g
ngày hôm đó, hyukkyu lại phải đối mặt với những kẻ đòi nợ. anh cố gắng tránh né, nhưng không thể. bọn chúng kéo anh vào một góc tối, bắt đầu đe dọa, đánh đập. hyukkyu cố gắng im lặng, không dám kêu la, vì nếu làm vậy, tình hình chỉ càng tồi tệ hơn.
khi mọi chuyện kết thúc, hyukkyu trở về nhà trong bộ dạng tả tơi. lưng áo rách, trên mặt là những vết bầm tím. jihoon thấy anh bước vào, nhưng lần này cậu không nổi giận, cũng không lạnh lùng như mọi khi. cậu tiến lại gần, nhìn thấy những vết thương trên cơ thể hyukkyu và bất ngờ, tay cậu run lên.
"anh lại để như vậy à?" jihoon gắt lên, nhưng trong giọng nói không có sự giận dữ mà là sự lo lắng.
hyukkyu không nói gì. chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, không dám nhìn vào mắt jihoon. cậu ngồi xuống cạnh anh, lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra và lấy khăn lau sạch vết máu trên mặt anh.
"anh không thể cứ sống như vậy mãi." jihoon nói, giọng trầm xuống. hyukkyu không dám nói gì, chỉ biết im lặng.
"em biết anh muốn chịu đựng một mình, nhưng anh không thể cứ như vậy mãi. em sẽ không để anh một mình đâu."
lần này, hyukkyu ngẩng lên nhìn jihoon, đôi mắt anh tràn ngập sự bất ngờ và sự cảm động.
"em không cần phải làm vậy." hyukkyu khẽ nói.
jihoon cười khẩy, nhưng trong ánh mắt cậu có gì đó mềm mại, như một sự kiên nhẫn chưa từng có:
"anh nói thế không phải là không muốn nhận giúp đỡ, mà chỉ là không dám thôi."
thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hyukkyu và jihoon dần thay đổi. jihoon không còn lạnh lùng và cộc cằn như trước, cậu bắt đầu chăm sóc hyukkyu nhiều hơn, dù chỉ là những hành động nhỏ như chuẩn bị thuốc cho những vết thương hay lo bữa ăn khi hyukkyu về muộn.
hyukkyu dần cảm nhận được sự thay đổi của jihoon. cậu không còn là người chỉ biết ra lệnh và coi mọi thứ như trò đùa. cậu đã bắt đầu thật sự quan tâm đến anh, dẫu là bằng một cách rất khác biệt, nhưng vẫn là sự quan tâm chân thành.
một ngày, khi đang ngồi trong phòng khách, jihoon bất ngờ lên tiếng: "anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể khác đi không?"
hyukkyu không hiểu, quay lại nhìn cậu, lặng im.
"anh và em, trước giờ chỉ có sự im lặng và hiểu lầm. nhưng nếu anh muốn, em có thể ở bên anh. đừng tiếp tục cuộc sống khổ sở như vậy nữa, được không?"
hyukkyu nhìn jihoon, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói. anh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt ánh lên một chút xúc động:"em... có thể cho anh một cơ hội không?"
jihoon nhìn anh, cuối cùng cũng mỉm cười. cậu bước tới gần, đặt tay lên vai hyukkyu, thì thầm: "anh đã có rồi."
câu chuyện của họ chưa kết thúc, nhưng đây là một bước ngoặt. hyukkyu đã nhận ra rằng không phải lúc nào phải một mình chiến đấu với tất cả. và jihoon, dù cộc cằn, thỉnh thoảng vẫn giữ lại chút gì đó trong lòng, nhưng cậu cũng không hề từ bỏ anh.
cả hai cùng bắt đầu một hành trình mới, không còn là những người lạ lẫm nữa. mối quan hệ của họ dần mở rộng, như những cánh cửa khép kín lâu nay đã được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top