42. Rắc rối gia đình
Kim Hyukkyu và Ryu Minseok là hai anh em ruột, nhưng hai người lại có hai cái họ khác nhau.
"Tại sao vậy ạ?! Tại sao không phải là Kim Minseok hay Ryu Hyukkyu vậy ạ?"
Giống như Choi Hyeonjoon và Choi Wooje á!
Bé vịt con Wooje nghiêng đầu hỏi thầy giáo, thiệc ra chuyện này bé đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, từ cái hồi thầy giới thiệu "em bé" của thầy cho mọi người trong lớp biết ấy!
"Anh hai và con cùng họ vì tụi con là anh em, nhưng thầy với anh Minseok là anh em sao lại không cùng họ vậy ạ?"
Trong thế giới của trẻ con, những gì mà người lớn nói với chúng luôn luôn là sự thật, bất kể sự thật ấy là đúng hay sai, tụi trẻ đều tin tưởng những lời nói kia vô điều kiện. Bởi vì anh Hyeonjoon nói bọn họ cùng họ với nhau, tức là anh em ruột, thế nên Wooje luôn đinh ninh rằng những người cùng họ với nhau chính là anh em ruột của nhau.
Nhưng sao mà lạ quá, càng lớn, Wooje lại càng gặp nhiều người họ Choi hơn. Thế mà họ chẳng phải anh chị em gì với bé, thật lạ quá!
"Tại sao cùng họ với nhau nhưng không có máu mủ gì, nhưng mà có những người không cùng họ với nhau thì lại có máu mủ vậy ạ?"
Có ai biết chăng? Câu hỏi của trẻ con luôn trí mạng, bởi vì chúng không có ẩn dụ, không có hoán dụ, không nói giảm nói tránh hay sử dụng bất cứ biện pháp tu từ nào khác. Câu hỏi của tụi con nít luôn là hỏi thẳng, đâm thẳng vào vấn đề một cách trần trụi nhất.
Mà buồn làm sao, sự thật trần trụi thì luôn khiến cho người lớn đau ứa da ứa thịt.
Đôi mắt Hyukkyu bỗng hướng về cái vòng quay khổng lồ phía xa ơi là xa đằng kia, bất giác anh nhớ về những ngày còn bé tí. Kwanghee được chọn làm người thừa kế còn Minseok thì bịn rịn theo mẹ rời khỏi nhà.
Cuộc hôn nhân của bố mẹ giống như cái chén sứ Hyukkyu trượt tay làm rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"Sao vậy ạ?" Wooje tròn xoe mắt nhìn thầy mình, không để ý que kem khi tiếp xúc với nhiệt độ thường đang từ từ chảy ra.
"Wooje à, làm rớt kem kìa."
"Ah!!!!" bạn vịt con lúc này mới muộn màng nhận ra sự việc, nhanh lưỡi liếm liếm que kem socola hãy còn chảy tòng tòng trên tay, khóc không ra nước mắt "thầy ơi, cứu Wooje!!!"
"Đợi thầy một chút."
"Nhanh lên thầy ơi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên!!! Anh hai mà biết là sẽ cấm tiệt Wooje ăn kem đó!"
Là điển hình tiêu biểu của trẻ nhỏ có phụ huynh khó tính, Choi Wooje thèm kem hơn thèm cơm và thằng bé là kiểu người sẵn sàng bỏ vài tiếng đồng hồ ra để ăn vạ cho ra bằng được một cây kem để nhét vào mồm.
Không nói đâu xa, cây kem socola này cũng là thành quả của việc lăn xả, giãy đành đạch, cầu xin, năn nỉ, vật vã của bé con ít phút trước.
Heo con Wooje cũng thừa biết rằng chuyện anh hai thỏa hiệp cho phép bé ăn hai cây kem cùng lúc là vì có mặt của thầy Hyukkyu thôi, nên nếu mà kem chảy ra áo bẩn hết tay chân là về sau bé có khóc hết nước miếng cũng sẽ không được anh Hyeonjoon mua thêm cho đâu.
Nên là thầy Hyukkyu mau đi kiếm khăn giấy về cho Wooje đi! Wooje năn nỉ đó huhuhuhuhu.
"Đây đây, không cần phải gấp" omega hớt hải quay lại với đứa học trò của mình, trên tay là một chút khăn giấy xin lỏm được từ quán kem, Hyukkyu cúi xuống lau từ mặt tới tay cho nhóc tì "kem thì phải ăn nhanh chứ?"
"Huhuhu, không phải bởi vì thầy kể chuyện chậm rì rì ạ?" nhìn một bên bàn tay đã được lau sạch sẽ của mình, vịt con bèn đổi tay rồi đưa một tay khác ra cho thầy lau "thầy nhìn như muốn trả lời em nhưng không nghĩ ra đáp án vậy, thế nên Wooje đã phải ngồi một bên đợi câu trả lời của thầy rất lâu."
"Thầy xin lỗi nhiều nhé, để Wooje phải đợi thầy rồi."
"Không sao đâu, em là một đứa trẻ thông minh biết cách lắng nghe mà, chờ thầy một chút cũng không sao đâu!" bé con cười tít mắt, vỗ vỗ ngực nghe là oai với cái danh này của mình lắm.
Lắng nghe, Wooje rất giỏi lắng nghe. Em thường ngồi nghe anh trai hát cả tiếng đồ hồ ở nhà, mặc dù có những lúc anh lên tone giọng lố tới mức xé cả giọng nghe dở ẹc, hoặc ngồi ngẩn ngơ nghe Seokhyeon và Suhwan ở lớp thao thao bất tuyệt về mấy trò thủ công mỹ nghệ.
Mà cũng hay lắm nhé! Nhờ thế mà Wooje biết hóa ra cũng có lúc anh hai của mình hát dở tới vậy, tự hào là quạt cứng mỗi ngày đều nghe anh hát live nhưng dở vl.
Hoặc ví dụ như hai cậu bạn kia, bình thường ít nói lắm, nhưng cứ hễ gặp nhau là lại nói nhiều vô cùng. Mà có người nói thì phải có người nghe, thế nên Wooje hân hạnh trở thành người ngồi nghe hai cái người này nói về gấp giấy, trong khi heo con đây còn chưa biết gấp thuyền giấy như thế nào cho phải.
Còn giờ thì em ngồi nghe thầy của mình ngập ngừng, mong muốn có một câu trả lời (có thể rất xà lơ) giống như cách thầy qua quýt trả lời tụi trẻ con ở lớp.
Không phải những câu trả lời của thầy Hyukkyu đều rất thú vị sao? Wooje rất muốn biết.
"Wooje thật sự muốn biết sao?" Hyukkyu hỏi.
"Người ta bảo trẻ con hay tò mò thì thường thông minh lắm đó thầy." Wooje đáp "thế nên em muốn biết!"
"Vậy Wooje sẵn sàng chưa?" thầy Hyukkyu lại hỏi thêm một câu nữa, xoa xoa cái đầu hình học của em bé.
"Wooje lúc nào cũng sẵn sàng hết!" Wooje ta đây tự tin lắm, đưa tay sạch vỗ vỗ ngực quyết đoán vô cùng "luôn luôn sẵn sàng nghe câu trả lời của thầy!"
"Ý của thầy không phải như thế." thầy cười, làm Wooje ngơ ngẩn "Wooje à, họ tên và máu mủ ruột thịt, đôi khi sẽ không đi cùng với nhau như em tưởng đâu."
Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu phiền phức thật đấy. Không biết từ bao giờ, Hyukkyu đã giỏi nhìn mặt người khác, không chỉ đơn thuần là ngũ quan trên khuôn mặt, anh còn có thể nhìn thấy tâm trạng của một người qua ánh mắt của họ vô cùng rõ ràng.
Anh nghe chuyện rồi, nghe nói là Jihoonie đã phát hiện ra Wooje là con của mình, còn đang kêu người đón nhóc ta trở về nhà họ Jeong sống, nhận tổ quy tông. Nghé đã về tới nhà thế này rồi, chẳng mấy mà lại đến trâu! Nhiệm vụ ngáng đường của anh chắc cũng sắp đến lúc kết thúc rồi đây mà.
Thì chuyện bố mẹ của bé vịt con này đoàn tụ chỉ là chuyện sớm mai, nhưng giờ thì sớm quá. Wooje được đón về trước nên có vẻ hơi hốt hoảng, bằng chứng là từ lúc gặp Wooje hôm nay Hyukkyu phát hiện ra em nhỏ này có vẻ hơi né tránh Jihoon nhiều tới bất ngờ.
Bình thường có thế đâu? Dính "chú" Jihoon như sam ấy! Mặc dù nhóc ta đã giấu kỹ lắm rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị Hyukkyu tinh ý nhận ra.
Wooje luôn tỏ vẻ em là một em bé không suy nghĩ quá nhiều, là một đứa trẻ lém lỉnh và láu cá, nhưng em bé thì vẫn chỉ là em bé thôi, Wooje thật sự hoảng sợ khi phải gia nhập vào một thế giới mà trước đây em chưa từng biết tới.
Việc em đột nhiên hỏi rằng tại sao họ của Minseok và họ của Hyukkyu lại không giống nhau trong khi cả hai người là anh em ruột, nó giống như việc bé đang cố gắng tìm hiểu tại sao mình và "chú Jihoon" từ bạn là trở thành người thân trong gia đình.
Rõ ràng chú Jihoon họ Jeong, còn em thì họ Choi anh Hyeonjoon cũng họ Choi, thế thì tại sao Wooje lại phải rời khỏi anh để đến nhà của chú Jihoon cơ chứ?
"Wooje đã sẵn sàng xem Jihoonie như người nhà của mình chưa?"
"..."
Thế giới của tụi trẻ con, luôn bị xé toạc bởi đôi tay không còn đeo nhẫn của một người lớn.
__________________
Trong khi cặp thầy trò kia chít chít meo meo ăn kem cùng nhau dưới bóng râm mát rượi, thì tổng tài Jeong và ca sĩ Choi vẫn còn ở bên kia xử lý nốt mọi chuyện.
Một người vì trực tiếp ra tay (đấm người) nên ở lại để khai báo và bồi thường thiệt hại sức khỏe. Còn người còn lại, nhởn nhơ hơn rất nhiều, cái tên tư bản trẻ tuổi (nhìn có vẻ đáng ghét) này đang tính vung tiền để thu mua mô hình nhà ma với mục đích khiến cho nó phát triển hơn nữa nhằm chuộc lợi cho chính mình.
Nói một cách văn thơ là thấy được tiềm lực kinh tế, thế nên muốn tạo điều kiện phát triển mô hình này hơn nữa!
Đúng là tư bản có khác, đi chơi cũng nghĩ tới việc mua gì để kiếm ra tiền, tham vọng lại còn lắm tiền như này chắc khiến cho mấy tập đoàn Vương thị sợ lắm đây.
Hy vọng là họ không thích hở tí là đòi phá sản công ty này, tập đoàn kia. Wooje mà học được cái tính này thì xấu lắm.
"Tôi là fan của anh đã lâu lắm rồi Doran-ssi!!! Xin hãy chụp hình với tôi một tấm đi ạ!"
Được một lúc sau thì chị quản lý kéo ca sĩ Choi sang một bên để chụp ảnh với xin chữ ký nhiệt tình, để lại tổng tài Jeong và giám đốc của khu này bàn chuyện làm ăn với nhau. Mới đầu anh giám đốc nọ còn muốn phê bình nhân viên của mình, ai dè bị người ta nguýt cho một cái tắt điện, lý do cái gì mà idol với fan quạt cũng cần có không gian riêng, yêu cầu tư bản không can thiệp.
Thế là cô này cứ thế hớn hở dắt Choi thỏ sang một bên với đôi mắt lấp lánh, trước ánh mắt bất lực của hai bậc tư bản điển hình.
"Doran-ssi, giơ hình trái tim đi ạ!"
Tách
...
"Cậu Jeong, nghe danh đã lâu, đúng là tuổi trẻ hơn người, tuổi trẻ hơn người" chẳng biết là khen thật hay khen xạo, nhưng tay giám đốc đã nhanh chóng mỉm cười và đưa tay mở lời trước với cậu trai trẻ đối diện "nghe nói cậu đến đây cùng cậu chủ nhỏ nữa, được đón tiếp hai vị quả hân hạnh cho chúng tôi."
Tiểu thiếu gia, đây là đang ám chỉ Choi Wooje. Bởi vì chưa công bố ra bên ngoài, thế nên đối với những người khác, nhà họ Jeong vẫn chỉ có một thiếu gia dòng chính duy nhất, đó là Jeong Jihoon.
Còn gọi là tiểu thiếu gia là bởi vì người trong nhà hiện giờ đang gặp khó khăn trong việc xác định nhóc tì kia là con của bố hắn hay là con của hắn.
Mà nói luôn nhé! Đằng này còn... À, cũng không còn nữa, nhưng mà đằng này hoàn toàn trong sạch nhé! Nếu bây giờ hắn có con thì cũng chỉ có thể là con của hắn với Kim Hyukkyu mà thôi. Nói cho nó vuông vậy.
Ngược lại, việc tin tức về đứa nhóc kia chỉ mới lưu truyền trong nội bộ của tập đoàn, bên ngoài cũng chỉ toàn tiếng gió thoảng qua, mà trong cái giới này thứ không đáng tin nhất lại chính là những lời bóng gió, đồn đại vô căn cứ đấy. Vậy làm sao mà cái tên như này lại biết đến sự tồn tại của "tiểu thiếu gia" kia được?
"Ngài lại khéo đùa rồi, tôi đến đây với vị hôn phu của mình cùng vài người bạn" Jihoon đưa tay ra bắt lấy bàn tay của đối phương, mỉm cười chuyên nghiệp "nên có mang theo trẻ con nữa, tụi nhỏ thích nơi này lắm."
"Vâng, tôi hy vọng là các bạn nhỏ tới đây đều trở về sau một ngày thật vui."
Không khó để nghe ra lời ẩn ý của alpha, vị giám đốc beta ngay lập tức sửa lời với một nụ cười và đôi tay hơi run rẩy.
Có vẻ như người này không giống với ngài Jeong, đó là những gì tay giám đốc rút ra được sau khi trò chuyện vài lời với người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn họ Jeong. Đàn áp, kiêu ngạo nhưng cũng rất ranh ma, Jeong Jihoon đang từng chút từng chút dẫn dắt ông ta tới bước đặt bút ký xuống bản hợp đồng buôn bán mà hắn ta mong muốn.
Đúng là alpha có khác, luôn cưỡng ép người khác làm theo ý mình.
"Rất xin lỗi thưa ngài..."
Kiêu ngạo và tùy hứng y như vị chủ nhân nơi phương xa của nơi này vậy.
"Tôi chỉ là người quản lý cho chủ nhân thật sự của nơi này thôi ạ."
"Ồ."
Alpha tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng rõ là hắn có ngạc nhiên thật không, nhưng tay giám đốc vẫn tiếp tục duy trì thái độ cung kính và nể phục của mình đối với hắn. Dù thế nào đi chăng nữa người này vẫn có thân phận lớn hơn ông ta rất nhiều lần, chuyện tên alpha này ở đây nói chuyện với ông cũng chỉ bởi vì miếng mồi béo bở mà cậu ta đang nhắm đến mà thôi, về cơ bản là đã cúi mình hết sức có thể rồi.
Điên thật.
Tập đoàn họ Jeong đúng là lắm kẻ tham vọng thật đấy, giống như thể họ sinh ra để ngậm nuốt những viên ngọc quý, canh giữ những kho báu to lớn nhất. Là những con rồng phương tây với lòng tham không đáy.
"Vậy, chủ nhân của nơi này là...?"
Người có thể mở nguyên một cái trung tâm thương mại trong thành phố, với cách kinh doanh vô cùng sáng tạo, quy mô khổng lồ tới đáng ngạc nhiên nhưng sống dưới mí mắt của những kẻ tham tiền nhất. Việc nơi này chưa bị để ý và bị thu mua mất đúng là chuyện đáng để tự hảo.
Jihoon lục tìm trong trí nhớ của mình bắt đầu đoán già đoán non chủ nhân thật sự của nơi này, sau một hồi vắt óc thì hình như không tìm thấy người chủ nào phù hợp mà hắn biết cả.
Kim Kwanghee chỉ có hứng thú với lĩnh vực y tế, nghiên cứu các loại thuốc liên quan đến vấn đề sức khỏe. Park Jaehyuk thì thích kiểu này thật đấy nhưng lĩnh vực của nhà tên đó liên quan đến đường thủy, hàng hải ở bến cảng. Lee Sanghyuk thì lại càng không, người này chẳng biết ăn phải bùa phải ngải gì mà dạo gần đây cưa hì hục đào xới làng giải trí vốn đã chẳng còn bao nhiêu phần trăm lợi nhuận để san sẻ kia.
Chắc giỏi quá hóa rồ.
Thế thì, câu hỏi đặt ra là còn ai nữa?
"Cậu không biết sao? Tôi tưởng là ông cụ đã nói với cậu rồi chứ?"
"Vâng?"
"Chuyện cậu chủ Kyungho đang là chủ của nơi này ấy ạ?"
"..." tch.
Tính đông đoán tây, cuối cùng lại rơi trúng phải nhà của mình.
Haha, tập đoàn nhà họ Jeong , đúng rồi! Sao hắn có thể quên mất chứ! Quên mất cái người đã bị ông nội hắn đá ra nước ngoài cách đây mấy năm trước ấy.
Cái gai ghim dưới gối mỗi đêm của Jeong Jihoon 18 tuổi, kẻ ngáng chân khó chịu nhất trên con đường chinh phục tiền tài và danh vọng của cậu trai trẻ.
Đứa con nuôi của ông hội hắn, Song Kyungho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top