extra
Chỉ trách chính jeong jihoon hèn nhát không dám đối mặt với chính mình. Cậu không dám đối mặt với việc anh đã chết. Cậu không thể nào chấp nhận nổi sự thật đó,rồi chính cậu lại tự ôm nó để nó gặm nhắm chính mình. Anh ra để lại vết xướt quá lớn trong trái tim của jeong jihoon,anh ra đi bỏ lại một chú mèo nhát cáy phải tự đối mặt với cuộc sống tràn đầy khắc nghiệt này.
Anh ra đi bỏ lại một cậu nhóc 26 tuổi,đến ngay cả việc đi vào giấc ngủ cũng cần anh giúp đỡ.
Anh ra đi bỏ lại rất nhiều thứ,bỏ lại cả cuộc đời,bỏ lại cả thanh xuân,bỏ lại cả một gia đình và bỏ lại jihoon.
Ngày tang anh,ai cũng khóc rất nhiều. Khóc cho thân phận của một đứa nhóc tội nghiệp,khóc cho một tang gia bất hạnh. Ai cũng khóc cho anh nhưng chỉ riêng mình jihoon thì không.
Cậu đứng một góc trong căn phòng tang nhìn hết người này khóc đến người khác khóc,người này đi rồi người kia vô. Nhưng dù thế nào cậu cũng chẳng có một giọt nước mắt. Mặt cậu nghệt ra,thơ thẩn nhìn vào bức di ảnh của anh.
Cậu không thể khóc cậu cũng chẳng biết là tại sao cậu không khóc nữa. Cậu chỉ biết trái tim cậu đau nhứt,những cơn sóng lòng không ngừng cuộn lên.
Kim Hyukkyu bỏ Jeong Jihoon lại,vậy là Kim Hyukkyu hết yêu Jeong Jihoon rồi có phải không?
Jihoon cũng không biết nữa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Jihoon chẳng thể theo kịp nổi. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa hàng tiện lợi phóng tầm mắt ra khoảng đen mù mịt phía trước
Tối om
Ừm tối lắm! Tối như tương lai phía trước của Jihoon vậy.
Anh tựa như một ánh trắng sáng kiêu ngạo và cao sang nhưng lại chẳng ngại tối chẳng ngại bẩn mà len lỏi chiếu xuống cuộc đời tăm tối của một đứa nhóc nhỏ.
Nhưng làm gì có ánh trắng nào sáng mãi?
Jihoon thơ thẩn bước về nhà,bàn tay to lớn khe đẩy cánh cửa ra. Bên trong tối om không một ánh đèn điện,rèm cửa cũng bị kéo kín mít lại.
"Anh ơi! Em về rồi"
"..."
Jihoon đứng ở cửa cứ đứng đó đợi mãi đợi mãi nhưng lại chẳng có ai đáp lại . Đáp lại Jihoon chỉ là tiềng gió rít bên ngoài cửa luồn vào hay tiếng cười đùa của gia đình phía bên cạnh.
Nhiều lúc Jihoon tự hỏi là tại sao mọi người ai cũng đều có một hạnh phúc riêng nhưng chỉ riêng Jihoon thì không? Tại sao khi bé ai cũng được ba mẹ mua cho những que kẹo,gói bánh hay hộp sữa nhưng thì Jihoon lại chẳng được? Tại sao ai khi đến độ tuổi đi học cũng cảm thấy vui vẻ với bạn bè thầy cô còn Jihoon thì không? Và tại sao ai cũng được yêu thương còn Jihoon thì lại chẳng có? Tại sao vậy nhỉ?
Jeong Jihoon mệt lả người nằm dài trên chiếc ghế sofa,cậu cảm thấy bản thân mình không thể thở được,đuôi mắt cay xè,cổ họng đau nhứt.
"Anh ơi,hình như Jihoon ốm rồi. Anh lấy thuốc cho Jihoon đi"
"..."
Jihoon tự nhạo bán chính mình,anh đi làm cả ngày mệt như vậy về đến nhà thì còn lấy đâu ra sức mà chăm con mèo lười này chứ. Cậu gắng gượng cố nhấc bản thân ngồi dậy,lê từng bước chân nặng nhọc về phía chiếc tủ gần phòng bếp,vơ đại cho mình vỉ thuốc mà bản thân cho rằng là quen thuộc nhất,nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt chúng xuống.
Đắng lẽ anh phải ở đây để dỗ Jihoon uống mới phải chứ.
"Anh ơi,nhà còn gì ăn không? Em đói quá điii"
Cậu cố kéo dài đuôi chữ để thể hiện rằng bản thân vẫn đang ổn nhưng thật chất là cậu chẳng ổn một chút nào. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu đang quay cuồn,cả cơ thể thì rã rời. Đã bao lâu rồi Jihoon chưa ngủ nhỉ? Ồ ba ngày rồi đó. Đã ba ngày Jihoon chẳng thể có nối một giấc ngủ,cậu không thể ngủ khi mà chẳng có anh bên cạnh,chẳng còn hương sữa tắm quen thuộc,chẳng còn những câu chúc ngủ ngon,chẳng còn những chiếc ôm dỗ dành,chẳng còn những câu chuyện cổ tích lạ hoắc lạ hơ anh tự bịa. Mất hết rồi,chẳng còn gì cả.
"Anh ơi,nhà không còn nổi gói mì sao?"
"Anh ơi,em muốn uống sữa"
"Anh ơi,con Hodu nó làm vỡ cái chậu cây đấy chứ chẳng phải em đâu"
"Anh ơi,hình như con Hodu ghét em hay sao í nó cứ cắn em. Anh nuôi nhầm chó rồi nó là chó giả dạng mèo đó,chứ làm gì có con mèo nào cứ sơ hở là cắn người như nó chứ"
"Anh ơi,em mệt quá"
"Anh ơi,...."
Cậu cứ như vậy,dù chẳng có ai đáp lại nhưng vẫn luôn đều đặng hàng ngày mà tự độc thoại với chính mình. Cậu tự kể với anh ti tỷ thứ mà hằng ngày cậu gặp quá. Nào là hôm nay cậu bị cậu em Ryu Minsoek càm ràm vì không chịu ăn trưa nè hay là bị anh Wangho sấy cho không ngóc đầu lên nổi vì cái tội dám uống rượu mà không ăn gì hay hút thuốc là nè,rồi nhiều khi còn mặc sưng mày xỉa lên đanh đá ngồi kể với anh rằng là hôm nay mình đã bị Moon hyeonjoon và Lee Sanghyeok cho ăn cơm chó như nào hay là bị cặp đôi gà bông Taeyoon và Jeonghyeon cho ăn cơm chó ra sao. Tất cả mọi thứ cậu đều như một thói quen mà đem hết kể với anh nhưng Jihoon à,tiếc thật đấy giờ đây chẳng còn Kim Hyukkyu nào dành hàng tá thời gian quý giá của mình chỉ để nghe cậu kể lung tung nữa rồi.
___________________________________
2023/09/29
04/06/2023--29/09/2023
Chúc mọi người một ngày trung thu vui vẻ bên gia đình và những người mà mình yêu thương nhé!
Và cũng nhân tiện đây xin được chúc mừng đtqg Hàn Quốc đã dành được huy chương vàng bộ môn Liên minh huyền thoại. Ba bạn nhỏ nhà tôi quá giỏi rồi,về nhà nghỉ ngơi thôi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top