2. Chậm thôi

[ Jeong Jihoon ]

Hyukkyu buổi sáng tốt lành, nhớ hôm nay mình có hẹn đấy nhé. Dấu yêu quên là Jihoon buồn lắm ấy.

[ Kim Hyukkyu ]

Kính ngữ đâu, mà tôi có hẹn với cậu hồi nào ? Thôi dùng cái từ dấu yêu đi, làm như yêu nhau không bằng.

[ Jeong Jihoon ]

Ừ, yêu Hyukkyu điên lên rồi, yêu chết đi được ấy.
Dấu yêu cho Jihoon gặp nhé, yêu xong tiết em tới đón.

Vậy đấy, sau cái ngày định mệnh đó, hẳn là tiếng Cello của em đã in sâu trong trái tim Jeong Jihoon, hay là nụ cười của em ? Đôi mắt của em ? Bàn tay của em ? Không biết. Hoặc có lẽ là mọi thứ về em đều khiến hắn vô thức dõi theo mà trân quý, yêu chiều.

Ban đầu của lời nói " làm bạn " chỉ là đi dạo, luyện tập cùng nhau, như những người bạn bình thường. Dần dà hai người càng thân thiết, Hyukkyu mời Jihoon tới kí túc, Jihoon đưa em tới nhà, còn khoe với bố mẹ. Cặp đôi Cello - Piano dính chặt lấy nhau như hình với bóng, à không, phải là chiếc Piano to oạch quá khổ kia cứ như cái đuôi nhỏ chạy theo Cello không ngừng.

Bố mẹ Jihoon chấm người con rể này, ưng còn hơn đứa con ruột phiền toái trong nhà. Nhìn cái cách ông con liên tục kể về " người bạn thân " của nó. Mẹ bĩu môi, nỡm ạ, đừng có hòng qua mắt mẹ. Có vẻ như Jihoon nhà ta cũng nhận ra điều đó, nên dần dà cũng chẳng thèm giấu diếm ẩn dụ gì thêm. Con yêu người ấy, yêu Kim Hyukkyu, Cellist duy nhất của đời con.

Mẹ Jihoon là Violist tiếng tăm, bố là Cellist và cũng đang điều hành tập đoàn đa lĩnh vực. Hai người cũng nhờ tiếng đàn mà yêu nhau, nên đi guốc trong bụng Jeong Jihoon ấy. Kể ra thì nghe đứa con trai kể về người thương của nó hoài chán ghê, nhưng sau khi gặp mặt thì bố mẹ Jihoon cảm thán mắt nhìn người của đứa con cũng tốt phết. Kiếm đâu ra em bé ngoan xinh yêu thế này cơ chứ, dù tiếng Cello vẫn còn chưa chắc tay, chưa chuyên nghiệp, nhưng ấy là điểm bố mẹ Jihoon thích nhất ở Hyukkyu, bởi em yêu đàn nên mới đàn, em thả trôi để mặc ngón tay chơi theo cảm xúc. Sự chân thật, vâng, chính nó, thứ làm tiếng đàn của em khác biệt so với phần còn lại.

Mẹ Jeong nhìn đứa con tủm tỉm miệng cười trước mặt.

Thật sự luôn ấy, ngứa mắt vô cùng, không chịu được nhìn lén cuộc trò chuyện của quý tử.

- Eo ơi thật luôn hả con, sao hẹn người ta gì mà kì dữ trời, mẹ mà là bé Lạc Đà thì không có chuyện mày còn trong lịch sử cuộc trò chuyện đâu.

Mẹ Jeong bĩu môi phán xét.

- Nhớ người ta thì nói một tiếng, làm mấy cái trò gì khó coi. Tưởng đâu gạ con người ta đến nơi luôn rồi ấy, vồ vập quá kiểu gì bé con cũng sợ cho coi.

Bố Jeong bất ngờ xuất hiện từ sau lưng Jihoon, cũng rõ mồn một mấy dòng tin nhắn của cậu quý tử.

- Nghe sặc cái mùi... gì ấy vợ yêu nhỉ... cái từ mà bọn trẻ giờ hay dùng ấy kìa.

- Trapboy.

Mẹ Jeong nhắc bài.

- Đúng rồi đúng rồi, đến khi nào mới được người ta để ý đây.

Cậu chẳng biết nữa, chẳng biết làm sau với Hyukkyu, dù sao đây cũng là lần đầu cậu yêu, cậu chỉ biết thành thật nói ra những xúc cảm của bản thân một cách vụng về, rồi trao nó cho anh.

Những tin nhắn ấy làm Hyukkyu phía bên kia vừa ngượng vừa có chút nghi hoặc : " Sao mà miệng dẻo thế không biết, thính gì cũng thả được, còn chả biết thả cho bao nhiêu người,... à không ... đây không ganh tị nhé. Chỉ là rất oánh giá JJH, sao mà thốt ra mấy cái lời này nhẹ tênh được thế ". Tính trap bố mày à, trên tình bạn dưới tình yêu hả, Hyukkyu không dễ dãi nhé.

- Hyukkyu ơi

Đang ngẩn ngơ vì mấy dòng suy nghĩ thì bé lạc đà bị tiếng gọi làm giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy nụ cười phớ lớ của người đó.

Ừ,... người mà ai cũng biết là ai.

- Jeong Jihoon ? Làm gì ở đây đấy ? Lớp chuyên ngành Cello mà ?

- Vì... thấy Hyukkyu không rep tin nhắn Jihoon.

Hoá ra là vì anh mèo nhà ta thấy lạc đà seen không rep 15p nên đâm ra buồn bực, nhớ thương. Nhưng sao họ Jeong không trả lời thẳng là vì nhớ anh, lo cho anh ? Hình như yêu một người khiến ta overthinking nhiều hơn ta nghĩ đấy, vì lời nói của bố mẹ cứ mãi quẩn quanh trong đầu Jihoon, rằng " chậm thôi, đừng để anh bé sợ ".

Đôi ta cần thời gian, để em rước anh về cưng chiều.

- Rảnh ghê, thế ngồi học chung không ? Hyukkyu hỏi.

Jeong Jihoon sướng rơn người, đồng ý ngay :

- Đương nhiên rồi, để hiểu hơn về Cellist của Jihoon chứ.

" Cellist của mỗi anh thôi nhé, Hyukkyu à "

Con mèo cam nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt không hề giấu diếm mà dán chặt vào người kia. À không, oan cho JJH quá, phải là 90% thời gian mắt dán lên người KHK, còn 10% còn lại là liếc ngang liếc dọc truy tìm xem có tình địch nào không. Dù sao thì cái danh thủ khoa cũng không phải là hão, chỉ cần liếc qua trên bảng Jihoon cũng sẽ hiểu hôm nay thầy giảng cái gì. Ngắm người ấy quan trọng hơn mấy cái note nhạc khuông nhạc đó.

- Dấu yêu, kia là ai thế ? Cứ nhìn Hyukkyu nãy giờ ấy.
Jeong Jihoon tìm thấy mục tiêu.

- Ivan hả, bạn cùng lớp đấy, thủ khoa chuyên ngành Cello. Giỏi lắm.

Jihoon liếc người kia, môi trề ra tỏ ý không phục :

- Chả có gì đáng quan tâm, Pianist của Hyukkyu là thủ khoa đầu vào đây này. Dấu yêu không khen em mà lại khen người dưng thế kia.

JJH cố tình nhắn mạnh hai chữ " người dưng ", còn phiên ra hẳn tiếng Nga cho người cách hai bàn phía trước. Hyukkyu day day trán, mắt đảo quanh phòng học sợ có người chú ý. Bất lực với con mèo cam này quá rồi !

- Rồi rồi, Jihoon giỏi nhất, Pianist đỉnh nhất đời tôi rồi.

Nghe người thương khen, mèo cam không giấu nổi nụ cười, không giấu nổi trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Được đằng chân lân đằng đầu, Jihoon nằm hẳn xuống bàn ngắm người bên cạnh cho rõ ràng, bàn tay thon dài nhẹ móc lấy ngón út của Hyukkyu, làm cho em hơi giật mình.

- Làm gì đấy ?

Hyukkyu vừa hỏi vừa rụt tay lại.

- Đo tay mà, em cứ có cảm giác dạo này ngón ngắn đi hay sao ấy. Với cả, tay Hyukkyu đẹp thế kia mà, em xin ít vía.

Đan tay em để người kia biết điều mà đừng lại gần, và để an ủi con tim đang rung lên vì em, để tình mình gần nhau thêm chút.

- Nhiễu sự.

Bé lạc đà tin người vô cùng, chẳng mấy chốc tay mèo lại đan vào, vuốt ve nhẹ ngón út của em. " Xinh thật đấy ", người đẹp đến khoé móng tay cũng đẹp. Con mèo kia phấn khích lắm, cứ ngắm nghía rồi cười phớ lớ, làm cho Hyukkyu khó hiểu.

Bộ có chuyện gì vui lắm hả ?

________________________________

# Những chiếc chap này sẽ hơi rời rạc, vì nó được tái hiện dựa trên trí nhớ của Hyukkyu, chuyện tình hai người sau này như thế nào thì mọi người cùng đón chờ nhenn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top