5. Chồng của thầy đó

Thế mà thật sự Han Wangho có thể sắp ra lịch trống cho Jeong Jihoon đấy!

Quái vật cmnr!!!

Jihoon nhìn khuôn mặt hốc hác hẳn một vòng của anh mình chỉ trong vòng một buổi chiều, cảm khái không biết ông anh đây đã làm nên cái trò gì nữa. Han Wangho mặc kệ ánh nhìn hoảng hốt của đứa em họ, chỉ cười hề hề, sau đó nhanh chóng đá họ Jeong kia xuống hầm để xe, vui vẻ thúc giục hắn mau đi đón chồng sắp cưới tan làm.

"Anh mày đã cố tình hoàn thành mọi thứ êm xuôi nhất có thể để vừa giờ mày đi đón chồng sắp cưới đấy! Nhanh cái chân lên xem nào!"

Thậm chí còn nắm được lịch làm việc của Kim Hyukkyu nữa chứ... Mấy cái này đâu phải muốn là biết được đâu?

Omega này thật đáng sợ!

Jihoon lẳng lặng ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình về việc không nên chọc ghẹo Han Wangho nếu không cần thiết, sau cùng thì thằng em vẫn đành ngoan ngoãn lái xe đến đón đối tượng của mình.

Nhưng mà chờ một chút... Hắn không biết trường của Kim Hyukkyu ở đâu mà?!!

Jihoon ôm đầu thống khổ trong xe một lúc, cỡ 90 giây dừng đèn đỏ gì đó? Sau vài giây hoảng loạn buông thả bản thân, tổng tài ngẩng đầu, làm ra cái vẻ ta đây bình tĩnh lắm trong khi vẫn chẳng biết nơi mình cần đến là chỗ nào.

Quy tắc của tổng tài, điều đầu tiên! Luôn luôn giữ được vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh, mặc cho tình hình có hoảng loạn đến mức nào đi chăng nữa.

Nhưng bình tĩnh được rồi thì mình làm gì...?

"..."

Jeong Jihoon muốn về nhà đi ngủ quá...

...

Tinh tinh tinh...

"Thầy ơi! Con quái thú của thầy trỗi dậy rồi nè!!!"

"Thầy ơi, điện thoại thầy kêu!"

"Quái thú trỗi dậy thầy ơi!!!"

Đương lúc Kim Hyukkyu đang chill với vở kịch gia đình tan nát của mình với các "bà nội trợ" nhỏ tuổi trong bữa tiệc trà (giả), mà các bạn học sinh thân yêu của mình rủ rê. Rồi bỗng dưng bất chợt bị mấy thằng nhóc ác dúi vào tay cái điện thoại.

Vở kịch gia đình tan nát phải tạm hoãn lại một chút để thầy chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Anh hơi ngạc nhiên với cái tên "Jeong Jihoon" hiện lên trên màn hình, trong một khắc tay của Hyukkyu hơi run lên, anh sợ và thật sự lúng túng chun chút trước số máy lạ lẫm này. Ý là hôm qua trao đổi số điện thoại thật nhưng không cần phải gọi sớm như vậy đâu mà? Hoảng hốt nghĩ đến cái viễn cảnh đối phương đột nhiên yêu cầu anh chạy đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, ngay lúc này...

Nghe hơi điên, nhưng mà tổng tài nào trong phim mà chẳng ngang ngược như thế?

Hyukkyu ôm đầu. Nếu như thật sự cưới thì, chuyện cá cược của anh thì biết phải làm sao?!

"Thầy ơi? Là ai vậy thầy?" một trong những đứa trẻ con mang điện thoại tới cho anh hỏi "là quái vật mà thầy thường hay nói đúng không thầy?"

Quái vật ở đây chính là Kim Kwanghee hoặc bất cứ thằng nhóc ác nào đó phá hoại một ngày làm việc nghiêm túc của Hyukkyu, anh thường nói đùa với đám trẻ như vậy, nào ngờ bây giờ có ngày bị sượng trân với những gì mà bản thân từng dạy cho những học trò cưng.

"Nếu là quái vật thì em sẽ bảo vệ thầy! Nên thầy Hyukkyu đừng lo!"

Một đứa khác trong đám trẻ con hùng hổ nói, tiếp theo đó chính là sự hừng hực khí thế của đội quân một mét mốt, đứa nào đứa nấy cũng đòi xung phong bảo vệ thầy của tụi nó.

Xem có giống đám vịt con quạc quạc bảo vệ mẹ vịt không kia chứ? Đáng yêu ghê...

"Được rồi, được rồi" xúc động trước tấm lòng của mấy em học sinh, Hyukkyu ôn tồn nói "dù có là quái vật thật thì mấy đứa lùn các nhóc sao đủ trình bảo vệ thầy? Ngoan, đi ra kia chơi đi."

"Kiến nhỏ bé nhưng không ai muốn đụng vào chúng, thầy biết tại sao không?"

"Bởi vì chúng đốt đau sao?" Hyukkyu híp mắt nhìn mấy đứa học trò vẫn còn đang lì lợm đòi sữa của mình, cảm thấy chúng chính là những sinh vật khó hiểu nhất thế giới này.

"Không phải! Bởi vì chúng đông á thầy! Tuy bọn em yếu nhưng mà bọn em đông mà!"

Còn rất thông minh nữa nhé! Trò mình có khác.

"Đúng là học sinh của thầy Hyukkyu ha? Thông minh quá nè!" tư cách nhà giáo nhân dân của Hyukkyu nói cho anh biết anh cần phải khen học trò của mình, song cái nết anh thì không như vậy "nhưng mà các học sinh của thầy à, ngoài đông ra thì ta còn cần phải có lực nữa, chứ kiến đông thế nào đi chăng nữa, bị xịt vài nhát của bình diệt côn trùng là chúng nó chết nhắc rồi, đúng không nè?"

Quan trọng nhất là phải biết mình biết ta, không phải cứ đông là hay đâu nhé các bạn nhỏ ơi.

Hyukkyu qua loa vỗ đầu đám nhóc, vội vàng bắt máy khi đã để lỡ một cuộc gọi thứ nhất của Jeong Jihoon. Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của anh khiến anh hơi không quen một chút, chủ yếu là chưa gặp người có danh phận như vậy bao giờ nên anh không có kinh nghiệm đối phó nhiều.

"Có chuyện gì sao tổng giám đốc trẻ?"

"Xin hãy cứ gọi em là Jihoon." đầu dây bên kia lịch sự nói, ngữ điệu khá bình tĩnh "và anh sắp tan làm chưa?"

"Hmmm?"

Không thể hiểu nổi đối phương đang có ý định gì, Hyukkyu ngân dài một âm tiết trong cổ họng, ngụ ý rằng anh muốn đối phương nói ra ý định của mình. Và anh thì luôn sẵn sàng nghe ý định đó, để đưa ra câu trả lời hợp lý nhất của bản thân.

"Em tính đến đón anh tan làm."

"Thế Jihoon biết chỗ anh làm chưa?"

"..."

Vậy là không biết rồi à?

"Thôi không cần đâu" Hyukkyu từ chối "anh tự về được mà."

"Mặc dù em đã cố gắng làm hết việc trong hôm nay để đến đón anh" đầu dây bên kia nói với giọng điệu hơi tủi thân một chút "nhưng nếu anh..."

"Được rồi, anh xin lỗi!"

Cuối cùng, Kim Hyukkyu cũng gặp phải khắc tinh của cuộc đời mình, người sẽ khiến cho anh can tâm tình nguyện giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

"Trường của anh là trường mầm non Miêu Đà, chút nữa khoảng 30 phút nữa anh anh tan làm rồi, Jihoon đang ở đâu vậy?"

"Em đang trên đường đến trường của anh."

"Cứ bình tĩnh thôi, dù sao thì khoảng ba mươi phút nữa anh mới tan tầm."

Hyukkyu đưa mắt nhìn đồng hồ, chính xác là hai mươi bảy phút nữa anh sẽ tan tầm và bên ngoài thì phụ huynh đã bắt đầu lúc nhúc đông đúc rồi, anh sợ vị tổng tài trẻ tuổi kia phải bỏ thời gian quý báu của mình ra để chờ anh.

Nghe đáng sợ chết đi được!

Thời gian của tư bản là vàng là bạc đấy!

...

"Thầy ơi, người vừa rồi gọi thầy là ai vậy ạ?"

Vừa dứt máy, đám trẻ con đã bu kín lấy người Hyukkyu mà tròn mắt hỏi. Tụi chúng luôn có cái skill chí mạng như vậy, với đôi mắt tròn xoe xinh xắn và khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, có lẽ các bạn nhỏ này cũng nhận thức được vẻ ngoài cute lấp lánh của mình thế nên tận dụng những chiêu trò như này rất tốt.

"Ờm..."

Nhìn ánh mắt tha thiết của tụi học trò khiến Hyukkyu không nỡ nói ra sự thật ngay, anh cúi người xuống, để ngang tầm mắt của tụi trẻ và bắt đầu hỏi lại.

"Mấy con muốn thầy Hyukkyu nói sự thật hay những lời nói dối của người lớn đấy?"

"Vậy thì... Bọn con muốn nghe sự thật."

"Ồ, vậy thì đó là sếp của thầy."

Hyukkyu nói không sai, sự thật chính là như vậy. Công ty của Jeong Jihoon đúng là có bỏ vốn vào cái trường học tư thục này, bọn họ cũng chưa kết hôn nên gọi Jeong Jihoon là sếp của Kim Hyukkyu cũng không hẳn là sai.

"Thế còn những lời nói dối của người lớn thì sao hả thầy?"

Được đà, đám trẻ con bắt đầu tò mò với lựa chọn thứ hai mà thầy của tụi nó đưa ra. Câu trả lời đầu tiên quá nhàm chán, khiến cho chúng chẳng mấy bận tâm và thích thú gì, mà trẻ con ấy mà! Chúng thích những thứ kích thích hơn cơ!

Hyukkyu nghe thế thì cười toe toét. Khá lắm! Đúng là những học trò yêu quý của ta!

Thật ra anh muốn chúng chọn đáp án thứ hai hơn, nghe về những lời nói dối vụng về của người lớn rõ là thú hơn so với sự thật mà đúng không? Giống như khi cái hồi Hyukkyu còn nhỏ, khờ khạo tin vào những lời nói dối của ba nhỏ về việc hứa sẽ tặng anh một can axit nhỏ nếu anh đăng ký nguyện vọng vào học sư phạm ấy.

Cuối cùng thì đăng ký vào sư phạm là thật, còn can axit để Hyukkyu đem tặng chính thất để cô ấy tạt vô mặt tiểu tam làm gì có can nào? Người lớn toàn những kẻ nói dối thôi!

"Được rồi, nếu các trò của thấy muốn biết." Hyukkyu liếc nhìn những khuôn mặt ngây thơ của đám trẻ con, thích thú với dáng vẻ chờ mong của chúng "thì đó chính là chồng của thầy đó!"

Bài học làm người đầu tiên, đối với người lớn không có đáp án nào là đúng đắn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top