40. Nhà ma
Nhà ma, một danh từ vô cùng thú vị. Ít nhất thì đối với một dân chơi dễ chết như Hyukkyu thì nó vô cùng thú vị. Sau cùng thì cuộc đời anh này là một chuỗi những tháng ngày an toàn và tẻ nhạt mà.
Thế nên, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội để bay nhảy nào! Kim Hyukkyu cho rằng mình sẽ ngó qua hết mọi ngóc ngách ở đây trước khi ra về.
Nhất định! Nhất định!!!
"Để tránh trường hợp chúng ta lạc nhau trong này" chẳng biết Jeong Jihoon lấy đâu ra tự tin là mình có thể dẫn đường được, đưa tay ra nhìn về phía hôn phu nhà mình, nói với giọng điệu vô cùng dòng rạc "nắm lấy tay em."
Nhìn vào ánh mắt của tổng tài, về cơ bản là không có ai có thể từ chối được ánh mắt rực cháy ánh vàng này, phần trăm ai đó đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn kia là 89%, 11% còn lại là đéo nhìn vào mắt tổng tài nên không biết ổng có đưa tay ra với mình.
11% còn lại ở đây, chỉ anh tiến sĩ ngành overlingting học, Kim Hyukkyu.
"Anh muốn đi cùng Wooje!"
"Con cũng muốn đi cùng với thầy!"
Thầy trò trộm vía hợp tính hợp nết, chẳng mấy mà lao vào nhau như những người bạn già lâu ngày không gặp. Jeong Jihoon mặc dù có cố gắng níu kéo ánh nhìn nhưng không có tác dụng đáng kể, chỉ vài phút tung tăng, hai thầy trò đã mất dạng sau ngã rẽ của mê cung này.
Nhà ma này xây theo cấu trúc mê cung, với chủ đề là cổ tích Grimm với mỗi tuần là một câu chuyện khác nhau, trùng hợp là tuần này đi bọn họ gặp đúng chủ đề nàng tiên cá thế nên không khí trong căn nhà ma này rất ẩm ướt, lại còn có chút u tối không thực.
Nhìn một vòng xung quanh.
Ánh đèn xanh lam chẳng đủ nhìn rõ các đường chỉ tay, tiếng ai rên khóc vang vọng trong không gian chật hẹp, dưới chân ươn ướt, chẳng rõ là nước hay thứ gì, mọi thứ tạo nên khung cảnh rùng rợn khó tả.
[Ngày xửa ngày xưa...]
Đột nhiên, tiếng ai rên khóc bỗng im bặt, thay thế vào đó là giọng kể ma mị, chậm rãi phát ra từ chiếc loa rè rè, là tiếng của người dẫn chuyện. Loa chĩa lên trên mái vòm, vọng vang ở trên không trung giống như vang vọng khắp chốn.
[Rè... rè...]
Da đầu Jihoon tê dại, thầm cảm thán giọng đọc của ai mà nghe đáng sợ thế, mắt thấy khói bắt đầu được thả ra vây kín những lối đi tiếp theo của hai người, tổng tài chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nữa, ngoại trừ việc phải mau chóng tóm lấy cái vị ham chơi kia về.
[Có một nàng tiên cá nhỏ sống trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng – vua biển cả vĩ đại, mẹ của nàng, bà nội nàng và năm người chị, mỗi người chỉ hơn kém nhau có một tuổi.]
Tiếng rè rè chậm rãi, kết hợp cùng tiếng sóng biển rì rào, tiếng sóng vỗ dồn dập như tiếng ai đánh vào mạn thuyền cũ kỹ, làm cho người nghe có cảm giác như đang ngồi trên một con thuyền hỏng, chỉ chịu được vài con sóng nữa là vỡ tan tành.
Lòng người nhanh chóng được ươm mầm những hạt giống sợ hãi, một thứ gì đó không thật, vừa hoảng lạn vừa cảm thấy thiếu an toàn.
Jihoon chạy về phía trước, hy vọng rằng hai thầy trò kia vẫn chưa bỏ đi quá xa.
Bên cạnh hắn, Choi Hyeonjoon cũng đuổi sát theo phía sau, không có ý tưởng muốn tận hưởng căn nhà ma ám quá đỗi thật thà này.
Cả hai đều lo lắng cho hai người chạy đằng trước, không có hứng muốn cảm thụ sự thần bí của nơi đây.
[Khi mỗi một nàng tiên cá đủ 15 tuổi, nàng sẽ được phép bơi lên mặt nước để nhìn ngắm thế giới phía trên.] tiếng người dẫn truyện vẫn vang lên đều đều, là kiểu mở đầu quen thuộc của câu truyện nàng tiên cá mà bất cứ đứa trẻ con nào chăm nghe cổ tích cũng từng nghe qua [thế giới phía bên trên, trên bờ, nơi con người đang ở, một thế giới vừa khơi gợi sự tò mò vừa nguy hiểm đối với người cá bọn họ.]
Dứt lời của người dẫn truyện, một ánh đèn vàng bỗng mở lên, chiếu rọi lên bức tường dọc hành lang mê cung nọ. Đó là mô hình của một cô gái người cá nhìn rất thật, miêu tả cảnh nàng đang vươn mình ngoi lên bờ, khuôn mặt háo hức vô cùng, ánh mắt lấp lánh những chờ mong.
Loa đang phát một đoạn ghi âm, giống như tiếng quẫy đuôi của người cá trong nước, tiếng sóng đánh, còn có tiếng hải âu bay. Thậm chí khi Jihoon chạy vụt qua bức tượng kia, hắn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người xì xào ở bên trên mái vòm.
Thật tới mức, giống như thể bọn họ đang bơi theo cô gái tiên cá kia vậy.
Lại đi qua một ngách khác của mê cung, Jihoon và Hyeonjoon ngửi thoang thoáng trong không khí mùi biển, nước ngập cao hơn một chút so với khi họ mới bước vào, nhưng cả hai cũng không quá để ý, tiếng chạy trên nước vẫn vang vọng khắp không gian.
Có lẽ là tiếng chân chạy của Choi Wooje và Kim Hyukkyu đang đi phía trước.
Không gian này, ngoại trừ tiếng chạy vội vã của hai thầy trò kia ra, thì chỉ còn lại ánh đèn leo lét màu xanh lam đậm, miêu tả hình ảnh đáy biển, nước văng tung tóe, một số mô hình giống như san hô được trang trí vô cùng tỉ mỉ.
Nhưng...
Cảm giác rùng rợn khó tả, toàn hoàn chẳng giống với hình ảnh khi bọn họ mới bước vào, nơi này quá im lặng, cũng quá bình thường? Giống như trước khi cơn giông tố tới, bầu trời thường tĩnh lặng...
[Rè... Nhưng...] tiếng loa lại một lần nữa chậm chạp vang lên [Không phải chuyến đi nào đến đất liền cũng an toàn.]
[Ah... GYAAHHHHHHHHHHHHH!!!]
"AHHHHHHHHHHHHHHHHH"
Cả tiếng loa và tiếng người thét lên cùng một lúc, không gian trao đảo, khiến nước ở dưới chân văng tung tóe, cảm giác như bọn họ thật sự đang ở dưới biển, bị một lực nào đó tác động vào, vùng vẫy tuyệt vọng cũng chẳng thể thoát thân.
"Anh Hyukkyu!"
Theo bản năng, Jeong Jihoon dẫu đang choáng váng trước địa hình hiện tại, vẫn cố nheo mắt tìm kiếm bóng hình đơn bạc của omega, ai dè vừa tìm được đã thấy người ta hoảng hốt chạy vào một ngã rẽ khác rồi.
Con alpaca này thật sự cần được trông coi cẩn thận mà.
Kim Kwanghee sẽ giết chết hắn nếu như anh trai của gã có mệnh hệ gì đấy!
"Wooje!"
Theo sau hai thầy trò đang dắt díu nhau bỏ trốn khỏi địa hình biết thay đổi đột ngột, cùng sự hoảng loạn lẫn kích thích đáng bất ngờ mà cái mê cùng này mang tới, hai người nhớn phía sau một lần nữa lại bị bọn họ bỏ lại.
"Ahhhhhhh!!!"
"Ahhhhhh!!!"
Lại là tiếng hét thất thanh nữa của một lớn một nhỏ chạy đằng trước, thái dương Jihoon thấy hơi nhưng nhức rồi, hắn có cảm giác sau khi cái người nhỏ bé kia ra khỏi đây thì khỏi đi đâu được nữa luôn.
Hét như vậy rồi oxy đến não thế nào?
"Hét như vậy rồi oxy đến não thế nào?"
"?"
"Hả?" Nhìn cái chó gì?
"À, không có gì..." Jihoon nuốt nước bọt, cảm thấy mình với người bên cạnh cũng có duyên gớm, chẳng hiểu sao lại thấy đối phương cũng không tẻ nhạt như lúc ban đầu, hắn cười khẩy "anh trông trẻ con của anh, còn em trông cái người kia, được chứ?"
"Tất nhiên là vậy rồi, dù Wooje có là gì của cậu đi chăng nữa, thì thằng bé sau cùng vẫn là máu mủ với anh đây" ca sĩ Choi vỗ ngực, bày tỏ thái độ không hề yếu thế trước alpha "thế nên không cần phải quản nhóc đó nếu có anh mày ở đây đâu."
"Biết rồi!"
Mặc dù có duyên thật, nhưng về cơ bản vẫn là chẳng thân thiết gì.
_________________
Người cá, Hyukkyu chẳng nhớ là mình đang đọc bao nhiêu lần cái truyện này cho tụi học sinh của mình nữa, đặc biệt là hai nhóc Seokhyeon với Suhwan.
Sau khi được kể cho nghe, hai nhóc đó đã đặc biệt làm cho anh một mô hình người cá bằng đất nặn vô cùng xinh xắn, nho nhỏ đáng yêu, Hyukkyu vẫn còn đang trưng ở góc làm việc của riêng mình.
"Ahhhhhhhhhh!!!"
"Ahhhhhh!!!"
Hyukkyu cảm thấy mình đang có dấu hiệu hụt hơi sau khi hét to, trái tim của anh hơi giật nhẹ. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng là mình đang đéo ổn.
Nhưng, thế thì đã sao? Cảm giác giật mình và sợ hãi này, cảm giác từng mạch máu bắt đầu căng phồng lên, khi trái tim đập dồn dập.
Thật sự rất thích!!!
[A... Ahh... Ariel.]
Cổ chân mỏng tanh của Hyukkyu bị ai đó nắm lấy, mặc dù biết rõ ràng sẽ có staff hóa trang để dọa người chơi, nhưng kỹ thuật hóa trang của bọn họ thật tới mức đầu óc Hyukkyu không cho rằng đây là người.
Một người cá (hóa trang) đang nằm bẹp một chỗ, xương sườn của cô ta lộ ra be bét máu, tóc tai rũ rượi, lòa xòa khắp khuôn mặt, máu ở khắp mọi nơi, kết hợp với bàn tay mảnh khảnh lạnh lẽo, điều hòa cũng được bật hết công suất.
Nước rỉ ra từ người cô ta có màu đỏ, nhìn thật sự rất giống máu.
Tiếng của người cá vẫn thều thào [Ariel... Em ơi... Em còn muốn lên bờ nữa chứ?]
Ánh mắt của người con gái nhìn tròng trọc vào Hyukkyu, giống như đang tìm kiếm hình bóng của đứa em gái "Ariel" mà cô ta liên tục nhắc tới, ọc ra một ngụm máu, người cá lại thều thào đầy đau đớn.
[Ariel em ơi... Chị đau quá...]
Leng keng...
"..."
Phía sau cô gái người cá xuất hiện thêm một người nữa, nhìn có vẻ rất to cao, tay trái thì cầm một chiếc neo tàu rất lớn bằng một tay. Dáng hình cao to của một người đàn ông xuất hiện, gã ta đi lững thững với cơ thể đồ sộ, một khuôn mặt bặm trợn cùng với tiếng thở phì phò như tiếng một con trâu.
Đoạn, ông ta cúi người, nắm lấy chiếc đuôi cá bê bết máu của cô gái nọ, sau đó ra sức kéo ngược người kia về phía sau, giống như kéo xác của một con cá chết.
[Ariel đã mất một vài người chị của mình trong quá trình các cô tìm đến đất liền, cô tự hỏi, những người đó đã đi đâu?]
[Hãy quay trở lại nào, người cá.]
Tiếng người đàn ông ồm ồm, biến dạng và méo mó khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình, Hyukkyu cảm thấy da gà của mình bắt đầu dựng đứng hết lên.
Chậm nhiệt một vài giây, sự sợ hãi khiến đôi chân anh tê dại, đứng im một chỗ như trời trồng.
Sau đó vài giây, đầu Hyukkyu bắt đầu ong ong, mạch não bay ra toán loạn những câu hỏi đầy hoảng loạn.
Sao nhà ma mà cũng có cốt truyện thế này?
Ai mà đầu tư như thế chứ?
Mình phải làm gì đây?
Sợ quá...
Keng... Leng keng.
Tiếng dây xích vẫn đung đưa, vang lên trong không gian u tối lạnh lẽo, người đàn ông to lớn kia đột nhiên dừng lại, tay phải vẫn nắm lấy đuôi cá lôi người kia đi xềnh xệch, tiếng loa vẫn mô phỏng tiếng hét của một người cá đáng thương
Khu cảnh hắn ta quay lại nhìn Hyukkyu trong điều kiện ánh sáng xanh tối, giống như ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi khác ngon ngọt hơn vậy.
[Con người sao? Ngươi thật xinh đẹp... Có muốn giống như nó không?]
"?!!"
Liều chết thì liều thật đấy, nhưng sợ chết thì vẫn sợ như bình thường.
Nghe cái kiểu dọa nạt này thường thì Hyukkyu chẳng mấy quan tâm đâu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng phấn khích nữa. Nhưng hiện tại tất nhiên là khác chứ... Hình ảnh chân thật quá...
Thầy giáo Hyukkyu bị dọa sợ thật, thế là anh lùi lại đằng sau, nắm chặt lấy tay của Choi Wooje bên cạnh, rồi đột nhiên giống như con thiêu thân lao về hướng ngược lại, chỉ còn biết thầm cầu nguyện rằng người ta sẽ không đuổi theo mình.
Ai dè nhìn Hyukkyu sợ hãi như vậy càng khiến cho thú tính muốn săn đuổi của người ta dâng cao.
Thế nên, chẳng màng đồng nghiệp đang giả bộ bên cạnh, tay đồ tể đã ngay lập tức ném cái đuôi của cô đồng nghiệp đáng thương sang một bên để chạy thẳng theo người đẹp vừa mới hốt hoảng bỏ chạy vừa rồi.
Ý đồ rõ ràng thế còn gì? Nhân viên trong nhà ma ấy mà, nhìn thấy người hốt hoảng bỏ chạy như thế mới là thú vui chứ!
Mà đã vui, thì nhất định phải đuổi theo đến cùng!
"Ahhh... Đ... Đừng có đuổi theo... theo tụi này nữa mà..."
Alpaca yếu đuối khóc không thành tiếng, chưa chạy được bao xa đã thở hồng hộc vì mệt rồi. Đoạn, anh quay lại nhìn về phía người đuổi theo mình. Người ta sao mà yêu nghề quá, tay trái vẫn cầm neo thuyền, tay phải thì tung tăng chạy đuổi sát theo phía sau.
Nhìn y như một tên sát nhân lành nghề đã chọn trúng con mồi ưa thích của hắn ta rồi vậy.
"Ahhh, sao lại đuổi theo tụi này vậy hả?!"
Sao không tập trung hoàn thành nốt kịch bản của "nàng tiên cá" đi? Alo, quý công ty ơi, ở đây có người trốn việc nè huhuhuhu...
Huhuhuhu... Đm, Hyukkyu biết lỗi rồi, Hyukkyu không cố ý chạy trước nữa đâu. Ai đến cứu Hyukkyu và Wooje đi mà!
"Thầy Hyukkyu ơi, chạy như này vui quá đi!!!"
Huhuhuhuhu... Nhầm rồi, chỉ cần ai đến cứu Hyukkyu thoi, còn Wooje thì để nhỏ phản bội này ở lại đi!
Cho con ma cắp chít nó!
"Này, sao lại chạy như này rồi?"
Đang chạy hăng, con alpaca đột nhiên bị một người túm lấy mũ áo kéo lại. Hoảng hốt cùng sợ hãi, Kim Hyukkyu muốn vùng ra ngay lập tức, nhưng nhanh chóng bị đối phương túm chặt, dúi đầu của anh vào ngực người ta.
"Bình tĩnh, anh sắp không thở được rồi kìa."
"Huhu... Uhmmm..."
Là mùi bạc hà.
Cay quá...
Cay tới mức hai mắt đỏ hoe rồi.
Alpaca tự cảm thấy mình điên rồi, đột nhiên lại muốn được người này cứ ôm mãi như vậy.
Thật sự là điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top