3.

...

WARNING: tình tiết bạo lực.

   ₍^ >ヮ<^₎ .ᐟ.ᐟ
✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦
...

sau đêm hôm đó, kim hyukkyu thật sự không biết jeong jihoon đang nghĩ gì nữa. kim hyukkyu cảm thấy kì lạ, chính xác là cuộc sống đại học của em đã trở nên bình yên hơn (?), cái bàn viết đầy những lời lẽ sỉ vả đã biến mất bằng một cái bàn mới toanh, tủ đồ mở ra cũng không còn bùn đất hay sâu bọ, đến tiết thể dục em thậm chí còn chẳng bị ném vào người quả bóng nào cả.

kì lạ chứ?

tất nhiên là em thấy rất kì lạ rồi !

tầm mắt nhìn xa xăm mãi lạc trôi vào dòng suy nghĩ, tiếng động sột soạt phía sau con hẻm khiến kim hyukkyu giật thót. từ ngày rời khỏi cô nhi viện, kim hyukkyu chỉ sống một mình vì vậy có bao nhiêu khốn đốn em đều nếm qua, tiền chỉ đủ học còn tiền ăn thì lúc có lúc không, nên ngoài giờ học thì thời gian đi làm đã chiếm hết tám mươi phần trăm.

giống như hiện tại, sau khi tan làm kim hyukkyu như thường lệ hai tay xách bịch ni lông đen đi vứt rác ở một con ngõ tối tăm, hơi vắng ở gần quán. em đứng thẫn thờ được một lúc thì bị tiếng động từ xa làm cho rụt cổ, nhanh tay quăng túi rác vào thùng dứt khoát rời đi nhanh chóng. kim hyukkyu tay nắm chặt quai balo, mũ áo trùm kín đầu, mãi nghĩ về tiếng động khi nãy, em mím môi thành hàng tự thôi miên bản thân chỉ là mấy con mèo hoang quậy phá.

đứng trước cửa phòng trọ, kim hyukkyu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vặn khóa cửa thì một bàn tay thò tới bóp chặt miệng em. kim hyukkyu bị dọa cho hoảng sợ, mắt mở to muốn la hét nhưng người phía sau thì nào để yên cho em làm thế.

"đi đêm có ngày gặp ma đấy cưng à, hôm sau anh đón em nhé ?"

jeong jihoon vừa nói vừa cười, hôn một cái chóc lên má kim hyukkyu rồi buông em ra đẩy cửa tự nhiên vào nhà như địa bàn của hắn vậy. kim hyukkyu đứng sựng ở đó, não vẫn chưa tải hết được lượng hành động vừa rồi của jeong jihoon.

?

bộ giỡn mặt nhau hả ?

...

jeong jihoon ngồi bấm điện thoại trên giường, thỉnh thoảng liếc mắt đến kim hyukkyu ngồi học chăm chú từ nãy đến giờ chẳng nói năng câu gì, bàn học cũng đem cách xa chỗ hắn cả thước, ngồi xoay lưng về phía jeong jihoon, chẳng lẽ là giận hắn rồi sao ?

"hyukkyu giận anh à?"

kim hyukkyu hơi giật mình với câu hỏi của hắn, đùa gì vậy em có bốn lá gan cộng lại nhân đôi cũng không dám giận ông trời này nữa á.

"không, không có.."

"không thì em ngồi xa anh thế làm gì, sợ anh nhai nuốt em à ?"

anh đâu có nhai, anh nuốt trọng thì có. tất nhiên là em chỉ dám nghĩ thế thôi, có cho kim hyukkyu bốn lá gan em cũng không dám nói thật.

"kim hyukkyu, em nhích lại đây"

"..."

"nhích lại đây anh không làm gì em."

có điên lắm mới tin lời jeong jihoon, em nghĩ vậy đấy nên vẫn cúi đầu chăm chú chẳng nghe hắn đâu. hàng chân mày jeong jihoon chau lại, hình như gần đây dễ dãi với em quá nên kim hyukkyu bắt đầu hư mất rồi, không sợ hắn như trước nữa. jeong jihoon thở dài vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy nhấc cả người kim hyukkyu như nhấc tảng đá về giường, đặt em ngồi gọn trong lòng, bàn tay ám hơi lạnh của jeong jihoon mò vào trong áo khiến kim hyukkyu hơi run, nhưng trái với những gì em nghĩ, jeong jihoon sờ lên vết lồi trên eo em.

ngón cái jeong jihoon liên tục xoa lên bề mặt vết lồi trên eo kim hyukkyu, hôm đó hắn đã thấy rồi, vết sẹo trông không sâu lắm nhưng rộng, không quá dài cũng chẳng thể nói là ngắn, ngày hôm nay jeong jihoon ướm thử thế mà dài bằng cả gang tay. sẹo này không phải do hắn, jeong jihoon chắc chắn như vậy vì vết sẹo sần sùi, chai cứng ước chừng đã tồn tại đã từ lâu, hơn nữa hắn cùng lắm chỉ ném bóng vào người em, làm thế nào mà xuất hiện được vết sẹo với hình thù như thế.

"sẹo này-"

"hồi bé bị ngã.."

chẳng để hắn kịp nói hết câu, kim hyukkyu đã cắt ngang lời của jeong jihoon. em nói dối dở tệ, đó là suy nghĩ của jeong jihoon sẹo này ngã vào đâu mà tạo thành được chứ. thấy kim hyukkyu không muốn đề cập sâu xa về vết sẹo này nên hắn không nói nữa, rời tay khỏi eo người trong lòng hôn một cái lên má em.

"hyukkyu gầy quá, ôm không đã gì hết. mai học xong anh chở bé đi ăn nhé ?"

"mai, mai còn có ca làm"

"làm gì, nghỉ đi ăn với anh, anh trả lương gấp đôi"

"..."

nói vậy thì chịu rồi, biết nói gì nữa giờ (-ㅅ-;

"chừng nào anh về, nửa.. ừm cũng nửa đêm rồi đó"

"tí anh về"

tí của jeong jihoon là sáng hôm sau

...

xế chiều ngày hôm sau, tiết học của kim hyukkyu rốt cuộc đã kết thúc như lời jeong jihoon thì hắn đợi em ở cổng trường nên em đang đến. bỗng chân của ai đó gạt ngang làm kim hyukkyu vấp ngã, chân và tay em tiếp đất với lực mạnh, đau đến nỗi xuýt xoa, em thường về muộn hơn các bạn trong lớp nên giờ này ở trường rất ít người, kim hyukkyu còn có thói quen đi thang bộ cách một khoảng không xa cũng không gần bên dãy phòng học, cái nơi mà chẳng ai thèm đi ấy.

cú ngã khiến kim hyukkyu choáng váng, mất một lúc mới kịp định hình để xem rõ người gạt chân mình là ai, nhưng đối phương có vẻ không muốn vậy, nó tiến tới dùng lực mạnh đánh ngất kim hyukkyu rồi kéo cả người em đi xềnh xệch như bao cát.

"bắt được em rồi, hyukkyu"

...

kim hyukkyu nặng nề mở mắt, toàn thân tê cứng cảm giác đau nhức vô cùng. mất một lúc tầm nhìn mới rõ dần, tận lực nhìn kĩ nơi này là đâu, hóa ra em vẫn ở trong trường chỉ là nơi này là sân khấu cũ bị bỏ hoang khá lâu rồi.

không gian yên lặng bị phá vỡ, kim hyukkyu giật mình bởi giọng nói quen thuộc, bất giác cả người em run lên bần bật, từng mảnh kí ức năm xưa chợt tuôn trào trong não bộ. ngày bé, khi ba mẹ ruột quyết định bỏ rơi em, kim hyukkyu được nhặt về nuôi trong cô nhi viện và lớn lên trong vòng tay bảo bọc của các cô ở đấy. năm em mười hai tuổi, nhờ ngoại hình nổi bật, ngoan ngoãn, lễ phép kim hyukkyu được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có.

rời xa vòng tay các cô, đứa trẻ thèm khát tình thương gia đình ban đầu rất vui bắt đầu ôm ấp mộng tưởng về một ngôi nhà hạnh phúc tựa như câu chuyện cổ tích mà cô vẫn thường hay đọc cho em vào mỗi tối trên giường ngủ, rằng đứa trẻ bất hạnh ngày đó sẽ có cho mình gia đình đầy đủ sống hạnh phúc với ba mẹ nuôi, và lớn lên với trái tim được chữa lành.

nhưng sự thật thì luôn tàn khốc như vậy,

kim hyukkyu khi được nhận nuôi rồi mới biết, em còn có một anh trai hơn mình ba tuổi, ấn tượng đầu tiên của kim hyukkyu là anh tốt bụng, dịu dàng lắm. đó là cách anh đối đãi với em trước mặt ba mẹ nuôi, khi đến trường kim hyukkyu gần như trở thành chân sai vặt, làm nơi trút giận, thú vui cho anh trai lẫn đám bạn mất nhân tính của anh.

vậy tại sao em lại ngu ngốc im lặng và chịu đựng? kim hyukkyu sống ở đây, dần dà em nhận ra dù được ba mẹ nuôi hân hoan đón về nhà đi nữa thì đã sao, em vẫn chỉ là người dưng nước lã duy nhất trong căn nhà này, và người dưng làm sao so sánh được với ruột thịt ?

"hyukkyu à, đâu cần phải mách mẹ của chúng ta như thế, em làm anh cảm thấy sợ đó"

nhà vệ sinh trường, anh trai với hai chị gái và một tên con trai khác đang khóa chặt người em trên nắp bồn.

anh ta cúi người, dùng tay vỗ lên má kim hyukkyu khiến vùng má em bắt đầu đỏ lên. tụi nó thích lắm, thích cảm giác chà đạp lên những con chuột yếu thế, khiến em phải sợ nó, phục tùng tụi nó một cách hèn hạ. nó cười cười, liếc nhìn thằng bạn cao to của mình, gã hiểu ý dùng lực đè kim hyukkyu xuống sàn lạnh lẽo, đôi mắt em ầng ậng nước sợ hãi, la hét giãy dụa, nhưng thể lực kim hyukkyu vốn yếu làm sao đọ lại nỗi cái xác to cao như vậy.

"là cái miệng này mách mẹ phải không ?"

tên anh trai nửa quỳ, nắm tóc em giật ngược ra sau nó nhếch môi dùng đôi mắt hung ác đe dọa kim hyukkyu. nó bắt đầu giơ tay tát liên tiếp lên gương mặt em, máu tràn ra từ khóe môi bị rách, mùi máu tanh lan rộng trong vòm miệng cũng không làm em tỉnh táo nỗi. đám người cười khoái chí lắm, bàn tay nó dừng lại bóp cằm em nâng lên, ngón cái cố ý tì vào vết rách trên khóe môi kim hyukkyu khiến em nhăn mặt vì đau rát.

"ê, có đem không đấy, cái máy uốn tóc của mày ấy"

"có nhưng mà mày định làm thật đấy à? nhỡ lần sau nó báo cảnh sát thì sao, chết cả lũ đấy."

"mày nhát thế, gia đình tao dám để yên cho nó báo chắc."

cô ả nghe đến cũng có lý, nên bỏ balo móc ra một cây uốn tóc tự động đưa cho anh trai em. nó ác ý nhướng mày với thằng đang kiềm cặp em, hắn lập tức kéo cả người kim hyukkyu lên, em lắc đầu sợ sệt nước mắt tèm nhem rơi đầy trên khuôn mặt em, sự giãy dụa từ kim hyukkyu chưa bao giờ là đủ với sức mạnh của người phía sau cả.

"hyukkyu à, chị ấy muốn để tóc xoăn đó, em thử giúp chị gái độ nóng với nhé ?"

"không, hức không... thả ra.. làm ơn, em biết lỗi rồi..em xin anh hức.. em xin lỗi, em xin lỗi.. hức"

người trước mắt em cười lộ ra hàm răng trông quỷ dị vô cùng, mắt kim hyukkyu mở to kinh hãi tột độ, khóc nấc lên từng tiếng thảm thiết.

"làm ơn..anh ơi, anh hức..em xin lỗi..anh tha cho em, em xin lỗi, em xin lỗi hức...anh..em xin lỗi, đừng..đừng mà.."

mặc kệ tiếng khóc thảm thương của kim hyukkyu, nó thẳng tay ấn phần thanh nóng lên vùng da eo trắng nõn của em, tiếng xèo xèo của da thịt tiếp xúc, áo đồng phục vì sức nóng mà chảy ra dính vào thịt eo của em, đám người dùng gương mặt bình thản lắng nghe tiếng la hét thất thanh vì bỏng rát của em.

"ô, nóng thật đó"

thỏa mãn bởi tiếng hét tràn ngập đau đớn ấy, nó lấy máy uốn tóc ra, vùng eo kim hyukkyu lập tức xuất hiện vết bỏng đỏ rát dính cả vải đồng phục, đám người nói cười cười cợt nhả bộ dạng thảm hại của em.

"kim hyukkyu à, đừng cố làm mấy trò vô bổ nữa kết quả thì người nằm đây vẫn là mày, cuộc đời mày chỉ có vậy thôi hyukkyu, không hơn không kém."

năm kim hyukkyu mười bốn tuổi, em được trả về cô nhi viện với lý do ẩu đả gây thương tích với người nhận nuôi, từ đây em chính thức được giải thoát, cũng không còn gia đình nào muốn nhận nuôi em nữa, giấc mộng cổ tích về một gia đình trọn vẹn cũng từ đó khép lại.

...

trở về thực tại, kim hyukkyu một lần nữa lại nhìn thấy những nụ cười ma quỷ đó, những con người đó trước mặt mình.

"tụi anh nhớ em lắm đó, hyukkyu à"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top