02.
Hôm sau, Jeong Jihoon đến thăm anh trễ hơn mọi ngày vì công việc làm thêm trở nên quá tải. Trên đường đến, cậu vu vơ nhìn sang bên đường, rồi bỗng hai mắt lóe lên, vội vã chạy lại.
"Cô ơi, hoa này đẹp quá ạ. Bao nhiêu một bó thế cô?"
"Bó con cầm 160 nghìn nhé, gần đóng cửa rồi nên cô giảm giá cho đấy."
Jihoon mỉm cười vội gật đầu. Cậu loay hoay đưa tay vào túc áo, lục tìm một hồi cũng chỉ được 150 nghìn. Gần đây vì chi phí nằm viện của bố tăng cao khiến cậu khá mệt mỏi. Tất bật lo toan đóng viện phí cho bố và đóng tiền nhà của anh và cậu.
Cũng vì thế mà gần đây Jihoon đã xin đi làm thêm trong quán thịt nướng, mặc dù có thêm tiền nhưng thời gian để cậu vào thăm anh gần như bị rút ngắn lại rất nhiều.
Jihoon ngại ngùng, ngước mặt nhìn bà chủ.
Đành thôi vậy.
Cậu với tay định bỏ bó hoa xuống thì bà ấy đã vội đưa tay ngăn lại.
"Thôi không sao, cô lấy 100 nghìn thôi. Cháu cứ lấy đi."
L
Jihoon hai mắt sáng rực, mừng rỡ vội cúi đầu cảm ơn bà ấy, bà chủ ấy cũng tiện tay xoa xoa lấy đầu cậu.
Chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng bà ấy lại cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Bó hoa này, thật sự xứng đáng với cậu.
"Cháu mua cho người yêu sao?"
"Vâng ạ" - Jihoon cười hì hì, hai tay nâng niu bó hoa hồng trong lòng như báu vật.
"Người đó chắc hẳn là may mắn lắm."
"Hmm... Anh ấy rất tốt ạ, nhưng người may mắn có lẽ là cháu hơn."
"Cháu đi đây ạ, chúc cô ngày mai mua may bán đắt nhé."
Jihoon lần nữa cúi đầu chào tạm biệt bà chủ, bà ấy không đáp, chỉ gật đầu. Ánh mắt đăm chiêu nhìn lấy đứa trẻ ấy rời đi với bó hoa trên tay.
Đứa trẻ này, thật sự ngoan quá.
Jeong Jihoon lòng trong lòng như nở rộ một đồi hoa, mặc kệ việc bản thân chỉ còn có 50 nghìn trong người và còn chưa bỏ gì vào bụng. Chỉ quan tâm rằng cậu bây giờ vui đến mức sắp có thể bay lên. Jihoon còn nhớ lúc trước Hyukkyu đã nói rất thích hoa, đặt biệt là hoa hồng. Rất lâu rồi cậu mới có thể mua cho anh một bó, bó hoa đẹp nhất cửa hàng đấy.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Jihoon cố tình hít thở một hơi, trút mọi muộn phiền ở lại trước khi bước vào căn phòng này, tay cầm bó hoa vòng ra sau lưng, mở cửa đi vào.
"Em đến rồi."
"Ơ, muộn rồi mà Jihoonie cũng đến ạ, anh còn tưởng hôm nay em sẽ không đến."
Jihoon nghe xong lại làm ra bộ dạng hờn dỗi. Cậu bĩu môi.
"Làm sao em không đến được, Kyu của em còn chờ em đây mà."
"Kyu xem em đem gì đến đây."
Nói rồi Jihoon vòng tay lại, đưa đến trước mặt Hyukkyu là bó hoa hồng đỏ thắm, xinh đẹp và kiều diễm đến lạ thường. Bất ngờ, anh nhìn chằm chằm vào bó hoa rồi lại ngước lên nhìn lấy người đang nhe hai chiếc răng khểnh ra mà cười hạnh phúc.
"Sao Jihoonie lại mua thế?"
Jihoon đưa tay kéo tay anh ôm lấy bó hoa, nơi khóe môi vẫn chưa thể ngừng cong lên.
"Vì chúng xinh đẹp, giống anh."
Câu nói của Jihoon lại thành công khiến Hyukkyu đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng không thể trả lời. Trước đây cậu không thường xuyên tạo sự lãng mạn, nhưng vẫn luôn khiến anh cười đến không dứt nổi hơi.
Hyukkyu biết em mệt chứ, cũng biết em đang phải chịu gánh chịu vô số áp lực đến từ cuộc sống nặng nề này. Mỗi ngày Jihoon đều sẽ đi học, đi làm, tối ghé qua bệnh viện ở cùng anh đến khuya rồi mới trở về nhà. Do phòng bệnh vẫn chưa có chổ cho người nhà ngủ lại, nếu ngủ dưới đất sẽ bất tiện cho bác sĩ trong quá trình kiểm tra sức khỏe. Nên dù muốn hay không cậu cũng không thể ở lại cùng anh.
Kim Hyukkyu thương em, thương đến mức chỉ muốn chết đi tức khắc để em giảm bớt đi phần nào áp lực. Bên cạnh đó, anh cũng biết Jihoon thương mình, chính vì thế nếu anh chọn việc ra đi quá dễ dàng thì cậu sẽ đau lắm, anh vẫn luôn không nỡ nhìn Jihoon đau khổ giữa cuộc đời vốn đã quá nhiều sự tàn nhẫn này mà bản thân không thể giúp ích được gì.
"Jihoon ôm anh được không?"
Cậu phì cười, nhìn người kia dang tay chờ sẵn thì sà vào ôm lấy. Ngay lúc này đây, mọi muộn phiền trong lòng cậu dường như đã được tháo gỡ hết. Jihoon thấy nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Hyukkyu vẫn luôn là nơi an toàn nhất để cậu đến và tựa vào những khi mệt mỏi, anh luôn là gốc cây vững chãi đến khắc ghi một cội nguồn đau khổ, mang theo sự dai dẳng và chai sạn của con người qua thời khan. Mọi sự dịu dàng mà Hyukkyu cho cậu, đều hình thành từ những vết thương không ngừng âm ỉ trong lòng.
Thế mới nói, cuộc đời Jeong Jihoon từ đầu vốn là một mảng đau thương. Và dường như ông trời đã cho cậu một đặc ân duy nhất, chính là gặp được anh. Jihoon gặp Hyukkyu, lúc cả hai tâm hồn đều không trọn vẹn, nhưng bằng một điều nào đó, chúng đến bên nhau, thấp sáng ngọt lửa khát khao được sống trong từng tế bào tưởng chừng như sắp chết. Từng vết cắt xé trên cổ tay Jeong Jihoon, là từng vết hôn lên bờ môi ấm nồng của Kim Hyukkyu.
Chung quy lại, chỉ cần cuộc đời này còn anh, Jihoon sẽ còn sống.
Kim Hyukkyu là nhà của cậu. Là nơi cậu thuộc về, là nơi cậu trút hết mọi lo lắng và não nề trong lòng, là nơi khiến cậu an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một cách bình yên. Anh không nói, nhưng từng chút vun vén lại tâm hồn tan nát của cậu, chữa lành đứa trẻ trong cậu một cách ân cần.
Jeong Jihoon đã nói vô số lần rồi, Hyukkyu của cậu rất vững vàng, mạnh mẽ mà chẳng gì có thể lay chuyển. Nhưng đâu đó, Jihoon vẫn luôn muốn bản thân có thể một chút che chắn cho Hyukkyu mỗi khi anh yếu lòng, làm chổ dựa vững chắc để Hyukkyu biết bên cạnh anh vẫn luôn còn có cậu.
Rời khỏi vòng tay ấy, Jihoon đưa tay vuốt ve gò má trắng trẻo hơi ửng hồng của anh. Muốn nói lời khen mà cậu đã nói đi nói lại từ lúc quen nhau đến giờ, Kyu đáng yêu chết mất.
"Anh đã ăn gì chưa?"
"Lúc nãy Minseok có ghé thăm, đem cho anh ít đồ ăn rồi."
"Giỏi quá, hun thưởng cho Kyu một cái nhé."
"Vâng."
Suốt thời gian quen nhau, họ chỉ dừng lại ở việc ôm ấp nhau đi ngủ, chẳng có gì hơn cả, nhưng cả hai vẫn luôn hạnh phúc vì điều đó. Đôi khi là những cái ôm vỗ về và những nụ hôn phớt nhẹ cũng đủ khiến hai trái tim rộn ràng.
Và một điều đặc biệt hơn, Jeong Jihoon trong thời gian quen nhau phát hiện anh người yêu của mình, cực kì thích được 'hôn thưởng'.
Hyukkyu rất thích được khen sau khi làm được một việc gì đó dù là rất nhỏ, thói quen này có lẽ là do bị Jihoon chiều hư, vì chỉ cần Hyukkyu ăn ngoan, ngủ ngoan, cắt móng tay gọn gàng hay đơn giản là gắp xong bộ chăn gối, cậu đều sẽ hôn lên khắp mặt anh và không ngừng khen ngợi. Ban đầu anh vẫn còn khá ngại ngùng, sẽ không cho cậu làm những việc như thế thường xuyên. Nhưng hành động lâu dần tạo thành thói quen, bây giờ chỉ cần làm mà không được khen, Hyukhyu sẽ dỗi ra mặt rồi quay lưng lại, không thèm nhìn tới cậu. Cùng với đó, mỗi lần được 'hôn thưởng' anh đều sẽ ngại đến đỏ cả mặt, hai tai nhỏ nhắn ửng vệt hồng khiến Jihoon xấu tính muốn trêu ghẹo.
Từ đó, thói quen vừa khen vừa hôn của Jihoon hình thành trong sự nuông chiều Hyukkyu. Và có vẻ đây là thói quen cậu sẽ không bao giờ bỏ.
Muốn bỏ cũng chẳng được, Kim Hyukkyu nhất định sẽ từ mặt cậu mất.
Sau khi hôn thưởng, Jihoon để Hyukkyu dựa vào vai mình rồi kể anh nghe về những chuyện hôm nay đã làm, Hyukkyu nghe kể cũng khúc khích cười đáp lại. Cùng thế, Hyukkyu cũng kể về một ngày ở bệnh viện của mình, gói gọn cũng chỉ là ăn rồi ngủ, kiểm tra rồi điều trị. Anh nói mình sắp buồn chán sắp không chịu nổi rồi.
"Thế mai em cố gắng vào viện sớm dắt Kyu đi dạo nhé."
"Thế ạ? Thôi, Jihoon còn phải đi làm mà. Anh không sao đâu."
Cậu mỉm cười, thơm cái chóc lên má anh người yêu bé nhỏ.
"Em không phải xin phép, em thông báo thôi."
Kim Hyukkyu trong lòng thầm mắng Jihoon xấu tính. Vốn biết anh da mặt mỏng, quá dễ ngại ngùng nên chỉ toàn làm những hành động kì lạ, dễ dàng có thể biến Hyukkyu từ bình thường trở thành một trái cà chua trong phút chốc.
"Jihoonie này."
"Vâng?"
Anh mân mê con lạc đà bông trong tay, dựa vào bờ vai vững chãi của Jihoon, cảm nhận từng chút bình yên nhỏ nhoi này.
"Nhỡ mai này anh chết, Jihoon có yêu người khác không?"
"...."
"Sao anh lại hỏi thế... Anh sẽ không chết đâu."
Hyukkyu vờ như không nghe thấy lời Jihoon nói.
"Anh đã từng nghĩ, nếu mai này anh chết, Jihoon yêu người khác, anh sẽ buồn lắm, người ở bên em vốn là anh mà. Nhưng Jihoon biết không, anh đã nghĩ khác rồi. Anh nghĩ nếu anh chết, có người an ủi và ở bên em thay phần anh, đáng ra anh nên vui mới phải."
"Jihoon, mai này nếu anh chết. Em hãy yêu người khác đi, đừng để sự ra đi của anh kìm hãm cuộc đời em."
"Nhé?"
...
Một vài lời nói, tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại tựa như một vết dao găm thẳng vào trái tim của người nhận được, vết dao kia cũng dường như có độc tố, chúng lan ra khắp từng tế bào trong cơ thể khiến thân người cậu tê dại, cổ họng đau buốt đến đau rát.
Jeong Jihoon không đáp, đúng hơn là không biết nên trả lời thế nào.
Lồng ngực cậu bây giờ đau đớn, chua xót như hàng ngàn hàng vạn chiếc gai nhọn đâm qua, những nỗi đau bóp chặt lấy tim cậu muốn nghẹt thở. Jihoon cắn răng, cố ngăn dòng nước nơi hốc mắt cay xè đang trực chờ rơi xuống.
Phải làm sao đây, phải làm sao Jihoon mới có thể nói với anh rằng. Nếu không còn anh, cuộc đời này chẳng còn gì để níu giữ đôi chân cậu nữa rồi.
Thương anh như vậy, cả đời này chỉ muốn bên anh. Làm sao có thể nói yêu người khác là yêu? Làm sao để ép bản thân quên đi gương mặt anh để chấp nhận một diện mạo hoàn toàn khác.
Làm sao có thể cảm nhận một trái tim, một nhịp đập khác ngoài anh.
Làm sao em có thể lại yêu khi người đó không phải anh?
"Kyu, đừng nói vậy mà..."
Em đau chết mất.
"Jihoon hứa nhé, hứa sau này phải quên đi anh và sống thật hạnh phúc nhé."
"Em..." - Trái tim cậu giờ đây đau đớn quá, phải làm sao đây. Dường như cơn đau ấy đã lấn át cả lí trí khiến Jihoon không thể cảm nhận được vị mằn mặn của từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má mờ nhạt của mình.
Jihoon mím môi, giọng khàn đặc.
"Em hứa."
Em sẽ yêu người khác, bằng trái tim đã từng yêu anh.
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top