng đó liền lần lượt cúi đầu đi ra.
"xin lỗi, chúng tôi không cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu". — kim miyun là người lên tiếng đầu tiền.
"đúng đó đúng đó". — mấy người phía sau liền lập tức hùa theo.
kim hyukkyu thầm cảm thán, chắc kiếp trước cậu cũng dữ lắm nên kiếp này mới có cơ hội gặp nhiều ma như vậy.
"hi, kim hyukkyu. giới thiệu với cậu, đây là bạn cùng lớp của tôi mà jeong jihoon".
mọi "người" phía sau cũng đồng loạt chào cậu. lần đầu tiên trong đời kim hyukkyu được nhiều người chào đón đến vậy, cậu có hơi bất ngờ.
"kim hyukkyu, các cậu nữa, cùng tôi về lớp đi".
jeong jihoon dẫn kim hyukkyu đến lớp học cuối cùng ở tầng ba. theo như kim hyukkyu biết thì trước đây trường có mười lớp, nhưng sau này giảm xuống chỉ còn chín nên lớp thứ mười này đã bị bỏ trống suốt mấy năm qua.
bước vào lớp, có hơn ba mươi "người" đã ở trong đó. kim hyukkyu lại được thêm một phen bất ngờ, nhiều ma quá đi mất.
"đây là lớp học của bọn tôi. mọi người ở đây đều là học sinh của trường, tuy chúng tôi không hẳn là bằng tuổi nhau nhưng cậu đừng ngại, mọi người đều là bạn". — jeong jihoon lên tiếng giới thiệu.
"xin chào mọi người, rất vui khi được gặp mọi người".
kim hyukkyu lịch sự cúi người xuống chào các bạn ma trong lớp.
họ cũng rất niềm nở, thi nhau chào kim hyukkyu.
"chào cậu nha, cậu chính là bạn học đặc biệt mà jihoon nói sao".
kim hyukkyu khẽ gật đầu.
"cậu là bạn của jihoon sao? là bạn của jihoon thì cũng là bạn của chúng tôi, sau này gặp khó khăn gì cứ nói với chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ luôn giúp cậu". — cô gái ban sáng cùng kim miyun "hãm hại" hong dayoon lên tiếng.
"đúng đó đúng đó". — phía sau cũng nhao nhao theo.
kim hyukkyu lần đầu tiên được chào đón nồng nhiệt, lần đầu tiên được kết bạn với nhiều người cũng như lần đầu tiên được người khác nói muốn bảo vệ mình thì có chút xúc động.
người ta bảo ma quỷ rất đáng sợ, nhưng kim hyukkyu lại không nghĩ như thế. đáng sợ nhất chính là con người.
suốt mười bảy năm tồn tại trên đời, lần đầu tiên kim hyukkyu cảm động đến thế. những con ma xa lạ chưa từng gặp cậu lần nào, chưa tiếp xúc với cậu bao giờ nhưng lại muốn kết bạn và bảo vệ cậu.
jeong jihoon tiễn kim hyukkyu rời khỏi trường.
"cảm ơn cậu, jihoon. rất vui khi được làm bạn với cậu".
kim hyukkyu đưa tay ra định bắt tay với jeong jihoon nhưng jeong jihoon không đưa tay ra tiếp cậu mà chỉ mỉm cười.
"không có gì đâu. kim hyukkyu, sau này jeong jihoon sẽ luôn bảo vệ cậu".
"jihoon cười lên giống mèo mèo thật đó".
nhật kí của kim hyukkyu.
29.03 — "sau này tôi sẽ bảo vệ cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top