Chap 1

Kim huykkyu- một nhân viên công chứng đã nghỉ việc chuỗi ngày vùi mình vào đống hồ sơ cao như núi. Thực ra lúc đầu anh không có ý định rời bỏ công việc với mức lương cao ngất ngưởng này, nhưng vì khối lượng công việc quá nhiều kiến anh một người yêu thích sự tự do giờ lại phải cắm mình bên chiếc máy tính từ sáng đến đêm. Vậy nên quyết định từ bỏ khi đã có một số tiền đủ để anh sống an nhàn đến già. Hyukkyu đã dời nhà về một thành phố xa thủ đô, nơi có những dãy núi tuyết trải dài.
________________________________________

Ngày đầu tiên khi chuyển đến, một sự cố nhỏ sảy ra. Anh và chiếc thùng chứa đồ đạc trên tay va phải một cậu trai trẻ.

- Xin lỗi ạ ! Anh có làm sao không ạ ?

- Không sao, không sao đâu

Cậu trai luống cuống xin lỗi, vừa xin lỗi vừa nhặt gọn những đồ vừa rơi vào lại thùng cho anh.

JH: Anh mới chuyển đến đây ạ ?

HK: Ừm

JH: Anh ở ngay nhà này luôn ạ ?

HK Ừm

JH: Vậy em với anh là hàng xóm nè, Chào anh nhé hàng xóm mới !

HK: Ừm Chào em

JH: Để em hộ anh chuyển đồ luôn nhé !

HK: Vậy có phiền em quá không ?

JH:Không đâu ạ, em rảnh mà

Nhìn cậu trai trẻ gặp này, anh thực sự có lẽ không thể nào từ chối lời đề nghị nên đành mặc cậu hộ mình.

Dọn nhà mất kha khá thời gian, nhìn em trai nhỏ đang lau mồ hôi bên cạnh, anh cũng không nỡ để cậu phải hộ anh vô ích

HK: Vậy là ổn rồi, anh mời em đi ăn !

JH: Dạ không cần đâu ạ !

HK: Anh đâu hỏi em, anh thông báo thôi ! Được rồi để đấy đi, chúng ta đi ăn thôi!

JH: Dạ vâng ạ ! Thế để em lấy xe đèo anh !

HK: Cảm ơn em nhé !

Cậu trai sang nhà phóng quay lại với chiếc moto đen, đến trước cổng nhà hyukkyu liền gạt kính mũ gọi vọng vào nhà . Cậu đội mũ rồi gạt chân trống cho anh, đợi Hyukkyu lên xe rồi phóng ra quán ăn anh đã đặt.

Bước vào quán ăn, được nhân viên dẫn đến bàn. Cậu trai nhận menu từ tay nhân viên rồi chuyển nó qua cho Hyukkyu

JH: Anh mời em thì anh chọn món đi, em dễ ăn lắm không kén ăn gì đâu

HK: Vậy mình ăn cái này với cái này nhé!

JH: Ừmm... Ừm

Nhân viên ghi danh sách món ăn rồi quay đi, chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn lên. Cậu trai lau bát đũa rồi đưa sang cho anh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện

HK: Hình như anh quên mất chưa hỏi tên em là gì rồi ?

JH: Em tên là Jeong Ji-Hoon, em sinh năm 2002 ạ

HK: Ồ ! Anh tên là Kim Hyukkyu, lớn hơn em hai tuổi

JH: Vậy sao anh lại chuyển về đây ở vậy ạ

HK: Tại anh thích những khu ngoại ô yên bình nhẹ nhàng thế này.

Sau bữa ăn nhỏ Jihoon đèo anh về nhà, cậu dừng ngay trước cổng nhà anh. Anh xuống xe đưa nón lại cho cậu thì thấy jihoon đưa điện thoại của cậu cho anh

JH: Anh cho em số điện thoại với mạng xã hội của anh đi

Hyukkyu nhìn Jihoon cười tươi, mặt hớn hở, thấy cậu trai nhỏ mong chờ như thế anh cũng không nỡ từ chối. Anh nhập thông tin của mình rồi trả lại máy cho cậu, chúc ngủ ngon xong quay vào nhà trước. Jihoon nhìn anh vào nhà hẳn rồi mới yên tâm rời đi.

Anh tắm xong ra phòng thì nhớ ra chưa đồng ý kết bạn với em trai nhỏ kia. Anh bấm đồng ý, tiện tay xem luôn trang cá nhân của cậu, bài viết cũng không nhiều, hầu như đều là ảnh tự sướng, cũng không thấy có cap gì cả.

________________________________________
Mấy hôm sau đấy, khi anh chuyển xong hết đồ liền suy nghĩ đến việc làm bánh để tặng hàng xóm xung quanh để làm quen. Cả một buổi chiều đấy anh lúi húi làm rồi đem đi tặng cho gần hết mọi người xung quanh thì chợt nhớ ra cậu trai nhỏ nhà bên chưa được nhận bánh. Anh đứng trước cửa bấm chuông, trên tay cầm mấy hộp nhỏ đầy ắp bánh, có vẻ anh hơi thiên vị quá cậu trai nhỏ nhà bên khi cậu gần hết số bánh còn lại trong nhà, số bánh đấy còn nhiều gấp mấy lần số bánh anh đem tặng các nhà còn lại. Đợi mãi mà không thấy cậu mở cửa, đồng hồ điểm đã gần 6h tối, lúc anh đang tính quay về thì thấy cậu luống cuống phi từ trong nhà ra với quả đầu ướt, trên cổ vẫn vắt chiếc khăn tắm.

Jihoon thấy hyukkyu đến mặt có chút bất ngờ, đứng ngơ ra trước cửa một lúc.

HK: Em không tính cho anh vào nhà à ?

JH: À dạ ? Anh vào đi, anh vào đi

Nhìn quanh căn nhà, tông màu ấm, đồ đạc gọn gàng nhìn yên bình thật. Thấy Hyukkyu đứng ngơ ra, cậu trai kéo anh ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nhắc nhở:

JH: Anh ở đây ngoan nhé, em lấy nước cho

Cậu lạch bạch chạy vào bếp, quay lại với 2 cốc nước ấm.

JH: Anh uống đi, anh đứng ngoài cửa lâu như thế chắc lạnh lắm, để em đi tăng nhiệt độ điều hoà lên

HK: Ừm anh cảm ơn

JH: Anh sang tìm em là cần em giúp gì sao ạ ?

HK: à không, anh muốn mang bánh sang cho em coi như quà làm quen hàng xóm mới thôi

Hyukkyu đưa mấy hộp bánh sang cho Jihoon, cậu nhận lấy. Thấy cậu nhận bánh thì anh cũng đứng lên trở về nhà. Jihoon tiễn anh ra ngoài cổng rồi đứng nhìn anh quay vào nhà rồi mới quay lại phòng khách. Nhìn hộp bánh đầy, hình dáng đáng yêu, khoé miệng vô thức mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top