ngẩng đầu lên ngủ dưới mặt trời
Hãy ngẩng đầu lên để ngủ dưới mặt trời.
Kim Hyukkyu nhớ mãi câu nói này cho đến khi chết.
—
Nắng tháng chín không đủ nóng bỏng để thiêu cháy lá vụn rơi trên đường. Cây cối bắt đầu trơ trụi. Trong vô số những con hải âu đang chao lượn trên bầu trời xanh ngắt, có một người chờ đợi phép màu từ biển cả.
Bờ biển này vốn rất nhiều khách du lịch qua lại. Trên bãi cát trắng, chỉ có Hyukkyu đứng yên giữa dòng người vội vã. Bóng lưng thẳng đến quỷ dị không động đậy, đến mức ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Anh nhắm mắt ngửi mùi muối. Những tiếng ồn va vào nhau trong không khí, biến dạng khi nạp vào hai tai. Biển nói hôm nay Jihoon không về.
Tiếng Anh của Hyukkyu không tốt, người bán hàng nghe mãi mới hiểu anh muốn ăn gì. Bánh mì của họ làm luôn mặn, khẩu vị của người vùng này mặn chát như độ muối của biển, nhưng Jihoon rất thích.
Hyukkyu nhai miếng dăm bông đến trẹo miệng, quyết không nuốt đống bùi nhùi đã nát bấy xuống cổ, để nó chạy vào thực quản và dạ dày. Vị mặn vẫn dính trên đầu lưỡi, anh nuốt miếng bánh mì to trong một lần, nghẹn.
Căn nhà lớn mà Kwanghee mua cuối cùng có thêm chủ. Hyukkyu chuyển nhà đến sống cùng hắn sau khi Jihoon ra ngoài biển, không lấy tiền thuê, không lấy tiền chăm sóc. Trong nhà có Minseok lì lợm không chịu đi, ngay khi biết Kim Hyukkyu đến ở cùng, quyết tâm dọn đồ đến ở hẳn. Nhà rộng, Kwanghee không phàn nàn gì hết.
Máu chảy lên láng ở dưới đùi, cậu em sinh năm hai lẻ hai hốt hoảng rít lên nhìn Hyukkyu thản nhiên gặm bánh mì. Anh nhìn xuống chân, tiếp tục ăn miếng dăm bông còn sót lại, mặc cho Minseok ra sức cầm máu.
"Một lát nữa làm cũng được mà. Em muốn thử bánh mì không?"
"Em không." Minseok thở phào khi lau hết vết máu ở gót chân. "Bánh mì mặn lắm. Anh Hyukkyu vào nhà đi."
Mấy ngày gần đây Hyukkyu hay ngẩn người. Anh thường đứng ở ban công nhà Kwanghee nhìn ra biển. Những ngày nắng anh và Minseok đều kê ghế dài nằm phơi mình trong ánh sáng vàng rực, vì thế mà da đã đen đi nhiều, không còn trắng như ngày xưa nữa.
"Nếu như Jihoon về chắc sẽ cười anh mất."
Minseok quay sang phải nhìn, muốn nói gì nhưng lại thôi.
Thoáng chốc, đến lượt Kim Kwanghee phải trông anh. Họ Ryu đi làm tạp vụ ở một nhà hàng nhỏ, lấy tiền tiêu vặt chứ được Kwanghee nuôi. Kwanghee nuôi cả Hyukkyu lẫn Minseok, còn có tiền chăm thêm Hodu và chó cảnh, đời sống xem chừng chưa có áp lực gì.
Nếu có thì chúng nằm hết ở Hyukkyu. Anh luôn biết cách gói hết những rắc rối đó vào thành một cục, nén nó lại ở sâu bên trong, vờ rằng không có chuyện gì.
Để rồi khi cục nhỏ đó phát nổ, những mảnh vỡ văng đi rất xa, làm đau rất nhiều người.
Kim Hyukkyu không thể sống một mình là kết luận mà cả gia đình lẫn bạn bè đều phải công nhận.
Thời gian đầu, anh cương quyết muốn mọi người để mình sống tự lập trong thời gian ngắn. Kết quả rõ như ban ngày, những vết máu không được cầm ở nhiều nơi mà anh không nhìn thấy được, những vết bầm tím không biết xuất hiện từ lúc nào tồn tại chói mắt giữa làn da mịn màng. Hyukkyu gãi đầu, miễn cưỡng để Minseok xếp vali hộ.
Ai nấy đều cảm thán, không biết quãng thời gian kia Jung Jihoon đã xoay sở như thế nào để có thể chăm sóc một Hyukkyu đã mất đi cảm giác đau đớn.
Nếu như hỏi Hyukkyu, anh sẽ chỉ trả lời rất đơn giản: Jihoon chẳng làm gì cao xa, họ sống như một cặp đôi bình thường trong khu phố người Hàn ở Bắc Mỹ. Hyukkyu không vụng về tới mức bị thương, Jihoon không vô ý tới mức không để tâm tới mọi thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất của anh.
Nhưng Jihoon đã hòa mình vào bờ cát trắng, đã đi ra biển, không rõ ngày về. Cậu để lại mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn, gọi điện cho Kim Kwanghee tới đón Hyukkyu, sau đó bặt vô âm tín. Lạc đà mơ hồ nhìn ra đường chân trời đỏ rực, quả cầu lửa rời đi để bóng tối bao phủ, hình như Jihoon quá giang mặt trời đi chu du thế giới.
Ý niệm đó hằn sâu bên trong trí não Hyukkyu, như một vết thương nhỏ. Nó cũng không đau như những vết thương khác. Jung Jihoon đã núp sau mặt trời để tìm cách chữa bệnh cho anh, tìm lại cảm giác đau cho anh; lạc đà mỉm cười, nói đùa Không thấy đau thì phải hạnh phúc hơn chứ, nhưng không có hồi âm.
Rõ ràng phải là tiếng Jihoon: "Không, phải biết đau mới thấy hạnh phúc."
"Anh không thấy đau, ở bên Jihoon vẫn hạnh phúc kia mà." Hyukkyu nằm trên ghế dài, nói chuyện một mình với mặt trời. Cái người luôn cười nói như một mặt trời nhỏ bây giờ biến mất, không biết đã lặn xuống biển tìm kho báu hay đã lên được thiên đường, trò chuyện với thượng đế; mọi thứ Hyukkyu đều không biết, anh chỉ biết Jihoon đã bỏ lại tình yêu để tìm nỗi đau cho anh.
Cảm giác xót xa trong lòng này có phải là nỗi đau không? Hyukkyu thầm nghĩ. Nếu có, thì Jihoon đã thành công rồi. Anh thấy đau, thấy mất mát, thấy nhớ Jihoon nhiều lắm.
Hyukkyu phải đi kiểm tra sức khỏe nhiều hơn người bình thường, anh không thích, tìm đủ mọi cách để kéo dãn khoảng cách giữa những lần tới bệnh viện, hai người cùng nhà luôn phải dùng biện pháp mạnh để kéo anh di chuyển,
Giấy kết quả xét nghiệm in không mờ, chất liệu cứng cáp. Minseok nhìn nó một lúc lâu, nén không cho bản thân bật khóc.
Cậu hạ gối trước Hyukkyu đang ngồi ở ghế chờ, nhẹ giọng: "Jihoon sắp về với anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top