Chap 3

Đã qua mấy ngày sau bữa cơm tối, mối quan hệ giữa anh và cậu thân thiết hơn trước ít nhiều.

Tiết trời đang độ thu trời thanh gió mát không khí ở đây cũng rất trong lành thích hợp để có một ngày đi cafe, Hyukkyu thong thả đi dạo quanh khu phố. Một cửa hàng cafe mèo nhỏ cuối con phố thu hút ánh mắt của anh, trang trí ấm cúng, nhẹ nhàng.

Bước vào trong quán Hyukkyu yêu cậu một ly cafe nóng, anh cầm nước bước lại bàn gần cửa sổ.

Nhâm nhi cafe nhìn dòng người qua lại, tay vuốt bé mèo đang nằm gọn trong lòng, anh đang thơ thẩn thì trước mặt anh vang lên vài tiếng gõ, ngước mắt lên nhìn một bóng người cao ráo khuôn mặt thanh tú đập vào mắt anh.

Họ mắt đối mắt rất lâu, cho đến khi anh ngượng ngùng quay đi, cậu trai nhỏ bước vào trong quán, yêu cầu đồ với nhân viên rồi quay qua bàn ngồi chung với anh.

JH: Chào anh nha ! Hyukkyu

HK: Chào em! Em đi đâu mà lại vào đây thế ?

JH: Em đi dạo phố tiện tạt qua đây thì thấy anh !

HK: Ò

Chú mèo nhỏ đang nằm ngoan trong lòng anh bỗng bật dậy trèo sang người Jihoon, anh ngơ ngác nhìn bé mèo nãy còn đang quấn quýt bên cạnh nũng nịu đòi anh vuốt giờ lại quảnh mông mà đi.

HK: Có vẻ mèo ở đây thích em nhỉ ?

JH: Khách quen mà anh, em đến đây nhiều nên mèo ở đây em quen mặt hết rồi.

HK: Ừm

JH: À quên mất, hôm trước anh về em quên bảo với anh thứ 6 tuần này là buổi học đầu tiên nhé, anh cũng không cần chuẩn bị gì đâu, ở sân tập có đủ hết rồi

HK: Vậy à! anh còn đang tính đi dạo tiện mua đồ luôn! Nếu sân có đủ rồi thì thôi vậy, chắc uống xong cafe anh về nhà đây dù sao cũng gần đến giờ trưa rồi

JH: Hay là anh đừng về nhà nữa !

HK: Sao anh lại không về ?

JH: Em dẫn anh đi ăn! Nha ?

HK: Vậy thì phiền em lắm !

JH: Không phiền, không phiền gì cả, em không phiền thì chắc chắn là anh đi ăn với em được, được rồi chốt đi thôi!

Jihoon tự đồng ý làm anh có chút ngại ngùng. Chưa kịp mở lời từ chối đã được cậu dẫn ra xe, thuần thục đội mũ, gạt thanh để chân.

HK: Ơ ơ Jihoon từ từ đã

JH: Từ từ gì anh, lên xe đi. Em đói sắp ngất ra đây ròi !

Lại là ánh mắt mong đợi đấy, thật khó để từ chối, nên Hyukkyu đành phải đi lên xe đi ăn cùng Jihoon.

_____________________________________

Thoáng cái là đến thứ sáu, anh chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cá nhân, nào nước, thuốc, băng cá nhân,... thói quen khó bỏ khi ra khỏi nhà.
Anh đi đến điểm buýt, đứng đợi xe có vẻ hơi lâu, nên anh lấy điện thoại ra xem giờ. Tiếng còi xe kêu lên khiến anh giật mình mà nhìn lên. Nhìn thấy cậu trai trước mặt, đúng là lần nào cậu xuất hiện cũng làm anh bất ngờ.

JH: Hyukkyu! Lên xe nào !

HK: Xe buýt sắp tới rồi, không cần đâu! Em đi trước đi!

JH: Giờ anh mà chờ xe nữa là muộn giờ đó, 6h45 vào tập rồi đấy.

Anh mở điện thoại nhìn giờ thì quả thật, còn có 10 phút nữa là vào tập

HK: Bất tiện quá nhỉ! Vậy phải làm phiền em rồi Jihoon!

Anh bước lên gần xe cậu, định với lấy mũ cậu đưa mà, cậu đã đội nó lên đầu anh, đóng quai đeo cần thận.

JH: Anh sao lại thơ thẫy vậy, lên xe nào

HK: À anh lên đây

___________________________________

Anh bước vào sân tập theo hướng dẫn của cậu, khởi động, các động tác cơ bản, hay chỉnh trang đồ phục cũng chỉ có cậu hộ anh. Hyukkyu thắc mắc, nhìn quanh sân tập vắng vẻ.

HK: Anh nhớ là anh đăng kí khoá học ghép chung với nhiều người mà sao ở sân chả có ai vậy ?

JH: Thời gian này ít người đi tập lắp, mà thôi anh tập lại động tác em vừa chỉ đi !

HK: Ừm, thế thầy dạy chính của anh là ai vậy, nãy giờ chỉ thấy có em hướng dẫn anh học thôi !

JH: Haha Thầy dạy chính của anh là em nè, chứ các huấn luyện viên khác đều có lớp hết rồi!

HK: Vậy à!

______________________________
Mấy nhân viên ngồi trong phòng chờ nhìn ra ngoài sân tập với ánh mắt nghi hoặc, không cần nói cũng biết họ chung suy nghĩ

" Bộ sếp mình bị trúng tà hay sao vậy, các huấn luyện viên khác rảnh tới mức chả buồn đến sân luôn mà, sao lại bảo họ có lớp hết vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top