Chap 2

Nhiều ngày sau, Hyukkyu có gặp lại Jihoon nhưng chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Hyukkyu khi chuyển về đây có suy nghĩ sẽ làm gì đấy để có thể kiếm thêm đồng ra đồng vào, anh cũng phân vân lắm dù sao công việc cũ cho anh số lương đủ sống an nhàn đến già.

Nghĩ kĩ thì thấy nên có việc gì đấy giúp anh bận bịu hơn, Hyukkyu thích thiên nhiên nên chắc mở một tiệm hoa nhỏ chắc là ổn nhất. Một bán kế hoạch tiệm hoa nhỏ lại được dán lên tường, việc mình tự trồng hoa làm anh thấy khá hay khi thêm vào kế hoạch.

Gần cạnh nhà anh lại có một căn nhà vườn cấp 4 nhỏ trống chưa ai mua, sau khi liên hệ với bên mô giới anh chốt được với giá phù hợp.

Hyukkyu mất hơn ba tháng để trồng cây, chọn chậu, trang trí lại căn nhà. Anh tính sẽ khai trương cửa hàng khi hoa anh tự trồng nở.

Mọi thứ đều đã gần xong, anh cũng có nhiều thời gian rảnh hơn; khu anh ở lại nổi tiếng với núi tuyết và dịch vụ trượt tuyết, nghe thú vị thật. Vậy thì học thêm trượt tuyết có lẽ sẽ rất vui, suy nghĩ thoáng qua nhưng lại được anh duyệt qua nhanh nhất.

Hyukkyu có một đêm mất ngủ chỉ để xem các khu trượt tuyết gần nhà anh có dạy học viên không, may sao có một khu trượt tuyết mở dạy, khu này lại còn rất gần nhà anh.
Sáng một ngày chủ nhật gió thu mát mẻ, anh bắt xe bus đến khu trượt tuyết. Đứng nhìn lên bảng tên to trên canh cổng lớn

HK: Khu trượt tuyết ChoDeft à, tên nghe cũng hay !

Anh đến phòng vé để hỏi thăm xem muốn đăng kí học trượt tuyết thì đăng kí ở đâu, cô giao dịch viên trẻ nhiệt tình chỉ dẫn anh chi tiết. Hyukkyu theo lời cô gái đến trước một văn phòng khá lớn, anh bước vào

HK: Xin chào ạ!

NVTV (Nhân viên tư vấn): Chào anh, anh đến đây có việc gì không ạ?

HK: À anh muốn đăng kí học trượt tuyết ấy mà!

NVTV: Dạ vâng, mời anh ngồi ạ! Em gửi anh các khoá học bên em ạ!

Anh nghe cậu tư vẫn được một lúc thì cánh cửa văn phòng được mở ra, một cậu trai bước vào

JH: Em ơi, Huần luyện viên trưởng đi đâu rồi ?

NVTV: Huấn luyện viên trưởng đi về rồi anh ạ!

JH: Ồ! Hyukkyu cũng ở đây à ? Chào anh nhé !

HK: Chào em !

JH: Anh tính đăng kí học trượt tuyết hả ?

HK: Ừm

JH: Để em tư vẫn cho anh nha !

Jihoon đuổi kéo nhân viên tư vấn ra ngoài, ngồi cạnh tư vẫn cho anh. Người quen làm nên anh cũng thoải mái hơn thế là anh chốt luôn khoá học trong ba tháng. Kí xong hết các thủ tục cậu đưa anh đưa anh ra cổng

HK: Em làm ở đây hả ?

JH: Dạ vâng, em làm ở đây cũng lâu rồi ạ!

HK: Vậy sao, thế em làm gì ở đây ?

JH: Em làm giáo viên dạy trượt tuyết á !

HK: Trẻ vậy đã dạy trượt tuyết rồi sao ?

JH: Đúng rồi ạ, nếu anh muốn em sẽ dạy cho anh !

Anh chỉ nhìn cậu rồi cười, họ cứ như thế đến khi anh bước ra khỏi công khu trượt tuyết.

Vì anh đi bus đến đây nên giờ phải đợi bus, nhưng có vẻ sẽ rất lâu mới có bus tới, anh ra bến cũng đã gần 10 giờ trưa, nhưng đợi mãi đến hơn 11 giờ vẫn chưa có bus.

Lúc Hyukkyu tính nhấc máy gọi xe thì một chiếc xe moto đen quen mắt dừng trước mặt anh, một chiếc mũ bảo được đội lên đầu anh.

JH: Anh lên xe đi, giờ anh mà đợi bus có mà phải đợi đến chiều mới có chuyến!

HK: Có phiền em quá không ?

JH: Sẽ mệt nếu anh không lên xe đó, nắng chiếu làm em đau hết đầu rồi nè !

Hyukkyu nghe vậy thì đành phải lên xe, cậu đèo anh về đến trước cửa, dừng xe tháo mũ cho anh. Vẫn như cũ anh chào cậu rồi vào nhà, cậu đợi anh vào nhà hẳn rồi mới ròi đi.

Jihoon về nhà thì thấy máy có tin nhắn gửi tới


Gần 7h tối, Jihoon xách một ít táo sang nhà anh. Một bữa tối rất vui vẻ đối với hai người. Ăn xong cậu chủ động dọn đồ đi rửa, anh có ngăn nhưng cậu cương quết quá nên đành để cậu rửa. Thấy giỏ táo trên bàn, anh gọt sạch sẽ để lên đĩa, Jihoon rửa xong bát quay ra ngoài phòng khách.

HK: Jihoon xem phim không ? dù sao cũng còn sớm ! Mới có hơn 8 giờ

Vừa nói anh vừa lấy tay vỗ nhẹ lên chỗ trống trên ghế sofa bên cạnh. Cậu cũng không từ chối, ngồi xuống cạnh anh. Hyukkyu một tay đưa điều khiển, một tay đưa miếng táo đến cạnh cậu

HK: Em chọn phim đi ! Anh không biết nên xem phim gì cả ! Ăn cả táo nữa nè, anh gọt rồi !

JH: Dạ vầng

Bộ phim kéo dài đến tận nửa đêm, cậu ngủ gục trên ghế lúc nào không hay. Hyukkyu thấy Jihoon ngủ say như vậy cũng không nỡ đánh thức, anh chỉnh lại người cho cậu ngủ thoải mái rồi quay vào phòng, lấy chăn đắp lên cho cậu, không quên chỉnh lại điều hoà phòng khách.

Tắt TV rồi anh quay về phòng mình ngủ, anh cũng không lo cậu ngủ không thoái mái vì sofa nhà anh rất lớn, đủ cho 2 3 người nằm chung vẫn thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top